Chương 100: Tam Trùng Thảo xuất hiện
...Cánh đồng nào đó...
Sư Tử đang kéo Nhân Mã chạy rất nhanh để trốn đám người Nhan Hồng Hoa đuổi theo...
-Cứ chạy như vậy không phải là cách!_Sư Tử vừa chạy vừa suy tính
-A...dù sao trời cũng tối rồi...hay là chúng ta nằm rạp xuống đám lúa này trốn đi tiểu Sư!_Nhân Mã đưa ra sáng kiến
-Ừm...em nói có lý! Vậy chúng ta mau trốn thôi!_Sư Tử tán thành
Và thế là 2 người họ giả làm "xác chết"... (2 sao đồng thanh: bà kia!!, au: nhầm thôi...nhầm thôi!)
Vừa lúc ấy thì Nhan Hồng Hoa và đám kia cũng chạy gần đến đó.
-Chết tiệt mau đuổi đến phía trước! Ta không tin là mất dấu hoàn toàn đâu!_Ả ta tức giận quát
Rồi chúng đuổi tít sang tận mấy cánh đồng khác.
Sư Tử ngẩng đầu lên nhìn...
-Xem ra chúng ta phải trốn như vậy cho đến khi bọn chúng rời khỏi đây mới được!
-A...
-Ủa...em sao vậy?_Sư Tử hỏi
-Huhu...em bị con gì đó cắn nè!_Nhân Mã đưa ngón tay ra mếu máo
-Đâu để anh xem nào!_Sư Tử khẩn trương
-Đây nè tiểu Sư!
Sư Tử nhìn kĩ thì thấy có 1 nốt chích nhỏ xíu đang rỉ máu...không ngần ngại anh đưa lên miệng mút cho cô. (au: có mỗi 1 tí mà làm quá!)
-Anh không sợ dơ sao?_Nhân Mã ngây ngô
-Không...anh không sợ! Chỉ cần là của em thì chẳng sao cả!_Sư Tử cười cười xoa đầu cô
-Dạ tiểu Sư!
-Ừ!
Nói rồi...Sư Tử bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng...
-Anh sao vậy?_Nhân Mã hỏi thăm
-Anh không sao...chỉ là cảm giác hơi lạ thôi._Sư Tử cởi 2 cúc áo trên cùng nói
Nhân Mã thì vẫn chưa hiểu chuyện gì.
-Mà...hộc hộc...em bị con gì cắn vậy?_Sư Tử bắt đầu thở dốc
-Đây nè anh! Em đã bắt thủ phạm lại rồi!
Nhân Mã giơ con gì đấy lên khoe chiến lợi phẩm.
Cắt...chuyển cảnh...
--------- phân cách không gian ---------
...Nhóm 2...
Bọn họ đang đánh nhau với đám kia...ngay cả Tề Yêu Nghiệt cùng Ma Quân Huyền cũng tham chiến...
Cố Ngọc biết mình bất lợi nên định rút quân nhưng trước đó...ả ta muốn làm 1 cái gì đấy.
-Bạch Dương à, anh theo em đi nha?_Trần Nhược không ngừng năn nỉ thả thính
Song Tử đen mặt muốn tạo ra 1 cơn lốc cuốn bay ả đi nhưng đang ở dưới nước nên không được :v...
-Cô về nhà mà nằm mơ được rồi đấy!_Bạch Dương lạnh lùng
Cự Giải ra dấu like.
-Anh...anh..._Trần Nhược tức sôi máu
-Trước khi đi ta có món quà dành tặng các ngươi đây!_Cố Ngọc lôi ra 1 cái lọ đựng gì đó
-Đó chẳng phải là...Ma khí hay sao?_Tề Yêu Nghiệt nói
-Hả???_3 sao giật mình
-Đúng thế nên hãy tận hưởng đi...hahaha!
Và ả ta ném cái lọ về phía các sao...
-Ngươi đừng hòng!
Song Tử dùng sức mạnh của Ngọc Thạch điều khiển rong biển kết thành 1 cái lưới.
Và lọ thuốc bị hất ngược trở lại trúng đám sát thủ kia. (au: thật ra là 2 ả kia đem họ ra làm lá chắn!)
-Hứ...các ngươi cứ chờ đấy!!
Rồi 2 ả bỏ chạy rất nhanh.
Còn đám sát thủ thì đã bị tóm gọn.
-Ý...trăng đỏ chỉ còn 1 nửa thôi! Nhanh lên đi!_Ma Quân Huyền nhắc
-Dạ!
Nói rồi Bạch Dương chạy ngay đến nơi Hải Tinh Quỳ sống.
Song Tử và Cự Giải đứng ngoài chờ.
-Nó ở đâu...ở đâu ta?_Bạch Dương ngó nghiêng
-A...kia rồi!
Và anh đã nhìn thấy 1 bụi cây phát sáng giống san hô nhưng lại kì dị hơn...lá của nó giống vảy cá y như trong sách...
Bạch Dương nhìn lên trên...trăng đỏ sắp hết...
Anh vội hái Hải Tinh Quỳ rồi chạy ngay ra khỏi khu vực đó.
Vừa chạy ra ngoài thì trăng đỏ hết...Ma khí lại tụ tập về nơi đó thành 1 màu đen kịt quen thuộc.
-Yeah...lấy được rồi!_Cự Giải gieo hò
-Anh sao rồi, tiểu Bạch?_Song Tử lo lắng nhìn Bạch Dương đang đổ mồ hôi đầm đìa
-Anh...không sao... Thì ra...trong Hải Tinh Quỳ cũng hấp thụ Ma khí ngàn năm..._Bạch Dương khó nhọc đáp
-Ấy chết...ta quên nói!_Tề Yêu Nghiệt thú tội
-"Cậu" ơi là "cậu"!_Cự Giải lườm
Song Tử đột nhiên áp trán mình vào trán Bạch Dương khiến anh vừa bất ngờ vừa đỏ mặt.
3 người còn lại cũng khó hiểu.
-Xong rùi!
-Ơ...anh cảm thấy khỏe rùi! Sao lạ nhỉ?_Bạch Dương cười trừ
-Vì Ngọc Thạch Đôi giải được rất nhiều loại độc! Hơn nữa cặp Bạch Ngọc là thể hiện cho sự trắng trong nên nó có thể khiến cho Ma khí tan biến!_Ma Quân Huyền giải thích
-Ồ!!!_Các sao như phát hiện ra được điều lý thú
-Bây giờ đã có Hải Tinh Quỳ! Chúng ta mau về cứu Bình nhi thôi!_Cự Giải nói
-Ok! Đi thôi!
Và thế là Ma Quân Huyền cùng 3 sao trở về đất liền...Tề Yêu Nghiệt do quá rảnh rỗi nên cũng bám theo họ. (au: thính nhiều quá!)
----------- phân cách không gian -----------
...Tại ven 1 con sông nào đó...
Song Ngư đang ngồi chăm sóc cho Xử Nữ...
-Anh đồ ngốc này! Sao lại che chở cho em chứ?_Cô như sắp khóc
-Chỉ cần em ổn là được rồi!_Xử Nữ nằm trên nền đất lạnh bình thản đáp
-Anh xem giờ bị thương thế này đây!_Song Ngư lau máu trên lưng anh mắng
-Ừm...anh biết mà!_Xử Nữ vẫn điềm nhiên như không (au: trâu bò vãi!)
-Anh không đau sao mà dùng lưng mình che chắn cho em lúc rơi xuống vậy hả?_Song Ngư thật rất muốn đánh cho con người không biết sống chết này 1 trận
-Anh thà chịu đau còn hơn để em có chuyện gì!_Xử Nữ dù đau nhưng vẫn không ngừng thả thính
-Anh...thôi bỏ đi! Đúng là đại cứng đầu mà!_Song Ngư thở dài
...1 lúc sau...
-"Cá nhỏ" ơi, anh lạnh!_Xử Nữ mắt long lanh nhìn cô
-Phải rồi! Quần áo anh ướt đã vậy lại còn bị thương!_Song Ngư xót xa
-Vậy em...sưởi ấm cho anh nha!_Xử Nữ chớp chớp mắt
-Nhưng đồ của em cũng ướt rồi!
-Vậy thì cởi ra...rồi ôm anh!_Xử Nữ gợi ý (au: đây là 1 con sói chính hãng!)
-Ơ...em...
Song Ngư định phản đối nhưng mà thấy Xử Nữ đáng thương quá nên...
Cô cởi áo ngoài ra...nằm xuống ôm anh...
Còn Xử Nữ thì rất hưởng thụ.
-Nè...em thấy hơi ngượng đó!_Song Ngư nhỏ giọng
-Có gì đâu dù sao chúng ta cũng đã cưới rồi mà._Xử Nữ nhắc
-Ơ...cái đó không tính!_Song Ngư vội bật dậy phản bác
Xử Nữ vòng tay qua ôm ngang lưng cô kéo lên người mình...
-Nhưng anh lại rất tin vào nó đấy!
-Em...
Đột nhiên...
-Á...anh...anh...
-Sao...anh làm gì?_Xử Nữ tỏ vẻ vô tội
-Anh chạm vào...chạm vào..._Song Ngư lắp bắp
-Anh chạm vào gì?_Xử Nữ "ngây thơ"
-Dây...dây áo ngực...của em..._Song Ngư không nói lên lời
-Anh còn muốn cởi nó ra ý!_Xử Nữ nháy mắt
-Anh biến thái!_Song Ngư tức đến đỏ cả mặt
Nhưng Xử Nữ vẫn trơ trơ ra đấy.
-Ngươi nhìn cái gì hả, Phong Ninh Hương?_Song Ngư quay ra lườm lườm cái cây phát sáng đang cắm rễ bên cạnh
Nó ngây thơ.
-Sao tự dưng ngươi lại đến gần chúng ta vậy?_Xử Nữ khó hiểu
-Nó có nói được đâu? Anh hỏi làm gì? Ngủ đi cho khỏe!_Song Ngư nhắc
-Vậy sao em hỏi nó?_Xử Nữ ngây thơ
-Em thích đó! Hơn nữa chính vì nó mà 2 chúng ta mới ra nông nỗi này còn gì?_Song Ngư đáp
-Ừm.
-Mà này...ngươi ấy...
Song Ngư chỉ vào Phong Ninh Hương làm nó run run...
-Phải lấy thân mình ra để đền bù tội lỗi nghe không? Vì ngươi mà anh ấy và ta mới ra nông nỗi này nè!_Song Ngư đổ tội (au: ôi chắc ta chớt!)
Phong Ninh Hương gật đầu.
-Hè hè!
Song Ngư cười hắc ám khiến cho Xử Nữ cũng phải run sợ.
-Ê...2 người có sao không?
Bỗng có tiếng gọi vọng lại...
Cả 2 quay ra...Phong Ninh Hương giật mình trốn sau lưng Song Ngư.
Và cắt...chuyển cảnh thôi!
---------- phân cách không gian ----------
...Chỗ Yêu Tương Tư và Ma Kết...
-Nè...ta công nhận đám kia bám còn dai hơn cả đỉa nữa đó!_Yêu Tương Tư cảm thán
-Dạ...mà không biết giờ Sư Tử và Nhân Mã sao rồi nữa ạ!_Ma Kết có chút lo
-Phù...yên tâm đi! 2 bé đấy có Ngọc Thạch mà!_Yêu Tương Tư lại lấy gương ra soi tiếp
-Giờ chúng ta tiếp tục tìm Yêu Độc Trùng chứ ạ?_Ma Kết hỏi
-Ừ...nhưng nếu thấy nó thì hãy cẩn thận! Đừng để bị cắn!_Yêu Tương Tư nhắc nhở
-Bị cắn thì sẽ làm sao ạ?_Ma Kết khó hiểu
-Thế bé có biết tại sao Yêu Độc Trùng lại thích sống ở những nơi có nhiều động vật không?_Yêu Tương Tư hỏi
-Dạ không ạ!
-Tất nhiên là vì sở thích của nó chính là phát tán mê tình rồi!_Yêu Tương Tư cười ngặt nghẽo
-Há!_Ma Kết sửng sốt
-Truyền thuyết kể rằng, nếu bị Yêu Độc Trùng cắn thì người bị cắn sẽ phải lòng người mà mình nhìn thấy đầu tiên! Còn nếu người kia hút như hút độc rắn ý...thì sẽ tình loạn ý mê với người bị cắn!_Yêu Tương Tư cười hắc ám dọa dẫm Ma Kết
-Dạ._Ma Kết đơ luôn
-Hè hè...ta có nên bắt 1 con về rồi cho nó cắn tiểu Thần Thần không nhỉ?_Yêu Tương Tư đen tối
-Dạ.
Và đã có 1 chàng trai bị dọa đến "kinh hồn bạt ví".
...Tại chỗ 2 sao kia...
Sư Tử vừa nhìn thấy con vật trên tay Nhân Mã thì...
-Đó...hộc hộc...là Yêu Độc Trùng...
-Hớ!
Nhân Mã sửng sốt 1 chút...
-Há há! Bắt được mày rồi nhé cưng!
Cô nàng vui sướng chỉ vào Yêu Độc Trùng.
Sau đó nhét nó vào 1 cái lọ...
-Anh thấy thế nào rồi?
Nhân Mã sờ trán Sư Tử...
-Anh...không...sao... Thì ra...Yêu...Độc Trùng...hộc hộc...
-Anh nói gì thế?
Nhân Mã khó hiểu khi Sư Tử cứ ngắt quãng và thở dốc như vậy.
-Anh...hiểu...rồi... Nhưng em...mau chạy...đi...
Sư Tử tránh khỏi Nhân Mã...
-Ủa...tại sao phải chạy ạ?_Nhân Mã vẫn ngây thơ
Sư Tử...
Và...chap sau sẽ rõ.
---------- phần giải trí :v -----------
Đáp án của chap trước: Người không tham gia thi đấu hoặc nói cách khác "ngồi chơi" chính là Song Tử :v!
Xin chúc mừng bạn daoquynhchi1234 đã trả lời đúng câu này nha 😉!
Và câu hỏi của chap này :v!
*Mẹ Kết và mẹ Xử có mối quan hệ như thế nào?
Các độc giả hãy nhanh tay đưa ra đáp án chính xác nhất nhé 😁!
Mời đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bình luận truyện