11 Phút

Chương 12



Thế nhưng quan trọng hơn cả những suy nghĩ của Maria về tình yêu, nàng không quên lời khuyên có được trong buổi tối đầu tiên và cố gắng hết sức để giới hạn tình yêu trong những trang nhật ký mà thôi. Ngoài điều đó ra, nàng nỗ lực một cách tuyệt vọng để trở thành người tuyệt vời nhất, để kiếm được thật nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn nhất, để ít phải suy nghĩ và tìm ra được một lý do hay ho cho những việc nàng đang làm.

Đó chính là phần khó khăn nhất: lý do thật sự là gì?

Nàng làm công việc này vì nàng cần phải làm. Nhưng đó không hẳn là sự thật- mọi người đều cần kiếm tiền, nhưng không phải ai cũng chọn lựa cuộc sống bên lề xã hội như vây. Nàng làm công việc này vì nàng muốn trải nghiệm một cái gì đó mới mẻ. Không, đó cũng không phải là sự thật; thế giới này đầy rẫy những trải nghiệm mới mẻ- chẳng hạn như trượt tuyết, hay đua thuyền trên hồ Geneva- nhưng nàng đã không quan tâm tới những thứ đó. Nàng làm công việc này bởi vì nàng không có gì để mất, bởi vì cuộc sống của nàng là một chuỗi những sự thất bại và vỡ mộng kéo dài từ ngày này sang ngày khác.

Không, không có câu trả lời nào là đúng, bởi vậy tốt hơn cả là hãy quên hết mọi điều về công việc này đi và đơn giản là giải quyết bất cứ trở ngại nào trên đường đi của nàng mà thôi. Nàng có nhiều điểm chung với những cô gái điếm khác, cũng như với tất cả những phụ nữ mà nàng biết trong đời mình, họ có giấc mơ lớn nhất là được kết hôn, có một cuộc sống vững chắc và bình yên. Họ không nghĩ rằng kể cả khi đã có một đức ông chồng (gần một phần ba đồng nghiệp hiện nay của nàng đã lập gia đình) thì vẫn có thể ly dị sau một thời gian ngắn. Vì thế, để hiểu bản thân mình, nàng đã cố gắng- với vẻ ung dung và tự tin nhất có thể- hiểu tại sao những đồng nghiệp của mình lại chọn làm công việc này.

Nàng không biết thêm được điều gì mới mẻ, nhưng nàng đã lập một danh sách những câu trả lời của họ. Họ nói họ phải giúp chồng thoát khỏi tình cảnh khó khăn (anh ta không ghen hay sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu một người bạn của chồng họ đến câu lạc bộ này một đêm nào đó? Nhưng Maria không dám hỏi những câu hỏi này), họ muốn mua một ngôi nhà cho cha mẹ họ (là lời biện bạch của chính nàng, có vẻ cao thượng, và là một lời biện bạch phổ biến nhất), để kiếm đủ tiền mua vé về nhà (các cô gái Colombia, Thái Lan, Peru, Brazil đều thích lý do này, cho dù bây giờ họ đã có một khoản tiền lớn gấp nhiều lần mức đó và cũng có thể đã tiêu hết ngay tức thì, vì họ sợ phải thực hiện giấc mơ ấy), để vui vẻ (lý do này thực sự không ăn khớp với bầu không khí ở câu lạc bộ và thường nghe có vẻ giả dối), họ không thể kiếm được công việc nào khác (đây cũng không phải là lý do hay, đất nước Thụy Sĩ luôn dư thừa những công việc như quét dọn, lái xe, nấu ăn).

Không ai trong số họ nghĩ ra được bất kỳ một lý do nào khả dĩ cả, và vì thế nên Maria đã thôi không cố gắng giải thích về cái vũ trụ riêng của nàng nữa.

Nàng nhận ra ông chủ câu lạc bộ, Milan, đã nói hoàn toàn đúng: không ai lại để nghị một món tiền một nghìn franc Thụy Sĩ đẻ được cùng nàng vài tiếng đồng hồ cả. Mặt khác, không ai phàn nàn khi nàng đòi giá ba trăm năm mươi nghìn franc cả, cứ như họ đã biết trước giá cả, hoặc nếu có hỏi thì cũng chỉ là để làm nhục nàng mà thôi, hoặc có thể họ muốn tránh bất cứ một điều bất ngờ khó chịu nào đó mà thôi.

Một cô gái ở đây đã nói:

"Nghề bán hoa" này không giống các loại kinh doanh khác: những người mới vào nghề kiếm được nhiều hơn, còn những người có nhiều kình nghiệm lại kiếm được ít hơn. Hãy luôn giả vờ như cô là người mới vào nghề.

Maria vẫn chưa biết ai là "những khách hàng đặc biệt"; họ chỉ nhắc đến vào buổi tối đầu tiên nàng đến đây và từ đó không ai nói về những khách hàng này nữa. Dần dần, Maria thu lượm được những mánh lừa quan trọng nhất trong việc buôn bán này, chẳng hạn như không bao giờ được hỏi những vấn đề riêng tư, mỉm cười thật nhiều và nói chuyện ít nhất có thể, không bao giờ sắp xếp để gặp bất cứ ai ở bên ngoài câu lạc bộ. Tuy nhiên, lời khuyên quan trọng nhất là của một cô gái người Philippin, Nyah:

"Khi khách hàng đạt đến mức cực khoái của anh ta, cô luôn phải kêu rên như thể chính cô cũng đang có khoái cảm tột độ. Điều đó sẽ đảm bảo cho cô có được một khách hàng trung thành."

"Nhưng tại sao? Họ chỉ trả tiền cho sự thỏa mãn của họ thôi mà."

"Không, cô lầm rồi đấy. Một người đàn ông không chứng tỏ anh ta là đàn ông bằng việc dựng cái của quý ấy lên. Anh ta chỉ là một người đàn oogn thực sự nếu anh ta có thể thỏa mãn cơn khoái lạc cho một người phụ nữ. Và nếu anh ta có thể thỏa mãn khoái lạc cho một cô gái điếm, thì anh ta sẽ nghĩ rằng mình là một người tình tuyệt vời nhất ở trên giường. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện