[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta
Chương 39: Sự khởi đầu mới
Mũi dao nhọn hoắc chĩa thẳng đỉnh đầu Triệu Vĩ cơ mà đã qua mấy phút ông ta vẫn chưa có chết a, thấy là lạ Vĩ khẽ đưa mắt nhìn, rợn cả da gà khi đối diện với nụ cười quỷ quyệt cùng mâu quang lạnh óc của Song Ngư, lão ta ổn định lại nhịp thở. Kẻ thắng là kẻ biết thất thời nên làm gì, lão cười xòa nắm lấy bàn tay bà:
- Tiểu Ngư, em không thích hợp cầm những thứ nguy hiểm như vậy đâu.
- Thế à?.
Bà nhếch mép tạo nên vẻ xem thường trên khuôn mặt hồng hào nhưng lại tỏa hàn khí lạnh băng, ánh mắt sắc còn hơn lưỡi dao chọc thủng cái quỷ kế đang hình thành trong đầu lão Vĩ, ông ta liếc mắt hướng về phía Thiên, với tốc độ cực nhanh ông bẻ tay Ngư chế trụ con dao trong tay đưa thẳng vào yết hầu bà cách khoảng một đến hai milimet. Bất ngờ nên Song Ngư không kịp trở tay ánh mắt se lại nhìn chồng, Thiên Bình cũng theo phản xạ mà bước tới nhưng khi thấy con dao đã làm bà trầy đến rớm máu, bước chân Thiên khựng lại.
- Buông mẹ tôi ra.
Cự Giải từ sau lưng bay tới định đấm vào lưng Triệu Vĩ ông ta đoán trước sẽ có việc này nên nhẹ nhàng lách người tránh né.
- Ông muốn gì? - Thiên Bình lo lắng cho Song Ngư, ông nhìn cán dao chói lóe ánh bạc mà bực tức nói:
- Thiên Bình à sao lại hỏi câu ngớ ngẩn đến thế? Bây giờ các người đã chiếm căn cứ của tôi rồi còn nơi nào để thoát chăng, bây giờ tôi cần một chiếc trực thăng, năm tỷ USD trong mười phút nữa nếu không...
Lưỡi dao nhẹ lơi qua lập tức dòng máu đỏ tươi lăn dài, Song Ngư cảm thấy cái lạnh của lưỡi dao lướt qua cổ mình, bà khẽ nheo mắt cố gắng giảm bớt sự nhói buốt.
- Hahaha...
Song Ngư phá lên cười làm cho mọi người chưng hửng nhìn bà, hôm nay trong Ngư khác quá bà hình như điên cuồng và sao nhỉ? Không thể tả nổi, giọng nói đều đều vang lên nhưng lại khiến người nghe như lạc vào cõi âm tiên dọa người.
- Triệu Vĩ à.. Triệu Vĩ... ông vẫn cứ như vậy sao? Tôi không giống như mười tám năm trước nữa rồi... Phải làm sao đây?
Mọi người cùng nhìn nhau ánh mắt nghi hoặc:
"Đã nhớ lại hết rồi sao?".
Kể cả Triệu Vĩ cũng sợ hãi mà giảm bớt đi sự đề phòng, lời nói của Ngư nghe thật lạ hình như nó không phải là của bà rõ ràng là không, ông ta nắm mớ tóc dài của Ngư kéo lên thoát khỏi làn da trắng mịn. Tất cả lại một lần nữa choáng ngợp:
- Bạch Hoa?.
Khuôn mặt này là của Bạch Hoa người vợ mười tám năm trước cứ ngỡ đã bị vùi trong lớp bùn đất kia và có lẽ chỉ còn lại bộ xương trắng phếu thôi nhưng tại sao? Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ ngoài cửa Song Ngư bước vào trên tay là khẩu Anaconda mới toanh, nhếch môi bà lạnh lùng bóp cò.
Đùng
Triệu Vĩ chớp nhẹ mi mắt tay bịp chặt vết thương nơi ngực trái, khóe mắt vẫn không rời khỏi Bạch Hoa người mà ông đã từng bỏ rơi, người mà yêu ông cho đến lúc chết. Không thể ngờ rằng mình lại là người chết trước vợ, cong nhẹ khoé môi ẩn hiện vệt máu dài lăn vòng trên viền môi mỏng của Vĩ, ông nhắm mắt xuôi tay để cả thân mình rơi vào lòng Bạch Hoa, cuối cùng thì ông cũng nhận ra đến lúc chết chẳng ai khóc thương cho mình cả.
Bạch Hoa ôm lấy thân hình đã lạnh từ lúc nào của Triệu Vĩ, ánh mắt bà vô hồn nhìn người trước mắt - Thiên Bình, bao năm qua bà lặng lẽ làm người hàng xóm cạnh nhà ông vốn muốn xem con trai hằng ngày trưởng thành thế nào lại thêm việc nung nấu ý muốn tìm gặp Triệu Vĩ, giết chết kẻ bạc tình năm xưa. Đến bây giờ ông ta đã chết nhưng tâm bà chẳng hề vui vẻ gì cả, lòng buồn thê thảm nổi nhớ chàng trai ngày ấy da diết. Vuốt ve khuôn mặt Vĩ lần cuối bà đứng dậy ôm lấy Nhân Mã trong tay ánh mắt tràn ngập yêu thương không nói không rằng cùng Phong - Yết đưa Mã đi bệnh viện, lướt ngang qua Song Ngư, Hoa dừng lại gật đầu cảm ơn rồi bước đi tiếp.
Song Ngư lại gần chồng thì nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của Thiên, bà rút đầu:
- Sao nào?.
Thiên Bình hôn nhẹ má Ngư nắm tay dắt ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn hai thể xác lạnh lẽo chôn vùi cùng tội lỗi những năm qua.
Lúc Ngưu - Xử tới thì mọi người đã xong việc, Xử đột nhiên nâng bước chân nhanh hơn đến căn phòng giam vì lúc nãy cậu lướt qua camera có thấy gì đó.
Đập vào mắt cậu là hình hài đáng sợ dọa người, người con gái tàn tật như chết rồi nằm dưới sàn, bỗng ngón tay cô gái khẽ động. Xử giật bắn người chạy lại gần đỡ cô mới hay ra là Ngọc Trinh, quầng mắt cậu khẽ nheo nước mắt cũng lăn dần xuống má. May quá cô chưa chết vẫn chưa có chết a.
- Cảm ơn cậu vẫn còn sống.
Một năm sau,
Yết ngồi trong góc đợi bóng dáng Giải đi xuống lầu vẻ mặt hắn cực kì muốn bốc hỏa, cái tên Phong kia dành hết thời gian của Giải làm hắn không tiếp cận được. Mà cũng đúng bây giờ cô là người yêu của anh chứ có phải của hắn nữa đâu mà ghen với tuông, hắn đút tay vào túi quần phi người lên phòng Giải.
Cũng vừa lúc Phong dắt Giải xuống nhà, cả ba người đụng mặt nhau Yết tức giận nắm lấy tay cô lôi đi nhưng bị khựng chặt lại, anh cũng đang nắm lấy một tay của cô kia kìa, thế là Giải nhà ta bị hết bên này đến bên kia kéo tới kéo lui muốn đứt làm hai luôn.
Mã bước xuống lầu thì bị chặn lại, cậu luồn lách lắm mới qua được chui thẳng vào bếp vẻ mặt ngái ngủ ôm tô ngũ cốc mà Bạch Hoa làm sẵn, cậu cười tươi tắn ăn hết bữa sáng của mình cùng mẹ, Kết thì chạy nhanh kiếm cái áo lót hôm qua rõ ràng cởi ra để đầu giường giờ nằm đâu rồi.
- Đứng lại Ngọc Trinh...
Ngưu - Xử đuổi theo Ngọc Trinh muốn tắt hơi, sau khi chữa trị xong Trinh cứ như đứa bé không nhớ gì cả cũng chẳng biết mình là ai thế là bây giờ cả hai cô cậu phải canh Trinh như đứa trẻ lên năm vậy.
Ngọc Trinh cột cái áo lót lúc sáng lợm trong phòng Kết trên tóc, mặc đầm nhưng không mặc quần chạy nhong nhong ngoài sân, vẻ mặt hớn hở trêu đùa cùng Ngưu, Xử. Song Tử thì ôm lấy Xà Phu đạp Sư Tử qua một bên ai bảo anh cứ dành bé với chị chi, Sư khóc rống đòi con nhưng bị Song ăn hiếp, Dương cũng nhập bọn đánh cho u đầu.
Anh ôm đầu đi mét Bảo, rơm rớm nước mắt kiểu như tội nghiệp lắm vậy đấy, cũng may sao đàn ông nên hiểu nhau, hai người ngồi nói xấu Song, Dương. Kết quả hai chị nghe được thế là xong đời.
Còn về phần cái chết của Triệu Vĩ - Tố Nhi đã bị dìm đến chả ai hay biết, xác hai người được hoả thêu rãi ngoài biển, cuộc sống của họ đã dứt thì nên trở về với cát bụi đi.
Song song với sự buồn bã là một tin vui đó là tháng sau Bảo - Dương làm đám cưới sau mười mấy năm yêu thương che chở nhau. Bây giờ mưa thuận gió hoà rồi không mau làm đám cưới nữa thì đợi đến bao giờ.
- Tiểu Ngư, em không thích hợp cầm những thứ nguy hiểm như vậy đâu.
- Thế à?.
Bà nhếch mép tạo nên vẻ xem thường trên khuôn mặt hồng hào nhưng lại tỏa hàn khí lạnh băng, ánh mắt sắc còn hơn lưỡi dao chọc thủng cái quỷ kế đang hình thành trong đầu lão Vĩ, ông ta liếc mắt hướng về phía Thiên, với tốc độ cực nhanh ông bẻ tay Ngư chế trụ con dao trong tay đưa thẳng vào yết hầu bà cách khoảng một đến hai milimet. Bất ngờ nên Song Ngư không kịp trở tay ánh mắt se lại nhìn chồng, Thiên Bình cũng theo phản xạ mà bước tới nhưng khi thấy con dao đã làm bà trầy đến rớm máu, bước chân Thiên khựng lại.
- Buông mẹ tôi ra.
Cự Giải từ sau lưng bay tới định đấm vào lưng Triệu Vĩ ông ta đoán trước sẽ có việc này nên nhẹ nhàng lách người tránh né.
- Ông muốn gì? - Thiên Bình lo lắng cho Song Ngư, ông nhìn cán dao chói lóe ánh bạc mà bực tức nói:
- Thiên Bình à sao lại hỏi câu ngớ ngẩn đến thế? Bây giờ các người đã chiếm căn cứ của tôi rồi còn nơi nào để thoát chăng, bây giờ tôi cần một chiếc trực thăng, năm tỷ USD trong mười phút nữa nếu không...
Lưỡi dao nhẹ lơi qua lập tức dòng máu đỏ tươi lăn dài, Song Ngư cảm thấy cái lạnh của lưỡi dao lướt qua cổ mình, bà khẽ nheo mắt cố gắng giảm bớt sự nhói buốt.
- Hahaha...
Song Ngư phá lên cười làm cho mọi người chưng hửng nhìn bà, hôm nay trong Ngư khác quá bà hình như điên cuồng và sao nhỉ? Không thể tả nổi, giọng nói đều đều vang lên nhưng lại khiến người nghe như lạc vào cõi âm tiên dọa người.
- Triệu Vĩ à.. Triệu Vĩ... ông vẫn cứ như vậy sao? Tôi không giống như mười tám năm trước nữa rồi... Phải làm sao đây?
Mọi người cùng nhìn nhau ánh mắt nghi hoặc:
"Đã nhớ lại hết rồi sao?".
Kể cả Triệu Vĩ cũng sợ hãi mà giảm bớt đi sự đề phòng, lời nói của Ngư nghe thật lạ hình như nó không phải là của bà rõ ràng là không, ông ta nắm mớ tóc dài của Ngư kéo lên thoát khỏi làn da trắng mịn. Tất cả lại một lần nữa choáng ngợp:
- Bạch Hoa?.
Khuôn mặt này là của Bạch Hoa người vợ mười tám năm trước cứ ngỡ đã bị vùi trong lớp bùn đất kia và có lẽ chỉ còn lại bộ xương trắng phếu thôi nhưng tại sao? Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ ngoài cửa Song Ngư bước vào trên tay là khẩu Anaconda mới toanh, nhếch môi bà lạnh lùng bóp cò.
Đùng
Triệu Vĩ chớp nhẹ mi mắt tay bịp chặt vết thương nơi ngực trái, khóe mắt vẫn không rời khỏi Bạch Hoa người mà ông đã từng bỏ rơi, người mà yêu ông cho đến lúc chết. Không thể ngờ rằng mình lại là người chết trước vợ, cong nhẹ khoé môi ẩn hiện vệt máu dài lăn vòng trên viền môi mỏng của Vĩ, ông nhắm mắt xuôi tay để cả thân mình rơi vào lòng Bạch Hoa, cuối cùng thì ông cũng nhận ra đến lúc chết chẳng ai khóc thương cho mình cả.
Bạch Hoa ôm lấy thân hình đã lạnh từ lúc nào của Triệu Vĩ, ánh mắt bà vô hồn nhìn người trước mắt - Thiên Bình, bao năm qua bà lặng lẽ làm người hàng xóm cạnh nhà ông vốn muốn xem con trai hằng ngày trưởng thành thế nào lại thêm việc nung nấu ý muốn tìm gặp Triệu Vĩ, giết chết kẻ bạc tình năm xưa. Đến bây giờ ông ta đã chết nhưng tâm bà chẳng hề vui vẻ gì cả, lòng buồn thê thảm nổi nhớ chàng trai ngày ấy da diết. Vuốt ve khuôn mặt Vĩ lần cuối bà đứng dậy ôm lấy Nhân Mã trong tay ánh mắt tràn ngập yêu thương không nói không rằng cùng Phong - Yết đưa Mã đi bệnh viện, lướt ngang qua Song Ngư, Hoa dừng lại gật đầu cảm ơn rồi bước đi tiếp.
Song Ngư lại gần chồng thì nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của Thiên, bà rút đầu:
- Sao nào?.
Thiên Bình hôn nhẹ má Ngư nắm tay dắt ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn hai thể xác lạnh lẽo chôn vùi cùng tội lỗi những năm qua.
Lúc Ngưu - Xử tới thì mọi người đã xong việc, Xử đột nhiên nâng bước chân nhanh hơn đến căn phòng giam vì lúc nãy cậu lướt qua camera có thấy gì đó.
Đập vào mắt cậu là hình hài đáng sợ dọa người, người con gái tàn tật như chết rồi nằm dưới sàn, bỗng ngón tay cô gái khẽ động. Xử giật bắn người chạy lại gần đỡ cô mới hay ra là Ngọc Trinh, quầng mắt cậu khẽ nheo nước mắt cũng lăn dần xuống má. May quá cô chưa chết vẫn chưa có chết a.
- Cảm ơn cậu vẫn còn sống.
Một năm sau,
Yết ngồi trong góc đợi bóng dáng Giải đi xuống lầu vẻ mặt hắn cực kì muốn bốc hỏa, cái tên Phong kia dành hết thời gian của Giải làm hắn không tiếp cận được. Mà cũng đúng bây giờ cô là người yêu của anh chứ có phải của hắn nữa đâu mà ghen với tuông, hắn đút tay vào túi quần phi người lên phòng Giải.
Cũng vừa lúc Phong dắt Giải xuống nhà, cả ba người đụng mặt nhau Yết tức giận nắm lấy tay cô lôi đi nhưng bị khựng chặt lại, anh cũng đang nắm lấy một tay của cô kia kìa, thế là Giải nhà ta bị hết bên này đến bên kia kéo tới kéo lui muốn đứt làm hai luôn.
Mã bước xuống lầu thì bị chặn lại, cậu luồn lách lắm mới qua được chui thẳng vào bếp vẻ mặt ngái ngủ ôm tô ngũ cốc mà Bạch Hoa làm sẵn, cậu cười tươi tắn ăn hết bữa sáng của mình cùng mẹ, Kết thì chạy nhanh kiếm cái áo lót hôm qua rõ ràng cởi ra để đầu giường giờ nằm đâu rồi.
- Đứng lại Ngọc Trinh...
Ngưu - Xử đuổi theo Ngọc Trinh muốn tắt hơi, sau khi chữa trị xong Trinh cứ như đứa bé không nhớ gì cả cũng chẳng biết mình là ai thế là bây giờ cả hai cô cậu phải canh Trinh như đứa trẻ lên năm vậy.
Ngọc Trinh cột cái áo lót lúc sáng lợm trong phòng Kết trên tóc, mặc đầm nhưng không mặc quần chạy nhong nhong ngoài sân, vẻ mặt hớn hở trêu đùa cùng Ngưu, Xử. Song Tử thì ôm lấy Xà Phu đạp Sư Tử qua một bên ai bảo anh cứ dành bé với chị chi, Sư khóc rống đòi con nhưng bị Song ăn hiếp, Dương cũng nhập bọn đánh cho u đầu.
Anh ôm đầu đi mét Bảo, rơm rớm nước mắt kiểu như tội nghiệp lắm vậy đấy, cũng may sao đàn ông nên hiểu nhau, hai người ngồi nói xấu Song, Dương. Kết quả hai chị nghe được thế là xong đời.
Còn về phần cái chết của Triệu Vĩ - Tố Nhi đã bị dìm đến chả ai hay biết, xác hai người được hoả thêu rãi ngoài biển, cuộc sống của họ đã dứt thì nên trở về với cát bụi đi.
Song song với sự buồn bã là một tin vui đó là tháng sau Bảo - Dương làm đám cưới sau mười mấy năm yêu thương che chở nhau. Bây giờ mưa thuận gió hoà rồi không mau làm đám cưới nữa thì đợi đến bao giờ.
Bình luận truyện