[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chương 26: Chạy trốn



Ngưu tỉnh dậy, cô lờ mờ bụp ót đau đớn nhìn xung quanh, chúng lại quăng cô vào một căn phòng nào nữa đây, mà nơi đây tối quá nên cô không thấy được cái gì hết, đôi tay mần mò tìm kiếm đường trong đêm. Bất giác cô chạm vào ai đó theo phản xạ giựt bắn người ra xa.

- Ai vậy?.

Cô hỏi, đôi mắt cố nheo lại để nhìn rõ người trước mặt nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối dày đặc.

- Ngưu?.

Giọng nói vang lên làm lòng cô vui mừng đến phát khóc, tim trĩu nặng, các dây thần kinh như ngừng lại trong chốc lát.

- Xử? Có phải cậu không?.

- Mình đây.

Xử Nữ hai bàn tay đau buốt nhưng bây giờ cái đau ấy không còn có thể giữ được tâm trí cậu nữa, cậu đưa tay tìm kiếm cô đến khi cả hai bàn tay chạm vào nhau, cậu hân hoan kéo nhẹ Ngưu đến bên cậu. Ôm chầm lấy cô, cậu như muốn vụn vỡ, yêu thương cậu hôn nhẹ lên môi cô người con gái cậu không sao, cô ấy đang ở đây.

Cạch Tạch

Cánh cửa mở ra, đồng lúc bóng đèn nhỏ được bật lên, Xử ôm Ngưu trong lòng ở trên giường giương mắt đầy cảnh giác nhìn Ngọc Trinh bước vào.

Trinh bước vào mang trên tay là mâm cơm việc mà hằng ngày cô vẫn hay làm, khi thấy cậu và Ngưu trái tim cô như se lại siết chặt đến khó thở, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười tươi nhất chào đón hai người. Cô không có ác ý.

- Ăn đi.

Đặt mâm cơm xuống giường, cô bảo, trong đó có hai phần bằng nhau cô chả thiên về ai cả. Xử nhìn cô chăm chăm như kiểu muốn nhảy xổ đến bóp chặt cổ cô đến chết vậy, bây giờ cậu đã lấy lại được sức lực rồi, chỉ có đôi tay đau nhói khi đụng đến thứ gì thôi.

- Cám ơn lòng tốt chó đẻ của cô, tôi không ăn.

Cậu bặm môi, đôi mắt hất lên cao vẻ khinh thường. Trinh ngừng một chút, mỉm cười cô tháo chiếc khăn quàng cổ ra, chấm nhẹ giọt mồ hôi trên má, đôi mắt ra hiệu cho cậu nhìn xuống cái khăn.

Xử giận dữ nên chẳng quan tâm, nhưng Ngưu thì quan tâm cô đưa mắt nhìn xuống chiếc khăn có một cái bản đồ được vẻ tóm tắt cùng dòng chữ:

" Chìa khóa trong chén cơm ".

Ngưu nhìn Trinh ánh mắt cảm ơn, quay sang cốc nhẹ vào trán cậu, cô bảo:

- Ăn đi, mắc công phi công người ta đó.

Cậu không hiểu ý gì, nhưng cũng cầm chén cơm lên ăn, Ngọc Trinh nhẹ vẽ một đường cong xinh đẹp nơi khóe môi, đưa chiếc khăn cho Ngưu ý như hãy chùi những vết máu trên người đi, nhưng mà thật ra đang trao cho một lối thoát. Camera trên trần nhà, quay đi quay lại nhưng chẳng thu được gì khả nghi, đến khi hai người ấy ăn xong, Trinh tắt đèn, máy quay đặt chế độ quay bay đêm.

Hình ảnh cứ mãi đứng ở hai người bị bắt ôm chầm lấy nhau, nằm trên giường thỏ thẻ chút rồi lại cười.

Thực tế thì cả người đều đã ra khỏi phòng hết rồi. Xử quay mặt sang nhìn Trinh, cậu không hiểu con người này đang giúp cậu hay đang cố đưa cậu vào bẫy:

- Tại sao cô lại làm như vậy?. - Xử hỏi:

Ngọc Trinh lại mỉm cười, khóe mắt cô đợm buồn, trả lời:

- Vì tôi sẽ rời đi, tôi đã hiểu ra nhiều thứ từ cậu từ Ngưu, từ mọi người. Xin lỗi.

Cô đưa Ngưu và Xử đến một lối thoát hiểm trong bộ đồ lính canh, cô không nói nhiều chỉ bảo cứ nhìn theo tấm bản đồ đó mà tìm lối ra nhớ rằng đừng bao giờ ngước mặt lên máy quay, vẫy tay chào tạm biệt cô quay lưng đi ngược hướng hai người họ.

Ngưu muốn hỏi Trinh nếu cô và cậu bỏ đi, cô ấy sẽ ra sao? Nhưng cô không hỏi, cô biết mẹ của cô ấy, bà ta sẽ giúp con gái mình mà. Ngưu vẫn có chút không tin được mẹ của Ngọc Trinh lại là điệp viên X như lời Trinh nói, nhưng đã là kẻ có thể sống bình thản tại đây thì cha mẹ của họ cũng có tầm ảnh hưởng cao với Z đấy.

Sực nhớ ra một chuyện cô chặn Xử lại:

- Giải, hôm nãy tớ nghe tiếng con bé.

Xử nắm lấy tay cô:

- Nghe mình này, chúng ta cần trốn khỏi đây tìm người đến giúp nếu đi cứu con bé bây giờ mà bị bắt chúng sẽ nhốt chúng ta một nơi khó thoát hơn.

Cô đấu tranh với tư tưởng, rất muốn chạy đến bên em gái nhưng lời của cậu rất đúng, nếu cả ba không thoát mà còn bị bắt lại chắc chắn sẽ toi đời, bây giờ việc cần nhất là ra khỏi đây tìm được người đến ứng cứu.

Bỏ đi, cô và cậu làm theo sự hướng dẫn của Trinh, cứ gặp máy quay là cuối đầu, đi được một đoạn dài thì bắt gặp đám lính khác từ hướng ngược lại, bọn họ đang nói chuyện rơm rã vui vẻ, khóe miệng còn dính chốc cơm, chắc là mới giờ cơm xong đây mà. May mắn bọn chúng không bắt chuyện mà đi lướt qua nhau luôn, hai người được một phen đứng tim. Tới được cánh cửa sau Xử lấy chiếc chìa khóa mà lúc nãy xém nuốt ra, tra vào và mở, không ngờ một nơi hiện đại lại còn dùng thứ chìa khóa này đấy. 

Nhìn xung quanh, cậu nắm tay cô kéo nhanh vào cánh cửa, đây là lối thang bộ, có lẽ là cánh cửa thoát hiểm dưới lòng đất vì bật thang hướng lên chứ không phải xuống nha.

Chạy muốn đứt hơi, cầu thang gì mà dài thườn thượt, cuối cùng cũng chạm được một cánh cửa cuối cùng thì...

Oeo Oeo

Chuông báo động vang lên, cùng chiếc loa phát tên hai người đã mất tích, bọn người này làm việc nhanh thật, mới chạy được một chốc đã biết được rồi. Đưa tấm thẻ khóa, Ngưu quẹt một đường, chiếc cửa lập tức mở toan, hai người chạy trối chết ra bên ngoài ánh sáng mặt trời, leo vào một thùng rác gần đó như lời Ngọc Trinh dặn, còn đúng năm phút nữa xe chở rác sẽ đến lấy và rời đi khỏi đây.

Lúc nãy, khi ba người bước ra ngoài đi được một đoạn thì Triệu Phong vào phòng điều hành xem xét tình hình, thấy mọi thứ dường như có vẻ ổn nhưng khi anh nhìn kĩ vào phòng giam Xử - Ngưu, thì vẻ mặt anh đanh lại, hai tay đập mạnh xuống bàn, các chi tiết cứ lập đi lập lại một cách nghi ngờ.

Cùng bọn người đi đến xem thử, mở banh cửa ra đúng như anh suy đoán bọn chúng đã bỏ trốn, trên giường chẳng có ai mà chiếc camera cứ lập đi lập lại một vài hành động như vẻ trò chuyện vui vẻ lắm vậy. Anh bước vào chân vấp phải một người nằm dưới đất, mọi người chăm chú nhìn mới biết là Ngọc Trinh ngất trên sàn, sau đầu còn nguyên cái mâm cơm.

Phong sôi máu tức giận, không thể ngờ hai ngờ đó lại có thể múa rìu qua mắt thợ như thế, anh kêu người đưa Trinh xuống phòng bệnh xem có bị gì khác không, điều động chặn tất cả cửa ra vào, anh chắp tay sau lưng bước đi ung dung nhưng khuôn mặt thì đùng đùng sát khí rồi.

Triệu Phong đến thẳng sân ngoài, nhưng chẳng thấy có điều gì bất ổn, chụp tên gác cổng anh hỏi:

- Từ nãy giờ có bao nhiêu xe đã rời khỏi.

Hắn co người sợ hãi trả lời:

- Chỉ có xe chở rác ra ngoài vào hai phút trước thôi.

Anh tức giận, đẩy hắn ra xa:

- Chết tiệt, bọn chúng trốn thoát rồi.

Mọi người xung quanh sợ sệt giương mắt nhìn anh nở cơn tanh bành nhưng không anh vô cùng bình thản, cũng tốt cứ để hai người đó trở về mà báo cáo với đám người Thiên đến mà cứu những người còn lại đi thế nào anh vẫn còn ba con át chủ bài mà.

- Canh chừng hai cô cậu kia cho tốt, nếu còn bất trách một lần nữa các người nên chuẩn bị đám ma đi.

Bọn thuộc hắn hô to " tuân lệnh ", ai nấy làm việc người đó trở lại nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn dõi theo bóng dáng tử thàn của anh, chỉ cần anh vui mọi người sẽ giữ được mạng còn khi anh tức giận thì chết lúc nào không hay.

Ngọc Trinh tỉnh dậy, vẻ mặt đau buồn ngồi thẫn thờ, đóng kịch quá giỏi đến nỗi Triệu Phong tin ngay, anh an ủi cô và nói cô nên trở về đi, cuộc chiến này không phải của cô vì anh biết Trinh không thích nhún tay vào để làm đau người cô yêu cũng giống như anh nhưng anh phải chiến đấu bởi vì người con gái anh yêu.

Trinh gật đầu, gọi về nói với mẹ rằng mình sẽ trở về, cũng như đã lén gọi cho số điện thoại lúc nãy cô đưa cho cậu, báo tin rằng sáng mốt cô sẽ đi, nếu có thể cậu đến tiễn cô một đoạn và cậu đồng ý.

Cô âm thầm nhìn vào bức từng trước mặt, trái tim cô và cậu không bao giờ có thể đồng nhịp được và cô thấy mình như bức tường trước mặt từng một thời ngăn cản tình yêu của Ngưu - Xử.

" Tớ yêu cậu nhiều đến nỗi tớ không biết mình đã làm những gì, lúc nào cũng khiến cậu sống trong đau khổ. Tớ xin lỗi, Xử ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện