(12 chòm sao) Hãy Đến Bên Tôi Đi, Cô Gái Bé Nhỏ!

Chương 72: Xử chém sao?



...Tại hoàng cung...

Thiên Yết đang ngồi cạnh 1 bàn cờ...

Bỗng nhiên Song Ngư từ đâu sồng sộc chạy đến...

-Hộc...hộc...anh là...Lâm Thiên Yết đúng không?_Song Ngư chỉ thẳng vào mặt anh

-Chàng trai kia hốt hoảng kéo cô lại: muội muội à, đây là hoàng tử đại sứ nước láng giềng! Chứ không phải là họ Lâm gì đó đâu!

Thiên Yết nghe gọi cũng ngước mặt lên nhìn và thấy rất là...bất ngờ...

-Khoan đã! Ta muốn nói chuyện với nàng ấy 1 chút!

-Ơ...dạ...

Rồi Thiên Yết kéo Song Ngư ra chỗ khác...

-Nè...em đoán đúng phải không?

-Ừ...mà sao chỉ có mình em thế? Mọi người đâu?

-Em không biết vừa tỉnh lại thì đã thấy mình trong tẩm cung của công chúa rồi!

-Vậy thì họ rốt cuộc đang ở đâu chứ?

-Ơ...có khi là ngoài cung cũng nên ạ!

-Em nói có lý! Chúng ta đi tìm thôi!

-Ok anh!

Hai người định dùng kinh công bay đi thì...

-Ngư nhi mau ra đây cho trẫm!

-Ơ...người là ai chứ?

-Thiên Yết nói nhỏ: phụ hoàng của em đấy!

-Há!

-Ai cho con ra ngoài khi chưa được ta cho phép hả?

-Nhưng giờ con đang có việc bận! 

-Không lý do nữa! Con có biết con cùng với 5 cái đứa kia đã tạo ra cục diện rối rắm gì không hả? Người đâu bắt công chúa lại!

Và đám lính xông lên...

-Hứ...ta...

-Đừng hiện giờ nếu chúng ta cố gắng thoát ra khỏi đây! Chỉ e là rất khó!_Thiên Yết ngăn cản

-Nhưng chúng ta có pháp thuật mà ạ?

-Dù vậy hoàng cung rộng lớn thể nào cũng bị bắt về lại thôi! Nếu thế chi bằng để anh đi tìm mọi người! Còn em cứ tạm thời ở đây giữ chân ông ta đi!_Thiên Yết bày mưu

-Song Ngư ngẫm nghĩ: ok anh! Khi nào tìm được họ thì nhớ báo với em đó!

-Ok!

Và Song Ngư ở lại, còn Thiên Yết lấy lý do muốn tham quan nước bạn mà rời khỏi hoàng cung và đi tìm các sao khác...

...Tại 1 nơi nào đó...

-Phù...chúng ta đã đi lâu như vậy rồi mà sao vẫn không thấy ai vậy nhỉ?_Cự Giải nói

-Trời nắng quá! Vào quán trà nghỉ ngơi trước đi! Xong rồi ta lại tìm tiếp!_Song Tử chỉ vào quán nước

-Ừ...mình cũng mệt quá rồi!

Nói xong họ tạm nghỉ ở đó...

Song Tử đang rót nước...Cự Giải thì nằm ườn ra bàn... Bỗng nhiên...

-Ơ...sao người áo đen kia trông quen quen?

-Chắc là cậu bị say nắng rồi ý! Mình có thấy ai đâu?

Hai người họ quay ra thì không thấy người đó đâu nữa cả...

-Ờ...chắc mình nhìn lầm rồi!

Và họ lại tiếp tục uống nước...

...Tại pháp trường...

Kim Ngưu đang bị trói vào 1 cây cột ở đó. Ngồi phía trên là các vị quan có tiếng trong triều đình... Phía dưới là các tầng lớp nông dân đang không ngừng chỉ trỏ bàn tán.

-Triệu Kim Ngưu ngươi dám cả gan lấy trộm lệnh ấn của Hoàng Thượng! Tội đáng muôn chết! Ngươi...còn gì để chối cãi không?

RẦM!

Vị quan xử án đập bàn...

Người dân thì không ngừng buông những lời nói cay độc, ném rau cỏ, rác rưởi lên trên pháp trường...

-Tôi...không biết mình đã làm gì sai cả!_Kim Ngưu thản nhiên nói (au: đúng mà có sai gì đâu!)

RẦM!

-Ngươi vậy mà còn biện hộ 1 cách ngu xuẩn như thế? Đáng chém đầu thị chúng!_Vị quan kia tức giận 

-Dân chúng phía dưới hô to: CHÉM ĐẦU! CHÉM ĐẦU! CHÉM ĐẦU!!!

Người thi hành án đã chuẩn bị sẵn sàng...hắn ta cầm 1 cây đao sắc bén tiến về phía Kim Ngưu. Còn cô dù bị như vậy nhưng vẫn chẳng sợ gì cả.

-*Kết à, sau này em...không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi! Tiểu Tuyết nhi, mẹ xin lỗi con! Các bạn của tôi hãy sống tốt nhé! Vĩnh...biệt...*_Kim Ngưu đã khóc nhưng cô vẫn kiên cười không chịu khuất phục

Người thi hành án nâng cây đao lên chờ lệnh...

-Vị quan kia rút ra 1 cái lệnh, phi xuống đất và nói: CHẢMMMMM!!!

Tức thì tên kia giơ cây đao lên cao rồi hạ xuống...

CHOANG...RẦM!

Bỗng tự nhiên từ đâu 1 viên đá bay đến đánh bật cây đao sắp kề vào cổ Kim Ngưu...cùng với 1 lực mạnh khiến tên kia dính tường.

Kim Ngưu không thấy đau thì cũng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn...

-AI? RỐT CUỘC LÀ KẺ NÀO?_Vị quan kia gầm lên

Dân chúng cũng tìm kiếm người đã ngăn cản vừa rồi...

-Là ta!

Ngay lập tức 1 hắc y nhân xuất hiện bất thình lình trên pháp trường...khiến mọi người bàng hoàng...

-Các...các hạ...là Hắc Dạ Ma Vương!_Vị đại nhân kia sợ xanh mặt

-Đúng vậy!

Dân chúng nghe vậy thì lập tức run sợ...

-Triều đình và người không thù không oán! Cớ sao lại ngăn cản thi hành án?

-Bởi vì...

Cắt đứt dây trói cho Kim Ngưu...và bế cô lên...

-Nàng ấy là người rất quan trọng đối với ta! Nên các người muốn làm hại nàng thì phải bước qua xác của ta!

Nói xong bay vút đi...không nghe thêm câu gì nữa. Tất cả mọi người có mặt ở pháp trường đều bàng hoàng vô cùng.

(au: ngầu thiệt ý!)

...Tại 1 nơi khác...

-Ồ...thì ra ta là xú nữ sao?_Thiên Bình cười cười

-Con à, con đang suy tính gì vậy?

-Ơ...dạ không ạ! Con định ra ngoài 1 chuyến!

Thiên Bình định đi thì...

-Không được đâu! Con cũng là 1 người đang phải giám sát chặt chẽ đó!

-Tại sao?

-Con không nhớ à? Mấy hôm trước tiểu thư họ Triệu ăn cắp lệnh ấn của Hoàng Thượng. Con và 4 người khác cũng có liên quan đó!

-Vậy ư? Nếu thế thì con sẽ vào phòng ngồi vậy...hì hì!

Mọi người đừng nghĩ rằng Thiên Bình sẽ chịu ngồi yên.

-Hứ...nghĩ ta là "quả hồng mềm" chắc? Xem ta bay ra ngoài đây!

Nói rồi Thiên Bình phi qua tường 1 cách vô cùng đơn giản.

-Hề...công nhận đường phố thời này cổ xưa thiệt đó!

Thiên Bình nhìn ngắm xung quanh...

-Ôi chết! Phải đi kiếm mọi người và "Bảo Bảo nằm dưới của mình" mới được!

Và thế là Thiên Bình chạy đi tìm các sao khác...

...Tại hoàng cung...

Song Ngư đang ngồi nghịch nghịch chén ở trong phòng...

-Ôi chán quá! Dù mình từng ước là được trở thành công chúa nhưng mà. Mình thấy đi du ngoạn cùng mọi người thích hơn nhiều...haizzz!

Bỗng cửa mở ra và Hoàng Thượng bước vào...

-Ngư nhi, con có hôn ước với công tử họ Tần! Vậy nên mai ta sẽ tiến hành làm lễ thành thân cho con luôn nha?

Song Ngư suy nghĩ 1 hồi...sau đó nghĩ ra gì đấy...

-Ok! Không vấn đề gì!

-Ok?

-À...không! Ý con là đồng ý...đồng ý đó ạ...hề hề!

-Vậy được rồi ta có việc phải làm! Con ngồi chơi tiếp nhá!

-Dạ nhi thần không tiễn!

Hoàng Thượng vừa đi ra khỏi phòng...

-Haha...đừng tưởng ta không biết lão muốn tống ta đi sớm! Nhưng mà...như vậy cũng tốt! Có thể ra ngoài hoàng cung thì sợ gì ta không trốn thoát được! (au: đáng sợ!)

Và Song Ngư ngồi vạch ra 1 kế hoạch hắc ám...

...Tại thị trấn...

Hai bạn trẻ Cự Giải và Song Tử đang đi trên đường...

-Woa...nơi này đúng là rất cổ xưa nha!_Cự Giải cảm thán

-Song Tử cười: ở thời của tụi mình thì làm gì còn như vậy đâu!

-À...mà đúng rồi! Mình nghe nói "Lục đại mỹ nhân xấu xí" rất được nhiều người biết đến nha! Thân thể này cũng là 1 trong 6 vị đấy đó!_Cự Giải chỉ vào mình

-Nhưng mình thấy đâu có xấu đâu nhỉ?

-Mình không biết!

-Nhìn cậu rất giống cậu! Có gì khác đâu?_Song Tử hỏi

-Bởi vậy mới nói! Kì lạ thật! (au: sự kì lạ đấy chính là bí mật của vòng xoáy thời gian đó mấy má!)

-Thôi chúng ta đi tìm tiếp đi! Hơn nữa còn phải tìm ra được bí mật thì mới thoát khỏi đây được!

-Ok! 

Và 2 người lại tiếp tục đi tìm...

...Tại 1 căn nhà ở ngoại thành...

BỊCH!

Người hắc y nhân vừa nãy đáp xuống đất...

-An toàn rồi.

Rồi người đó chạy vào trong phòng...định đặt Kim Ngưu xuống giường...

-Không!

Kim Ngưu cứ bám lấy cổ người ấy mãi không chịu buông ra...

-Ngoan! Em nằm xuống đây nghỉ ngơi nhé!

Kim Ngưu ngẩng mặt lên nhìn...

-Kết...là anh...đúng không?

Người đó cũng bất ngờ...

-Quả nhiên là em đã nhận ra anh!

Ma Kết tháo bỏ dị dung...Kim Ngưu vừa thấy thế vội vàng ôm chặt anh hơn...

-Hức...hức...em tưởng...em sẽ không...ở bên cạnh anh được nữa...rồi chứ...hức!

Ma Kết nhìn Kim Ngưu khóc mà đau lòng vô cùng...ôm cô vào vỗ về...

-Không sao đâu! Anh ở đây rồi mà!

-Kim Ngưu gục mặt vào người Ma Kết, nhỏ giọng: anh...đáng ghét! Sao mãi mới đến cứu em chứ? Làm em sợ muốn chết!

-Ừ...anh đúng là đáng ghét!

-Ơ...nhưng sao anh lại trở thành đạo tặc thế ạ?_Kim Ngưu nhìn Ma Kết

-Lúc anh tỉnh lại thì đã vậy rồi!_Ma Kết cười cười

-Chúng ta đang ở đâu thế ạ? Em chẳng hiểu sao vừa tỉnh lại thì đã bị nhốt trong nhà giam xong còn bị đưa ra xử chém nữa!_Kim Ngưu uất ức 

-Thôi ngoan nín đi...anh thương mà!_Ma Kết dỗ dành

-Ưm..._Kim Ngưu lại tựa đầu vào ngực Ma Kết 

-Qua 1 số thông tin anh thu thập được thì...chúng ta đã bị đưa về niên kỷ thứ 25!

-Lâu vậy sao ạ?

-Ừ...phải nhanh chóng đi tìm mọi người thôi! Hơn nữa bí mật của vòng xoáy đó.

-"Kết Kết yêu dấu"?_Kim Ngưu làm nũng

-Sao thế, "heo siêu nấm" của anh?

-Em đói bụng quá!

-Phải ha...để anh đi lấy thức ăn cho em! Ngồi đây đợi anh nhé!

Ma Kết định đặt Kim Ngưu xuống giường...

-Không. Em không muốn ngồi đây 1 mình đâu!

Kim Ngưu nhất quyết không chịu buông anh ra...

-Ma Kết đành chiều theo ý cô: nếu vậy thì để anh đưa em đi cùng...nhưng mà...em phải thay trang phục và dị dung trước đã!

Kim Ngưu giờ mới để ý là mình đang mặc áo phạm nhân.

-Đây! Em thay đi!

Ma Kết đưa cho cô 1 bộ lam y...

-Ồ...anh có cả thứ này sao?_Kim Ngưu cười cười

-Ơ...thì anh bây giờ là đạo tặc mà!_Ma Kết xấu hổ

-Kim Ngưu ngắm nghía bộ trang phục: nhưng mặc thế nào ạ?

-Có vài lần em mặc "hỉ phục" rồi mà! Cái này cũng tương tự thôi!_Ma Kết nói

-Nhưng mà mấy lần đó đều có người giúp ạ!

Ma Kết...

-Thôi được rồi để anh giúp em!

-Dạ!

...

...Tại 1 nơi khác...

Thiên Yết đang ngồi trên kiệu...ngó ra bên ngoài...

-Thưa hoàng tử đã đi rất lâu rồi! Người không muốn dừng chân sao ạ?_1 tên tùy tùng nói

-Haizzz...ta thấy các ngươi cũng mệt rồi! Đến quán trọ nào đó đặt phòng đi!_Thiên Yết ra lệnh

-Dạ thuộc hạ làm ngay đây ạ!

Tên đó chạy vụt đi...

Thiên Yết cũng buông rèm cửa xuống không quan sát tiếp nữa...thế nhưng...vừa lúc ấy Cự Giải và Song Tử đi qua.

-Dừng kiệu!

Đám khiêng kiệu dừng lại...

Thiên Yết chạy ra ngoài...nhưng không thấy ai cả...

-Kì lạ! Sao mình có cảm giác "cua ngốc" đang ở gần đây nhỉ? Không lẽ nhầm à?

-Dạ hoàng tử, thuộc hạ đã chuẩn bị xong rồi! Người có thể vào đó nghỉ ngơi!

-Thiên Yết phất áo: được chúng ta vào trong đi!

Và họ đi vào quán trọ... (au: chút xíu nữa thui là gặp được rồi!)

...Tại 1 quán ăn khác...

-Ui...không ngờ ẩm thực thời này cũng ngon ý chứ ạ!_Kim Ngưu ăn như hổ đói

-Ma Kết cười hiền, lấy khăn lau cho cô: từ từ thôi...không ai dành với em đâu mà!

-Anh có biết không cái cơ thể này như kiểu bị bỏ đói vài ngày rồi ý! Lúc em định vượt ngục còn chẳng đủ sức cơ!_Kim Ngưu mếu máo

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện