108 Thiếu Nữ Lương Sơn
Chương 200: Diên vô hảo diên
Vốn sau khi tạo được quan hệ, thất hà Mẫu Túc Quỳnh mời Tô Tinh cùng Vũ Tư U nghỉ ngơi tại Vân hà điện, tặng hồng quang ly ngọc một nhân tình lớn như vậy. Thật tình không thể từ chối, Tô Tinh cũng không tiện chối từ.
Đi ở trên hành lang, Tô Tinh cũng không nhịn được hưng phấn, thật không ngờ Chu Tước giới kiếm Phục ma lệnh, bất ngờ lấy được ngàn linh tiên thủy lộ cực kì hiếm thấy, xem như thu hoạch lớn.
- Cầm đi.
Vũ Tư U hờn giận vung tay lên.
Hồng quang ly ngọc cùng với quyển Tố Nữ thải tinh được đưa vào trong tay Tô Tinh, hai thứ này Vũ Tư U đều không có hứng thú.
- Hồng quang ly ngọc này là đưa tặng cho nàng mà?
Tô Tinh nhìn nàng.
- Thiếp thân thân cầm cũng vô dụng, huynh không phải có Thang Liên Tâm muội muội, đúng lúc đưa cho cô ấy dùng.
Vũ Tư U đột nhiên nhớ tới cái gì, duỗi tay muốn lấy đi Tố Nữ thải tinh bí tịch.
Tô Tinh vội vàng nắm chặt, động tác vô sĩ này làm khóe miệng Vũ Tư U co giật vài cái.
- Huynh buông tay hay là để thiếp thân phá hủy?
- Sách này là đại lục di sản quý giá, nàng lại muốn hủy nó? Mỗi một quyển sách đều ghi lại một vòng văn minh Lương Sơn đại lục, mỗi một vòng đều giống như Đấu Tinh, xem như là một thế hệ tâm huyết, nàng cho rằng chỉ hủy đi một cuốn sách mà thôi. Kỳ thật cũng là hủy một vòng văn minh Lương Sơn đại lục, như vậy khiến người khác đau xót, lão bà làm được sao?
Tô Tinh bắt đầu hồ ngôn xảo ngữ.
Vũ Tư U nhếch đôi lông mày kẻ đen lên, lạnh lùng nói:
- Thiếp thân biết huynh xảo thiệt như hoàng(miệng lưỡi trơn tru), nói không lại huynh, nhưng nếu huynh dám đối với Anh Mi làm ra việc hạ lưu, thiếp thân sẽ không bỏ qua cho huynh đâu.
- Hôn môi cũng được tính là hạ lưu sao?
Tô Tinh hắc hắc cười nói.
Vũ Tư U nhếch miệng, ánh mắt hung ác giống như muốn nuốt chửng lấy người.
- Lão bà, được lắm. Ta cũng không ép buộc nữ nhân của ta.
Tô Tinh đặt tay lên bả vai Vũ Tư U, thần thái thân mật.
Bờ vai Vũ Tư U run lên, đẩy cái tay kia ra, nàng là Thiên Thương tinh, không phải là Địa Cô tinh kia tùy tiện chiếm tiện nghi.
- Huynh thật sự là mạc danh kỳ hiệu (không hiểu ra sao cả), một cái danh nghĩa nói bừa vì sao lại gọi thuận miệng như vậy được?
- Ta kỳ quái, nàng không phải vừa mới gọi ta là phu quân sao? Không phải nói lão công tốt sao?
- Một khi người khác đã cho chúng ta là phu thê, xưng hô thế nào có quan hệ gì, cũng giống nhau cả thôi.
Vũ Tư U nói câu này khiến Tô Tinh hơi kinh ngạc, Thiên Thương tinh ngoài ý muốn lại rất hào phóng, cũng không quan tâm mấy chi tiết rườm rà, quả không hổ là Lương Sơn Hành Giả. Tô Tinh càng nhìn Vũ Tư U càng thấy ưa thích, có lẽ lần đầu tiên có ý nghĩ xúc động muốn ký khế ước.
- Nàng thực sự muốn cùng Anh Mi đối địch sao? Tại hạ thật không đành lòng.
Tô Tinh thương xót nói.
Vũ Tư U bày ra vẻ mặt đã biết huynh muốn nói cái gì.
- Thân thiếp thân sẽ không cùng Anh Mi đối địch, nhưng huynh cũng đừng mở tưởng cùng thiếp thân ký khế ước.
- Thật đúng là không hợp lý gì cả.
Tô Tinh nói. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Vũ Tư U không nói, trong mắt đột nhiên hiện lên một nỗi buồn nói không nên lời.
Nếu thật sự là lão bà của mình, Tô Tinh muốn ôm nàng vào trong ngực yêu thương một phên, đáng tiếc hiện tại nếu hắn dám làm như vậy thật, đại khái sẽ bị Vũ Tư U cho "cắt bỏ" vật hạnh phúc ở nửa người dưới.
Tô Tinh đang hết sức tiếc nuối, đột nhiên nhìn thấy phía trước có vài người đi tới, ánh mắt khẽ động, đi tới bên này làm hắn không yên lòng, một tay đẩy Vũ Tư U vào tường.
- Huynh định làm gì?
Vũ Tư U hai mắt ngẩn ra, bắn ra một đạo băng hàn.
- Có người tới.
Tô Tinh nói nhỏ, che khuôn mặt giấu vào trong mái tóc đen mềm mại như vân hải của Vũ Tư U.
Vũ Tư U cắn răng, đột nhiên thoáng nhìn thấy có người tới, kiềm chế xúc động trong lòng, chỉ có thể để Tô Tinh tùy ý đè nặng lên thân thể của mình, cảm giác bộ ngực bị đè nặng sít sao, truyền đến một cảm giác hít thở không thông.
Người tới đúng là Địch Hà đi cùng với gã phong lưu, nam nhân mang tử kim quan, hai người nhìn bọn họ liếc mắt, hơi khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều, lập tức đi đến hướng sảnh đường.
Đợi cho bọn chúng đi mất, Tô Tinh mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức lùi lại mấy bước, trước khi Vũ Tư U giết người, trịnh trọng giải thích:
- Nữ hài kia mà kêu là Địch Hà? Là Hàng Tinh giả.
- Huynh biết nàng?
Vũ Tư U lửa giận trong nháy mắt đã được nguôi ngoai.
- Ân, không nhớ ta bị Hàng Thiên đại thánh đuổi giết sao?
Tô Tinh đem sự việc nói ngắn gọn một lần.
- Một khi cô ấy đã là Hàng Tinh giả thì sao có thể đi Ngũ độc sơn nhận lấy cái chết?
Vũ Tư U nhíu mày.
Tô Tinh suy đoán nói:
- Chỉ sợ Ngũ độc sơn xảy ra sự tình gì, gã nam nhân đi cùng với nàng ta lại là Tinh Không sơ kỳ, xem ra là tu sĩ đến từ Thương Long giới muốn truy sát ta.
- Lần này là diên vô hảo diên hả, quên đi, yên lặng theo dõi đã.
Tô Tinh nhìn thấy lại có tu sĩ Tinh Không cùng Địch Hà đi gặp Túc Quỳnh thánh mẫu, xem ra Túc Quỳnh liên tục mở tiệc chiêu đãi là muốn báo thù.
Vũ Tư U nhìn Tô Tinh có chút suy nghĩ.
- Tỷ Tỷ kia thật sự là mỹ nhân đấy.
Địch Hà thở dài.
- Đáng tiếc nam nhân của nàng là Tinh Hà sơ kỳ.
Nam nhân đi cùng Địch Hà đúng là Đông Phương Vô Kỵ Thái của Thượng Đạo, trên mặt hắn mang theo quán tính mạn bất kinh tâm(không để ý).
- Nghe nói các huynh muốn đuổi giết Tử Lôi ma đầu cũng là Tinh Hà sơ kỳ?
Địch Hà trừng mắt nhìn.
- Tuy là Tinh Hà sơ kỳ lại giết vài tu sĩ Tinh Hải kỳ, nhưng hắn là Hàng Tinh giả đương nhiên là không thể so sánh với nhau. Hơn nữa hắn còn có Báo Tử Đầu Lâm Xung trong truyền thuyết.
Đông Phương Vô Kỵ thẳng thắn nói.
Địch Hà hai mắt sùng bái nói:
- Có thể ký hạ với Lâm Xung, Địch Hà thật sự là muốn nhìn thấy Tử Lôi ma đầu trông như thế nào.
- Ta cũng muốn trông thấy hắn.
Đông Phương Vô Kỵ cười lạnh.
Tiến vào phòng, Thất Hà thánh mẫu ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, làm sao còn nhìn ra được trước đó không lâu vẫn còn cùng với Tô Tinh tỷ tỷ đệ đệ thái độ dịu dàng, thần sắc đã nghiêm túc hơn.
- Vô Kỵ, đã lâu không gặp.
- Túc Quỳnh nàng thật sự càng ngày càng trẻ, công lực thoạt nhìn cũng tiến bộ đáng kể.
Đông Phương Vô Kỵ nói.
- Không cần nhiều lời, chuyện lần này rất quan trọng.
Thất Hà thánh mẫu phất tay cho toàn bộ thị nữ lui ra, chỉ để lại Đông Phương Vô Kỵ cùng Địch Hà.
- Ân, điều này tự nhiên, bằng không chúng ta như thế nào lại đến?
Đông Phương Vô Kỵ gật đầu, vung tay áo lên ngồi ở ghế.
- Việc hiện tại tình trạng gì rồi?
- Địch Hà, ngươi nói đi.
Thất Hà thánh mẫu nói ý.
Địch Hà hành lễ, liền lấy ra một ngọc giản:
- Mắt trận Ngũ Độc sơn đã được ghi chép toàn bộ, chỉ cần phá hỏng sẽ có thể phá cấm chế.
Đông Phương Vô Kỵ nhận lấy ngọc giản, thần niệm đảo qua, âm thầm gật đầu, điềm nhiên như không nói:
- Nghe nói Bằng Ma Vương thân bị thương là thật?
- Đúng. Là do Tinh Tướng đả thương.
Địch Hà gật đầu.
- Lần này thật sự là thời cơ rất tốt, nếu các người còn do dự, nếu đợi cho vạn niên Chung xuất hiện, Thương Long giới có thể gặp nguy hiểm.
Thất Hà thánh mẫu thản nhiên nhắc nhở.
- Đan Hà Sơn cũng không phải đang nguy hiểm sao?
Đông Phương Vô Kỵ cười ha ha; vạn niên Chung. Đông Phương Vô Kỵ tự nhiên biết lợi hại, một khi xuất thế còn không phải là giết hết tât cả.
- Vạn niên chung Xà Hạt nương rốt cuộc làm cách nào để luyện chế ra? Không phải là độc chung trong thần thoại sao?
Thất Hà thánh mẫu đoán:
- Đại khái là gặp Đấu Tinh, nhờ vào độc hạt song giải hấp dẫn toàn bộ trùng độc, Chung càng lợi hại hơn so với trước kia, tiếp tục dùng trận pháp loại đó, Xà Hạt nương luyện chế vạn niên chung quả không sai. Từ khi Bằng Ma vương xây dựng Ngọc phàn cung, bổn tọa luôn luôn chú ý Ngũ Độc sơn, hôm nay rất nhiều dấu hiệu cho thấy vạn niên chung này muốn xuất thế.
- Những tu sĩ kia chuẩn bị tốt chưa?
Đông Phương Vô Kỵ hỏi.
- Hơn một trăm người đều đến từ Thương Long giới, tu vi đều ở Tinh Hà kỳ.
- Cũng được. Tuy rằng tu vi bình thường nhưng làm vật hy sinh quả không sai. Nghe nói Ngũ Độc sơn cấm chế thập phần cường đại, xông vào không tốt.
Đông Phương Vô Kỵ gật đầu, đem sinh mệnh một đám tu sĩ giống như con kiến.
- Chỉ là bọn hắn sẽ đi như thế nào?
Thất Hà thánh mẫu hoài nghi.
- Túc Quỳnh, nàng vẫn nhân từ như vậy à? Phải làm như thế nào với đám tu sĩ này chẳng lẽ còn có thứ hai lựa chọn sao?
Đông Phương Vô Kỵ thưởng thức quỳnh tương ngọc dịch khen:
- "Đan hà vũ tương" này quả nhiên là làm cho người ta lưu luyến quên cả về.
Túc Quỳnh trầm mặc không nói.
- Tử Lôi ma đầu kia, Túc Quỳnh! Nàng không có tìm được?
Đông Phương Vô Kỵ nheo mắt một cái lạnh như băng.
- Không phát hiện Lâm Xung! Chẳng lẽ là đi Huyền Minh giới?
Đông Phương Vô Kỵ sờ sờ cằm.
- Nếu Tử Lôi ma đầu đã dám giết tu sĩ Tinh Hải kỳ, thì chắc chắn đã có một chỗ dựa vững chắc rồi. Các người cần gì truy sát? Có thể lần đầu tiên ký hạ khế ươc ngàn năm với Báo Tử Đầu, bổn tọa xem ra không nên trêu chọc mới tốt.
Túc Quỳnh khuyên nhủ.
- Bởi vì hắn có thể giết tu sĩ Tinh Hải kỳ nên không thể không chết.
Đông Phương Vô Kỵ cười lạnh.
- Đúng rồi, Chu Tước giới có một gã thuộc Tinh Hà sơ kỳ có thể cùng Bằng Ma Vương đối kháng. Có thể là Tử Lôi ma đầu hay không?
Túc Quỳnh hỏi.
- Không thể nào là hắn được. Tử Lôi ma đầu không có năng lực này đâu.
Đông Phương Vô Kỵ lắc đầu, không biết là không muốn chấp nhận việc hắn có thể cùng Bằng Ma Vương đối kháng hay là theo bản năng cho rằng Tử Lôi ma đầu lại nghịch thiên như thế, Thất Hà thánh mẫu Túc Quỳnh cười cười, cũng không nói gì thêm nữa.
Trở lại chính điện, Tô Tinh vừa xuất hiện
- Tô Tinh huynh đệ, thánh mẫu lại mời huynh đệ là vì cái gì?
Phương Tâm Cố sốt ruột nghênh đón. Hắn sợ mình giới thiệu đem chuyện Tô Tinh nói cho Thất Hà thánh mẫu mà khiến cho Tô Tinh phiền toái nên có chút lo lắng.
- Không có gì.
Thất Hà thánh mẫu, Túc Quỳnh hy vọng chuyện thu mua hoàng kim được giữ bí mật, phía Tô Tinh cũng sẽ không nói thẳng.
Thấy Tô Tinh không nói, Phương Tâm Cố cũng không truy hỏi. Về chuyện bí mật của Tinh Không tu sĩ, biết càng ít càng tốt.
- Gần đây Chu Tước giới hình như có chuyện gì nảy sinh.
Phương Tâm Cố thay đổi đề tài.
- Chuyện to lớn gì?
Tô Tinh trong lời nói của Phương Tâm Cố biết được gần đây tu sĩ Thương Long giới đều bị mời bí mật vào trong Vân Hà điện. Hơn nữa còn nghe nói lão tổ của thập đại tông phái đều ở trong điện bế quan tĩnh tọa. Chúng tu sĩ cũng mơ hồ đoán thử chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều muốn đối phó với Tử Lôi ma đầu mà đến. Bất quá đối phó với Tử Lôi ma đầu cần thế trận như vậy làm cho người ta cảm thấy không biết trọng nhân tài.
Liên hệ đến Bằng Ma Vương sử dụng Triển Sí cửu vạn lý đuổi giết mà lại đến nông nỗi bị thương, Phương Tâm Cố nói:
Chỉ sợ là chuyện tình của Xà Hạt nương tử. Nàng hẳn là làm sự tình gì khiến Thương Long giới cảm thấy kiêng kị. Bằng Ma Vương truy sát chỉ sợ là do tu sĩ đại phái của Thương Long giới ngụy trang dẫn vào bẫy liền bị thương. Nếu không đã không có những chuyện khác.
- Phương huynh ngược lại thấy rất rõ ràng.
- Tất cả đều là biểu muội Yên Nhiên của tại hạ nói.
Phương Tâm Cố cười ha ha.
Bên cạnh Trịnh Yên Nhiên ăn điểm tâm, ánh mắt không chút để ý, hàm hồ nói:
- Ngày mai sẽ tự hiểu.
Đêm dài, tiệc tan.
Tô Tinh nhờ thị nữ dẫn vào tẩm điện mà Túc Quỳnh đã an bài, ngồi trên giường, Tô Tinh còn đang suy nghĩ về những lời nói của Trịnh Yên Nhiên.
- Có chút không hợp lý.
Vũ Tư U nghiêm túc mở miệng.
- Ta cũng cảm giác được, xem ra chỉ có chờ ngày mai sẽ thấy rõ.
Tô Tinh gật đầu.
Vũ Tư U nhếch môi, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào Tô Tinh.
Tô Tinh ngẩn ra, nhìn tứ phía rùng mình, đầu đầy mồ hôi.
Hắn và Vũ Tư U chẳng nhẽ thực sự giống phu thê như vậy? Ngủ chung trên một chiếc giường lớn.
Đi ở trên hành lang, Tô Tinh cũng không nhịn được hưng phấn, thật không ngờ Chu Tước giới kiếm Phục ma lệnh, bất ngờ lấy được ngàn linh tiên thủy lộ cực kì hiếm thấy, xem như thu hoạch lớn.
- Cầm đi.
Vũ Tư U hờn giận vung tay lên.
Hồng quang ly ngọc cùng với quyển Tố Nữ thải tinh được đưa vào trong tay Tô Tinh, hai thứ này Vũ Tư U đều không có hứng thú.
- Hồng quang ly ngọc này là đưa tặng cho nàng mà?
Tô Tinh nhìn nàng.
- Thiếp thân thân cầm cũng vô dụng, huynh không phải có Thang Liên Tâm muội muội, đúng lúc đưa cho cô ấy dùng.
Vũ Tư U đột nhiên nhớ tới cái gì, duỗi tay muốn lấy đi Tố Nữ thải tinh bí tịch.
Tô Tinh vội vàng nắm chặt, động tác vô sĩ này làm khóe miệng Vũ Tư U co giật vài cái.
- Huynh buông tay hay là để thiếp thân phá hủy?
- Sách này là đại lục di sản quý giá, nàng lại muốn hủy nó? Mỗi một quyển sách đều ghi lại một vòng văn minh Lương Sơn đại lục, mỗi một vòng đều giống như Đấu Tinh, xem như là một thế hệ tâm huyết, nàng cho rằng chỉ hủy đi một cuốn sách mà thôi. Kỳ thật cũng là hủy một vòng văn minh Lương Sơn đại lục, như vậy khiến người khác đau xót, lão bà làm được sao?
Tô Tinh bắt đầu hồ ngôn xảo ngữ.
Vũ Tư U nhếch đôi lông mày kẻ đen lên, lạnh lùng nói:
- Thiếp thân biết huynh xảo thiệt như hoàng(miệng lưỡi trơn tru), nói không lại huynh, nhưng nếu huynh dám đối với Anh Mi làm ra việc hạ lưu, thiếp thân sẽ không bỏ qua cho huynh đâu.
- Hôn môi cũng được tính là hạ lưu sao?
Tô Tinh hắc hắc cười nói.
Vũ Tư U nhếch miệng, ánh mắt hung ác giống như muốn nuốt chửng lấy người.
- Lão bà, được lắm. Ta cũng không ép buộc nữ nhân của ta.
Tô Tinh đặt tay lên bả vai Vũ Tư U, thần thái thân mật.
Bờ vai Vũ Tư U run lên, đẩy cái tay kia ra, nàng là Thiên Thương tinh, không phải là Địa Cô tinh kia tùy tiện chiếm tiện nghi.
- Huynh thật sự là mạc danh kỳ hiệu (không hiểu ra sao cả), một cái danh nghĩa nói bừa vì sao lại gọi thuận miệng như vậy được?
- Ta kỳ quái, nàng không phải vừa mới gọi ta là phu quân sao? Không phải nói lão công tốt sao?
- Một khi người khác đã cho chúng ta là phu thê, xưng hô thế nào có quan hệ gì, cũng giống nhau cả thôi.
Vũ Tư U nói câu này khiến Tô Tinh hơi kinh ngạc, Thiên Thương tinh ngoài ý muốn lại rất hào phóng, cũng không quan tâm mấy chi tiết rườm rà, quả không hổ là Lương Sơn Hành Giả. Tô Tinh càng nhìn Vũ Tư U càng thấy ưa thích, có lẽ lần đầu tiên có ý nghĩ xúc động muốn ký khế ước.
- Nàng thực sự muốn cùng Anh Mi đối địch sao? Tại hạ thật không đành lòng.
Tô Tinh thương xót nói.
Vũ Tư U bày ra vẻ mặt đã biết huynh muốn nói cái gì.
- Thân thiếp thân sẽ không cùng Anh Mi đối địch, nhưng huynh cũng đừng mở tưởng cùng thiếp thân ký khế ước.
- Thật đúng là không hợp lý gì cả.
Tô Tinh nói. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Vũ Tư U không nói, trong mắt đột nhiên hiện lên một nỗi buồn nói không nên lời.
Nếu thật sự là lão bà của mình, Tô Tinh muốn ôm nàng vào trong ngực yêu thương một phên, đáng tiếc hiện tại nếu hắn dám làm như vậy thật, đại khái sẽ bị Vũ Tư U cho "cắt bỏ" vật hạnh phúc ở nửa người dưới.
Tô Tinh đang hết sức tiếc nuối, đột nhiên nhìn thấy phía trước có vài người đi tới, ánh mắt khẽ động, đi tới bên này làm hắn không yên lòng, một tay đẩy Vũ Tư U vào tường.
- Huynh định làm gì?
Vũ Tư U hai mắt ngẩn ra, bắn ra một đạo băng hàn.
- Có người tới.
Tô Tinh nói nhỏ, che khuôn mặt giấu vào trong mái tóc đen mềm mại như vân hải của Vũ Tư U.
Vũ Tư U cắn răng, đột nhiên thoáng nhìn thấy có người tới, kiềm chế xúc động trong lòng, chỉ có thể để Tô Tinh tùy ý đè nặng lên thân thể của mình, cảm giác bộ ngực bị đè nặng sít sao, truyền đến một cảm giác hít thở không thông.
Người tới đúng là Địch Hà đi cùng với gã phong lưu, nam nhân mang tử kim quan, hai người nhìn bọn họ liếc mắt, hơi khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều, lập tức đi đến hướng sảnh đường.
Đợi cho bọn chúng đi mất, Tô Tinh mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức lùi lại mấy bước, trước khi Vũ Tư U giết người, trịnh trọng giải thích:
- Nữ hài kia mà kêu là Địch Hà? Là Hàng Tinh giả.
- Huynh biết nàng?
Vũ Tư U lửa giận trong nháy mắt đã được nguôi ngoai.
- Ân, không nhớ ta bị Hàng Thiên đại thánh đuổi giết sao?
Tô Tinh đem sự việc nói ngắn gọn một lần.
- Một khi cô ấy đã là Hàng Tinh giả thì sao có thể đi Ngũ độc sơn nhận lấy cái chết?
Vũ Tư U nhíu mày.
Tô Tinh suy đoán nói:
- Chỉ sợ Ngũ độc sơn xảy ra sự tình gì, gã nam nhân đi cùng với nàng ta lại là Tinh Không sơ kỳ, xem ra là tu sĩ đến từ Thương Long giới muốn truy sát ta.
- Lần này là diên vô hảo diên hả, quên đi, yên lặng theo dõi đã.
Tô Tinh nhìn thấy lại có tu sĩ Tinh Không cùng Địch Hà đi gặp Túc Quỳnh thánh mẫu, xem ra Túc Quỳnh liên tục mở tiệc chiêu đãi là muốn báo thù.
Vũ Tư U nhìn Tô Tinh có chút suy nghĩ.
- Tỷ Tỷ kia thật sự là mỹ nhân đấy.
Địch Hà thở dài.
- Đáng tiếc nam nhân của nàng là Tinh Hà sơ kỳ.
Nam nhân đi cùng Địch Hà đúng là Đông Phương Vô Kỵ Thái của Thượng Đạo, trên mặt hắn mang theo quán tính mạn bất kinh tâm(không để ý).
- Nghe nói các huynh muốn đuổi giết Tử Lôi ma đầu cũng là Tinh Hà sơ kỳ?
Địch Hà trừng mắt nhìn.
- Tuy là Tinh Hà sơ kỳ lại giết vài tu sĩ Tinh Hải kỳ, nhưng hắn là Hàng Tinh giả đương nhiên là không thể so sánh với nhau. Hơn nữa hắn còn có Báo Tử Đầu Lâm Xung trong truyền thuyết.
Đông Phương Vô Kỵ thẳng thắn nói.
Địch Hà hai mắt sùng bái nói:
- Có thể ký hạ với Lâm Xung, Địch Hà thật sự là muốn nhìn thấy Tử Lôi ma đầu trông như thế nào.
- Ta cũng muốn trông thấy hắn.
Đông Phương Vô Kỵ cười lạnh.
Tiến vào phòng, Thất Hà thánh mẫu ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, làm sao còn nhìn ra được trước đó không lâu vẫn còn cùng với Tô Tinh tỷ tỷ đệ đệ thái độ dịu dàng, thần sắc đã nghiêm túc hơn.
- Vô Kỵ, đã lâu không gặp.
- Túc Quỳnh nàng thật sự càng ngày càng trẻ, công lực thoạt nhìn cũng tiến bộ đáng kể.
Đông Phương Vô Kỵ nói.
- Không cần nhiều lời, chuyện lần này rất quan trọng.
Thất Hà thánh mẫu phất tay cho toàn bộ thị nữ lui ra, chỉ để lại Đông Phương Vô Kỵ cùng Địch Hà.
- Ân, điều này tự nhiên, bằng không chúng ta như thế nào lại đến?
Đông Phương Vô Kỵ gật đầu, vung tay áo lên ngồi ở ghế.
- Việc hiện tại tình trạng gì rồi?
- Địch Hà, ngươi nói đi.
Thất Hà thánh mẫu nói ý.
Địch Hà hành lễ, liền lấy ra một ngọc giản:
- Mắt trận Ngũ Độc sơn đã được ghi chép toàn bộ, chỉ cần phá hỏng sẽ có thể phá cấm chế.
Đông Phương Vô Kỵ nhận lấy ngọc giản, thần niệm đảo qua, âm thầm gật đầu, điềm nhiên như không nói:
- Nghe nói Bằng Ma Vương thân bị thương là thật?
- Đúng. Là do Tinh Tướng đả thương.
Địch Hà gật đầu.
- Lần này thật sự là thời cơ rất tốt, nếu các người còn do dự, nếu đợi cho vạn niên Chung xuất hiện, Thương Long giới có thể gặp nguy hiểm.
Thất Hà thánh mẫu thản nhiên nhắc nhở.
- Đan Hà Sơn cũng không phải đang nguy hiểm sao?
Đông Phương Vô Kỵ cười ha ha; vạn niên Chung. Đông Phương Vô Kỵ tự nhiên biết lợi hại, một khi xuất thế còn không phải là giết hết tât cả.
- Vạn niên chung Xà Hạt nương rốt cuộc làm cách nào để luyện chế ra? Không phải là độc chung trong thần thoại sao?
Thất Hà thánh mẫu đoán:
- Đại khái là gặp Đấu Tinh, nhờ vào độc hạt song giải hấp dẫn toàn bộ trùng độc, Chung càng lợi hại hơn so với trước kia, tiếp tục dùng trận pháp loại đó, Xà Hạt nương luyện chế vạn niên chung quả không sai. Từ khi Bằng Ma vương xây dựng Ngọc phàn cung, bổn tọa luôn luôn chú ý Ngũ Độc sơn, hôm nay rất nhiều dấu hiệu cho thấy vạn niên chung này muốn xuất thế.
- Những tu sĩ kia chuẩn bị tốt chưa?
Đông Phương Vô Kỵ hỏi.
- Hơn một trăm người đều đến từ Thương Long giới, tu vi đều ở Tinh Hà kỳ.
- Cũng được. Tuy rằng tu vi bình thường nhưng làm vật hy sinh quả không sai. Nghe nói Ngũ Độc sơn cấm chế thập phần cường đại, xông vào không tốt.
Đông Phương Vô Kỵ gật đầu, đem sinh mệnh một đám tu sĩ giống như con kiến.
- Chỉ là bọn hắn sẽ đi như thế nào?
Thất Hà thánh mẫu hoài nghi.
- Túc Quỳnh, nàng vẫn nhân từ như vậy à? Phải làm như thế nào với đám tu sĩ này chẳng lẽ còn có thứ hai lựa chọn sao?
Đông Phương Vô Kỵ thưởng thức quỳnh tương ngọc dịch khen:
- "Đan hà vũ tương" này quả nhiên là làm cho người ta lưu luyến quên cả về.
Túc Quỳnh trầm mặc không nói.
- Tử Lôi ma đầu kia, Túc Quỳnh! Nàng không có tìm được?
Đông Phương Vô Kỵ nheo mắt một cái lạnh như băng.
- Không phát hiện Lâm Xung! Chẳng lẽ là đi Huyền Minh giới?
Đông Phương Vô Kỵ sờ sờ cằm.
- Nếu Tử Lôi ma đầu đã dám giết tu sĩ Tinh Hải kỳ, thì chắc chắn đã có một chỗ dựa vững chắc rồi. Các người cần gì truy sát? Có thể lần đầu tiên ký hạ khế ươc ngàn năm với Báo Tử Đầu, bổn tọa xem ra không nên trêu chọc mới tốt.
Túc Quỳnh khuyên nhủ.
- Bởi vì hắn có thể giết tu sĩ Tinh Hải kỳ nên không thể không chết.
Đông Phương Vô Kỵ cười lạnh.
- Đúng rồi, Chu Tước giới có một gã thuộc Tinh Hà sơ kỳ có thể cùng Bằng Ma Vương đối kháng. Có thể là Tử Lôi ma đầu hay không?
Túc Quỳnh hỏi.
- Không thể nào là hắn được. Tử Lôi ma đầu không có năng lực này đâu.
Đông Phương Vô Kỵ lắc đầu, không biết là không muốn chấp nhận việc hắn có thể cùng Bằng Ma Vương đối kháng hay là theo bản năng cho rằng Tử Lôi ma đầu lại nghịch thiên như thế, Thất Hà thánh mẫu Túc Quỳnh cười cười, cũng không nói gì thêm nữa.
Trở lại chính điện, Tô Tinh vừa xuất hiện
- Tô Tinh huynh đệ, thánh mẫu lại mời huynh đệ là vì cái gì?
Phương Tâm Cố sốt ruột nghênh đón. Hắn sợ mình giới thiệu đem chuyện Tô Tinh nói cho Thất Hà thánh mẫu mà khiến cho Tô Tinh phiền toái nên có chút lo lắng.
- Không có gì.
Thất Hà thánh mẫu, Túc Quỳnh hy vọng chuyện thu mua hoàng kim được giữ bí mật, phía Tô Tinh cũng sẽ không nói thẳng.
Thấy Tô Tinh không nói, Phương Tâm Cố cũng không truy hỏi. Về chuyện bí mật của Tinh Không tu sĩ, biết càng ít càng tốt.
- Gần đây Chu Tước giới hình như có chuyện gì nảy sinh.
Phương Tâm Cố thay đổi đề tài.
- Chuyện to lớn gì?
Tô Tinh trong lời nói của Phương Tâm Cố biết được gần đây tu sĩ Thương Long giới đều bị mời bí mật vào trong Vân Hà điện. Hơn nữa còn nghe nói lão tổ của thập đại tông phái đều ở trong điện bế quan tĩnh tọa. Chúng tu sĩ cũng mơ hồ đoán thử chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều muốn đối phó với Tử Lôi ma đầu mà đến. Bất quá đối phó với Tử Lôi ma đầu cần thế trận như vậy làm cho người ta cảm thấy không biết trọng nhân tài.
Liên hệ đến Bằng Ma Vương sử dụng Triển Sí cửu vạn lý đuổi giết mà lại đến nông nỗi bị thương, Phương Tâm Cố nói:
Chỉ sợ là chuyện tình của Xà Hạt nương tử. Nàng hẳn là làm sự tình gì khiến Thương Long giới cảm thấy kiêng kị. Bằng Ma Vương truy sát chỉ sợ là do tu sĩ đại phái của Thương Long giới ngụy trang dẫn vào bẫy liền bị thương. Nếu không đã không có những chuyện khác.
- Phương huynh ngược lại thấy rất rõ ràng.
- Tất cả đều là biểu muội Yên Nhiên của tại hạ nói.
Phương Tâm Cố cười ha ha.
Bên cạnh Trịnh Yên Nhiên ăn điểm tâm, ánh mắt không chút để ý, hàm hồ nói:
- Ngày mai sẽ tự hiểu.
Đêm dài, tiệc tan.
Tô Tinh nhờ thị nữ dẫn vào tẩm điện mà Túc Quỳnh đã an bài, ngồi trên giường, Tô Tinh còn đang suy nghĩ về những lời nói của Trịnh Yên Nhiên.
- Có chút không hợp lý.
Vũ Tư U nghiêm túc mở miệng.
- Ta cũng cảm giác được, xem ra chỉ có chờ ngày mai sẽ thấy rõ.
Tô Tinh gật đầu.
Vũ Tư U nhếch môi, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào Tô Tinh.
Tô Tinh ngẩn ra, nhìn tứ phía rùng mình, đầu đầy mồ hôi.
Hắn và Vũ Tư U chẳng nhẽ thực sự giống phu thê như vậy? Ngủ chung trên một chiếc giường lớn.
Bình luận truyện