Chương 61: Mẹ Bảo
...Tại khu nghỉ dưỡng lớp S 2h00' chiều...
Các sao đã về đến nơi được 1 lúc...
Cự Giải thì được Thiên Yết đưa vào phòng vì cô muốn ngủ...
Và giờ 11 sao cùng Thiên Tuyết, Vạn Năng Vô Song đang ngồi "buôn dưa lê, bán dưa chuột" ở ngoài phòng khách.
-Ê...Bạch Dương, chú cảm thấy thế nào rồi? Viên Ngọc đó...
Sư Tử hỏi, các sao và Thiên Tuyết cũng quay ra nhìn...
-Không còn khó chịu nhiều nữa...nhưng mà vẫn chưa vận dụng được sức mạnh!_Bạch Dương nhìn vào tay mình than thở
-Song Tử bá cổ anh cười: em nghĩ là sẽ không sao đâu!
-Ừ...anh cũng nghĩ thế, tiểu Song Song à!_Bạch Dương cầm tay cô cười nói
Các sao...
Bỗng cô Lý Lan đi vào...
-Bảo Bình đâu em?
Cô Lý Lan gọi...
-Bảo Bình bỏ lọ thuốc xuống: dạ cô gọi em ạ?
-Ừ...có người muốn gặp em đấy!_Cô Lý Lan thông báo
-Dạ...em ra ngay đây cô!
Bảo Bình bỏ lọ thuốc vào không gian rồi chạy ra ngoài...
-Tiểu Bảo Bảo gặp ai thế nhỉ? Không lẽ là...người yêu cũ?_Thiên Bình cũng không soi gương nữa mà ngồi "đoán già đoán non"
Các sao...
-Chúng ta đứng ra ban công dùng thuật ninja nghe lỏm đi!_Song Tử khởi xướng
-Các sao đồng thanh: ý hay đó!
Và họ đã kéo nhau ra ngoài ban công... (au: chỉ được cái tò mò là không ai bằng!)
...Sau đây là cuộc nói chuyện của Bảo Bình...
Bảo Bình đang đứng trước mặt 1 người phụ nữ...chắc tầm 3000 tuổi...
-Con trai à!
-Hôm nay mẹ tới tìm con có việc gì vậy?_Bảo Bình lạnh nhạt
-Các sao nghĩ: *ô...là mẹ à!!!*
-Mẹ..._Mẹ Bảo xúc động
-Mẹ làm ơn hãy nói nhanh lên đi! Con không có nhiều thời gian đâu!_Bảo Bình tỏ vẻ khó chịu
-Mẹ biết là mẹ có lỗi với con! Nhưng con có thể cho mẹ 1 cơ hội được hay không? Đừng xa cách như vậy mà Bảo Bảo!
-Mẹ dù sao cũng đã có cuộc sống riêng rồi! Vốn từ trước đến nay...con chưa bao giờ đòi hỏi mẹ và cha bất cứ điều gì! 2 người ly hôn bỏ mặc con không lo con cũng không quan tâm! Nếu vậy thì hôm nay mẹ đến đây là vì sao?_Bảo Bình nói thẳng luôn
-Con đúng là rất thông minh đó con trai! Phải đúng là ta có việc nên mới tìm đến con!_Mẹ Bảo cười
-Là vì chuyện của cha?
-Không...mẹ...mẹ chỉ là muốn con trở về nước B và chứng kiến hôn lễ của mẹ với gia đình bên kia thôi! Dù sao ta cũng có mình con là người thân...
-Mẹ à, mẹ thật ác độc đó! Có ai bắt con trai của chồng trước chứng kiến hạnh phúc của mình với chồng sau hay không hả mẹ?_Bảo Bình cười khổ
-Nhưng ông ấy rất muốn gặp con, con trai à! Ổng còn muốn nhận con là con nuôi nữa!_Mẹ Bảo nài nỉ
-Các sao nghĩ: *what...con nuôi ư?*
-Mẹ thừa biết con sẽ không bao giờ đồng ý! Lúc trước mẹ bỏ rơi con...cũng đâu có nói lời ngọt ngào như vậy đâu? Rõ ràng con đã có 1 gia đình hạnh phúc vậy mà...
-Mẹ biết...mẹ biết hết! Mẹ là 1 người tồi tệ, là 1 người hám vinh hoa phú quý...đã thế lại còn lẳng lơ, dâm đãng! Nên cha con mới bỏ mẹ...
Mẹ Bảo khóc nấc lên...Bảo Bình dù tâm đã nguội lạnh...thế nhưng bản thân không cho phép anh trở thành 1 đứa con bất hiếu. Mẹ anh như vậy nhưng vẫn là người đã sinh ra anh. Trong trái tim anh luôn coi bà là mẹ. (au: nó thật là...)
-Thôi được rồi! Con sẽ đến đó dự đám cưới của mẹ mà!
-Con...con...nói thật...sao?
-Vâng!
-Cảm...cảm ơn con!
Mẹ Bảo nghe vậy xong cười rất tươi... (au: ta cảm thấy bà mẹ này...không bằng 1 cái móng tay của ta...hứ!)
-Vậy...ngày kia 8h00' nhé con! Mà nhớ là ở nước B đó!
-Dạ!_Bảo Bình cố tỏ ra vui vẻ
Nói rồi mẹ Bảo biến mất tăm luôn...
Còn Bảo Bình đứng đó thở dài.
-Các sao sau khi nghe xong thì rút ra 1 kết luận: *bà mẹ vô tình nhất hành tinh đây rồi!!!*
...
Bảo Bình đi vào trong tâm trạng chán nản...mẹ anh đến gặp như người ta thì phải vui mới đúng...nhưng đằng này. Đã 480 năm trôi qua mới gặp lại bà...vậy mà bà đến gặp Bảo Bình cũng chỉ là để chọc tức ba anh. Đừng tưởng anh không biết...mẹ anh muốn trả thù chuyện ba anh ly hôn. Đúng là chấp niệm của những con người ích kỉ mà.
Vừa vào trong thì Bảo Bình đã thấy các sao nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm...khiến anh bất giác rùng mình.
-Mọi...mọi người đã nghe thấy hết rồi à?
-Ừ!!!
Các sao gật đầu mà vẫn nhìn anh chăm chăm như thế.
Chợt Thiên Bình chạy ra ôm chầm lấy anh...
-Tiểu Bảo Bảo a, dù...dù em đã mất cha mẹ từ lâu rồi...nhưng...những kí ức tốt đẹp vẫn không phai tàn! Vậy mà tại sao...mẹ anh lại có thể đối xử với anh không bằng 1 người ngoài như thế chứ? Em...em rất tức giận!_Thiên Bình bất mãn vô cùng
Các sao khác cũng gật đầu tán thành.
-Bảo Bình thấy thế thì cười xoa đầu Thiên Bình: anh không oán trách đâu! Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh mà!
-Thiên Bình: nhưng...
-Thiên Tuyết đăm chiêu: em cảm thấy...mẹ của em vẫn là tốt nhất!
Nói xong ôm chầm lấy Kim Ngưu...
Kim Ngưu cười hiền vỗ vỗ lưng bé.
Các sao khác nhìn cảnh này mà cảm thấy ấm lòng vô cùng.
-Vậy là chú sẽ về dự đám cưới của mẹ mình thật à?_Ma Kết hỏi
-Ừ...dù sao đó cũng là điều bà ấy mong muốn!_Bảo Bình đáp
-Anh vào đây với em ngay!
Rồi chưa để Bảo Bình phản bác Thiên Bình đã kéo anh vào trong phòng 2 người...
Các sao đứng hình...
-Nè...Bình nhi bạo thật nha!_Song Ngư thì thầm với các sao nữ
-Êu...có khi nào...2 người họ định làm cặp tiếp theo luôn không vậy?_Song Tử giật mình
-Thôi mà...mình thấy cũng có sao đâu!_Kim Ngưu cười nói
Các sao nữ khi nghe xong thì giật thót.
Các sao nam khi nghe xong thì lại rất đỗi vui mừng. (au: hahaha)
-Tui về phòng với "cua ngốc" đây!
Và Thiên Yết đã về phòng...
-Chúng ta đi ngủ trưa đi , tiểu Sư!_Nhân Mã chọt chọt Sư Tử
-À...ừ..._Sư Tử đỏ mặt (au: có làm gì đâu mà đỏ mặt?)
-Mình cũng vào nha, "cá nhỏ"?_Xử Nữ cầm tay Song Ngư
-Dạ, tiểu Xử Xử!_Song Ngư cười với anh
-Thế thì chúng ta cũng "đi ngủ đi", tiểu Bạch!_Song Tử gạ gẫm
-Bạch Dương nghe xong tim đập rộn ràng: nếu...nếu tiểu Song Song muốn thì...Aaaaa!
Và anh ý chính thức bị kéo về phòng.
Ma Kết và Kim Ngưu vẫn đứng đó. Bỗng Thiên Tuyết nảy ra 1 ý tưởng...
-Ba mẹ ơi! Con muốn đi loanh quanh 1 chút! 2 người mau về phòng ngủ đi nha!
-Kim Ngưu dặn dò: con nhớ không được đi xa đâu đấy! Vạn Năng Vô Song, ngươi trông bé giùm ta nha!
-Vạn Năng Vô Song đáp: tất nhiên rồi, chủ nhân của ta ta phải trông chứ!
Và 2 đứa dắt nhau đi chơi.
Ma Kết thấy chúng đi khỏi thì...
-Ơ..._Kim Ngưu giật mình
-Chúng ta...đi ngủ nha!_Ma Kết ôm Kim Ngưu vào lòng cười nói
-Nè...anh có phải...có ý đồ gì không hả?_Kim Ngưu vội tránh né
-Yên tâm đi anh sẽ "nhẹ nhàng" mà!_Ma Kết dồn cô vào tường thì thầm
-Anh...anh...đồ...đồ biến thái!_Kim Ngưu mặt đỏ bừng gắt lên
-Ừ...anh biết mà!
Nói xong vác Kim Ngưu về phòng mặc cho cô la hét ầm ĩ.
...Phòng Thiên-Bảo...
Thiên Bình đang đè lên người Bảo Bình...
-Tiểu Bảo Bảo, ngày kia anh...anh cho em theo cùng nhá?
-Sao em lại muốn đi cùng anh vậy?_Bảo Bình thắc mắc
-Vì em...em có cảm giác nếu hôm đó anh đi 1 mình...thì sẽ có người muốn đoạt lấy anh đó mà!_Thiên Bình run rẩy
-Chắc là do em đa nghi thôi! Không sao đâu mà!_Bảo Bình cười
-Không...trực giác của em luôn đúng! Cho dù anh có nói thế nào đi nữa thì em...chắc chắn sẽ theo tới cùng!_Thiên Bình quả quyết
-Ừ...ừ...theo ý em hết...nhưng...
-Nhưng sao ạ?
-Em...khụ khụ...em có thể xuống khỏi người anh không? Mỗi lần nói chuyện là em đều đẩy anh xuống giường và nằm đè lên như thế!_Bảo Bình đỏ mặt quay đi chỗ khác
Thiên Bình thấy mình thất thố vội đứng dậy...
-Xin...xin lỗi anh, tiểu Bảo Bảo!
-Không sao đâu! Em không có lỗi gì cả!
Chợt Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt anh...
-Em...em nhất định...sẽ cùng anh xây dựng 1 gia đình nhỏ hạnh phúc!_Thiên Bình quả quyết
-Bảo Bình nghe thế cảm động, ôm cô vào lòng: ừ...cảm ơn em, "cô gái xinh đẹp của anh"!
Ngay lập tức Thiên Bình nhào lên hôn anh xong lại đè Bảo Bình xuống giường...
Và rồi...2 người họ...đi ngủ trưa.
--------------------------- phân cách không gian ---------------------------
Cùng lúc đó tại nước B...
-Đây là tiền đặt cọc trước! Sau khi xong việc tôi sẽ đưa cho bà phần còn lại!
-Đa tạ tiểu thư chiếu cố! Chắc chắn là con trai tôi nó sẽ tới đây thôi!
-Bà cứ làm tốt việc của mình đi! Sau khi tôi có được Bảo Bình...thì chúng ta sẽ thành giao! (au: nó định làm gì "con trai ta" vậy?)
Ngay sau đó...mẹ Bảo rời đi...để lại 1 cô gái đang cười rất là "hắc ám và toan tính".
-*Ngọc Thiên Bình ơi! Ngọc Thiên Bình! Lần này tôi nhất định phải khiến cho cô đau khổ tự giác mà rời khỏi "Bảo Bình của tôi"...hahaha!* (au: con này nó hơi bị ảo tưởng rồi đấy!)
Rốt cuộc mẹ Bảo đã giao dịch với ai? Và cô gái này đang có ý định gì? Chap sau sẽ rõ! Nhưng các độc giả có thể đoán ra đây là người nào không vậy? Rất dễ thui!
--------------------- phân cách không gian -----------------------
...Tại 1 nơi nào đó...
Có 1 người con trai khôi ngô, tuấn tú...tóc xanh lam đậm mà mắt cũng vậy luôn...đứng trước 1 ngôi mộ...
-Mẹ ơi! Con...con rốt cuộc đã nhớ ra rồi!
Chàng trai nghẹn ngào...
-Đại gia tộc chúng ta bị mẹ của ông ta hãm hại! Con...xin lỗi vì đã để mẹ và mọi người phải nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo quanh năm suốt tháng này! Con là đứa con bất hiếu!
Anh sờ lên ngôi mộ...nơi để tấm ảnh của mẹ anh...đằng xa là lấp ló những ngôi mộ khác dải rác xung quanh ngọn núi ngàn năm được bao phủ bởi tuyết trắng. Cảnh tượng lạnh lẽo buồn thê lương.
-Mẹ à, con chắc chắn sẽ bắt cả gia đình ông ta phải trả giá cho chuyện này! Và...con cũng sẽ đi tìm em gái con...cho dù nó còn sống hay đã chết...con cũng nhất quyết phải đưa về!
Rồi anh lại nói tiếp...
-Mẹ ơi! Con không biết con giúp đỡ Quái nghĩa phụ là đúng hay sai nữa! Con không muốn cả thế giới và cả vũ trụ này rơi vào tay ông ấy! Nhưng...dù sao ổng cũng là người đã cứu con...là người đã nuôi nấng con...nên con...
Anh đứng dậy và nhìn về phía chân trời xa xa...đôi mắt đượm buồn sâu thăm thẳm...
-*Rốt cuộc...mình phải làm sao thì...mới đúng đây...haizzz?*
Rồi anh chào tạm biệt mẹ anh và...đi đâu thì không biết.
(au: ta thấy thương ảnh quá! À...mà mọi người đoán xem đây là ai nào?)
------------------- phân cách thời gian ---------------------
...Tại khu nghỉ dưỡng lớp S 4h00'chiều...
Trong 1 căn phòng nào đó...có 2 người đang nằm ôm nhau...người nam thì đang ngủ...còn người nữ thì...
-*Dương Ma Kết đáng chết! Anh cứ cẩn thận cái mạng của anh đấy! Huhu...mỏi quá!*
Kim Ngưu ai oán không ngừng cào cấu người con trai đang ôm mình.
Ma Kết ngủ nhưng chỉ là giả vờ...thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười khi "con heo nhỏ" nào đó không ngừng làm loạn trên người anh.
Và rồi sau 1 hồi như thế thì...Kim Ngưu mệt quá ngủ thiết đi.
Ma Kết thấy vậy bật cười...ôm cô ngủ tiếp.
Liệu chap sau, Bảo Bình và Thiên Bình có gặp nguy hiểm gì hay không? Mời các độc giả đón đọc nha, bái bai :3!
Bình luận truyện