108 Thiếu Nữ Lương Sơn
Chương 45: Thần bí nhất,lãnh diễm nhất,cường đại nhất
Thật đúng là nghĩ đến cái gì liền đến."
Bên vách núi cạnh Thiên Hà,Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi còn có Chu Sa im lặng quan sát lốc xoáy,chờ đợi Thiếu chủ của mình xuất hiện,một vầng ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt các nàng,lại có một đám người từ phía sau chặn đường lui.
Ngô Tâm Giải nhìn thấy kia ngự kiếm Tinh Nhân vỗ tay cười,giống như vì chính mình đoán đúng cảm thấy vui vẻ. (đoạn này hơi tối nghĩa,không thể dịch khác được =.=!)
Ngự kiếm Tinh Nhân cùng các nàng từng có một lần gặp mặt,đúng là tự xưng Khô Thụ Sơn Vân Du Tử.
Sau khi biết thân phận Hàng Tinh Giả của Cung Thải Vi và Tô Tinh, Vân Du Tử liền bốc lên một cái lớn mật ý tưởng trong đầu,Hàng Tinh Giả sau khi bước vào Quỳ Long Huyệt,bởi vì cấm chế không thể mang theo Tinh Tướng, nói như vậy,kia mấy tiếu mĩ nữ thiếu nữ xinh đẹp đều phải đợi bên ngoài,cùng chính mình khế chủ cách ly,mất đi khế chủ ở bên,Tinh Tướng phát huy hiển nhiên sẽ bị ảnh hưởng.
Lúc này đánh chết Tinh Tướng đúng là cơ hội trời cho.
Còn hơn cả Quý Thủy Thần Lôi cái loại này,Vân Du tử đối với chém giết tinh tướng có hứng thú hơn,bởi vì trong truyền thuyết,giết chết Tinh Tương có thể cướp lấy các nàng tinh lực,thậm chí có thể tiến vào Lương Sơn đại lúc thần bí nhất:Nữ Lương Sơn.
"Hừ,các đồng đạo,ở đây có ít nhất hai người là Tinh Tướng,khế chủ của các nàng giờ phút này còn ở trong Quỳ Long Huyệt,hắc hắc,chúng ta còn chờ cái gì?"Vân Du Tử gian xảo cười to,Thất Cầm Mẫu Nhận bay quanh thân.
Ở đây tu sĩ đều là Tinh Vân kì cũng có số ít Tinh Trần kì,nơi này Vân Du Tử Tinh Vân hậu kỳ xem như có thực lực nhất.
Này các tu sĩ đều là một ít Tán Tinh Nhân,Tán Tinh Nhân lớn nhất đặc điểm là nắm lấy mọi cơ hội tăng lên tu vi của mình,nếu đổi là một thân một mình,đối mặt với trong truyền thuyết Lương Sơn đâị lục thần bí nhất,lãnh diễm nhất,cường đại nhất Tinh Thiếu Nữ,hơn nữa là hai người,cho Tán Tinh Nhân một trăm lá gan cũng không dám làm gì,nhưng là bốn năm mươi danh Tinh Nhân tụ cùng một chỗ tạo thành sự tự tin mê hoặc bọn họ.
Theo số đông vĩnh viễn sẽ làm người ta trở nên mù quáng,cũng là ngọn nguồn tai nạn.
"Nếu các ngươi giao ra Tinh Võ,chúng ta sẽ tha cho các ngươi."Vân Du Tử uy hiếp.
Ngô Tâm Giải nói " Ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi hẳn trước hết nghĩ vì sao người ta biết ngươi sẽ đến mà vẫn không đi sao?"
Vân Du Tử ngẩn người ra.
"Bởi vì chờ các ngươi đến học hỏi chút kinh nghiêm thôi."
"Đừng làm cho các nàng chạy."
Tinh Nhân khẩu quyết,chỉ quyết lần lượt thay đổi cùng bay tới."
"Chu Sa muội muội,giao cho ngươi nha?"Ngô Tâm Giải cười hì hì,nháy mắt với Lâm Anh Mi,thả người hướng vách núi đen nhả xuống.
"Muốn chạy?"
Vân Du Tử ngự kiếm cười lạnh.kiếm quang một lóe.
Địa Khôi Tinh Thần Quân Sư vẻ mặt đanh lại,cũng không nhìn hai người nhảy xuống vực,mấy chục danh Tinh Nhân lao đến tấn công Chu Sa,Tinh Nhân Công kích vĩnh viễn là pháp khí,đối với các Tinh Thiếu Nữ là nhược điểm chí mạng. Ngũ Hành Phong Vân kì vẫy một cái,một trận pháp lập tức xuất hiện,tiếp theo Chu Sa thân ảnh đột nhiên biến mất.
Bốn năm mươi cái Tinh Nhân không nhìn thấy nàng như thế nào biến mất.
"Các ngươi kinh nghiệm ta nhận." xem tại truyenbathu.vn
Một âm thanh bình thản xuất hiện trên không, Tinh Nhân ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Tinh Tướng xuất hiện trên đỉnh đầu,Ngũ Hành Phong Vân kì xoay tròn,đột nhiên biến lớn,một đại pháp trận đem Tinh Nhân bao vây trong đó.
Chu Sa nói nhỏ một tiếng.
Tiếp theo đại trận sơn hình đột nhiên xuất hiện,ngân bộc(???)bay lên,cuồng phong đột phát,mây mù cuồn cuộn,Tinh Nhân vội dung thuật phòng ngự.
"Là Khuynh Đảo Hà Sơn trận!"
"Không tốt,là Địa Khôi Tinh!"
"Như thế nào có thể…."
Phạm vi một trăm mét Khuynh Đảo Sơn Hà trận xuất hiện một loạt không thể tin được cảnh tượng,Thái Sơn sụp đổ,phi bộc(đá tảng) trút xuống,chướng khí mù mịt,Khuynh Đảo Sơn Hà trận chính là cực mạnh trận pháp,không phải tu sĩ bình thường có thể ngăn cản,huống chi Thần Cơ quân sư Chu Sa là pháp trận đại hành gia,Lương Sơn nhất tuyệt,từ khi đi theo Anh Tiên quận chúa lại càng thêm mạnh.
Sau một hồi nghiêng trời lệch đất,đợi cho Ngũ Hành Phong Vân kỳ bay về bên cạnh Chu Sa,bên trong đại trận đã không còn ai sống sót.
Hơn hai mươi Tinh Nhân trong phút chốc bị giết sạch sẽ.
Còn lại hơn một nửa Tinh Nhân hồn đều bị dọa bay lên trời.
Chu Sa hạ xuống mặt đất,bàn tay khẽ nhếch,biểu tình vẫn như cũ lạnh băng.
"Nàng chỉ có thể mai phục một cái đại trần,các đồng đạo,đừng cho nàng cơ hội chạy,mau giết nàng!"
Đủ loại pháp khí đều phóng tới.
Chu Sa trừng mắt lạnh nhìn,năm ngón tay nắm chặt,Ngũ Hành Phong Vân kỳ biến mất,lúc nó xuấy hiện lại,lại là một loạt tiếng kêu thảm thiết.
"Hừ hừ,còn muốn chạy đến đâu?"
Đợi đến lúc Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi đã muốn tránh khỏi tầm mắt cuả những người khác,tiến vào một con đường nhỏ,Vân Du Tử liền ngăn cẳn đường đi của các nàng,hắn đã nhìn ra trước mắt Tinh Thiếu Nữ không có tâm pháp gì,nếu không nàng đã không chạy.
Hắn đâu có biết Ngô Tâm Giải làm vậy là vì không muốn để Chu Sa phát hiện ra Lâm Anh Mi thân phận.
"Ngươi thật đúng là muốn đi tìm chết nha."Ngô Tâm Giải thương tiếc nói.
Vân Du Tử Niệm "Đi" một tiếng,cũng không dông dài,một loạt Tử Mẫu Nhận lao tới hai người,xếp thành một cái Sát Tinh Trận,dưới pháp lực của hắn phòng ngự thuật căn bản không thể ngăn cản.
Lâm Anh Mi cúi người lao về phía trước một bước,Tử Mẫu Nhận đang lao tới bị Lâm Anh Mi tùy tay phất ra một tia hào quang đánh cho xơ xác,nàng thân pháp cực nhanh,lấy tu vi Tinh Vân hậu kì Thần Niệm Vân Du tử mới miễn cưỡng nhìn thấy một chút,nếu tu vi thất hơn một chút,càng khó duy trì như vậy,chắc chắn là sẽ bị giây sát.hắn nhịn đau đem phi kiếm hoánh phía trước ngực.
Một tiếng thanh thúy va chạm.
Cường đại lực lượng đánh hắn cổ tay run lên,Vân Du Tử ở Khô Thụ Sơn cũng là tu hành có chút thành tựu cũng tu luyện dược không ít tâm pháp,tiếp xúc lần đầu tiên hắn biết,một khi bị đánh văng ra vũ khí sắc bén của cô gái sẽ đâm thủng ngực.
Lại một lần va chạm.
Vân Du Tử trong cổ họng khí huyết quay cuồng,hắn hét lớn một tiếng thị uy,mấy cái xiềng xích lạnh như băng từ trong Tinh Giới túi bay ra trói chặt Lâm Anh Mi tay chân,Vân Du Tử không nghĩ tới Tinh Tướng thứ hai vũ lực bất phàm,đang nhìn đến "Phược Thú Thiết tác"(xích sắt trói thú…mie thằng này láo,dám nói em Anh Mi của ta là thúT.T)thành công bắt lấy Tinh Thiếu Nữ,không chút do dự dậm chân,sử dụng môt cái pháp thuật"Khô Mộc Thứ".
"Pháp thuật a?"Ngô Tâm Giải hơi hơi tán thưởng,đối với Tinh Nhân mà nói,pháp thuật so với pháp khí càng trọng yếu,Pháp khí sử dụng nếu bị phá hỏng hoặc hư hại liền yếu đi rất nhiều,nhưng mà pháp thuật học được xong sẽ không mất đi.Tuy rằng sử dụng khó có thể tiện lợi như Pháp khí nhưng cũng là một đòn sát thủ.
Một cái chông sắc bén như dao cạo đột nhiên xuất hiện dưới chân Lâm Anh Mi.
Lợi dụng "Phược Thú Thiết tác" bắt lấy mục tiêu rồi lại dụng khô mộc ám sát,một chiêu thức này Vân Du Tử sử dụng không biết bao nhiêu lần.Ngay khi hắn nghĩ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Tinh Tướng chết dưới tay hắn,không thể tưởng tượng được một màn đáng sợ xảy ra trước mắt hắn.
Chỉ thấy Lâm Anh Mi thả người nhảy lên cao,bắt lấy nàng tay chân "Phược Thú Thiết tác" đột nhiên bị lực lượng của nàng nâng lên,nàng nhẹ nhàng đứng trên chông nhọn,tiếp theo phát lực,thân thể Vân Du Tử không khống chế được mất đi trọng tâm, Phược Thú Thiết tác từ Tinh Giới túi ngược lại lại trở thành Vân Du Tử trói buộc.
Lâm Anh Mi lại dung xích sắt kéo Vân Du Tử lên không trung.
Một thanh Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương lóe hàn quang,hai tay nắm thưowng,giương lên,chem. Ra một đường bán nguyệt.
Xích sắt dập nát,một đạo hàn ý lạnh đến tận sương xuyên qua, Vân Du Tử nửa thân thể đã bị Lâm Anh Mi một thương chém đứt.
Lâm Anh Mi mấy ngày nay nghỉ ngơi khôi phục lại,khí thế không gì so sánh nổi,nhớ lại ngày đó lần đầu tiên kí khế ước sinh ra tác dụng phụ cùng lần thứ hai thoát khỏi Thiên Hồi Bắc Đẩu trận,lại hai lần bảo hộ Thiếu chủ,Lâm Anh Mi đều cảm thấy tự trách,lúc này đây xuất thủ là không hề lưu tình,thế công rành mạch lưu loát(chỗ này chả hiểu dịch có đúng không,tối nghĩa quá>.
Vân Du Tử thống khổ bò lên,dựa vào Tinh Vân hậu kì tu vi tinh lực phòng ngự mới miễn cưỡng không bị nàng một chiêu đánh chết,nhưng mà dù vậy vẫn bị thương thảm trọng,cơ hồ không đứng lên nổi.
Đứng ở trước mặt Lâm Anh Mi lạnh lùng nhìn hắn,tay cầm hàn thương,diện mạo hiên ngang,như thiên thần hạ phàm.
"Ngươi là…ngươi là…là…"nhìn thấy kia Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương làm Vân Du Tử sợ đến phát khiếp,hắn đem hết thảy có thể sử dụng pháp khí bùa chú toàn bộ ném ra.
Lâm Anh Mi thả người chém một nhát,thương pháp chém ra một đạo kinh diễm đường cong,chém rơi tất cả pháp khí cùng bùa chú,lúc này đây Vân Du Tử cũng vô pháp phòng ngự.
Trước lúc chết hắn còn nghê được một câu nói cả đời hắn đều không tin được.
"Tại hạ Lâm Xung!!!"
"Anh Mi muội muội,ngươi quả là anh hùng bất phàm,đáng tiếc Tô Tinh công tử không được nhìn thấy nha."Ngô Tâm Giải ngữ khí hâm mộ.
Lâm Anh Mi đem thương thu hồi,cũng cảm thấy tinh lực cường đại hơn không ít,xem ra Tô Tinh tiến vào Tinh Vân kì cũng trợ giúp cho nàng rất lớn,nhưng mà Lâm Anh Mi cũng không cảm thấy thỏa mãn,nàng mân mê đôi môi anh đào đỏ mọng(cái này thêm vào hehe),nói:"Bảo hộ Thiếu chủ thế này vẫn chưa thể đủ."
Phương xa,trên vách núi,thi thể ngổn ngang,Chu Sa cũng thu hồi Ngũ Hành Phong Vân kì,đứng tại vách đá,mặt không đổi sắc vẫn im lặng quan sát…
Mà lúc này Tô Tinh chính là gặp chuyện hắn không muốn gặp nhất.
"Thiên Hà Kiếm Phái chẳng lẽ lại thích người đông thế mạnh sao?"
Tô Tinh trấn định tâm thần,đối mặt với hơn mười Tinh Vân tu sĩ vây quanh,hắn cũng không thế nào thoải mái.huống chi trong đó còn có hai người là Tinh Vân hậu kì.Nhưng mà muốn chạy trốn cũng không phải là việc gì khó,chỉ cần sử dụng Lạn Vĩ Độn là có thể thoát khỏi vòng vây,chính là sử dụng Lạn Vĩ Độn cần bị thương,điều này làm Tô Tinh thập phần do dự.
Hắn cũng không muốn mang thương tích đi gặp Cung Thải Vi.
Nói chuyện võ tu sĩ cười khẩy nói:"Vừa rồi ngươi anh hùng cứu mĩ nhân rất thú vị,bây giờ lại sợ hãi sao?"
"Hắc hắc,Tinh Nhân chính trực như vậy từ xưa chưa từng gặp qua."
Đệ tử Thiên Hà Kiếm Phái cười nói.
Một người là Tinh Vân sơ kì nữ tu sĩ cười nói:"Hai vị sư huynh,không bằng để cho sư muội cùng hắn đùa đùa đi?Sư muội chưa từng cùng Tinh Nhân chính trực như vậy chơi đâu đâu."
Mấy cái đệ tử cười haha.
"Được,miễn cho tiểu tử này đến địa ngục nói Thiên Hà Kiếm Phái cúng ta lấy nhiều hiếp ít,sư muội,đừng cho sư tôn mất mặt nha."Võ tu sĩ cười nói.
"Sư muội,đừng đùa hư hắn nha."
"Đợi lát nữa cũng cho ta đùa đùa chính trực như vậy Tinh Nhân."
Những người khác cũng ồn ào,ở trong mắt đệ tử Thiên Hà Kiếm Phái,lúc này Tinh Vân sơ kì Tô Tinh cũng chỉ là một con mồi đang giãy dụa mà thôi,bọn họ đã muốn đợi xem tiết mục thú vị hơn.
"Phang"
Một tiếng nổ mạnh chấn động toàn trường.
Tất cả tiếng cười đều im bặt.
Tiến ra nữ tu sĩ đầu bị đục một cái lỗ xấu xí,óc máu văng tung tóe xung quanh(ọc ọc,buồn nôn quá,y như xem mấy vụ tai nạn ngoài đường)thậm chí văng lên mặt mũi mấy tên đệ tử Thiên Hà Kiếm Phái,mọi người bị dọa choáng váng.
Bên vách núi cạnh Thiên Hà,Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi còn có Chu Sa im lặng quan sát lốc xoáy,chờ đợi Thiếu chủ của mình xuất hiện,một vầng ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt các nàng,lại có một đám người từ phía sau chặn đường lui.
Ngô Tâm Giải nhìn thấy kia ngự kiếm Tinh Nhân vỗ tay cười,giống như vì chính mình đoán đúng cảm thấy vui vẻ. (đoạn này hơi tối nghĩa,không thể dịch khác được =.=!)
Ngự kiếm Tinh Nhân cùng các nàng từng có một lần gặp mặt,đúng là tự xưng Khô Thụ Sơn Vân Du Tử.
Sau khi biết thân phận Hàng Tinh Giả của Cung Thải Vi và Tô Tinh, Vân Du Tử liền bốc lên một cái lớn mật ý tưởng trong đầu,Hàng Tinh Giả sau khi bước vào Quỳ Long Huyệt,bởi vì cấm chế không thể mang theo Tinh Tướng, nói như vậy,kia mấy tiếu mĩ nữ thiếu nữ xinh đẹp đều phải đợi bên ngoài,cùng chính mình khế chủ cách ly,mất đi khế chủ ở bên,Tinh Tướng phát huy hiển nhiên sẽ bị ảnh hưởng.
Lúc này đánh chết Tinh Tướng đúng là cơ hội trời cho.
Còn hơn cả Quý Thủy Thần Lôi cái loại này,Vân Du tử đối với chém giết tinh tướng có hứng thú hơn,bởi vì trong truyền thuyết,giết chết Tinh Tương có thể cướp lấy các nàng tinh lực,thậm chí có thể tiến vào Lương Sơn đại lúc thần bí nhất:Nữ Lương Sơn.
"Hừ,các đồng đạo,ở đây có ít nhất hai người là Tinh Tướng,khế chủ của các nàng giờ phút này còn ở trong Quỳ Long Huyệt,hắc hắc,chúng ta còn chờ cái gì?"Vân Du Tử gian xảo cười to,Thất Cầm Mẫu Nhận bay quanh thân.
Ở đây tu sĩ đều là Tinh Vân kì cũng có số ít Tinh Trần kì,nơi này Vân Du Tử Tinh Vân hậu kỳ xem như có thực lực nhất.
Này các tu sĩ đều là một ít Tán Tinh Nhân,Tán Tinh Nhân lớn nhất đặc điểm là nắm lấy mọi cơ hội tăng lên tu vi của mình,nếu đổi là một thân một mình,đối mặt với trong truyền thuyết Lương Sơn đâị lục thần bí nhất,lãnh diễm nhất,cường đại nhất Tinh Thiếu Nữ,hơn nữa là hai người,cho Tán Tinh Nhân một trăm lá gan cũng không dám làm gì,nhưng là bốn năm mươi danh Tinh Nhân tụ cùng một chỗ tạo thành sự tự tin mê hoặc bọn họ.
Theo số đông vĩnh viễn sẽ làm người ta trở nên mù quáng,cũng là ngọn nguồn tai nạn.
"Nếu các ngươi giao ra Tinh Võ,chúng ta sẽ tha cho các ngươi."Vân Du Tử uy hiếp.
Ngô Tâm Giải nói " Ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi hẳn trước hết nghĩ vì sao người ta biết ngươi sẽ đến mà vẫn không đi sao?"
Vân Du Tử ngẩn người ra.
"Bởi vì chờ các ngươi đến học hỏi chút kinh nghiêm thôi."
"Đừng làm cho các nàng chạy."
Tinh Nhân khẩu quyết,chỉ quyết lần lượt thay đổi cùng bay tới."
"Chu Sa muội muội,giao cho ngươi nha?"Ngô Tâm Giải cười hì hì,nháy mắt với Lâm Anh Mi,thả người hướng vách núi đen nhả xuống.
"Muốn chạy?"
Vân Du Tử ngự kiếm cười lạnh.kiếm quang một lóe.
Địa Khôi Tinh Thần Quân Sư vẻ mặt đanh lại,cũng không nhìn hai người nhảy xuống vực,mấy chục danh Tinh Nhân lao đến tấn công Chu Sa,Tinh Nhân Công kích vĩnh viễn là pháp khí,đối với các Tinh Thiếu Nữ là nhược điểm chí mạng. Ngũ Hành Phong Vân kì vẫy một cái,một trận pháp lập tức xuất hiện,tiếp theo Chu Sa thân ảnh đột nhiên biến mất.
Bốn năm mươi cái Tinh Nhân không nhìn thấy nàng như thế nào biến mất.
"Các ngươi kinh nghiệm ta nhận." xem tại truyenbathu.vn
Một âm thanh bình thản xuất hiện trên không, Tinh Nhân ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Tinh Tướng xuất hiện trên đỉnh đầu,Ngũ Hành Phong Vân kì xoay tròn,đột nhiên biến lớn,một đại pháp trận đem Tinh Nhân bao vây trong đó.
Chu Sa nói nhỏ một tiếng.
Tiếp theo đại trận sơn hình đột nhiên xuất hiện,ngân bộc(???)bay lên,cuồng phong đột phát,mây mù cuồn cuộn,Tinh Nhân vội dung thuật phòng ngự.
"Là Khuynh Đảo Hà Sơn trận!"
"Không tốt,là Địa Khôi Tinh!"
"Như thế nào có thể…."
Phạm vi một trăm mét Khuynh Đảo Sơn Hà trận xuất hiện một loạt không thể tin được cảnh tượng,Thái Sơn sụp đổ,phi bộc(đá tảng) trút xuống,chướng khí mù mịt,Khuynh Đảo Sơn Hà trận chính là cực mạnh trận pháp,không phải tu sĩ bình thường có thể ngăn cản,huống chi Thần Cơ quân sư Chu Sa là pháp trận đại hành gia,Lương Sơn nhất tuyệt,từ khi đi theo Anh Tiên quận chúa lại càng thêm mạnh.
Sau một hồi nghiêng trời lệch đất,đợi cho Ngũ Hành Phong Vân kỳ bay về bên cạnh Chu Sa,bên trong đại trận đã không còn ai sống sót.
Hơn hai mươi Tinh Nhân trong phút chốc bị giết sạch sẽ.
Còn lại hơn một nửa Tinh Nhân hồn đều bị dọa bay lên trời.
Chu Sa hạ xuống mặt đất,bàn tay khẽ nhếch,biểu tình vẫn như cũ lạnh băng.
"Nàng chỉ có thể mai phục một cái đại trần,các đồng đạo,đừng cho nàng cơ hội chạy,mau giết nàng!"
Đủ loại pháp khí đều phóng tới.
Chu Sa trừng mắt lạnh nhìn,năm ngón tay nắm chặt,Ngũ Hành Phong Vân kỳ biến mất,lúc nó xuấy hiện lại,lại là một loạt tiếng kêu thảm thiết.
"Hừ hừ,còn muốn chạy đến đâu?"
Đợi đến lúc Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi đã muốn tránh khỏi tầm mắt cuả những người khác,tiến vào một con đường nhỏ,Vân Du Tử liền ngăn cẳn đường đi của các nàng,hắn đã nhìn ra trước mắt Tinh Thiếu Nữ không có tâm pháp gì,nếu không nàng đã không chạy.
Hắn đâu có biết Ngô Tâm Giải làm vậy là vì không muốn để Chu Sa phát hiện ra Lâm Anh Mi thân phận.
"Ngươi thật đúng là muốn đi tìm chết nha."Ngô Tâm Giải thương tiếc nói.
Vân Du Tử Niệm "Đi" một tiếng,cũng không dông dài,một loạt Tử Mẫu Nhận lao tới hai người,xếp thành một cái Sát Tinh Trận,dưới pháp lực của hắn phòng ngự thuật căn bản không thể ngăn cản.
Lâm Anh Mi cúi người lao về phía trước một bước,Tử Mẫu Nhận đang lao tới bị Lâm Anh Mi tùy tay phất ra một tia hào quang đánh cho xơ xác,nàng thân pháp cực nhanh,lấy tu vi Tinh Vân hậu kì Thần Niệm Vân Du tử mới miễn cưỡng nhìn thấy một chút,nếu tu vi thất hơn một chút,càng khó duy trì như vậy,chắc chắn là sẽ bị giây sát.hắn nhịn đau đem phi kiếm hoánh phía trước ngực.
Một tiếng thanh thúy va chạm.
Cường đại lực lượng đánh hắn cổ tay run lên,Vân Du Tử ở Khô Thụ Sơn cũng là tu hành có chút thành tựu cũng tu luyện dược không ít tâm pháp,tiếp xúc lần đầu tiên hắn biết,một khi bị đánh văng ra vũ khí sắc bén của cô gái sẽ đâm thủng ngực.
Lại một lần va chạm.
Vân Du Tử trong cổ họng khí huyết quay cuồng,hắn hét lớn một tiếng thị uy,mấy cái xiềng xích lạnh như băng từ trong Tinh Giới túi bay ra trói chặt Lâm Anh Mi tay chân,Vân Du Tử không nghĩ tới Tinh Tướng thứ hai vũ lực bất phàm,đang nhìn đến "Phược Thú Thiết tác"(xích sắt trói thú…mie thằng này láo,dám nói em Anh Mi của ta là thúT.T)thành công bắt lấy Tinh Thiếu Nữ,không chút do dự dậm chân,sử dụng môt cái pháp thuật"Khô Mộc Thứ".
"Pháp thuật a?"Ngô Tâm Giải hơi hơi tán thưởng,đối với Tinh Nhân mà nói,pháp thuật so với pháp khí càng trọng yếu,Pháp khí sử dụng nếu bị phá hỏng hoặc hư hại liền yếu đi rất nhiều,nhưng mà pháp thuật học được xong sẽ không mất đi.Tuy rằng sử dụng khó có thể tiện lợi như Pháp khí nhưng cũng là một đòn sát thủ.
Một cái chông sắc bén như dao cạo đột nhiên xuất hiện dưới chân Lâm Anh Mi.
Lợi dụng "Phược Thú Thiết tác" bắt lấy mục tiêu rồi lại dụng khô mộc ám sát,một chiêu thức này Vân Du Tử sử dụng không biết bao nhiêu lần.Ngay khi hắn nghĩ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Tinh Tướng chết dưới tay hắn,không thể tưởng tượng được một màn đáng sợ xảy ra trước mắt hắn.
Chỉ thấy Lâm Anh Mi thả người nhảy lên cao,bắt lấy nàng tay chân "Phược Thú Thiết tác" đột nhiên bị lực lượng của nàng nâng lên,nàng nhẹ nhàng đứng trên chông nhọn,tiếp theo phát lực,thân thể Vân Du Tử không khống chế được mất đi trọng tâm, Phược Thú Thiết tác từ Tinh Giới túi ngược lại lại trở thành Vân Du Tử trói buộc.
Lâm Anh Mi lại dung xích sắt kéo Vân Du Tử lên không trung.
Một thanh Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương lóe hàn quang,hai tay nắm thưowng,giương lên,chem. Ra một đường bán nguyệt.
Xích sắt dập nát,một đạo hàn ý lạnh đến tận sương xuyên qua, Vân Du Tử nửa thân thể đã bị Lâm Anh Mi một thương chém đứt.
Lâm Anh Mi mấy ngày nay nghỉ ngơi khôi phục lại,khí thế không gì so sánh nổi,nhớ lại ngày đó lần đầu tiên kí khế ước sinh ra tác dụng phụ cùng lần thứ hai thoát khỏi Thiên Hồi Bắc Đẩu trận,lại hai lần bảo hộ Thiếu chủ,Lâm Anh Mi đều cảm thấy tự trách,lúc này đây xuất thủ là không hề lưu tình,thế công rành mạch lưu loát(chỗ này chả hiểu dịch có đúng không,tối nghĩa quá>.
Vân Du Tử thống khổ bò lên,dựa vào Tinh Vân hậu kì tu vi tinh lực phòng ngự mới miễn cưỡng không bị nàng một chiêu đánh chết,nhưng mà dù vậy vẫn bị thương thảm trọng,cơ hồ không đứng lên nổi.
Đứng ở trước mặt Lâm Anh Mi lạnh lùng nhìn hắn,tay cầm hàn thương,diện mạo hiên ngang,như thiên thần hạ phàm.
"Ngươi là…ngươi là…là…"nhìn thấy kia Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương làm Vân Du Tử sợ đến phát khiếp,hắn đem hết thảy có thể sử dụng pháp khí bùa chú toàn bộ ném ra.
Lâm Anh Mi thả người chém một nhát,thương pháp chém ra một đạo kinh diễm đường cong,chém rơi tất cả pháp khí cùng bùa chú,lúc này đây Vân Du Tử cũng vô pháp phòng ngự.
Trước lúc chết hắn còn nghê được một câu nói cả đời hắn đều không tin được.
"Tại hạ Lâm Xung!!!"
"Anh Mi muội muội,ngươi quả là anh hùng bất phàm,đáng tiếc Tô Tinh công tử không được nhìn thấy nha."Ngô Tâm Giải ngữ khí hâm mộ.
Lâm Anh Mi đem thương thu hồi,cũng cảm thấy tinh lực cường đại hơn không ít,xem ra Tô Tinh tiến vào Tinh Vân kì cũng trợ giúp cho nàng rất lớn,nhưng mà Lâm Anh Mi cũng không cảm thấy thỏa mãn,nàng mân mê đôi môi anh đào đỏ mọng(cái này thêm vào hehe),nói:"Bảo hộ Thiếu chủ thế này vẫn chưa thể đủ."
Phương xa,trên vách núi,thi thể ngổn ngang,Chu Sa cũng thu hồi Ngũ Hành Phong Vân kì,đứng tại vách đá,mặt không đổi sắc vẫn im lặng quan sát…
Mà lúc này Tô Tinh chính là gặp chuyện hắn không muốn gặp nhất.
"Thiên Hà Kiếm Phái chẳng lẽ lại thích người đông thế mạnh sao?"
Tô Tinh trấn định tâm thần,đối mặt với hơn mười Tinh Vân tu sĩ vây quanh,hắn cũng không thế nào thoải mái.huống chi trong đó còn có hai người là Tinh Vân hậu kì.Nhưng mà muốn chạy trốn cũng không phải là việc gì khó,chỉ cần sử dụng Lạn Vĩ Độn là có thể thoát khỏi vòng vây,chính là sử dụng Lạn Vĩ Độn cần bị thương,điều này làm Tô Tinh thập phần do dự.
Hắn cũng không muốn mang thương tích đi gặp Cung Thải Vi.
Nói chuyện võ tu sĩ cười khẩy nói:"Vừa rồi ngươi anh hùng cứu mĩ nhân rất thú vị,bây giờ lại sợ hãi sao?"
"Hắc hắc,Tinh Nhân chính trực như vậy từ xưa chưa từng gặp qua."
Đệ tử Thiên Hà Kiếm Phái cười nói.
Một người là Tinh Vân sơ kì nữ tu sĩ cười nói:"Hai vị sư huynh,không bằng để cho sư muội cùng hắn đùa đùa đi?Sư muội chưa từng cùng Tinh Nhân chính trực như vậy chơi đâu đâu."
Mấy cái đệ tử cười haha.
"Được,miễn cho tiểu tử này đến địa ngục nói Thiên Hà Kiếm Phái cúng ta lấy nhiều hiếp ít,sư muội,đừng cho sư tôn mất mặt nha."Võ tu sĩ cười nói.
"Sư muội,đừng đùa hư hắn nha."
"Đợi lát nữa cũng cho ta đùa đùa chính trực như vậy Tinh Nhân."
Những người khác cũng ồn ào,ở trong mắt đệ tử Thiên Hà Kiếm Phái,lúc này Tinh Vân sơ kì Tô Tinh cũng chỉ là một con mồi đang giãy dụa mà thôi,bọn họ đã muốn đợi xem tiết mục thú vị hơn.
"Phang"
Một tiếng nổ mạnh chấn động toàn trường.
Tất cả tiếng cười đều im bặt.
Tiến ra nữ tu sĩ đầu bị đục một cái lỗ xấu xí,óc máu văng tung tóe xung quanh(ọc ọc,buồn nôn quá,y như xem mấy vụ tai nạn ngoài đường)thậm chí văng lên mặt mũi mấy tên đệ tử Thiên Hà Kiếm Phái,mọi người bị dọa choáng váng.
Bình luận truyện