108 Thiếu Nữ Lương Sơn
Chương 192: Thành từ, uyển ước, long quỳ
Mũi tên sắn bén bắn tới cực nhanh hoàn toàn là đoán chắc được lộ tuyến. Căn bản không để cho Tô Tinh kịp phản ứng. Hai người trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm truy trốn cũng không ngờ tới tại lúc này ai có khả năng bắn ra một tiễn. Hơn nữa có thể nhắm ngay bọn họ. Cái mũi tên này thật sự công kích kinh thế hãi tục.
Cũng may mũi tên cũng không muốn giết Tô Tinh, chỉ sát qua hắn. Nhưng mũi tên này cũng để lại một vết thương trên mặt Tô Tinh, phía Bằng Ma Vương thì xui xẻo. Mũi tên này phát động mục đích để giết chết hắn khiến hắn phải triển trai thần niệm. Mũi tên tiếp tục bắn về phía hắn, cũng may Thần Niệm cản trở được phần lớn uy lực. Phần còn lại tiếp tục xuyên thấu Bằng Ma Vương.
Bằng Ma Vương quát to một tiếng, chỉ cảm thấy mũi tên xuyên vào cơ thể hắn, muốn phá vỡ ngũ tạng lục khí, linh hồn vỡ vụn. Dựa vào thể chất cường hản của Côn Bằng bộ tộc mới có thể cản xuống. Bầu trời vang lên một tiếng rống to.
Khi Bằng Ma Vương kịp nhìn lại, Tô Tinh đã biến thành điểm đen biến mất ở cuối chân trời, có đuổi cũng không kịp.
- Tinh Tướng đáng chết!
Bằng Ma Vương cầm chuôi mũi tên rút ra, mũi tên biến thành toái quang, dĩ nhiên là do tinh lực biến thành. Nhưng mà hắn đại khái đã nhìn ra, người kia chạy trốn còn mang bào bào chạy. Có thể làm cho Côn Bằng triển sí cửu vạn lý (giương cánh cửu vạn dặm) của hắn không thể đuổi bắt được Tinh Hà sơ kỳ. Chỉ sợ có Tinh Tướng thiên tốc tinh Thần Hành Thái Bảo mới có thể làm được. Bằng không nói Tinh Tướng khác cũng không có khả năng xuất thủ. Nghĩ vậy, trong lòng Bằng Ma Vương nguôi ngoai một ít, nhưng vết thương đau nhức làm hắn giận giữ.
- Tinh Tướng chết tiệt!.
Hắn lại mắng một tiếng, rồi bất đắc dĩ bay trở về.
…
Tô Tinh rơi vào đỉnh núi như một mũi tên bắn ra, tốc độ nhanh như vậy, tiêu hoa tinh lực rất nhiều, hơn nữa trong nháy mắt lại không kịp bổ sung, cứ như vậy, đợi đến khi Tô Tinh loại trừ được hết nguy hiểm mới phát hiện đến nông nỗi dầu hết đèn tắt, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được.
- Ngươi… Ngươi không nên chết a!
Mỹ nữ thét chói tai, toàn thân Tô Tinh nhuộm một màu máu đỏ tươi.
- Giờ tới lượt ngươi.
Tô Tinh dựa vào một thân cây, vô lực nói.
- Ta?
Mỹ nữ không hiểu.
- Ngươi không cứu ta, ta sẽ chết thật đấy.
Tô Tinh nhắm mắt lại, hắn thuận tay cứu cô nương này là vì lúc này, Tô Tinh sử dụng lạn vĩ độn thương tích đầy mình, coi như trước kia đại chiến thất bại, cũng chưa bao giờ chịu tổn thương nhiều như vậy. Chiêu này hại người mà cũng không có lợi cho mình. Lạn vĩ này quả thật ngoan độc.
- Oh…
Mỹ nữ gật đầu, lúng túng tìm đan dược, nhưng cuối cùng lại không có.
Thật ra Tô Tinh có, nhưng bây giờ không thể thi triển Thần Niệm, không thể sử dụng túi Tinh Giới.
- Cầm cái này đi.
Thanh âm tao nhã đột nhiên từ trên cao vọng xuống.
Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tán cây cao cao chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một nữ tử oai hùng bất phàm, nàng mặc một cái váy dài màu trắng, tay áo cùng với chân váy có thêu hoa văn màu đen, đường nét trang nhã, dáng người thướt tha mềm mại, mang ngân tinh phát quan, lụa bay trong gió. Thấy nàng liếc nhìn hai người Tô Tinh, sau đó vẫn đem một bình sứ Lạc ngọc ném cho Tô Tinh.
Bình sứ tràn đầy hương khí, rõ ràng là linh đan bất phàm.
- A, Đa tạ đại tỷ.
Mỹ nữ cảm kích một tiếng.
Đan dược này không thể cải tử hoàn sinh nhưng có thể lấp đầy tinh lực. Đối với vết thương của Tô Tinh rất có hiệu quả.
- Đa tạ ân cứu mạng của tỷ tỷ.
Mỹ nữ chắp tay.
- Ta không quen nhìn ma đầu ỷ thế hiếp người mà thôi.
Nữ tử thản nhiên nói, giống như một một sự tình bé nhỏ không đáng kể mà thôi.
Từ trên thân thể nàng, Tô Tinh cảm thấy có một cỗ khí tức so với Vũ Tư U, tinh lực lưu chuyển càng sâu. Nhìn điệu bộ giơ tay nhấc chân không giận tự uy, khí khái anh hùng bừng bừng, Tô Tinh đoán hẳn nàng là một Tinh Tướng.
- Tại hạ Đan Hà sơn Tỳ Hà, xin hỏi danh tính tỷ tỷ, tại hạ vô cùng cảm kích.
Cù Hà dịu dàng nói.
- Danh tính không cần quan tâm, chỉ muốn biết tại sao các ngươi chọc giận Bằng Ma Vương? Vì sao có thể trốn thoát? Không biết là sử dụng độn pháp gì?
Nữ tử nhìn Tô Tinh chậm rãi hỏi.
- Độn pháp này nói ra chỉ khiến ngươi cười chê… Lạn vĩ độn, tự mình hại mình độn tới ngàn dặm. Không biết cô nương đã từng nghe qua chưa?
Tô Tinh thở dốc một hơi.
- Lạn vĩ độn?
Nữ tử gật gật đầu, nhìn Tô Tinh bị thương thế kia cũng tin bảy, tám phần.
- Hoa Vinh muội muội thật sự là nhã hứng mười phần nha.
Xa xa đột nhiên vọng âm thanh cười duyên.
Chỉ thấy một nữ tử đi ra, tướng mạo với Tô Tinh gặp quá nhiều mỹ nữ như vậy cũng chỉ coi là bình thường, nhưng tướng mạo phi thường, dáng người thướt tha, mái tóc như suối, bờ vai gọn gàng, thắt lưng thon nhỏ, mặc cung trang màu xanh.
- Hoa Vinh?
Tô Tinh nghe được lời của nàng, có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên nhìn nữ tử oai hùng kia. Quả nhiên như trong tưởng tượng là Tinh Tướng.
- Thiên Anh tinh Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh sao?
Cù Hà giật mình kêu lên, nhìn với ánh mắt sùng bái.
Tô Tinh cũng bất ngờ, một mũi tên kinh thế hãi tục vừa rồi,chính là vạn lý sát thần tiễn sao, đương thời có thể bắn ra được một mũi tên như thế không có mấy người.
- Hừ.
Hoa Vinh không cho là đúng, nheo mắt lại, ngữ khí lạnh như băng.
- Thật đúng là dễ dàng đem ngươi đến đây, ngươi lại muốn làm gì?
- Ta chỉ muốn cùng muội muội bước lên đỉnh nữ Lương Sơn mà thôi, nguyện vọng nho nhỏ này, muội muội có thể đáp ứng không?
Thanh hoa nữ tử nhếch mày.
- Đừng nhắc lại. Ta sẽ không cùng bất cứ kẻ nào ký hạ khế ước đấu tinh. Lần này nữ Lương Sơn nhất định sẽ tự mình bước lên.
Thiên Anh tinh tràn đầy tự tin.
Nữ nhân cười nói:
- Sở dĩ một thời Võ Tòng có thể bước lên đỉnh đó là có Lâm Xung. Một người chung quy cũng có cực hạn. Muội muội tự tin là tốt, nhưng tự phụ thì không ổn đâu!
- Ngươi dám nói ta tự phụ?
Hoa Vinh ha ha, ánh mắt liên tục xuất hiện lãnh quang
- Không giết ngươi là vì ta không muốn giết.
- Thanh Từ tỷ tỷ, dài dòng làm gì?
Đột nhiên có tiếng gắt gỏng xuất hiện.
Một bóng hình xinh đẹp hiện ra bên cạnh Thanh Từ, xuất hiện một nữa tử vóc người cao gầy, phiến váy đoản khố màu đen, giày ủng đạp uyên, trước ngực mặc yếm không mang áo khoác, miếng lót vai và cái bao tay màu đen, mái tóc đen uyển chuyển dài mượt cuốn quanh một cái chú văn hoa mỹ. Tà mỹ đến tột cùng, trên người cũng không có mấy đồ trang sức. Nhìn cách ăn mặc xem là mạnh dạn. Mà nàng lộ ra da thịt không phải trắng như tuyết mà là màu của lúa mì.
Cùng với thiếu chủ của nàng so sánh, hình tượng hai người có thể nói là rõ nét vô cùng.
Nếu nói Thanh Từ giống như hình ảnh miêu tả giai nhân trong thơ ca. Nữ tử cao gầy trông giống như một vẻ đẹp hoàn mỹ bị vây khốn giữa Tu La ngục, cả người một cỗ sát khí, cặp đồng tử màu đen ác sát hung mãnh khiến người khác không dám nhìn kỹ.
- Nếu cô ta không muốn đi theo tỷ tỷ, mạt tướng sẽ giết cô ta thần phục dưới chân tỷ tỷ.
Tà mị nữ nhân lạnh lùng vô cùng.
- Long Quỳ, không được thất lễ.
Thanh Từ cười nói.
- Tỷ tỷ thật ra muốn cùng Long Quỳ muội muội chơi đùa.
Hoa Uyển Ước cười với vẻ khinh thường, ánh mắt trầm xuống, trong tay biến ra một trường cung không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả. Cung nước sơn hồng, dây cung màu đên, thân cung lúc sáng lúc tối, ngầm xuất ra nhật nguyệt tinh, khỏa tam tinh hoa mỹ thật là lóa mắt. nguồn truyenbathu.vn
Thiên địa nhật nguyệt cung!
Quả nhiên là Thiên Anh tinh Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh.
Long Quỳ hai tay hé ra, xuất hiện hai luồng u ám thâm thúy, u ám hối diệt, khi thì biến thành yêu ma vũ trảo, giống như bàn tay có Tu La. Vũ khí bị bao trùm trong đó không thể nhìn thấy hình dạng, nhưng là một cỗ bức nhân khiến Tô Tinh có chút rùng mình hoảng sợ. Cù Hà cũng bị dọa làm sắc mặt tái nhợt núp đằng sau Tô Tinh.
Long Quỳ giậm một cái, nhanh như gió xông lên tán cây.
Bá bá bá.
Hoa Uyển Ước giương cung thật nhanh, ba mũi tên bay ra.
Tên kia cũng không phải sắt thường, lực mãnh liệt. Long Quỳ dù dùng vũ khí đỡ nhưng vẫn bị lùi lại ba phần. Hoa Uyển Ước kéo cung thành hình trăng tròn, tinh quang lại đến.
Long Quỳ sử dụng thân pháp trái tránh phải né, né tranhs mấy mũi tên hướng cây đại thụ mà bắn.
Ầm một tiếng.
Cây đại thụ bảy tám người ôm trong nháy mắt bị chặt thành hai đoạn. Lực lượng này sợ là Lâm Anh Mi cũng không có khả năng làm được dễ dàng như vậy. Vũ khí u ám đánh xuống, sát khí sôi trào. Thiên Anh Tinh trên không trung đệm bước một cái, như giẫm lên mây, thân hình từ từ bay đi. Thiên địa nhật nguyệt cung liên tiếp phát tên, phá vỡ sát khí.
Thân hình Long Quỳ đứng thẳng giống như một đạo chi thần hung sát, không gian đều bị xé rách dường như thành một đạo thẳng tắp.
Gần như chưa tới một hơi thở. Long Quỳ công kích lặng lẽ vô tức, hướng tới bên người Thiên Anh tinh Hoa Uyển Ước. Nhằm vào tài bắn cung cao siêu của Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng. Tu La bàn Long Quỳ cũng biết rõ lợi hại, trông rất lỗ mãng. Đầu tiên công kích dã man cũng đã tính toán so ra còn chuẩn hơn cả máy móc.
Hoa Uyển Ước không ngờ Long Quỳ lại nhanh như vậy. Thiên Anh Tinh nhíu mắt lại, kéo cung bắn tên, tốc độ cực nhanh. Xa xa nhìn lại chỉ thấy hơn mười mũi tên như tơ liễu bay xuống. Trong phút chốc biến thành một trận gió bão xông lên tận trời, uy thế cường đại ùn ùn kéo đến, khiến cho không khí xung quanh bị biến đổi.
Tên còn chưa tới, sát khí đã đến trước.
Hoàng Giai chiêu thức..
Xuyên Dương Liễu Nhứ Vũ!
Một tiếng nổ lớn mảnh liệt
Long Quỳ hai tay u ám kết hợp làm một. Hắc khí bắn ra tứ phía lên đến tận trời, tùy thân động chưởng. Hắc quang chớp động. Cả người giống như hóa thành một mũi tên, bắn thẳng đến, dĩ nhiên là để sử dụng Hoàng Giai chiêu thức.
Tất sát nhất kích.
Khoảng cách hai người như không tồn tại. Long Quỳ u ám giương lên, cùng với Liễu Nhứ phi tiễn khắp trời đang hạ xuống chạm vào nhau cùng một chỗ.
Tô Tinh nhìn hắc khí chỉ muốn đêm Liễu Nhứ cắn nuốt, Nhưng cuối cùng Thiên Anh Tinh cao hơn. Thiên Anh Tinh bay lên trăm thước, thế tên dày đặc, Liễu Nhứ bay lượn dồn dập phá ngục mà ra.
Núi rừng ầm vang rung động, cây cối nghiêng ngả, chim thú kinh tán.
Thiên Anh Tinh tiểu lý Quang đột nhiên giương cung nhằm chủ nhân Long Quỳ mà bắn- Thanh Từ. Mãn nguyệt khai cung, mũi tên như gió.
Thanh Từ sừng sững bất động.
Một đoàn bóng đen bay ra đánh vào mũi tên.
- Rốt cuộc muốn nhìn một chút ta và ngươi xem ai đi xa hơn ai.
Hoa Uyển Ước cười khẽ, đến khi nhìn lại đã không thấy tung tích.
- Hừ!!
Long Quỳ cắn chặt răng không cam lòng. Mắt liếc nhìn Tô Tinh và Cù Hà đang ở xa hơn chục thướt xem cuộc vui, phun ra hai chữ đầy sát ý, "Vướng bận". Thân như khói đen thoáng qua. Sát khí cường đại đánh tới.
Ta x
Nữ nhân này đúng là sát phạt hung mãnh.
Tô Tinh hiện tại thân thể vô lực, có chút buồn bực, nãy thực sự vừa thoát khỏi lang khẩu lại gặp hang hổ.
- Long Quỳ, quay lại.
Thanh Từ nhẹ nhàng hô một tiếng.
Tu La sát khí bbổ tới khoảng khắc tan thành mây khói. Long Quỳ vội lui lại bên cạnh chủ nhân của mình. Ánh mắt giống như đang nhìn người chết, nhìn chằm chằm Tô Tinh cùng Cù Hà.
- Xin hỏi hai vị với Hoa Uyển Ước có quan hệ gì?
Thanh Từ tiến lên cười hỏi, tiếng nói như gió mùa xuân, chỉ tại ông trời công bằng quá mức, làm cho một người có tiếng nói như chim hoàng oanh lại có bộ dạng bình thường.
Tô Tinh cũng không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong. Xem nàng đúng là Hàng Tinh giả lợi hại. Chuyện bị Bằng Ma Vương truy sát không thể nói, hơn nữa nhìn Tinh Tướng của nàng mười phần hiếu sát. Biết bọn họ là Hàng Tinh giả thì khó có thể chết yên lành được. Bèn trả lời:
- Là tình cờ đi ngang qua đây.
- Thì ra la vậy, làm phiền rồi.
Thanh Từ nhẹ nhàng cười.
Cũng may mũi tên cũng không muốn giết Tô Tinh, chỉ sát qua hắn. Nhưng mũi tên này cũng để lại một vết thương trên mặt Tô Tinh, phía Bằng Ma Vương thì xui xẻo. Mũi tên này phát động mục đích để giết chết hắn khiến hắn phải triển trai thần niệm. Mũi tên tiếp tục bắn về phía hắn, cũng may Thần Niệm cản trở được phần lớn uy lực. Phần còn lại tiếp tục xuyên thấu Bằng Ma Vương.
Bằng Ma Vương quát to một tiếng, chỉ cảm thấy mũi tên xuyên vào cơ thể hắn, muốn phá vỡ ngũ tạng lục khí, linh hồn vỡ vụn. Dựa vào thể chất cường hản của Côn Bằng bộ tộc mới có thể cản xuống. Bầu trời vang lên một tiếng rống to.
Khi Bằng Ma Vương kịp nhìn lại, Tô Tinh đã biến thành điểm đen biến mất ở cuối chân trời, có đuổi cũng không kịp.
- Tinh Tướng đáng chết!
Bằng Ma Vương cầm chuôi mũi tên rút ra, mũi tên biến thành toái quang, dĩ nhiên là do tinh lực biến thành. Nhưng mà hắn đại khái đã nhìn ra, người kia chạy trốn còn mang bào bào chạy. Có thể làm cho Côn Bằng triển sí cửu vạn lý (giương cánh cửu vạn dặm) của hắn không thể đuổi bắt được Tinh Hà sơ kỳ. Chỉ sợ có Tinh Tướng thiên tốc tinh Thần Hành Thái Bảo mới có thể làm được. Bằng không nói Tinh Tướng khác cũng không có khả năng xuất thủ. Nghĩ vậy, trong lòng Bằng Ma Vương nguôi ngoai một ít, nhưng vết thương đau nhức làm hắn giận giữ.
- Tinh Tướng chết tiệt!.
Hắn lại mắng một tiếng, rồi bất đắc dĩ bay trở về.
…
Tô Tinh rơi vào đỉnh núi như một mũi tên bắn ra, tốc độ nhanh như vậy, tiêu hoa tinh lực rất nhiều, hơn nữa trong nháy mắt lại không kịp bổ sung, cứ như vậy, đợi đến khi Tô Tinh loại trừ được hết nguy hiểm mới phát hiện đến nông nỗi dầu hết đèn tắt, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được.
- Ngươi… Ngươi không nên chết a!
Mỹ nữ thét chói tai, toàn thân Tô Tinh nhuộm một màu máu đỏ tươi.
- Giờ tới lượt ngươi.
Tô Tinh dựa vào một thân cây, vô lực nói.
- Ta?
Mỹ nữ không hiểu.
- Ngươi không cứu ta, ta sẽ chết thật đấy.
Tô Tinh nhắm mắt lại, hắn thuận tay cứu cô nương này là vì lúc này, Tô Tinh sử dụng lạn vĩ độn thương tích đầy mình, coi như trước kia đại chiến thất bại, cũng chưa bao giờ chịu tổn thương nhiều như vậy. Chiêu này hại người mà cũng không có lợi cho mình. Lạn vĩ này quả thật ngoan độc.
- Oh…
Mỹ nữ gật đầu, lúng túng tìm đan dược, nhưng cuối cùng lại không có.
Thật ra Tô Tinh có, nhưng bây giờ không thể thi triển Thần Niệm, không thể sử dụng túi Tinh Giới.
- Cầm cái này đi.
Thanh âm tao nhã đột nhiên từ trên cao vọng xuống.
Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tán cây cao cao chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một nữ tử oai hùng bất phàm, nàng mặc một cái váy dài màu trắng, tay áo cùng với chân váy có thêu hoa văn màu đen, đường nét trang nhã, dáng người thướt tha mềm mại, mang ngân tinh phát quan, lụa bay trong gió. Thấy nàng liếc nhìn hai người Tô Tinh, sau đó vẫn đem một bình sứ Lạc ngọc ném cho Tô Tinh.
Bình sứ tràn đầy hương khí, rõ ràng là linh đan bất phàm.
- A, Đa tạ đại tỷ.
Mỹ nữ cảm kích một tiếng.
Đan dược này không thể cải tử hoàn sinh nhưng có thể lấp đầy tinh lực. Đối với vết thương của Tô Tinh rất có hiệu quả.
- Đa tạ ân cứu mạng của tỷ tỷ.
Mỹ nữ chắp tay.
- Ta không quen nhìn ma đầu ỷ thế hiếp người mà thôi.
Nữ tử thản nhiên nói, giống như một một sự tình bé nhỏ không đáng kể mà thôi.
Từ trên thân thể nàng, Tô Tinh cảm thấy có một cỗ khí tức so với Vũ Tư U, tinh lực lưu chuyển càng sâu. Nhìn điệu bộ giơ tay nhấc chân không giận tự uy, khí khái anh hùng bừng bừng, Tô Tinh đoán hẳn nàng là một Tinh Tướng.
- Tại hạ Đan Hà sơn Tỳ Hà, xin hỏi danh tính tỷ tỷ, tại hạ vô cùng cảm kích.
Cù Hà dịu dàng nói.
- Danh tính không cần quan tâm, chỉ muốn biết tại sao các ngươi chọc giận Bằng Ma Vương? Vì sao có thể trốn thoát? Không biết là sử dụng độn pháp gì?
Nữ tử nhìn Tô Tinh chậm rãi hỏi.
- Độn pháp này nói ra chỉ khiến ngươi cười chê… Lạn vĩ độn, tự mình hại mình độn tới ngàn dặm. Không biết cô nương đã từng nghe qua chưa?
Tô Tinh thở dốc một hơi.
- Lạn vĩ độn?
Nữ tử gật gật đầu, nhìn Tô Tinh bị thương thế kia cũng tin bảy, tám phần.
- Hoa Vinh muội muội thật sự là nhã hứng mười phần nha.
Xa xa đột nhiên vọng âm thanh cười duyên.
Chỉ thấy một nữ tử đi ra, tướng mạo với Tô Tinh gặp quá nhiều mỹ nữ như vậy cũng chỉ coi là bình thường, nhưng tướng mạo phi thường, dáng người thướt tha, mái tóc như suối, bờ vai gọn gàng, thắt lưng thon nhỏ, mặc cung trang màu xanh.
- Hoa Vinh?
Tô Tinh nghe được lời của nàng, có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên nhìn nữ tử oai hùng kia. Quả nhiên như trong tưởng tượng là Tinh Tướng.
- Thiên Anh tinh Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh sao?
Cù Hà giật mình kêu lên, nhìn với ánh mắt sùng bái.
Tô Tinh cũng bất ngờ, một mũi tên kinh thế hãi tục vừa rồi,chính là vạn lý sát thần tiễn sao, đương thời có thể bắn ra được một mũi tên như thế không có mấy người.
- Hừ.
Hoa Vinh không cho là đúng, nheo mắt lại, ngữ khí lạnh như băng.
- Thật đúng là dễ dàng đem ngươi đến đây, ngươi lại muốn làm gì?
- Ta chỉ muốn cùng muội muội bước lên đỉnh nữ Lương Sơn mà thôi, nguyện vọng nho nhỏ này, muội muội có thể đáp ứng không?
Thanh hoa nữ tử nhếch mày.
- Đừng nhắc lại. Ta sẽ không cùng bất cứ kẻ nào ký hạ khế ước đấu tinh. Lần này nữ Lương Sơn nhất định sẽ tự mình bước lên.
Thiên Anh tinh tràn đầy tự tin.
Nữ nhân cười nói:
- Sở dĩ một thời Võ Tòng có thể bước lên đỉnh đó là có Lâm Xung. Một người chung quy cũng có cực hạn. Muội muội tự tin là tốt, nhưng tự phụ thì không ổn đâu!
- Ngươi dám nói ta tự phụ?
Hoa Vinh ha ha, ánh mắt liên tục xuất hiện lãnh quang
- Không giết ngươi là vì ta không muốn giết.
- Thanh Từ tỷ tỷ, dài dòng làm gì?
Đột nhiên có tiếng gắt gỏng xuất hiện.
Một bóng hình xinh đẹp hiện ra bên cạnh Thanh Từ, xuất hiện một nữa tử vóc người cao gầy, phiến váy đoản khố màu đen, giày ủng đạp uyên, trước ngực mặc yếm không mang áo khoác, miếng lót vai và cái bao tay màu đen, mái tóc đen uyển chuyển dài mượt cuốn quanh một cái chú văn hoa mỹ. Tà mỹ đến tột cùng, trên người cũng không có mấy đồ trang sức. Nhìn cách ăn mặc xem là mạnh dạn. Mà nàng lộ ra da thịt không phải trắng như tuyết mà là màu của lúa mì.
Cùng với thiếu chủ của nàng so sánh, hình tượng hai người có thể nói là rõ nét vô cùng.
Nếu nói Thanh Từ giống như hình ảnh miêu tả giai nhân trong thơ ca. Nữ tử cao gầy trông giống như một vẻ đẹp hoàn mỹ bị vây khốn giữa Tu La ngục, cả người một cỗ sát khí, cặp đồng tử màu đen ác sát hung mãnh khiến người khác không dám nhìn kỹ.
- Nếu cô ta không muốn đi theo tỷ tỷ, mạt tướng sẽ giết cô ta thần phục dưới chân tỷ tỷ.
Tà mị nữ nhân lạnh lùng vô cùng.
- Long Quỳ, không được thất lễ.
Thanh Từ cười nói.
- Tỷ tỷ thật ra muốn cùng Long Quỳ muội muội chơi đùa.
Hoa Uyển Ước cười với vẻ khinh thường, ánh mắt trầm xuống, trong tay biến ra một trường cung không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả. Cung nước sơn hồng, dây cung màu đên, thân cung lúc sáng lúc tối, ngầm xuất ra nhật nguyệt tinh, khỏa tam tinh hoa mỹ thật là lóa mắt. nguồn truyenbathu.vn
Thiên địa nhật nguyệt cung!
Quả nhiên là Thiên Anh tinh Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh.
Long Quỳ hai tay hé ra, xuất hiện hai luồng u ám thâm thúy, u ám hối diệt, khi thì biến thành yêu ma vũ trảo, giống như bàn tay có Tu La. Vũ khí bị bao trùm trong đó không thể nhìn thấy hình dạng, nhưng là một cỗ bức nhân khiến Tô Tinh có chút rùng mình hoảng sợ. Cù Hà cũng bị dọa làm sắc mặt tái nhợt núp đằng sau Tô Tinh.
Long Quỳ giậm một cái, nhanh như gió xông lên tán cây.
Bá bá bá.
Hoa Uyển Ước giương cung thật nhanh, ba mũi tên bay ra.
Tên kia cũng không phải sắt thường, lực mãnh liệt. Long Quỳ dù dùng vũ khí đỡ nhưng vẫn bị lùi lại ba phần. Hoa Uyển Ước kéo cung thành hình trăng tròn, tinh quang lại đến.
Long Quỳ sử dụng thân pháp trái tránh phải né, né tranhs mấy mũi tên hướng cây đại thụ mà bắn.
Ầm một tiếng.
Cây đại thụ bảy tám người ôm trong nháy mắt bị chặt thành hai đoạn. Lực lượng này sợ là Lâm Anh Mi cũng không có khả năng làm được dễ dàng như vậy. Vũ khí u ám đánh xuống, sát khí sôi trào. Thiên Anh Tinh trên không trung đệm bước một cái, như giẫm lên mây, thân hình từ từ bay đi. Thiên địa nhật nguyệt cung liên tiếp phát tên, phá vỡ sát khí.
Thân hình Long Quỳ đứng thẳng giống như một đạo chi thần hung sát, không gian đều bị xé rách dường như thành một đạo thẳng tắp.
Gần như chưa tới một hơi thở. Long Quỳ công kích lặng lẽ vô tức, hướng tới bên người Thiên Anh tinh Hoa Uyển Ước. Nhằm vào tài bắn cung cao siêu của Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng. Tu La bàn Long Quỳ cũng biết rõ lợi hại, trông rất lỗ mãng. Đầu tiên công kích dã man cũng đã tính toán so ra còn chuẩn hơn cả máy móc.
Hoa Uyển Ước không ngờ Long Quỳ lại nhanh như vậy. Thiên Anh Tinh nhíu mắt lại, kéo cung bắn tên, tốc độ cực nhanh. Xa xa nhìn lại chỉ thấy hơn mười mũi tên như tơ liễu bay xuống. Trong phút chốc biến thành một trận gió bão xông lên tận trời, uy thế cường đại ùn ùn kéo đến, khiến cho không khí xung quanh bị biến đổi.
Tên còn chưa tới, sát khí đã đến trước.
Hoàng Giai chiêu thức..
Xuyên Dương Liễu Nhứ Vũ!
Một tiếng nổ lớn mảnh liệt
Long Quỳ hai tay u ám kết hợp làm một. Hắc khí bắn ra tứ phía lên đến tận trời, tùy thân động chưởng. Hắc quang chớp động. Cả người giống như hóa thành một mũi tên, bắn thẳng đến, dĩ nhiên là để sử dụng Hoàng Giai chiêu thức.
Tất sát nhất kích.
Khoảng cách hai người như không tồn tại. Long Quỳ u ám giương lên, cùng với Liễu Nhứ phi tiễn khắp trời đang hạ xuống chạm vào nhau cùng một chỗ.
Tô Tinh nhìn hắc khí chỉ muốn đêm Liễu Nhứ cắn nuốt, Nhưng cuối cùng Thiên Anh Tinh cao hơn. Thiên Anh Tinh bay lên trăm thước, thế tên dày đặc, Liễu Nhứ bay lượn dồn dập phá ngục mà ra.
Núi rừng ầm vang rung động, cây cối nghiêng ngả, chim thú kinh tán.
Thiên Anh Tinh tiểu lý Quang đột nhiên giương cung nhằm chủ nhân Long Quỳ mà bắn- Thanh Từ. Mãn nguyệt khai cung, mũi tên như gió.
Thanh Từ sừng sững bất động.
Một đoàn bóng đen bay ra đánh vào mũi tên.
- Rốt cuộc muốn nhìn một chút ta và ngươi xem ai đi xa hơn ai.
Hoa Uyển Ước cười khẽ, đến khi nhìn lại đã không thấy tung tích.
- Hừ!!
Long Quỳ cắn chặt răng không cam lòng. Mắt liếc nhìn Tô Tinh và Cù Hà đang ở xa hơn chục thướt xem cuộc vui, phun ra hai chữ đầy sát ý, "Vướng bận". Thân như khói đen thoáng qua. Sát khí cường đại đánh tới.
Ta x
Nữ nhân này đúng là sát phạt hung mãnh.
Tô Tinh hiện tại thân thể vô lực, có chút buồn bực, nãy thực sự vừa thoát khỏi lang khẩu lại gặp hang hổ.
- Long Quỳ, quay lại.
Thanh Từ nhẹ nhàng hô một tiếng.
Tu La sát khí bbổ tới khoảng khắc tan thành mây khói. Long Quỳ vội lui lại bên cạnh chủ nhân của mình. Ánh mắt giống như đang nhìn người chết, nhìn chằm chằm Tô Tinh cùng Cù Hà.
- Xin hỏi hai vị với Hoa Uyển Ước có quan hệ gì?
Thanh Từ tiến lên cười hỏi, tiếng nói như gió mùa xuân, chỉ tại ông trời công bằng quá mức, làm cho một người có tiếng nói như chim hoàng oanh lại có bộ dạng bình thường.
Tô Tinh cũng không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong. Xem nàng đúng là Hàng Tinh giả lợi hại. Chuyện bị Bằng Ma Vương truy sát không thể nói, hơn nữa nhìn Tinh Tướng của nàng mười phần hiếu sát. Biết bọn họ là Hàng Tinh giả thì khó có thể chết yên lành được. Bèn trả lời:
- Là tình cờ đi ngang qua đây.
- Thì ra la vậy, làm phiền rồi.
Thanh Từ nhẹ nhàng cười.
Bình luận truyện