Chương 47: TG2: "Thế giới song song? Lục Diệp và "Lục Diệp"(23)
Tân Mai xụ mặt thở dài: "Ai, lão nương nhận ra trễ như vậy." có cảm giác còn mênh mang điều gì đó mà nàng chưa tự mình phá giải được, phía sau người đánh chủ ý này rốt cục muốn đạt được cái gì mục đích?
Lão Cẩu cũng là quân cờ trong tay một người?
Ông ta là thần, nếu vậy vị kia chắc hẳn không phải nhân loại mới có quyền hạn lợi dụng thao túng cấp thấp hơn.
Thật là làm vị kia nhọc lòng, màn kịch tốt như thế để tính kế nàng?
Sẽ thật là nhằm vào một mình nàng, hay còn ý đồ lên ai khác.
"Mai Mai, cô suy nghĩ cái gì?"
"Ta nghĩ nên tranh thủ đi ngủ trai đẹp." Tân Mai phi hành trở lại Thanh Thuỷ phong.
"Lão Cẩu, ông nói xem chúng ta ba ngàn thế giới có tồn tại chiều không gian song song không? Hay là thế giới song song chứa nhân vật giống nhau lại bất đồng hoàn cảnh?"
[Ký chủ cô bị Tương Vực ma tôn doạ rớt não hay là bị Vô Ước đại sư tẩy não rồi?] cả ngày trừ việc nhắc trai ra đều nói chuyện thần thần bí bí làm mờ mịt nhân sinh.
Tuy là trêu đùa Tân Mai như vậy nhưng Lão Cẩu vẫn năng nổ đi tra tư liệu.
[Ký chủ đã có kết quả.]
"Mau nói." Tân Mai ngồi trên ghế dựa nhìn quanh bốn phía không bóng người ở Thanh Thuỷ Phong.
Lão Cẩu hết mức tận tình nhập vai hệ thống thông minh hữu dụng.
[Tư liệu nói, ở trong ba ngàn thế giới đều là cảnh sắc khác biệt, lại nói đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới chia ra làm nhiều cấp bậc, còn có hi hữu vượt phạm vi bên ngoài ba ngàn thế giới sự tình nhiều vô số, ở trong vũ trụ này điều kỳ diệu huyền bí không lý giải được nhiều hằng hà sa số. Mỗi một thế giới mỗi một nhân loại hay kẻ tồn tại trong lục đạo luân hồi đều chịu thiên địa phép tắc quy ước –––––]
"Dừng, nói cái ý chính dùm." Bệnh dài dòng không bỏ y như lão sư môn lịch sử.
[Tỷ như câu hỏi của ký chủ thuộc về một loại truyền thuyết về không gian vũ trụ, nghe nói số phận con người ở mỗi một thế giới từng cọc hành vi sẽ dẫn đến nhân quả tương sinh mà đưa đến số phận khác nhau.]
Điển hình.
Một ông lão nhặt ve chai nhìn bạn cũ ngồi siêu xe từng là một thời đi học cùng nhau, ông lão ánh mắt tràn đầy nuối tiếc ân hận.
Thuở nhỏ còn là một đứa trẻ tính cách đến tuổi ngỗ nghịch hôm nay lựa chọn bỏ học ham chơi tương lai không tiền đồ là khẳng định. Nhưng một thời không gian khác song song diễn biến đứa trẻ đó vì ngoại nhân tố ý tưởng không giống tính cách hoặc đơn giản là thời khắc đó đưa ra quyết định không thôi học mà cần cù, hệ quả mang đến là trí thức cũng không đến nỗi không tiền đồ mà lưu lạc đói khát về già.
Cũng có thế giới song song khác ông bạn của lão ông không công thành danh toại được vì chiến lược kinh doanh ngày hôm đó đưa ra quyết sách sai lầm.
Lại nói một cô gái nhảy lầu vì thất tình với một chàng trai, ý chí cô ấy lúc đó nếu kiên cường vượt qua được, thì sẽ không có kết cục làm người thương tiếc.
Mỗi một người trong cuộc đời đều có thời khắc quyết định quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh cả đời mình.
Thế giới song song tồn tại chính là vì một số nguyên nhân mang theo quy ước thời gian, khác biệt nhau về nhân quả, bất đồng kết cục.
Nhưng mỗi một chúng ta ở thời không gian khác nhau hoạt động đều có thể tính họ là chính mình hoặc cũng có thể tính họ là cá thể đơn lập, bởi vì bản thân không thể cảm thụ đến những gì hỉ nộ ái ố tham si oán mà họ có được hay mất đi và ngược lại, trừ một vài tình huống đặc thù.
"Và bản cô nương chính là một trong số những tình huống đặc thù đó, bị vô tình hoặc trúng kế mà tới hoá giải thay những bản thân khác hoặc Tân Mai nào đó cũng chơi xuyên không mà thất bại nhiệm vụ, hấp dẫn ta đến chung cuộc của thế giới này."
Tân Mai đỡ trán, vậy mà ở vị diện trước cô cầm kịch bản diễn như đúng rồi. Bây giờ khôn ra chắc vẫn còn kịp.
Lão Cẩu cho chị đây một túi óc chó mau, não đang nao núng vì lượng tin tức khổng lồ hôm nay.
Ta phải nhặt sạn cho con nhỏ “Tân Mai” ngu ngơ ở thế giới nào đó. Nghe thật phi logic vô cùng.
Chẳng phải nói cảm xúc không chèn ép tới cá thể khác sao?
Rõ ràng ảnh hưởng đến bà đây một cách kỳ lạ, khả năng do vị bí ẩn nào đó trốn sau bức màn thả rắp tâm mưu đồ tạo thành hỗn loạn.
Lục Diệp linh hồn nguyên bản của ký thể ở nguyên thế giới lúc chưa bị con nhỏ nào đó xuyên không ám vào, có lẽ là Lục Diệp sư muội ở hiện tại.
Còn “Lục Diệp” phiên bản Tân Mai đã chết, có phải đã giống như Lão Cẩu nói bị thiên địa quy tắc mà lênh đênh tan biến giữa vũ trụ?
Chậc chậc, xem ra có rất nhiều Lão Cẩu trên đời.
“Bạch Hoả Diễm” kịch bản coi như còn tạm đi. Nhưng “Lục Diệp” ở quỹ đạo thế giới thấy thế nào cũng...
Cái con nhỏ nữ phụ não tàn thiểu năng đó không thể là nàng được, dù là hoá thân ở thế giới song song khác học xuyên cũng sẽ không đến mức ngốc bạch ngọt thế chứ!
Tân Mai mí mắt nhảy dựng cảm thấy mạch não mình không thể ngu tới mức nghe Thập Lục nói liền tin mà không trực tiếp hỏi Tương Vực để xác minh cho rõ ràng. Rụt rè sợ hãi cái gì sao?
Độc giả thâm niên truyện cung đấu unlike điều này!
Tân Mai nghĩ cẩn thận một hồi, lạo dạo đi ra khỏi Thanh Thuỷ Phong.
Cần thiết tìm bé bỏng Thương Dương ngủ ngủ để áp kinh.
Nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ chuyến đi này lại khiến nàng gặp phải việc kinh ngạc hơn chào đón, làm nàng muốn động kinh.
Lúc Tân Mai gặp Thương Dương là ở chân núi Kình Thiên một chỗ ngoại môn nữ đệ tử ở.
Nàng thấy hắn đang dắt theo khay thức ăn vào phòng một nữ nhân.
Tân Mai mau chân chạy tới chặn đường. "Thương Dương đệ–––––"
"Khụ khụ." nữ tử ho khan thanh truyền tới đánh gãy Tân Mai câu nói: "Tiểu Dương đệ tới sao?"
Thương Dương không kiên nhẫn xa lạ biểu tình phất rớt tay Tân Mai đang túm hắn.
Trong mắt hắn, cô gái trước mắt này cùng những nữ nhân ve vãn xung quanh đều chung một mục đích tiếp cận hắn, có lẽ thích chính là vẻ ngoài của hắn đi.
Tân Mai ngơ ngẩn xem hắn thần tình lạnh lùng lướt qua.
Thương Dương nhà nàng không nhận ra nàng???
Mà lại bước vào bên trong gọi một nữ nhân khác là "A tỷ."
Tân Mai đục lỗ nhìn xem lại chiêm ngưỡng một nữ nhân có diện mạo thanh tú bình thường, da trắng, trừ đôi mắt xem đẹp ra thì môi và chân mày đều trông thô dày mất điểm.
Áo, không đúng nữ nhân này trông rất quen mắt...rất giống nàng lúc tài tình nguỵ trang đi buôn bán trước đây.
Tân Mai sờ sờ mặt, nàng hình như đã tẩy trang, trở lại gương mặt vốn có của mình.
Tân Mai hồi tưởng.
Thương Dương 3 tuổi có gặp dung mạo thật của nàng chưa? Giống như không có, mà có thì còn quá nhỏ làm sao nhớ nổi.
Ngày ấy nàng lo sợ Thất Sát Điện và lời nguyền số phận làm kỹ nữ của nguyên chủ cho nên trước nay rất cẩn thận cho đến khi lên Kình Thiên Sơn phái mới tháo gở.
Cho nên có người chui chỗ trống giả dạng làm nàng. Trong thời gian nàng vắng mặt thế thân bồi ở bên cạnh Thương Dương?
Bình luận truyện