Chương 39: Ác mộng
Sau đây là cuộc chia ly "đầy nước mắt"...
-Yết à, em sẽ về sớm thôi. Đừng nhớ em quá đó nha anh!
-Em hứa rồi đó! Ba ngày nữa phải trở về với anh a!
-Dạ em hứa mà, anh đừng lo!
-Giải nhi ơi...
-Tiểu Yết ơi...
-Giải Giải nhi ơi...
-Tiểu Yết Yết ơi...
-...
Mọi người...
Chợt lại có 1 cuộc trò chuyện "sến súa" nữa vang lên.
-Ly Ly à, hứa với anh đi! Trong khoảng thời gian 2 ta xa nhau...em...em không được có người khác đâu đấy!
-Cái anh này bị sao vậy chứ? Đã nói chúng ta không quen biết rồi cứ lôi lôi kéo kéo là sao?
-Em không nhớ anh cũng không sao đâu! Chỉ cần anh nhớ em là đủ rồi!
-Anh mau thả tôi ra đi! Làm ơn có ai không? Cứu tôi với!
-Anh yêu em! Anh đã yêu em từ rất lâu rồi! Đừng cự tuyệt anh nữa mà, "bảo bối"!
-Á...tôi...tôi không phải "bảo bối của anh" đâu! Anh nhận lầm người rồi aaaaa!
...
-Mọi người nghĩ: *có cần phải khủng bố vậy không?*
Và Bắc Vương đã "xung phong" đi ra kéo Đông Vương về không cho đến gần Ly Ly nữa.
-Lâm, thôi đi! Cậu làm người ta sợ đó!
-Đông Vương có chút cáu: ai bảo cậu xía vào chuyện của mình làm cái gì hả? Hàn à, sao bình thường cậu nhát gái lắm cơ mà? Tự dưng hôm nay lại nổi hứng muốn làm "anh hùng cứu mỹ nhân" nha!
-Cậu...
-Sao mình thế nào?
-...
-Đại Vương đành lên tiếng can ngăn: thôi được rồi 2 ngươi đừng có gây nữa! Cô gái đó bỏ đi được 1 lúc rồi đó!
-Đông Vương hốt hoảng ngó nghiêng tìm Ly Ly: cái gì cơ ạ? Sao có thể như vậy được!
-Tây Vương ngạc nhiên hỏi: không lẽ cậu thực sự thích cô ấy sao?
-Đông Vương buồn bã trả lời: cậu không hiểu được đâu...
Đại Vương và 3 người còn lại nhận ra được Đông Vương có chút kì lạ, còn các sao thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.
-Chợt Đông Vương bất thình lình xuất hiện trước mặt Song Tử: cô ấy là thuộc hạ của em à?
-Song Tử giật mình nhưng vẫn trả lời: dạ đúng.
-Đông Vương nhờ vả: vậy...làm phiền em...chăm sóc và để ý đến cô ấy giùm anh nha?
-Song Tử không hiểu nhưng vẫn đồng ý: Ly Ly là thuộc hạ của em. Dĩ nhiên em sẽ để mắt đến cô ấy.
-Vậy được rồi...hẹn gặp lại em sau!
Nói rồi Đông Vương biến mất dạng...để lại 1 số người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Tây Vương cười nói với các sao: chắc là cậu ta có tâm sự thôi! Mọi người đừng bận tâm nhiều!
-Các sao: dạ không có gì a!
-Đại Vương: vậy chúng ta cũng về đây! Mấy đứa ở lại mạnh giỏi, khi nào rảnh ta sẽ ghé qua thăm!
-Đa tạ Đại Vương!
-Đại Vương cười: nếu có việc gì thì cứ nói với ta ta sẽ giúp cho! Thi thoảng nhớ ghé chỗ ta chơi nữa nha! (au: ta thấy ông không nên mời bọn nó chút nào!)
-À...mà tiểu Tử, đồ đệ của ta. Tháng sau ta rảnh, con tới chỗ ta ta sẽ huấn luyện cho con! Đảm bảo con có thể đạt đến cảnh giới cao nhất trong 1 thời gian ngắn! Với trình độ của con, ta tin con có thể vượt qua cả ta nữa đấy!
-Sư Tử cung kính: dạ đa tạ sư phụ! Đệ tử tuyệt đối không làm người thất vọng đâu!
-Đại Vương cười: hảo...rất tốt! Vậy tạm biệt mấy đứa nha, ta về đây!
-Cự Giải: mình đi nhé! Bye bye mọi người!
-Các sao khác: cung tiễn Đại Vương!
-Kim Ngưu vẫy tay chào: bà đi mạnh giỏi nha! Nhớ mua quà về đó Giải nhi!
Các sao còn lại...
---------------------------------------- phân cách thời gian-----------------------------------
Dưới tán hoa anh đào, có 1 đôi nam nữ đang ngồi ở đó.
-Anh thật sự không muốn ở bên em nữa sao?
-Anh...anh xin lỗi! Dù không muốn nhưng...anh không còn lựa chọn nào khác cả!
Bỗng chàng trai nắm tay cô gái, dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô.
-Nhưng anh hứa với em... Nếu như lần này đại nạn không chết, anh nhất định trở về hỏi cưới em!
-Vậy nếu như không thì anh sẽ để em cô đơn 1 mình đến già sao?
-Sẽ không...anh nhất định sẽ về với em mà! Chúng ta sẽ sống đến "đầu bạc giang long"!
...
Vẫn chàng trai và cô gái ấy nhưng...họ đang ngồi bên cạnh 1 vực dung nham.
-Tại sao...tại sao chứ? Anh nói là anh sẽ mãi bên em...
Cô gái ôm lấy chàng trai mà khóc than, còn chàng trai ấy thì đã...vĩnh viễn rời khỏi trần thế.
-Anh nói dối...tất cả đều chỉ là nói dối! Tại sao bọn chúng không chịu tha cho chúng ta kia chứ? TẠI SAO CHỨ? Hức hức, sao chúng ta lại có nhiều kẻ thù đến như vậy? Tại sao người hi sinh lại là chúng ta? Các bạn...các bạn đều chết hết cả rồi...đều chết hết cả rồi. Ngay cả anh cũng rời bỏ em mà đi...vậy em sống còn có ý nghĩa gì đây?
Đoạn rồi cô gái cố gắng đưa thi thể của chàng trai đến gần vực dung nham và sau đó ngước nhìn bầu trời lần cuối.
-Nếu có kiếp sau...mong rằng chúng ta sẽ lại làm bạn của nhau...và đôi ta sẽ mãi mãi không xa rời, anh nhé!
Giọt nước mắt lăn trên khóe mi của cô gái cũng báo hiệu cho sự chấm dứt của một mối tình buồn và tất nhiên nó không chỉ dừng lại ở 1 mối tình.
-TẠM BIỆT NHÉ! DƯỚI CỬU TUYỀN, EM SẼ TÌM ĐƯỢC ANH SỚM THÔI, VIRGO!
...
-KHÔNGGGGGG!!!
Thì ra là Song Ngư đã bật dậy vì gặp phải ác mộng...tiếng hét đó không ai khác ngoài cô cả.
-Xử Nữ cũng giật mình tỉnh giấc, vội ôm lấy Song Ngư vỗ vỗ lưng trấn an cô: không sao rồi! Có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa "cá nhỏ".
-Song Ngư chưa hoàn hồn, thân thể vẫn còn run rẩy: Xử...Xử Nữ?
-Xử Nữ: anh đây "cá nhỏ"!
-Song Ngư nghe vậy ôm chầm lấy anh: đừng...anh đừng rời xa em! Em sợ lắm!
-Xử Nữ cũng thuận theo, ôm cô vào lòng vỗ về: ừ...anh không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh em thôi!
-Song Ngư níu chặt lấy cổ anh: ...em không muốn nhìn thấy anh trong giấc mơ hồi nãy 1 lần nào nữa đâu!
Xử Nữ ngạc nhiên *vậy là mình đã xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy! Nhưng chẳng phải "cá nhỏ" gặp ác mộng sao? Bộ mình đáng sợ đến thế cơ à? (au: hơ hơ hơ hơ hơ...)
-Em nhìn thấy gì trong giấc mơ ban nãy thế "cá nhỏ"?
-Song Ngư sợ hãi: không...không...đó không phải là sự thật aaaaaa...
-Xử Nữ vội vàng trấn an lại cô: không sao đâu! Có anh ở đây với em rồi, đừng sợ nữa nha!
Song Ngư nép mình vào lòng Xử Nữ gọn lỏn như 1 đứa trẻ, còn Xử Nữ thì tiếp tục công cuộc dỗ dành cô.
-Em...em sợ lắm, tiểu Xử Xử!
-Ngoan...đừng sợ! Nói cho anh nghe...em đã mơ thấy gì mà lại như vậy đi?
Nhắc đến vấn đề này, Song Ngư không còn sợ hãi như lúc đầu nữa...nhưng vẫn bám chặt vào Xử Nữ không buông.
-Anh thực muốn biết sao?
-Ừ...em nói đi...em đã mơ thấy gì mà lại sợ hãi như vậy?
-Em...em đã mơ thấy...1 đôi trai gái...
-Hả?
-Song Ngư lại mất bình tĩnh: nhưng...nhưng anh ơi! Đó là 1 cuộc tình đầy nước mắt kia.
Xử Nữ vẫn chăm chú nghe cô kể tiếp.
-Họ...rất đáng thương! Chàng trai ra đi để lại cô gái 1 mình...còn cô gái vì tuyệt vọng mà tự tử!
-Có rất nhiều cuộc tình như thế mà "cá nhỏ". Sao em lại sợ hãi?
-Không đâu, tiểu Xử Xử! Giấc mơ đó chân thật vô cùng...tưởng như em chính là cô gái đó vậy anh! Dù em không nhìn rõ mặt 2 người.
-Xử Nữ cười nhẹ xoa đầu cô: vậy anh là chàng trai đó à?
-Song Ngư nghe vậy giật mình ôm chặt Xử Nữ: không...không...cho dù thế nào anh nhất quyết không được là chàng trai trong giấc mơ của em!
-Ừ...anh sẽ không bỏ rơi em giống như chàng trai đó đã làm với cô gái đâu!
-Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn Xử Nữ: thật vậy ạ?
-Xử Nữ quả quyết: anh xin hứa!
Song Ngư nghe vậy yên tâm hơn, lại nép mình vào lòng Xử Nữ...
-Anh nghĩ sao em lại mơ thấy như thế? Hay đây thực sự là điềm báo vậy anh?
-Có thể là do nhiều yếu tố khác...như là áp lực tâm lý...hoặc em sợ cảnh biệt ly nên mới vậy. Nhưng không có nghĩa khả năng em nói là sai đâu...nên chúng ta vẫn cần phải cẩn thận!
-Dạ em sẽ nghe theo anh, tiểu Xử Xử!
-Xử Nữ nhìn ra ngoài cửa sổ và chiếc đồng hồ: mới 3h15' sáng thôi! Em không định ngủ thêm à?
-Song Ngư vẫn "chung thủy" ngồi trong lòng Xử Nữ: thôi...em sợ lại mơ thấy ác mộng nữa lắm!
-Được rồi...dù gì hôm nay cũng không phải thi đấu nên chúng ta dậy sớm hơn thường lệ vậy!
-Dạ tiểu Xử Xử là nhất luôn!
-Em dậy tắm đi cho thoải mái, còn anh sẽ chuẩn bị đồ để nấu bữa sáng cho mọi người.
-Tuân lệnh!
Và Song Ngư hớn hở chạy vào phòng tắm, Xử Nữ thì đứng ngoài nhìn cho đến khi chỉ nghe thấy tiếng hát vọng ra từ trong đó.
-*Em vẫn còn trẻ con quá, "cá nhỏ của anh"!*
Thế là ktx của các sao hôm nay sẽ có 1 cặp đôi thiếu ngủ đây.
Liệu giấc mơ kia chỉ là 1 giấc mơ bình thường? Hay đây chính là điềm báo? Nó có liên quan gì đến 2000 năm về trước? Và hiện tại các sao sẽ phải đối mặt với sự kiện gì đây? Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bình luận truyện