Chương 55: Bị bệnh và chăm sóc (18+)
...11h00' tại khu nghỉ dưỡng...
Bây giờ tất cả mọi người đều đã đi ăn trưa tại 1 nhà hàng sang trọng nào đó...nên các sao có thể tha hồ mà "quậy phá".
Huỳnh! (tiếng đạp cửa)
-Mau...mau đặt cậu ta lên giường đi!_Ma Kết chỉ đạo
Và các sao đã đặt Bạch Dương nằm ngay ngắn trên giường...
-Trời...anh ấy đổ mồ hôi nhiều quá! Phải cởi hết ra để lau người không sẽ bị cảm lạnh đấy!_Kim Ngưu quan sát "bệnh nhân" nói
-Các sao nam đang có liên tưởng không mấy "trong sáng": CỞI HẾT Á?
-Chứ còn sao nữa! Không nhanh mồ hôi ngấm vào cơ thể là sẽ ốm đấy!_Kim Ngưu giục
-Thế việc đó...để bọn anh làm cũng được! Các...các em không nên động vào thì tốt hơn!_Bảo Bình lên tiếng
-Các anh chân tay lóng ngóng như vậy có thể sao?_Thiên Bình không mấy tin tưởng
-Tụi anh đâu phải là không biết làm mấy cái này đâu!_Xử Nữ bất mãn
-Thôi..."mọt sách như anh" thì biết cái gì? Tốt nhất là cứ để tụi em xử lý!_Song Ngư đẩy Xử Nữ ra
-Các sao nam thấy vậy đồng thanh: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!
-Các sao nữ cũng đồng thanh lại: VÌ SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC???
-Thôi đi! Nếu còn không nhanh thì Bạch Dương sẽ nguy đó!_Kim Ngưu cáu
-Để mình làm cho!_Song Tử xung phong
-Các sao sửng sốt: HẢAAA???
-Thiên Tuyết cười nói: em thấy ý kiến này không tồi mà ạ! (au: nó là trẻ lên 10 thật sao?)
-Các sao nam đỏ mặt: chuyện...chuyện này...
-Cứ quyết định thế đi! Giải à, tui với bà đi mua ít thuốc đề phòng anh ấy bị sốt!_Kim Ngưu đi 1 mạch ra khỏi cửa
-Cự Giải chạy theo: ok luôn!
-Con đi với mẹ ơi!_Thiên Tuyết cũng đuổi theo
-Chúng ta cũng ra ngoài đi, tiểu Sư!_Nhân Mã kéo Sư Tử ra ngoài
-Vậy...ta cũng đi thôi, "cá nhỏ"!_Xử Nữ cũng đưa Song Ngư ra ngoài
-Dạ, tiểu Xử Xử!
-À...ờ...vậy tụi mình cũng ra ngoài đây!_Thiên Bình lôi Bảo Bình đi cùng
-Nếu có gì cần giúp thì em cứ gọi tụi anh nhé, Song Tử!_Ma Kết nói
-Dạ em cảm ơn ạ!_Song Tử đáp
Rồi Thiên Yết và Ma Kết đi ra ngoài...giờ trong phòng chỉ còn 2 người...
Song Tử nhìn Bạch Dương nằm trên giường người đầy mồ hôi đang nhăn mày vì đau đớn không khỏi cảm thấy xót xa vô cùng.
-Tiểu Bạch, anh phải sớm khỏe lại đấy! Nếu anh mà có chuyện gì thì em không biết phải làm sao đâu...hức hức!_Song Tử khóc ra tiếng
Rồi ngay sau đó cô định thần lại...bắt đầu thực hiện nhiệm vụ "cao cả".
Nhìn cái áo sơ mi bị mồ hôi làm ướt dính sát vào cơ thể để lộ ra vùng ngực săn chắc của Bạch Dương khiến Song Tử không khỏi đỏ mặt.
-Mình phải nhanh lên! Kẻo tiểu Bạch bị lạnh thì không tốt chút nào!_Song Tử tự nhủ
Nói rồi cô cởi từng nút áo của anh ra một...cởi đến đâu thân hình cường tráng của anh lộ ra đến đấy! (au: ta sắp chết vì mất máu rồi!)
Bỗng dưng đang cởi đến nút thứ 4 thì có 1 bàn tay to lớn đã nắm chặt tay Song Tử không cho cởi nữa...
-Ơ..._Song Tử ngạc nhiên
-Em...em...hộc hộc...đang...làm...gì...đó, tiểu...Song...Song...hộc hộc...?_Bạch Dương vẫn đang rất khó chịu và khó thở
-Tiểu Bạch, anh tỉnh rồi à?_Song Tử vui mừng
-Ừ...hộc hộc..._Bạch Dương hô hấp khó khăn
-À...đúng rồi! Em phải mau chóng thay đồ cho anh nếu không anh sẽ bị cảm mất!
Nói xong lại trèo lên người Bạch Dương định cởi tiếp... (au: ta...ta không nhìn thấy gì cả!)
-Đừng...hộc hộc..._Nhưng anh vẫn từ chối
-Vì sao a?_Song Tử bất mãn
-Anh...anh...hộc hộc...có thể...tự...làm...được..._Bạch Dương mặt đỏ bừng bừng
-Dạ!
Nhưng thực chất bây giờ anh vốn không còn chút sức lực nào nữa nên việc này vô cùng khó khăn...
-Thôi để em làm cho!_Song Tử nói
-Nhưng...
-Nhưng gì ạ?
-Em...nếu...nếu...vậy...thì...hộc hộc...em phải...hộc hộc...chịu...trách...nghiệm...với anh...hộc hộc...đó!
Bạch Dương giờ bộ dáng vô cùng ủy khuất cùng với việc đang không khống chế được chính mình (do Ngọc Thạch Ngàn Năm) và trang phục không chỉnh tề khiến anh trông càng thêm mị hoặc.
Song Tử nhìn mà nuốt nước bọt cái ực...
-*Không...không được! Mày không thể có ý đồ xấu xa với anh ý vào lúc này được...người ta đang đổ bệnh đó, Song Tử!*
Dù đã trấn an tinh thần nhưng vừa quay ra nhìn Bạch Dương thì...
-*Nhưng mà...giờ tiểu Bạch trông đáng yêu quá! Mình...mình thật sự...thật sự rất muốn đè anh ý xuống a!* (au: What? Nó...nó là công à?)
-Em...có phải...em...không...muốn...hộc hộc...anh...không...?
Bạch Dương ủy khuất vô cùng...nhưng trong mắt Song Tử...chả khác nào lời mời gọi cả...
-*Trời ơi! Tại sao tiểu Bạch ngốc này cứ dụ dỗ mình kia chứ? Nhìn anh ấy như vậy khiến mình muốn bùng nổ...aaaaaa!*
-Em...em không phải không muốn chịu trách nghiệm với anh đâu! Mà là nhìn anh bây giờ...nó làm nổi máu "sắc nữ" của em lên rồi đó!
Song Tử lao vào Bạch Dương như 1 "con sói bị bỏ đói lâu ngày" vậy...ánh mắt sáng rực muốn xuyên qua da thịt anh.
-Bạch Dương cũng khá là bất ngờ: em...nhưng...hộc hộc...anh...đang...là...bệnh...nhân...đó...hộc hộc. Em...không thể...làm...thế...với...anh...
-Haizzz...vậy thì mau chóng để em cởi áo lau người cho anh đi! Nếu không em thật sự rất muốn "thịt" anh rồi đó, tiểu Bạch ạ!_Song Tử thở dài ngao ngán
-Bạch Dương đỏ mặt quay đi chỗ khác: vậy...vậy...em...hộc hộc...mau...làm...đi...
Rồi Song Tử tiếp tục cởi áo cho anh...bầu không khí giữa 2 người vẫn im ắng lạ thường chỉ có tiếng thở dốc của Bạch Dương.
Xong cái áo...Song Tử đã ném nó qua 1 bên.
-*Trời...thật là khiến người ta cảm thấy bối rối quá!*
Song Tử cố gắng trấn tĩnh lại...và bắt đầu...cởi...phần bên dưới của Bạch Dương...
-Bạch Dương thấy vậy thì mặt càng đỏ hơn: ơ...em...đừng...mà...hộc hộc...
-Nhưng Ngưu nhi bảo là phải cởi hết a!_Song Tử đáp
-Cũng...cũng...không...hộc hộc...nhất...thiết...mà...
Bạch Dương cố gắng kìm nén khó thở...
-Thôi...em sẽ cố gắng vậy!_Song Tử quyết tâm
Ngay lập tức không để Bạch Dương phản bác...nhắm mắt kéo mạnh quần anh xuống! (au: aaaaa...ta không biết gì hết! 'máu mũi không ngừng rơi xuống...')
Bây giờ thì Song Tử mới dám mở mắt ra...thấy vẫn còn "1 cái" nữa thì...
-Đừnggggg...hộc hộc...
Bạch Dương dù mệt nhưng vẫn nhảy cẫng lên để ngăn không cho Song Tử lột nốt "manh giáp cuối cùng"...
-Em...em...hộc hộc...tha...cho...anh...có được...không?
-Anh đang là bệnh nhân đó! Mau nằm xuống đi!
Song Tử lại đè Bạch Dương xuống giường mà không quan tâm anh nói gì... (au: tội nghiệp con trai ta!)
-Đừng...mà...hộc hộc...tiểu...Song...Song...
Bạch Dương nằm dưới không ngừng ủy khuất...
-*Chết tiệt! Sao tiểu Bạch có thể "khiêu gợi" đến như vậy chứ? Ôi...thật muốn "thịt" ngay tức khắc mà!*
-E...hèm...em sẽ lau người cho anh đây!
Song Tử ngay lập tức phi vào nhà tắm...vớt nước lạnh vào mặt...
-*Mày nhất định phải bình tĩnh! Tiểu Bạch đang bệnh...đang bệnh! Phải kìm chế...aaaaa!*
Rồi sau đó Song Tử bê 1 chậu nước ấm ra...dấp khăn lau người cho Bạch Dương...
Phần trên thì không sao...chỉ là bị chảy máu mũi vài lần thôi.
Nhưng đến phần dưới thì...
-Em...em...đừng...đừng...chà...sát...hộc hộc...mạnh...như...thế...mà...
Bạch Dương dù đuối sức vô cùng...nhưng Song Tử cứ như vậy...khiến "bản lĩnh đàn ông của anh lại trỗi dậy"!
-Nè...tiểu Bạch à! Em thấy...anh có vẻ khó thở thì phải...để em giúp nhá!
Ngay lập tức "hô hấp nhân tạo" cho anh...
Bạch Dương bị hôn bất ngờ thì trố tròn mắt ra nhìn...
Mà công nhận cách này có vẻ...hiệu quả...chả mấy chốc mà anh đã dễ thở hơn rất nhiều. (au: phải không đó?)
-Anh thấy sao rồi, tiểu Bạch?_Song Tử buông anh ra và hỏi
-Ơ...đỡ...đỡ hơn nhiều rồi!_Bạch Dương cúi mặt xuống
-Vậy thì em tiếp tục nhá!
-Ơ...không...
Anh chưa kịp nói gì thì Song Tử lại nâng cằm anh lên và "hô hấp nhân tạo" tới tấp!
Ai ngờ đâu...lúc đó các sao khác và Thiên Tuyết xông vào trong xem xét tình hình...
Và biểu cảm của họ rất là "đa dạng phong phú"...
Giờ Song Tử đang nằm đè lên Bạch Dương, còn anh thì nằm dưới và chỉ có chiếc chăn che đi 1 nửa thân mình...nhìn thế nào cũng thấy "không được trong sáng" cho lắm!
Ma Kết vội vàng bịt mắt Thiên Tuyết lại...
-Xem ra...cũng không nghiêm trọng lắm nhỉ?_Thiên Yết cười nói
-Thì ra chú...thích nằm dưới sao, Bạch Dương?_Xử Nữ nhìn 2 người họ bằng ánh mắt "anh hiểu mà"
-Bạch Dương vội phản bác: tui...không...
-Nếu...2 người đã không muốn bị làm phiền! Thì chúng mình xin ra khỏi đây nhá!_Nhân Mã tươi cười
-Khụ...thuốc mình để trên bàn...nếu có gì thì sang gọi mình là được rồi!_Kim Ngưu đỏ mặt nói
-Song Tử cười: cảm ơn mọi người đã quan tâm nha!
-Các sao đồng thanh: không có gì! Chúc 2 người hạnh phúc nhá!
Và họ kéo "quân" ra khỏi đó...để lại không gian riêng tư cho 2 người...
-Tiểu Song Song ơi?
-Gì thế ạ, tiểu Bạch của em!
Bạch Dương đỏ mặt kéo chăn lên che thân trên...
-Anh...anh muốn mặc quần áo! (au: đáng yêu chết mất!)
Song Tử nhìn anh như "thú dữ săn mồi"...
-Nhưng em thích nhìn anh thế này hơn a! (au: nó chắc chắn là công rồi!)
-Ơ...
Bạch Dương lại bị đè xuống dưới...
-Chúng ta...tiếp tục chuyện vừa nãy nhá!
Song Tử vuốt má anh...
-Nhưng...anh đã khỏe hơn nhiều rồi!_Bạch Dương quay đi tránh ánh mắt của cô
-Ồ...vậy sao?
-Ơ...em...em muốn làm gì anh thế?
Bạch Dương thấy Song Tử đang di chuyển tay của cô xuống phía dưới của anh thì vội vàng la lên...
-Em...muốn..."thịt" anh chứ còn sao nữa?
-Á...đừng!!! Anh...anh chưa muốn "mất đời trai" đâu! Làm ơn tha cho anh đi mà!
Bạch Dương kêu la ầm ĩ...
Song Tử nhìn anh như thế càng muốn trêu chọc anh hơn.
Vậy là cả buổi chiều hôm đó...2 người họ cứ 1 người thì giở thói "sắc nữ", 1 người thì "ủy khuất" không thôi.
-Còn các sao đang ngồi phòng bên cạnh uống nước thì nghĩ: *thật là kịch liệt nha!!!*
Thiên Tuyết không quan tâm nhiều mấy vì bé biết đây là chuyện của "người lớn"...sau này sẽ tìm hiểu sau. Còn giờ thì chỉ chăm chú vào quả trứng mới chôm được mà thôi!
Chap sau sẽ có nội dung ra sao đây? Mời các độc giả đón đọc nha, bái bai :3!
Bình luận truyện