(12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

Chương 26: Tìm người hay đi du lịch vậy? [1]



Để đánh lạc hướng dân chúng và nhũng kẻ có ý đồ xấu, Thiên Yết đã hô mây gọi gió, dán cáo thị tuyển phi tử cho Thái thượng hoàng, báo hại ông bị ba vị tổ tông kia gào thét hành hạ bên tai, cũng đành ngậm ngùi vì nhi tử mà giả bộ xem mắt. Chính vì thế, hôm nay trời vừa ló rạng, một đoàn quân vô cùng hùng hậu đã nối đuôi nhau bí mật đi ra khỏi hoàng cung thành công.

Vừa rời khỏi kinh thành đến một thị trấn nhỏ lại có sự cố lớn.

Bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ, vì thế thu hút khá nhiều ánh mắt của dân chúng, tuy nhiên phần lớn là chăm chăm vào Sư Tử.

Lí do ư...

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mặt bị đấm bao giờ sao?"

Sư Tử phát khùng ôm lấy một bên trán sưng to như quả bưởi của mình, gào rú thất thanh. Một đám phụt ra cười âm thầm giơ ngón tay cái lên sùng bái Song Ngư- kẻ đã tạo ra vết tích oai hùng ấy. Song Ngư hừ một tiếng nghiến răng:

"Nhìn trộm bổn vương phi tắm, ngươi mới bị một cái gáo vào trán đã là may lắm rồi, còn nhăn nhó cái gì?"

Sư Tử đau khổ kêu cha gọi mẹ, vì cớ gì nương tử của mình lại càng lúc càng giống cọp mẹ thế này, chàng chẳng qua chỉ là vô tình đi nhầm phòng thôi, còn chưa có thấy gì đã phải lăn ra hôn mê. Buổi sáng thì đụng cây còn chưa có khỏi, buổi chiều lại bị đánh một quả, cái trán yêu quý của chàng sắp nát bét rồi.

Xung quanh tĩnh lặng, quần chúng ném cho chàng ánh mắt thương cảm, cũng yên lặng không đả kích mỹ nam nữa.

"Nương ơi nương, ca ca kia sao trên đầu lại có quả gì đen sì thế kia? Con muốn ăn nó, nương mua cho con đi."

"..."- Mọi người cắn răng co quắp, cố nhịn, cố nhịn...

Vị đại thẩm kia khinh bỉ nhìn Sư Tử rồi quay sang nói với con gái:

"Mao Mao, cái quả đó không thể ăn."

"Nương lừa con, ca ca, ca bán cho ta đi."

Bạn nhỏ Mao Mao khóc hu hu chạy tới kéo tay áo Sư Tử nhõng nhẽo. Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế không cho cô nhóc quả đó thật, mỉm cười:

"Tiểu muội muội, quả này không thể bán. Ta chỉ trưng bày thôi."

"Vậy bao giờ thì bán, huynh nhớ để phần cho ta đó."- Mao Mao sụt sịt.

"@#$%^&*()"

Sư Tử không kìm được mà chửi bậy mấy câu, đám người Thiên Yết đồng lòng giơ tay uýnh cho chàng một cái, trăm miệng một lời quát to:

"Dạy hư con nít."

Mao Mao nhìn Sư Tử bẹp dí dứoi đất, hai mắt long lanh:

"Ca ca, ca có thể nói tiếng người được không? Muội không hiểu ca nói gì?"

"Ha... ha... ha." Quần chúng cười đến quằn quại, cơ mặt vặn vẹo, Song Ngư thậm chí còn cười đến rơi cả nước mắt lảo đảo ngồi xổm xuống đất. Sư Tử sắp rút gân tới nơi, có cảm giác muốn hôn mê, đành giật lấy cái nón của Thiên Bình che lên mặt khóc rống. Trời ơi, đây là cái giang hồ gì vậy?

Mao Mao lại ngây thơ hỏi:

"Ca ca, ca là người xấu sao?"

"Tiểu muội muội, tại sao lại nói vậy?"

Cự Giải cố nhịn cười hỏi cô bé. Mao Mao cắn ngón tay:

"Tỷ tỷ bị ngốc nghếch sao, điều cơ bản thế này cũng không hiểu? Nương nói những kẻ xấu xa hay lừa gạt người ta đều che mặt."

"..." Cự Giải tức sùi bọt mép, tiểu muội muội, ta là trạng nguyên mà còn ngu ngốc thì ai mới thông minh.

"..."- Sư Tử không chịu nổi đả kích, lăn ra đất ngất xỉu. Mấy nữ tử cảm kích nhìn bạn nhỏ Mao Mao, xúc động hô to:

"Đồng chí, tổ chức đã tìm được ngươi!"

"..."- Quần chúng hộc máu nội thương co quắp ôm nhau nằm một chỗ.

Mẫu thân của Mao Mao nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của đám động kinh đã sợ muốn chết, vội vã muốn kéo Mao Mao đi. Bạch Dương vội hô lên:

"Phụ huynh của đồng chí đừng sợ, chúng ta không phải người tốt."

"Bốp"- Bạch Dương bị đoàn người đạp qua một bên, bi phẫn cắn khăn tay. Bảo Bình vội vàng tươi cười lên tiếng trấn an:

"Phu nhân đừng sợ, nhìn ta xem, ta có giống người xấu không?"

"...''- Vị phu nhân ôm Mao Mao qua một bên kinh sợ lẩm bẩm, ta có thể nói có không? Trông ngươi... giống như đang dụ dỗ buôn bán nữ tử nhà lành vậy...

Thiên Yết thực bình tĩnh cười:

"Phu nhân đừng lo, ta là mệnh quan triều đình đang trên đường áp giải đám động kinh và ác tặc về kinh xử đó."

"Vậy à, thì ra là thế. Đại nhân vất vả rồi."- Mẹ của Mao Mao rưng rưng gật gù,

".."- Mọi người bi phẫn lên án. Phu nhân, kẻ trước mắt mới là nguy hiểm nhất đó!!!

Bảo Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ cùng Song Tử mỗi người khiêng một bên của Sư Tử, điên cuồng lau mồ hôi theo chân Thiên Yết rút lui lên xe ngựa. Mẹ ơi, người của thời nay là bị làm sao vậy?

~~~~~~​

Từ biệt em nhỏ Mao Mao đáng yêu, mười một người- tính cả Sư Tử đang bất tỉnh- ngồi xe ngựa đi tới Trường Minh cung, hang ổ hay còn gọi là địa bàn của đồng chí Xử Nữ. Vừa mới dừng xe ngựa, một đoàn người đã ríu rít như chim non chạy ra tung tăng bên Xử Nữ:

"Cung chủ, người đã trở về."

"Cung chủ, người trắng lên rồi đó, hình tượng đen ngầu đi đâu mất rồi?"

"Ối trời ơi, sờ thấy xương rồi, cung chủ gầy đi mất mấy lạng?"

"..."- Đoàn người Thiên Song Tử lau mồ hôi, đây là kiểu chào đón quái quỷ gì thế này, họ có phải sát thủ máu lạnh giết người như ngóe trong truyền thuyết hay không, trông như bọn thổ dân xổng làng vậy ...

"..."- Non xanh nước biếc cùng mặt Xử Nữ thực hài hòa nhau- xanh mét một màu. Xử Nữ ho khụ một tiếng cắt ngang tình cảm dạt dào như suối chảy về nguồn của đám sát thủ, kéo Ma kết lên giới thiệu:

"Đây là... Cung chủ phu nhân của các ngươi..."

Ma Kết trừng mắt nhìn Xử Nữu oán hận, không phải chứ, chỉ là đống kịch trong hoàng cung thôi, sao lại lôi ra đến tận giang hồ thế này? Đám huynh đệ tỷ muội phía trước ném cho nàng ánh mắt chế giễu cùng sét đánh, ngụ ý: ngươi còn dám chối cãi, chúng ta khinh thường ngươi.

Vừa nghe dứt câu, khỉ tinh tinh cùng kẻ động kinh một lượt xông lên, xoay ngang xoay dọc, sờ mó bạn nhỏ Ma Kết giống như vật thể lạ, sau đó mỗi người đều ồ lên kết luận:

"Ra đây là tiêu chuẩn chọn nương tử của cung chủ."

"Là sao?- Ma kết tò mò hỏi.

" Mặt theo kiểu mỹ nhân, trên bằng phẳng, ở giữa lõm, dưới lồi, chân vòng kiềng, tay khuềnh khoàng."

Một sát thủ mặt dây bầu gật đầu kết luận. Ma Kết lửa giận trào lên như nuió lửa gầm rú:

"Bổn công chúa thân hình mảnh mai uyển chuyển, ngọc ngà gợi cảm, các ngươi dám miêu tả chê bai kinh dị như vậy, muốn chết sao?"

Dây bầu đại ca gãi đầu vô tội:

"Đâu có, ta đang khen mà."

Ma Kết lảo đảo ngã ra sau tức đến hôn mê, Xử Nữ cười khổ bế nàng lên đi vào trong. Quần chúng rơi lệ, hai người hôn mê trong một buổi sáng, đây là điềm xấu gì đây? Giang hồ nguy hiểm vậy sao?

Bạch Dương khóc rống níu lấy áo Kim Ngưu quệt mạnh:

"Tiểu Ngưu Ngưu, ta vẫn luôn nghĩ hoàng cung nguy hiểm nhất, thì ra ta đã lầm rồi."

Kim Ngưu ôm lấy nàng cực lực gật đầu đồng ý. Cự Giải nhào vào lòng Song Tử rưng rức cắn môi:

"Ta bị đả kích, huynh có thuốc chống sốc hay không?"

"Thực xin lỗi, ta tưởng giang hồ an toàn nên không có mang theo."

Song Tử lệ nóng quanh tròng vỗ vỗ vai Cự Giải thương cảm. Bảo Bình thấy Thiên Bình đang run rẩy liền đi tới vòng tay ôm nàng tỏ vẻ anh hùng:

"Đừng run sợ, có ta ở đây."

"Ta đâu có sợ, ta là nhịn cười nên mới run mà."

Thiên Bình cắn cắn ngón tay kiềm chế không cười phá lên, mặt Bảo Bình đen hơn đáy nồi, bi ai ngẩng đầu nhìn trời. Song Ngư ngoắc ngoắc tay một cái, Sư Tử rụt rè chạy tới, hai mắt long lanh:

"Cho ngươi mượn tay áo ta."

Sư Tử cảm kích ôm lấy tay nàng, hít một hơn bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Thiên Yết kiếc nhìn đoàn người có đôi có cặp, khóe miệng nở nụ cười vô cùng kinh dị: Mã Mã à, nàng cứ chờ xem ta thu phục nàng thế nào."

Diễn kịch chán chê, vị sát thủ áo tím nãy giờ vẫn yên lặng ho một tiếng thu hút sự chú ý:

"Xin tự giới thiệu với chư vị, ta là Phó cung chủ của Trường Minh cung, thuộc hạ thân cận của cung chủ, Hạo Thiên Khuyển."

"Phụt"- Một tràng cười như chợ vỡ vang lên từ phái mười một người. Thiên Bình chỉ tay vào mặt gã kích động:

"Ngươi... Ngươi mà là Hạo Thiên Khuyển thì Xử Ca là Nhị Lang thần à?"

"Này này, ngươi có gặm xương hay ăn thịt người như trong truyền thuyết không vậy?"- Song Tử hưng phấn gào lên.

"Ngươi có lông và đuôi dài không mau chìa ra cho chúng ta xem. Đây kiếm này làm từ sắt không gãy, cắn thử xem nó có xây xước gì không?"- Kim Ngưu chìa bảo kiếm ra hào hứng.

"..." Hạo Thiên Khuyển lệ nóng quanh tròng chạy vào trong, thánh thần ơi, loại khách gì mới tới đã sỉ nhục chủ nhà thế này... Một đám động kinh...

Thiên Bình ung dung hưởng thụ trong lòng Bảo Bình đột nhiên vùng ra, tò mò nhìn về phía một vài sát thủ đang đứng túm tụm ở đó, trừng to mắt:

"Ngươi... không phải là hái hoa tặc và sát thủ lần trước sao?"

"Sét- đánh- ngang- tai"

Bảo Bình tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, mắt đảo vòng tròn lẳng lặng lùi ra hai bước. Đám huynh đệ đắc ý cười trên nỗi đau khổ của người khác, mở to mắt xem kịch vui. Đám sát thủ quýnh lên nhìn nhau, sau đó đồng lòng dùng khinh công co cẳng bỏ chạy, chưa đầu ba giây đã mất hút chỉ còn lại bụi khói mờ mịt. Thiên Bình suy nghĩ gì đó rồi như bừng tỉnh quay đầu tươi cười hòa ái nhìn Bảo Bình híp mắt:

"Bảo Ca, có phải huynh bày trò hay không?''

"Không, không..."

Bảo Bình lắc đầu lia lịa. Thiên Bình hừ một tiếng, xắn tay áo đuổi theo đám người kia, để lại một câu đe dọa:

"Muội đi tìm họ. Nếu để muội biết việc này huynh chủ mưu thì chết chắc đó."

"..."- Quần chúng rơi lệ. Thiên Bình thục nữ một khi đã muốn đuổi bắt ai đảm bảo họ sẽ không thoát được, Bảo Bình, ngươi tự cầu phúc cho mình đi.

~~~~~~~~~~~~​

Ma Kết vừa tỉnh dậy đã phát hiện nàng đang nằm trong một căn phòng, trên giường và đắp một cái chăn- bông- giữa- mùa- hè =.=|||, liền nổi điên đá chăn bay xuống góc giường, lồm cồm bò dậy. Xử Nữ đi vào, trên tay là một bát cháo màu vàng, chính xác hơn là màu mật ong, mỉm cười nhìn Ma Kết. Da gà da vịt thi nhau bò dậy, nàng ngoan ngoãn đắp lại chăn bông lên người, vô lực xoa trán: người nào hiểu rõ tình hình thật, sớm biết mình sẽ lạnh người vì Xử Nữ nên chuẩn bị sẵn chăn bông ở đây.

"Kết Nhi, ăn cháo nào, đích thân ta làm đó."

Xử Nữ ngọt ngào chớp chớp mắt, vô số sát thủ đang thập thò bên ngoài té ngã, hai mắt ngứa điên liền lấy tay dụi lấy dụi để. Ma Kết nhìn chất lỏng nhão nhoét kia, nghi hoặc:

"Ngươi xác đinh... thứ này để ta ăn?"

"Ừ..."

Xử Nữ híp mắt tươi cười, ngụ ý: ngươi để ta mất mặt trước các thuộc hạ, ta sẽ truyền ra toàn thiên hạ: ngươi- xem- xuân- cung- đồ...

Ma Kết bi ai há miệng, chàng liền múc một chén cháo đổ vào miệng nàng, xong xuôi, Ma Kết ngã xuống hôn mê lần hai, Xử Nữ may mắn đỡ kịp, ái muội cười tà.

Bên ngoài đám động kinh trăm miệng một lời xúc động dạt dào:

"Ma Kết tiểu thư cảm động vì cung chủ nấu cháo lần đầu quá ngon nên nhào vào lòng cung chủ tình thương mến thương."

Ma Kết... Ngươi là đứa nhỏ xấu số... Hoàng huynh thì yêu nghiệt phúc hắc, vương huynh thê nô chính hiệu, phụ hoàng kì cục khó hiệu, mẫu phi yêu thêu thùa điên cuồng, đám huynh đệ tỷ muội kết nghĩa cũng đều là động kinh, bây giờ cả tướng công tương lai cũng đáng sợ như thế... Chúng ta chia buồn cho ngươi... ToT

~~~~~~~~~~~~~~ End ~~~~~~~~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện