Chương 67: TG3 "Đặc dị hương thơm."(3)
Ba tháng qua.
Sinh sống cuộc sống vườn trường, Tân Mai chính là vùi dập bận rộn thử đủ mọi biện pháp để đưa cốt truyện đi đúng quỹ đạo.
Cô nhiều lần tạo mọi điều kiện để Hạ Dĩ Dạ cùng Tư Hân Hân có thể trộn lẫn ngủ nhau.
Vậy mà tin tức cô nhận được vẫn là kết quả bất như ý.
[Mai Mai, nếu cô còn tiếp tục ngốc đi xuống nữa, mọi chuyện uống rượu, hạ thuốc, hương mê đều sẽ bại lộ.
Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, trùng hợp n lần như thế, còn không nghi có người giở trò mới là lạ.]
"Bà đây còn có cách nào?" Tân Mai héo héo, nhéo lấy cuốn bài tập về nhà, há miệng táp xuống, càng gặm càng thấy lòng dễ chịu chút: "Cả đống bài tập toán, ông mau mở đề giải cho tôi đi." đã lắm chuyện chưa giải quyết xong, còn cộng thêm mớ bài vỡ.
Bức bối ×3.
“bốp” một tiếng, Tân Mai ném bay quyển tập văng ra ngoài.
Một bàn tay to đủ nhanh đón lấy nó.
Hạ Dĩ Dạ liếc qua dấu răng hằn sâu trên vở. Đánh giá một chút: "Răng nướu khá tốt, lực đạo nếu cắn mạnh thêm chút nữa có thể không cần làm bài."
Tân Mai ngẩng mặt, người đối diện tóc ngắn màu đen mái tỉa hai bên hơi xoăn bồng bềnh, đôi mắt trong veo như nước hồ thu cộng thêm đôi môi cong của anh dễ dàng làm chao đảo vỡ vụn con tim bất kỳ nữ hài nào, gương mặt sáng láng thần thái ngũ quan anh tuấn tột cùng, Hạ Dĩ Dạ ăn mặc thân tây trang màu bạc soái khí ngời ngời như mới tham dự xong buổi party nào đó trở về, Anh khí chất trầm ổn ưu nhã rất xứng tầm hảo nam thần được vô số cô gái ái mộ.
Chỉ là Tân Mai nhìn qua trai đẹp lại không hưởng thụ nổi nét đẹp đó, ngược lại cõi lòng ghét bỏ dâng lên hoả khí phun trào.
Chính anh ta không ấn bài theo lẽ thường mới làm cô nhẫn nhục mang thân thể khuyết thiếu không ngực này nơi nơi nhảy nhót tới tận giờ.
Lão Cẩu nghe mà trợn mắt chó.
Nói dối, là ông trời từ bi cầm chân mới khiến cô òn èn sợ chết đau, sợ kiểu chết không đẹp, sợ đông tây mới làm bộ nghĩa hiệp lần lựa không chết được.
Lão Cẩu tỏ vẻ: Bổn thần đang đi guốt trong bụng cô.
"Hừ." Tân Mai hậm hực không nói chuyện, đi tới đoạt lấy quyển tập.
Hạ Dĩ Dạ ấn ấn vết răng trên đó, anh ta cười cười, ánh mắt có điểm cổ quái nhìn nhìn cô.
Có lẽ trong lòng có quỷ, Tân Mai bị anh ta nhìn chằm chằm không biết vì sao hơi dâng lên chột dạ, khí thế kiêu ngạo giảm xuống phân nửa: "Anh trả bài tập lại cho em." Cô vói người tới, lại bị Hạ Dĩ Dạ đề tay cao hơn, nhón nhón mũi chân chiều cao cô 1m63 so Hạ Dĩ Dạ thân cao 1m87 đích xác nhỏ nhắn thấp hơn một khoảng, sắp nắm được lại bị anh ta nâng tay cao hơn.
Hoàn toàn là ngắn ngủn Pk cao dài, chênh lệch không lấy được.
Tân Mai thấy mình bị bỡn cợt tức giận đến mức máu hiếu thắng xông lên đầu, một cái nhún, nhảy lên eo Hạ Dĩ Dạ.
Ngay tức khắc khoảng cách chiều cao rút ngắn liền có thể với tới, dễ dàng giành lại quyển tập.
Tân Mai vui vẻ cười, đột nhiên khuôn mặt nhỏ chớp mắt sượng đỏ.
Hạ Dĩ Dạ cũng bất ngờ mà cứng đờ thân thể, thiếu nữ mềm mại ấm áp cơ thể dán lên tới, chân quấn chặt hông hắn, một tay nhỏ choàng trên cổ, xinh đẹp to tròn đôi mắt không ngừng chớp có chút ngây thơ đáng yêu lại cào tâm ngứa.
Tân Mai hoảng một chút mà bò xuống, biểu tình mất tự nhiên đi về bàn học kéo ghế ngồi lên liền múa may không biết cô đang viết lung tung trên vở cái gì, thoạt nhìn rất là nghiêm túc.
Hạ Dĩ Dạ khí độ bất biến ưu nhã kéo ghế ngồi gần cô, ngón tay thon dài điểm lên trên giấy: "Làm sai rồi." anh ta kỳ quái đôi mắt lần nữa liếc cô.
Tân Mai bề ngoài điềm tĩnh nội tâm lại âm thầm giật mình.
Đờ mờ! Không bị phát hiện đi.
Nguyên chủ thành tích học tập rất tốt, còn cô thì ........
Tân Mai trong lòng thở dài, bên ngoài vẫn giữ nhân thiết mặt cười như không cười mang theo vài phần tuỳ ý, từng chữ lại hàm chứa tia ngang bướng không vui: "Anh rể đây là làm sao? Phòng của em giống như anh tự ý đi vào thì phải. Còn nữa bài tập của em, em muốn làm sai hay đúng là việc của riêng em, em nhớ không có phiền anh làm gia sư chỉ chỏ bắt lỗi."
Hạ Dĩ Dạ nghe cô một lèo chỉ trích hắn, không để bụng còn nắm lấy chiếc bút trên tay cô chỉnh sửa thay thế nhanh gọn vài con số trong đó, bài tập đều thực mau giải xong.
"Có gì không hiểu có thể hỏi."
Tân Mai biết Hạ Dĩ Dạ 2 năm trước ở cao trung trường học là truyền kỳ thành tích xuất sắc học sinh.
Nhìn dáng vẻ cưỡng chế cô theo ý hắn, Tân Mai không cam tâm vỗ bàn đứng dậy tiếp tục quạo: "Anh rể tâm lực thật dư thừa, chị gái không vui thân là vị hôn phu không phải nên nghĩ cách dỗ ngọt." Chạy tới chỗ bà là muốn làm gì?
Hạ Dĩ Dạ hơi nhếch mép, ánh mắt ý vị thâm trường: "Nếu không phải có người ở giữa ra sức làm loạn quấy phá, sẽ làm Kinh Hồng giận?" Anh ta giống như biết kẻ chủ mưu là ai chỉ là thái độ cười nhạt mà không vạch trần, lại càng làm cô thấp thỏm lo âu.
Tân Mai trốn tránh giao lưu vấn đề này "Em có hẹn với bạn, muốn thay đồ." Cô ý tứ đuổi khách thật rõ ràng.
Hạ Dĩ Dạ gật đầu trước khi rời khỏi phòng công chúa của cô còn thân sĩ đóng cửa dùm.
Tân Mai thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Gấp gáp hỏi Lão Cẩu: "Vì cớ gì tôi làm kế hoạch đều thất bại?" Hạ Dĩ Dạ đâu phải thánh nhân theo nguyên cốt truyện rõ ràng nên là mau chóng đã có da thịt chi thân cùng Tư Hân.
Lão Cẩu cũng khó hiểu: [Hạ Dĩ Dạ nhẫn thật sự lợi hại, mấy liều thuốc kích dục của cô căn bản không đủ dùng với hắn.] đừng nói đến trai đơn gái chiết bị nhốt một phòng càng không làm hắn để vào mắt.
"Thuốc ở hiện đại đã thử hết, thuốc ông cho tôi cũng đã dùng thử mà vẫn vô dụng, có khi nào hắn lờn thuốc rồi không?!" Hay là chỗ đó vốn là ngạnh không đứng dậy.
Tân Mai vay trán có chút nhọc lòng.
Cô đầu óc chợt chuyển một cái tát chụp lên đùi: "Có cách rồi!!!!!"
[Cách gì, cách gì?] Lão Cẩu nôn nóng muốn nghe cô nói tiếp lại chờ một hồi lâu vẫn thấy cô yên lặng cắn môi như gặp nan đề.
[Cô có gì khó nói cứ nói ra với bổn thần đi, biết đâu ta có thể trợ giúp một tay.]
Tân Mai cắn môi đến đỏ bừng mới nhấp miệng hỏi: "Tôi nhớ ông từng nói có một loại mùi hương có thể mê hoặc nhân tâm."
Lão Cẩu giác ngộ bừng hiểu nói: [Cô muốn có mị hương để mê hoặc người khác nghe lệnh.] đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
"Có thể sao?"
[Cô lần trước nói muốn lấy phần thưởng thay đổi dáng người Cup D.]
Tân Mai cùng Lão Cẩu ở ba tháng trước đã giao kèo mặc cả nhau.
Đến bây giờ mỗi lần cô ngó xuống ngực vẫn đau lòng chửi thề.
Ôi shit cái body này...
Dáng người ma quỷ, đỉnh núi trập trùng của bà!
Dưới cổ hai trái quýt nho nhỏ rốt cục vẫn kém xa bạn đồng trang lứa, càng đừng ảo tưởng so với dáng người cùng bụng mẹ sinh ra Tưởng Kinh Hồng đại mỹ nhân, nguyên chủ ngực có cái đách gì đâu mà đua với đời.
Tân Mai tức giận đến cong người, đồng bằng của cô lại càng thêm xẹp lép.
Phía trước ba tháng cô chết bất thành còn khô héo ép buộc nhận nhiệm vụ không công, phản ứng của Tân Mai đều là rầm rì đòi quà.
''Thế giới trước phần thưởng của bà đâu? Bà muốn ngực to."
Lúc đó Lão Cẩu vẫn luôn dỗi về một trận: [Nơi đây đã định, bổn thần vô pháp thay đổi cơ thể của ký chủ, chỉ có thể hứa thân thể lần sau sẽ làm ký chủ cực kỳ hài lòng.]
Ơ, ba phần thưởng của ta đâu, không trả nợ chị không làm.
[Vì ký chủ ở thế giới trước đầu cơ trục lợi quá nhiều, cuối cùng còn chết yểu nên không tính là đã hoàn thành sứ mệnh.]
Tuy là kết cục Hỗn Thiên Quyết vẫn là bị Tương Vực huỷ đi vì nhận lời phó thác của cô, Tuy nhiên cô không bồi bên Thương Dương còn gạt người dụ hắn nói ra câu 'không cần cô' để làm cho có nhiệm vụ.
Nhưng xét thấy tình nghĩa đôi ta, bản thần nhận được thiên lực bao nhiêu thì chia cho cô bấy nhiêu như ước định.]
...
Tân Mai không mấy xác định hỏi chắc ăn lần nữa: "Lão Cẩu, đặc dị hương thơm kia có thể thao túng lòng người, mệnh lệnh họ thật sự?"
Lão Cẩu một cái chắc chắn mà kiên cố khẳng định: [Có thể.]
Kia, vậy chọn nó đi.
Quyết định lần này hy vọng bổ ích, sẽ không làm ra hư sự.
[Chúc mừng ký chủ nhận được 1 phần thưởng, cô có thể tăng cấp thuộc tính bản thân theo mong muốn.]
Tân Mai vẫn còn chút luyến tiếc, chỉ có 1_ phần thưởng không thể ước hai điều, cô nhìn một chút ngực của mình, thân thể được cô cố gắng tập luyện vẫn không tí ti biến hoá: "Vì sao ngực ta ở tuỳ nơi sẽ to nhỏ không đều."
[ Mai Mai, cô cần thăng cấp thuộc tính, như vậy về sau sẽ đo ni đóng giày mà truyền tống tìm cơ thể thích hợp nhất để gắn liền với khối da mà cô ao ước.]
Lão Cẩu biết cô tiết nuối còn thích trêu người, không trung chợt hiện ra quen thuộc một bức màn trong suốt màu vàng nhạt đề chữ mỏng manh viết:
1. Tuỳ ý chỉnh sửa dung mạo. ( hiện tại cấp bậc A)
2. Chỉnh dáng người, ba vòng như ý. (Tạm thời không thể mở khoá)
3. Hương thơm quyến rũ đặc thù.(Chưa sở hữu)
Ách. . .Cô cắn môi bối rối nhắm mắt giơ ngón giữa mà điểm lên.
Chọn số 3 đi, vì để hoàn thành nhiệm vụ ở hiện tại, lẫn việc phòng tránh hố cha tình huống tiếp theo.
Mặc niệm bản thân sau này không bị Lão Cẩu troll mà xuất hiện mùi cơ thể hôi như tỏi, hành, hẹ, mắm tôm các thứ xú.
Tân Mai cuối cùng nén đau mà vui vẻ chọn chuyển hoá mùi hương.
Lão Cẩu nghe cô chọn lại còn cố gặng hỏi lần nữa.
"Hỏi nhiều, không phải đã nói có thể thành sở trường mị hoặc thôi miên người khác sao." Xem như vũ khí phòng thân vô hình cũng tốt.
Lão Cẩu thanh âm máy móc vang lên: [Chúc mừng ký chủ mở ra đặc thù mùi hương, từ nay cô sẽ mang trên người mùi hương phấn hoa mê thuật còn thơm hơn cả Hương Phi(*).]
(*) Hàm Hương nổi tiếng có mùi hương tự nhiên có thể hấp dẫn bươm bướm, là nhân vật trong phim Hoàn Châu Cát Cát.
Tân Mai: "..." vậy bà cũng có thể múa dụ con bướm tới đậu?
Lật bàn!!! Nói tốt khống chế tâm trí người đâu?
[Ký chủ ngửi thử đi, có thấy mê đắm có thấy hưng phấn không?]
Tân Mai cũng thật thà nâng trắng nõn cổ tay để lên mũi thử hửi một hơi.
Mờ ảo mùi hương baby phấn phấn nhẹ nhàng phảng phất lại ủ thêm một tầng hương thơm lừng quyến rũ tựa bách hoa đang dung hợp, lại tinh tế cấu tạo thành tầng hương cuối làm người ngửi phải lập tức sinh tâm chìm đắm mà si mê, tựa như hoa thuốc phiện say đắm lòng người, gây nghiện đến làm người lưu luyến đến chết không ngừng.
Mùi này đang dần dung hợp lan toả khắp cơ thể cô.
Tân Mai ngửi thấy, cơ mặt giật giật có điểm tiết hận vì sự ngu ngục khi lựa chọn.
"Mùi hương này lố đà quá rồi." Sợ là sau này không bổ trợ giúp cô làm nhiệm vụ còn trở thành chướng ngại cản trở hàng đầu của cô.
[Không thể sửa đổi phần thưởng khi đã chọn nhé, nếu lần sau cô thăng cấp nó thì khả năng bậc 2 sẽ cho phép cô điều chỉnh mùi thơm phát ra nhiều hay ít theo tâm ý dựa trên cơ địa tuỳ thời thu liễm nếu cô muốn.]
Tân Mai nghe xong không còn cách nào thu hồi, đành thở dài tạm chấp nhận, hy vọng bước đi của cô là sáng suốt.
Có thể sớm một chút làm họ nghe lời thì tốt.
Nhưng dòng đời đôi khi nghiệt ngã muôn lối, ta thường nghĩ mọi chuyện rồi sẽ suông sẻ tốt đẹp nhất là lúc phát hiện ra tương lai gậnh ghềnh nhấp nhô không đơn giản như ý người.
Bình luận truyện