108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 57: Ôm mỹ nhân qua ải



Động tác của Lâm Anh Mi liên tục lưu loát, liên tục. đám sơ cấp cơ quan thú không hề có cơ hội nào. Hàn tinh lãng nguyệt thương lần lượt bẻ gãy hết thảy, cuối cùng chỉ còn lại có một đống sắt vụn. Nhưng vẫn giữ được "Linh phách" ở lại quả là thương pháp cao minh a.

Nhìn thấy những chiêu thức ấy, nhận ra danh tiếng bấy lâu đám thú Địa Tặc tinh mới chịu nhúm mình.

"Ngươi, ngươi... Là Thiên Hùng tinh Lâm Xung??"

Cái miệng hơi mỉm cười lâm xung vẫn giữ vẻ thẹn thùng, Nàng cảm thấy chuyện này đã muốn vượt qua lý giải của nàng.

Ánh mắt chợt lạnh, Lâm anh mi nhìn qua chỗ Tô Tinh nói: "Những Linh Phách này thiếu chủ có thể đến lấy mà dùng".

Tô Tinh liếc nàng một cái: "Để cho Địa Tặc Tinh đi, ta có lấy cũng không dùng được vào việc gì"

Cơ quan thú này tuy rằng tinh diệu thần kỳ, nhưng Tô Tinh lại ưu tiên Quý thuỷ thần lôi hơn, đối với cơ quan thuật thực không có nhiều hứng thú, vả lại thấy bộ dáng đau lòng của Địa Tặc Tinh nếu Tô Tinh đến lấy cũng cảm thấy chút ngượng ngùng.

Lâm Anh Mi xuống tay cũng không chút nào lưu tình a. hơn mười đạo cơ quan thú cũng không thể chịu nổi nhất kích.

Thời Viện cũng không khách khí liền thu nhận hết chỗ Linh Phách đó về dùng, lúc trước tưởng Tô Tinh sẽ đoạt lấy bây giờ thấy trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn lên vì chính mình đã có thể nói là chiếm được tiện nghi a.

Rõ ràng khi mọi người bước vào cơ quan thú này thì thấy có lớp bụi dày phủ kín, như vậy xem ra di chỉ này cũng không phải là mới có.

"Chúng ta chú đích là muốn đi vào trung tâm đại điện, nhưng mà các ngươi phải lưu ý dưới chân, hì hì nếu sảy ra chuyện gì cũng đừng trách bổn tiểu thư không nhắc nhở a. tốt nhất nên chọn lựa phương pháp ẩn tàng trong Tinh Thai."

Thời Viện mang theo một tia giảo hoạt tươi cười, liền nhẹ nhàng phi thân bay đi trong chớp mắt đã cách xa hơn chục trượng.

"Dưới chân?" đối với câu nói này của Địa Tặc Tinh Tô Tinh nhất thời cảm thấy khó hiểu.

Bỗng một tiếng động vang lên, một đạo hoả diễm nhắm chỗ Tô Tinh và Lâm Anh Mi phóng nhanh tới, cả hai cung nghiêng người né tránh được. lập tức một cái lồng sắt chụp xuống Lâm Anh Mi vung trường thương đem cái lồng sắt đánh nát. Nhưng còn chưa kịp bình tĩnh thì mặt đất bỗng rung chuyển rồi xụp xuống, Lâm Anh Mi nhất thời chưa thể chuẩn bị đã không kịp tránh khỏi rơi xuống.

"Anh Mi" - Tô Tinh cả kinh kêu lên.

Lâm Anh Mi cũng không phải là hạng tầm thường muốn bắt là bắt được sao. Nàng phóng thương mạnh, mũi thương cắm vào vách tường rồi theo đó lấy lại cân bằng, chân đạp mạnh vào tường rút thương ra cùng thân ảnh bay lên một cách nhẹ nhàng.

"Anh Mi, phải hết sức đề phòng".

Tâm giải lớn tiếng nói.

Có quá nhiều cơ quan cạm bẫy nguy hiểm nhưng có vẻ các Tinh Tướng vẫn rất ung dung. chỉ trong nháy mắt Anh Mi đã đứng ngay sát chỗ Địa Tặc tinh: "Đa tạ thiếu chủ quan tâm."

Tô Tinh khẽ gật đầu.

Ngô Tâm Giải lên tiếng: "Công Tử, Tâm Giải có lẽ nên vào tinh thai ngỉ ngơi một chút."

Nói rồi nàng xoay người ẩn vào tinh thai, trong đầu Tô Tinh đã nghe thấy những âm thanh nhỏ chính là nàng đang cổ vũ mọi người a.

Tô Tinh khẽ cười, lúc này lại thấy có An Tố Vân đứng bên cạnh vẻ mặt đang do dự không biết làm sao. Địa Tinh Linh này có gan dám đi cùng ta quả không hề đơn giản chút nào a.

"Lại đây, ta ôm ngươi vượt qua" Tô Tinh dang tay mời.

An Tố Vân lắc đầu thoái lui. "Sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến công tử."

"Đây chỉ là cơ quan nhỏ thôi" Mưa bom bão đạn, Tô Tinh đều đã trải qua, loại thế trận này có đáng kể gì chứ, vốn Tô Tinh cũng không thích lề mề. An Tố Vân liền ôm lấy thắt lưng Tô Tinh.

Hai gò má nàng đỏ ửng lên, hai tay ôm sát cổ, đôi môi khẽ mấp máy. "Công tử, nên thận trọng a".

Tô Tinh hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía trước, bỗng mặt đất trồi lên vô số mũi gươm, Tô Tinh liền lợi dụng làm bàn đạp phóng về phía trước.

Dưới đất bỗng có những tiếng nổ liên tiếp, Tô Tinh liền đem An Tố Vân bảo hộ kỹ trong ngực, nhất thời chàng ngửi thấy mùi thuốc súng,

"Con mẹ nó, chẳng lẽ..."

Quả nhiên mấy bọc thuốc súng đó phóng lên gặp không khí liền phát nổ. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Trong vòng hai mươi mấy thước vuông đều xuất hiện những vụ nổ như vậy, mặc dù có tinh lực hộ thể nhưng Tô Tinh vẫn cảm thấy da thịt đau rát.

"Công tử, cẩn thận phía trước": Ngô Tâm Giải thất kinh nói.

Tô Tinh chậm bước liền rẽ sang một bên, phía trước khói bụi mù mịt không thấy gì. Tô Tinh phi thân lên trên bám vào một cái chuông nhỏ nhìn xuống, bên dưới lại là một cái hố to đã bố trí những cạm bẫy chết người, nếu cứ tiếp tục tiến lên e rằng sẽ không thể tránh khỏi, con mẹ nó quá nguy hiểm a.

Ngay lúc đó Địa Tặc Tinh quay sang hỏi Lâm Anh Mi.

"Anh Mi tỷ tỷ, có phải trước đây hắn dùng thủ đoạn bắt ép tỷ ký hạ khế ước Đấu Tinh không?"

Lâm Anh Mi khẽ liếc mắt: "Ta thề dù sống hay chết sẽ bảo vệ thiếu chủ đến cùng."

Câu nói này khiến cho Thời Viện líu lưỡi nhất thời không thể nói được gì. Đây có phải là thiên hùng tinh không? Nếu có ai nghe được mấy câu này có lẽ sẽ thổ huyết mất.

"Thời Viện, ngươi không ký hạ khế ước sao?"

Thời Viện cười hì hì: "Không cần, bổn tiêu thư thà dùng một mình chứ không thể san sẻ công lực của mình cho người khác, làm một người tiêu dao tự do tự tại vẫn tốt hơn, ký hạ khế ước Đấu Tinh sẽ bị trói buộc điều này với ta không hề thích hợp a."

Lâm Anh Mi vẫn đứng tại chỗ không đáp lại.

Chợt Tố Vân thét một tiếng, Tô Tinh mang theo nàng vượt qua cơ quan trận.

"Công tử để Tố Vân xem thương thế của công tử"

An Tố Vân mặt đỏ bừng, vừa rồi Tô Tinh ôm nàng vựot qua cơ quan trận, cho dù là có xiêm y bao bọc cũng không khỏi khiến tim nàng đập nhanh hơn.

An Tố Vân giúp Tô Tinh kiểm tra thương tích khiến cho các tinh tướng chung quanh không dám nhìn, đúng là cảnh tượng bất ngờ a.

Ngô Tâm Giải từ trong tinh thai hoá ra, mắt trừng trừng nhìn Anh Mi cùng Thời Viện.

Thời Viện nhìn thấy An Tố Vân như vậy không tránh khỏi sinh bực bội.

"Tố Vân, theo ta thấy ngươi không tránh khỏi rơi vào tay tên tiểu tử này rồi."

An Tố Vân lắc đầu: "Là tại Tố Vân làm phiền hà đến công tử."

"Được rồi, trước hết nên nghĩ cách khai phá cơ quan này đi."

Thời Viện nhất thời lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Cơ quan này biết được bí mật mới có thể khai giải, nếu cố tình cưỡng chế di chỉ trong đó liền tự động bị phá huỷ, Thiên Cơ Tinh tỷ tỷ bây giờ phải dựa vào tỷ rồi."

Mọi người bất giác nhìn lại Đại Môn phiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện