108 Lần Xem Mắt

Chương 4: Bi Kịch Của Việc Hói Đầu



Không ngoài dự đoán, quả nhiên Lạc Tòng Tâm đã phải thức trắng đêm.

Từ 2:15 đến 7:30, Lạc Tòng Tâm dùng nghị lực kinh người và lòng quyết tâm trước nay chưa từng xuất hiện mà đọc hết 24 bản kế hoạch còn lại, copy quotes trên mạng rồi chắp vá thành câu chữ của bản thân, cuối cùng cũng hoàn thành được mười nghìn chữ những trích dẫn học tập tâm đắc.

Đúng tám giờ sáng, Lạc Tòng Tâm đánh răng xong, khi cúi đầu xuống rửa mặt thì phát hiện tóc rụng đầy bồn – không chỉ mấy sợi tóc đâu mà là một nhúm tóc!

Lạc Tòng Tâm nghiêng đầu nhìn vào gương, thấy tóc mình được ánh đèn phản chiếu tựa như Ultraman Tiga (*) gửi tín hiệu S.O.S vào vũ trụ vậy.

(*) Ultraman Tiga là một chương trình truyền hình tokusatsu của Nhật Bản và là chương trình thứ 12 trong Ultra Series.

Bất công nghĩa là gì?? Chính là như thế này này!!

Chỉ số tức giận chiếm 80% cơ thể Lạc Tòng Tâm, cô mặc quần áo, động tác nhanh như gió phi ra ngoài đường, bước chân thì đi nhanh như chớp nên khi đến công ty thời gian còn sớm tận 20 phút.

Kỳ diệu hơn nữa là cái máy chấm công bình thường không hợp bát tự với cô thì hôm nay chỉ cần xác nhận dấu vấn tay đúng một lần đã thành công.

[Cảm ơn, nhận dạng vân tay thành công]

Giọng robot nữ dễ nghe đi vào lòng người, giúp cho chỉ số tức giận trong người Lạc Tòng Tâm giảm xuống còn 5%.

Giám đốc Lý đã đến công ty, ông cầm bình nước nhỏ tưới vào chậu cây trên bậu cửa sổ, Lữ Quang Minh cũng vừa đến, cầm chai xịt phun lên đỉnh đầu mình một lớp kem gì đó không rõ tên.

Hai người thấy Lạc Tòng Tâm đến thì ngạc nhiên vô cùng tận, Lạc Tòng Tâm uể oải tới chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu ăn sáng.

Lý Thái Bình tưới tưới tưới bên cửa sổ, Lữ Quang Minh cũng phun phun phun xịt tóc, mang đến hương thơm thảo dược cho không khí trong phòng.

Lạc Tòng Tâm uống sữa đậu nành, nhìn Lữ Quang Minh xịt tóc rồi lôi ra một cây gậy massage bằng gỗ gõ bộp bộp lên đỉnh đầu mình như thể một con chiên đắc đạo.

Lạc Tòng Tâm quan sát hành động của cậu một lúc lâu, hỏi: “Tiểu Lữ, em đang làm gì đấy?”

“Đây là kem dưỡng tóc, chữa được các bệnh thường gặp như rụng tóc đó chị.” Lữ Quang Minh trả lời.

“Có tác dụng không?”

“Dùng cũng ổn.” Lữ Quang Minh trượt ghế đến ngồi cạnh Lạc Tòng Tâm, rẽ mái tóc của mình ra cho cô xem: “Hai tháng rồi tóc em đã dài ra thêm được một chút đó.”

Lạc Tòng Tâm tiến lên xem qua, vô cùng sung sướng, vội vàng cúi đầu: “Em nhìn tóc chị xem, mới sáng sớm đầu tuần đã thấy tóc rụng đầy bồn, chị cảm thấy da đầu chị cũng lộ hết cả ra rồi.”

“Chờ em một chút.” Lữ Quang Minh lấy cái lược từ trong ngăn bàn, cẩn thận chia ngôi tóc cho Lạc Tòng Tâm, đột nhiên hét to một tiếng: “Chị Lạc, chị cũng hói đầu à?!”

“Cái gì!” Lạc Tòng Tâm giật mình, chút nữa thì ngã nhào xuống ghế: “Ở đâu ở đâu?”

“Đây này, chị sờ thử xem!”

Lữ Quang Mình nắm ngón tay Lạc Tòng Tâm đặt lên phía cách huyệt thái dương chừng 5cm.

Ngón tay Lạc Tòng Tâm chạm tới phần da đầu trắng hếu, chỉ bé bằng đồng xu thôi nhưng đến một sợi tóc cũng không sờ thấy đâu.

Mẹ!! Bà nội!! Vãi chưởng!

Một thùng nước lạnh từ trên trời rơi xuống ụp luôn vào trái tim nhỏ bé của Lạc Tòng Tâm.

“Tiểu Lạc à cháu đến tuổi rụng tóc rồi sao?” Lý Thái Bình đi tới xem qua tình hình rồi đưa ra kết luận.

“Mới một đêm mà đã thành ra thế này??” Lạc Tòng Tâm gào to.

“Thế mới bảo là đến tuổi rụng tóc đó. Tiểu Lạc, cháu chịu áp lực nhiều quá.” Lý Thái Bình mang vẻ mặt đồng tình, gọi La Nghênh Mai đang đứng ngoài cửa vào tham gia: “Chị La, Tiểu Lạc bị rụng tóc.”

“Hả? Để chị nhìn qua xem nào.” La Nghênh Mai cầm túi đồ ăn xông tới, chẻ tóc Lạc Tòng Tâm ra nhìn: “Ôi má ơi đúng thế thật rồi!”

“Thế tóc chị Lạc còn cứu được không?” Lữ Quang Minh hỏi.

Lạc Tòng Tâm: “Chẳng lẽ ngày mai chị sẽ biến thành người trọc đầu à?”

“Yên tâm yên tâm chị có cách.” La Nghênh Mai lấy miếng gừng trong túi đồ ăn ra nhét vào tay Lạc Tòng Tâm: “Em cắt ra, ngày ba lần xoa gừng lên phần đầu bị hói, cứ xoa mạnh tay vào, mấy ngày thôi là tóc sẽ mọc ra.”

Lạc Tòng Tâm: “Được hả chị?”

“Được, con gái chú cũng bị rụng tóc hồi thi vào lớp mười, lấy gừng xoa rất tốt.” Lý Thái Bình nói: “Thế hệ trước ai cũng biết hết.”

“Cảm ơn chị.” Lạc Tòng Tâm trịnh trọng giơ tay nhận củ gừng như thể mình đang nắm trong tay thuốc thần chữa được bách bệnh.

Chị La thở dài: “Hai cái đứa này, bây giờ hai đứa mới bao nhiêu tuổi hả, thế mà tóc đã rụng hết thế này, suốt ngày lo nghĩ linh tinh cái gì không biết?”

“Chị La, chị không biết đó thôi, tụi em phải chịu áp lực lớn lắm.” Lữ Quang Minh nghiêm túc giãi bày.

“Cậu còn chưa có con cái thì áp lực cái gì hả?” Lý Thái Bình hỏi.

Lạc Tòng Tâm cầm chiếc gương nhỏ, vật vã kéo tóc mình: “Bản thân còn chưa đủ giàu.”

Lữ Quang Minh gõ gậy massage lên đầu: “Vẫn trong tình cảnh ế sưng ế sỉa.”

Lạc Tòng Tâm: “Đất nước chưa thống nhất.”

Lữ Quang Minh: “Thế giới chưa hòa bình.”

Cả hai: “Áp lực quá lớn luôn.”

Hai đồng chí “bô lão” nghe hai người trẻ than thở chỉ biết phụt cười.

“Áp lực cái rắm.” La Nghênh Mai nói.

“Chú chỉ thấy hai đứa lắm mồm quá thôi.” Lý Thái Bình tiếp lời.

La Nghênh Mai: “Nói đến áp lực thì người phải chịu áp lực lớn nhất chắc chắn là Đinh tổng.”

Lữ Quang Minh: “Tóc anh ấy còn dày gấp đôi tóc em thì có gì mà áp lực chứ?”

“Hai đứa không biết à?” Lý Thái Bình nhỏ giọng: “Đinh tổng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Đường thị, là trợ thủ đắc lực hô mưa gọi gió của chủ tịch Đường đấy! Vì chuyện tư nên mới bị cách chức phải xuống nơi khỉ ho cò gáy của chúng ta thôi.”

“Chuyện tư sao?” Ánh mắt Lữ Quang Minh sáng lên: “Chẳng lẽ là chuyện nam nữ?”

“Còn cần phải hỏi nữa à?” La Nghênh Mai nói: “Nhìn gương mặt cậu ấy thì cũng chắc chắn được tám, chín mươi phần trăm rồi.”

Lữ Quang Minh: “Vâng…”

“Xì.” Lạc Tòng Tâm hừ một tiếng: “Chuyện nam nữ cái gì, phải là chuyện nam nam mới đúng.”

Lữ Quang Minh: “Chị Lạc chị có tin mật à?”

Lạc Tòng Tâm: “Chính mắt chị nhìn thấy đấy.”

Ba người tròn mắt nhìn nhau, vội vàng tụ tới giương mắt nhìn Lạc Tòng Tâm.

“Mọi người không thấy kỳ lạ sao, vì cớ gì mà tự dưng Ngọc Diện Diêm Vương lại giao một đống việc cho em làm chứ?” Lạc Tòng Tâm hỏi.

Ba người lắc đầu.

“Bởi vì em nắm thóp được bí mật của anh ấy!”

Ba người: “Ồ….”

“Thứ bảy tuần trước em có đi xem mắt…”

Lữ Quang Minh: “Chị Lạc, chị lại đi xem mắt á?”

Lý Thái Bình: “Lần thứ mấy rồi?”

La Nghênh Mai: “Lần thứ 105!”

“Mọi người đừng đánh trống lảng!” Lạc Tòng Tâm cắt lời ba người: “Lúc đang xem mắt thì em đi vệ sinh, mọi người đoán xem em gặp phải ai nào?”

Lữ Quang Minh: “Chẳng lẽ là…”

La Nghênh Mai: “Gặp phải…”

Lý Thái Bình: “Đinh tổng?!”

Lạc Tòng Tâm gật đầu điên cuồng.

“Khoan đã, chị Lạc là nữ mà, sao vào nhà vệ sinh lại nhìn thấy Đinh tổng được?” Lữ Quang Minh chỉ ra BUG (*)

(*) BUG là lỗi phầm mềm, ý của câu là Lữ Quang Minh đã chỉ ra sạn trong câu nói của Lạc Tòng Tâm.

“Khụ, đấy không phải trọng điểm, điều quan trọng chính là á, lúc ấy Đinh tổng bị một người đàn ông…” Lạc Tòng Tâm hít sâu, vươn đầu về phía trước, ba người còn lại cũng làm theo y hệt: “Đinh tổng bị một người đàn ông bóp eo, đè trên trường…”

“LẠC TÒNG TÂM!”

Một thanh âm lạnh lẽo vang lên trên đầu.

“AAAAAA!!”

Bốn người vội vàng tản đi, chạy té khói về bàn làm việc của mình.

Đinh Bộ Trực đứng giữa phòng làm việc lẳng lặng nhìn mọi người.

Hôm nay anh mặc bộ âu phục màu cà phê, đeo chiếc cà vạt màu xanh đậm, ánh sáng chiếu xuống lá cây phản vào đôi mắt trong veo của anh khiến ánh nhìn nơi anh càng thêm lạnh lùng.

Lữ Quang Minh trốn sau ly nước, Lý Thái Bình giả vờ tưới cây, La Nghênh Mai thì lật báo “rào rào”. Lạc Tòng Tâm im lặng không gây tiếng động gục mặt xuống gõ bàn phím “đùng đùng”.

“Mười phút sau bắt đầu họp.” Đinh Bộ Trực xoay người bước vào phòng làm việc: “Lạc Tòng Tâm, đi vào.”

Lạc Tòng Tâm đứng lên một cách gian nan khốn khổ.

Ba người còn lại ngồi trong phòng vẽ chữ thập lên ngực mình, lẩm nhẩm cầu nguyện: “Chúa sẽ phù hộ cho em.”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Cảm ơn mọi người quá cơ.

*

Đây không phải lần đầu tiên Lạc Tòng Tâm tới phòng làm việc của Đinh Bộ Trực nhưng lần nào bước vào cô cũng cảm thấy người mình trở nên cứng ngắc không được tự nhiên.

Đinh Bộ Trực cởi áo vest, xắn tay áo, ngồi xuống ghế, mở máy tính, tay cầm con chuột di chuyển trên màn hình.

“Ngồi đi.”

“Không không cần, tôi đứng được rồi.” Lạc Tòng Tâm nhỏ bé đứng trước bàn.

Đinh Bộ Trực cũng không thèm nhìn Lạc Tòng Tâm, chỉ lặng yên nhìn màn hình máy tính.

Phòng làm việc vô cùng yên tĩnh làm cho Lạc Tòng Tâm chỉ có thể nghe được âm thanh nhấn đúp chuột của Đinh Bộ Trực – đúng là phòng làm việc cho tổng giám đốc có khác, cách âm tốt thế không biết.

Lạc Tòng Tâm đứng hai phút, không có chuyện gì làm, thế là bắt đầu dáo dác nhìn ngắm xung quanh.

Nơi này còn mang hơi thở phòng làm việc của tổng giám đốc cũ, tủ đựng tài liệu, sofa, bàn uống trà và bàn làm việc vẫn y nguyên như thuở nào. Chỉ là những đồ trang trí trên bàn đã biến mất, mặt bàn trống trơn, mấy tập hồ sơ giấy khen giấy chứng nhận lòe loẹt cũng bị thay thế bằng mấy đầu sách chuyên ngành cứng nhắc.

Lạc Tòng Tâm chớp mắt nhìn kĩ tiêu đề từng quyển thì nhận ra tất cả đều là sách tâm lý học. Phân tích giấc mơ, Phân tích giấc mơ dựa trên góc nhìn tâm lý học, Tâm lý học đám đông, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học xã hội,…

Lạc Tòng Tâm vô cùng ngạc nhiên.

Hai phần ba số sách của Ngọc Diện Diêm Vương y hệt với đầu sách nhà cô, chẳng lẽ anh cũng trong tình cảnh giống cô sao?

Nhưng ngay sau đó Lạc Tòng Tâm đã nhìn thấy tên hai cuốn sách được xếp ở phía sau.

Tâm lý học tội phạm, Tâm lý học bất thường.

Không không không, cô không có bất cứ điểm chung nào với cái người này!

Chiếc ghế Đinh Bộ Trực đang ngồi là ghế tự tay anh mang tới văn phòng, chiếc ghế màu trắng tinh dành cho dân công nghệ, nếu cô nhớ không nhầm thì hôm 11-11 vừa rồi ghế này được giảm giá xuống còn 7000 tệ – đúng là xa xỉ phẩm mà Lạc Tòng Tâm không bao giờ dám mơ tưởng.

Còn người nào đó thì cứ an tâm thoải mái ngồi trên ghế, dáng ngồi thư thái như vậy, thản nhiên như vậy, đẹp trai – như vậy.

Mặc dù Lạc Tòng Tâm không hề có thiện cảm với Đinh Bộ Trực nhưng vẫn phải công nhận rằng, cái tên “Ngọc Diện Diêm Vương” mọi người đặt cho anh đúng là không phải không có cơ sở. Ngay lúc này đây, anh chỉ ngồi trên ghế thôi nhưng lại cho người nhìn một cảm giác đây chính là một cảnh trong bộ phim điện ảnh hàng đầu.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo được bẻ gọn thẳng thớm, ánh nắng ban mai xuyên qua ổ cửa sổ hôn lên gò má anh, tạo thành một quầng sáng trùng trùng điệp điệp.

Anh có làn da hơi bợt nhưng lại vô cùng láng mịn, đứng ở góc nhìn của Lạc Tòng Tâm sẽ thấy sống mũi anh rất thẳng mang đến hình ảnh người đàn ông tuấn tú đẹp trai. Lông mi anh vừa cong vừa dài, mí mắt cũng mỏng, chỉ một cái chớp mắt nơi anh đã vẽ ra vầng sớm rực rỡ khiến người ta chói lòa.

Tay áo được anh xắn gọn gàng, cổ tay mảnh khảnh, ngón tay thon dài, nhìn động tác nhấp chuột máy tính của anh mà cảm thấy như đang được xem quảng cáo tay xinh tay đẹp vậy.

Tay anh đột nhiên dừng lại.

“Lạc Tòng Tâm.”

“A! Có!”

Đinh Bộ Trực khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Đây là báo cáo trích dẫn học tập mà em tâm đắc nhất?”

“Đúng vậy, Đinh tổng.”

“Copy trên mạng đến hơn 60%.”

“Hả?!”

Lạc Tòng Tâm sững sờ hai giây, rồi cô thấy sợ rồi.

“Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh tổng, không đến mức như vậy chứ?”

“Quay về viết lại.” Ánh mắt Đinh Bộ Trực lại trở về màn hình máy tính: “Nếu bản mới còn tiếp tục copy hơn 20% thì trừ một nửa điểm thành tích tháng sau.”

Mẹ nhà anh!

Phút chốc, chỉ số tức giận trong cơ thể Lạc Tòng Tâm nhảy vọt lên 95%

Cái thứ trích dẫn học tập chó má này, anh còn muốn moi móc tra xem copy bao nhiêu phần trăm để làm gì?!! Anh có họ hàng với người họ Địch (*) nào đó à???

(*) Địch ở đây còn cùng nghĩa với chữ địch 狄 giống rợ Ðịch, được hiểu theo nghĩa hung dữ, ác độc.

Tựa như Đinh Bộ Trực cảm nhận được lửa giận của Lạc Tòng Tâm nên anh lại ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Có vấn đề gì à?”

Đôi mắt anh trong veo tựa ngọc lưu ly mà lạnh lùng như hai thanh kiếm được đúc từ băng mà thành, một nhát kiếm vung lên thôi đã chém rách tức giận trong lòng Lạc Tòng Tâm – chỉ số tức giận giảm còn 30%.

“Không, không có gì cả thưa Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh tổng.”

Đinh Bộ Trực ngả lưng xuống ghế, ngón tay nhấp đúp chuột tạo ra âm thanh “tách tách” trong phòng: “Em còn nhớ rõ lời em nói hôm trước không?”

Giọng nói anh vang lên như một cây lược thép chải cho tóc gáy sau lưng Lạc Tòng Tâm dựng đứng!

“Nhớ chứ nhớ chứ, tôi nhớ rõ, tôi không biết gì cả, không nhìn thấy gì hết!” Lạc Tòng Tâm thống thiết.

Đinh Bộ Trực nhướng mày, gật đầu: “Tốt.”

Lạc Tòng Tâm lảo đảo đi về bàn làm việc của mình, mông đặt xuống ghế, tay uể oải vật ra bàn.

“Chị Lạc, chị không sao chứ?” Lữ Quang Minh hỏi.

Lạc Tòng Tâm cầm gương, chẻ tóc ra nhìn thì phát hiện đường kính của ô tóc bị hói đó đã rộng hơn 0,5mm!!!!

Lạc Tòng Tâm: “…”

Cuộc sống là những ngày không thể vươn mình vượt qua!!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện rụng tóc này… Đừng hỏi vì sao mị biết 555. Nước mắt cay đắng tuôn rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện