Chương 28: Làm sơn tặc cũng không dễ dàng
Sáng sớm hôm sau, Đại Hổ kéo theo của nợ mới nhặt về hôm qua- Nhân Mã- rời khỏi kinh thành, lí do ngoài miệng là lo cho nàng một thân nữ tử lưu lạc giang hồ sẽ gặp nguy hiểm, thực chất là muốn mượn cái miệng của nàng tiêu diệt kẻ thù trên đường đi.
Bạn nhỏ Nhân Mã không hề biết toan tính trong đầu Đại Hổ, vẫn tưởng mình gặp được một soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình, vừa đi vừa mơ mộng hão huyền.
~~~
"Hổ ca ca, tại sao chúng ta phải đi đường này?"
Nhân Mã phờ phạc xách tay nải đi đằng sau, hai chân run rẩy chống gậy cái bang mà lệ nóng quanh tròng. Đại Hổ cầm theo cái bát mẻ thi thoảng lại ngoái đầu ra sau cằn nhằn:
"Mã Mã, ngươi lăn nhanh một chút, nhìn ngươi giống con rùa treo ngược trên cái gậy ấy."
"..."- Soái ca cái bang, huynh có thể đừng đả kích người ta như vậy hay không?
Sau gần nửa canh giờ, bạn nhỏ Nhân Mã ngồi xổm xuống thở không ra hơi, thều thào hấp hối:
"Hổ ca ca, cứu mạng a!!"
Đại Hổ mặt vẽ ra ba hắc tuyến thở dài não nề, quay đầu ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cắn răng:
"Được rồi, lên đi."
Nhân Mã hai mắt long lanh nhìn gã, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra vô số cảnh lãng mạn trong tiểu thuyết ngôn tình, đang chuẩn bị leo lên lưng của Đại Hổ. Đột nhiên, trước mắt cả hai tối sầm, vừa ngẩng đầu lên, trước mắt là một đoàn đại hán cao to lực lưỡng xách đao đứng thẳng hàng thành một tiểu đội, đứng đầu là một lão nhân râu ria xồm xoàm.
"Đường này do lão đại siêu cấp đẹp trai tuấn mỹ ta mở, cây này do mỹ nam long lanh ta trồng, muốn đi qua thì phải trả tiền."
"...''- Đại Hổ và Nhân Mã khóe miệng co quắp nhìn vẻ "điển trai tuấn mỹ" của người đang tự xưng là lão đại, bi tráng khóc thét.
Nhân Mã từ đằng sau Đại Hổ thò cổ lên, hai mắt lóe sáng:
"Hổ ca ca, kia có phải sơn tặc hay không?"
Đại Hổ khịt mũi gật đầu, nàng kích động đứng bật dậy, chân thành nắm lấy hai tay lão đại sơn tặc, lệ nóng quanh tròng mà hô vang:
"Đồng chí, cuối cùng ta cũng tìm được tổ chức!"
"..."- Một đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu, quần chúng sơn tặc lau mồ hôi cảm thán, hình như đụng nhầm phải đồ động kinh rồi. Ai là đồng chí nhà ngươi, ai là tổ chức của ngươi?
"Này, đúng là sơn tặc rồi."- Nhân Mã tiếp tục liến thoắng- "các ngươi có nữ sơn tặc hay không?"
Ngươi hỏi cái vấn đề này làm gì a, có biết hiện giờ chúng ta đang đe dọa ngươi hay không? Tuy nhiên, một vị nghĩ đến lão nhị oai phong nhà mình, tốt bụng gật đầu trả lời:
"Có".
"Vậy tốt quá, ở đây có cả mỹ nam, các ngươi cùng nhau bắt chúng ta lên núi đi."- Bạn nhỏ Nhân Mã chìm vào giấc mộng của mình- " Từ khi còn học mẫu giáo, ta đã mong chờ được làm sơn đại vương, dũng mãnh cuồn cuộn biết mấy..."
Quần chúng sơn tặc muốn ngã xuống đất, cố gắng vịn nhau đứng dậy. Đại Hổ giống như thấy không thể trông mong gì ở Nhân Mã, xách cổ nàng ra đằng sau mình ho khan:
"Vị đại ca này, nương tử ta đầu óc hơi không bình thường, huynh bỏ qua cho. Lại nói, hai chúng ta đều là ăn mày cái bang, lão huynh là muốn cướp cái bát cùng cái gậy duy nhất của chúng ta hay sao?"
Đám sơn tặc ngẩn người nhìn hai bộ xiêm y tả tơi vá chằng vá đụp của Đại Hổ, lại thấy Nhân Mã điên điên khùng khùng kích động đứng phía sau, trong lòng ai oán không thôi. Dạo này không kiếm chác được gì cả, đúng là số phận nghiệt ngã. Lão đại vuốt râu cười tà:
"Nếu đã không có gì vậy theo chúng ta lên sơn trại, dù sao hai người các ngươi cũng anh tuấn mỹ lệ, sẽ có ích cho chúng ta."
"Được, được, mau đưa chúng ta đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Các ngươi ở trong này, đợi lão nhị trở về sẽ đưa các ngươi tới."
Một sơn tặc đưa nàng cùng Đại Hổ vào buồng giam, khóa cửa cẩn thận, dặn dò rồi đi mất. Đại Hổ mặt vẽ ba vạch đen nhìn Nhân Mã múa may quay cuồng trong đại lao, chán nản hỏi:
"Vào đây phấn khích lắm sao?"
"Tất nhiên, từ bé tới lớn chưa có chỗ nào ta chưa đi, mong ước được vào đây cuối cùng cũng trở thành sự thật."
Nhân Mã chí hướng cao xa giơ nắm đấm tỏ rõ ý chí của mình. Bạn nhỏ Đại Hổ run rẩy khóe miệng, nào có ai muốn vào đại lao như ngươi đâu, ngươi vẫn là mau về hành tinh của mình đi, đừng có hù dọa ta...
Ngồi chừng gần nửa ngày, cuối cùng Nhân Mã cũng phát hiện ra bất lợi của việc ngồi trong đại lao sơn trại. Nàng ôm lấy hai thanh gỗ, lệ nóng quanh tròng mà gào thét thống thiết:
"Các ngươi có cần keo kiệt như vậy không? Một bát cơm cũng không có, lại còn không có gì để chơi nữa..."
"Đó, ngươi đã thấy hết vui hay chưa? Còn nói ở đây vui nữa không?"
Đại Hổ ngồi một chỗ được thể lên giọng. Nàng rưng rưng ,mãnh liệt gật đầu, ai oán mang bộ mặt như hồn ma chết trôi nhìn Đại Hổ:
"Hổ ca ca, muội muốn ra ngoài, làm sao bây giờ?"
"Hừ."
Đại Hổ quay mặt về một bên tỏ vẻ khinh bỉ, để cho nàng biết thế nào là lễ độ, lần sau đi theo cũng ngoan ngoãn hơn. Nha đầu này cần có bài học...
"Hổ ca ca..."- Nàng xích lại gần Đâị Hổ, chu miệng thỏ thẻ.
"..."- Một giọt mồ hôi lăn xuống, Đại Hổ mặt đỏ tay run, yên lặng ngồi một xó.
"Hổ ca ca..."- Nhân Mã đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay gã lay lay.
"..."- Tim gã đập với vận tốc như tên bắn, một trận khô nóng rạo rực.
"Hổ c...."
"Được rồi."
Cuối cùng Đại Hổ cũng gục ngã trước mỹ nhân kế, thở dài đứng dậy lấy môỵ cọng rơm trải dưới đất, xoắn thành từng vòng, rồi trước con mắt sùng bái vô tận của Nhân Mã- thành công mở khóa không chút tiếng động. Nhân Mã xách tay nải kích động hét ầm lên:
"Oa, Hổ ca ca, huynh nhận muội làm đồ đệ đi."
"Đi thôi."
Đại Hổ kéo tay nàng nhanh chóng ra khỏi đại lao, trong bóng chiều tà bắt đầu mò đường. Một đám sơn tặc tụ tập ở ngoài sân, vì thế cả hai trốn vào trong một căn phòng. Đại Hổ hé mắt nhìn ra bên ngoài, vừa khươ tay ra sau định nắm tay Nhân Mã vừa thì thào:
"Muội cẩn thận một chút."
Cuối cùng, sau nằm giây, gã nhận ra điều bất thường, liền quay đầu ra sau. Bạn nhỏ Nhân Mã sớm đã đứng như trời trồng, hai mắt lóe sáng rực rỡ nhìn chằm chằm đống vàng bạc châu báu quý hiếm, chỉ thiếu đoạn chảy nước miếng. Đại Hổ lau mồ hôi, không lẽ...
"Vèo"
Một trậng gió bay qua, bụi thổi tung mù mịt, nàng đã nhào vào đống đồ, bốc lia lịa bỏ vào tay nải,miệng cười đến ngọt ngào.
"Ha ha, các em hãy ngoan ngoãn, tỷ sẽ thật nhẹ nhàng, thật nâng niu các em."
"..."- Đại Hổ khóc thét trong lòng, ta gặp phải ai thế này?
Ba canh giờ sau....
"Không!!! Châu báu vàng bạc của ta!!!!!
~~~~~~~~~~
Quay lại phía đám người Thiên Yết và Ma Kết, sau khi thoát khỏi Trường Minh cung quái quỷ, mọi người lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Sư Tử liếc mắt nhìn sang Xử Nữ khinh bỉ:
"Này huynh đệ, Trường Minh cung của ngươi keo kiệt thế này, muội muội của ta sẽ bị thiệt thòi a."
"Phải đó, ta cảm thấy cần suy xét lại."
Ma Kết mừng còn không được, vội vã tiếp lời Sư Tử yêu quý. Xử Nữ thực bình tĩnh cười một cái thật đáng yêu, chớp chớp mắt nhìn Ma Kết:
"Kết Nhi, nàng đừng dối lòng."
"..."- Hu hu, ta có sao?
"..."- Quần chúng lạnh xương sống, đồng loạt phỉ nhổ bạn nhỏ Ma Kết.
Thiên Bình liếc nhìn ngọn núi cao vời vợi, khóc thét trong lòng mà quay đầu nhìn Bạch Dương:
"Bạch Bạch, rốt cuộc là tới chưa vậy? Quê cha đất tôtr của ngươi cũng thật vĩ đại ghê."
Bạch Dương đắc ý ngẩng mặt lên trời:
"Hừ, ta thách nhà các ngươi cao như nhà ta."
"..."- Phải rồi, sơn trại của ngươi nằm trên núi, ai mà dám đo chứ?
Kim Ngưu thở dai một tiếng nhìn Bạch Dương tung tăng đi đằng trước mà buồn bã không thôi. Hôm qua Bạch Dương đã yêu cầu chàng về ra mắt cha vợ, đó vốn cũng là nên làm, chỉ có điều... đại tướng quân chinh chiến sa trường gặp gỡ cha vợ sơn tặc, rốt cuộc chàng nên khóc hay nên cười đây?
~~~~
"Lão nhị, người đã về."
Mười một người vừa mới tới , một đoàn quân đại hán vác theo đao kiếm hùng hổ lao ra, nước mắt nước mũi hào trong gió bay bay khiến quần chúng choáng váng. Song Ngư lau mồ hôi chép miệng:
"Tình thương mến thương mãnh liệt thật."
"Oa, thì ra đây là sơn tặc đó hả?"
Cự Giải mới đến từ nông thôn chưa từng thấy sơn tặc nên hoàn toàn bỏ quên Song Tử, bổ nhào vào tay bắt mặt mừng với các huynh đệ lực lưỡng. Cha của Bạch Dương vác tấm thân nặng nề chạy ra, nhào vào lòng nữ nhi mà rấm rứt:
"Bạch Bạch, con về thật đúng lúc, hãy đòi lại công bằng cho ta."
Song Tử huých tay Bảo Bình co quắp hỏi:
"Này, kia... kia là cha Bạch Bạch hả?"
Bảo Bình đau buồn nhìn một màn của hai cha con, sợ hãi gật đầu:
"Đúng, nhưng sao ta có cảm giác trật tự đảo lộn thế này?"
"..."- Bảo Bình, chúng ta đồng ý với ngươi.
Bạch Dương gãi gãi mũi xấu hổ, cố gắng thử cựa quậy mình trước cái ôm nồng nhiệt của lão cha, nhìn quanh một lượt. Trông thấy bộ mặt đưa đám của mọi người, nàng ngạc nhiên hỏi:
"Cha, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Một đại hán cao to vác theo hai bức tranh chạy ra, phẫn nộ kêu lên:
"Lão nhị, hôm qua chúng ta bắt được hai tên cái bang, tốt bụng đưa chúng về sơn trại định chờ người về xử lý, thật không ngờ tối hôm qua chúng trốn ra, còn mang theo cả đống vàng bạc châu báu nữa. Chúng ta thảm quá! Cũng may chúng ta nhớ được mặt chúng mà vẽ vào, nếu không là lỗ to rồi."
"..."- Quần chúng lau mồ hôi nhìn nhau, đây là cái sự tình biến thái gì thế, sơn tặc đi cướp người cuối cùng lại bị cướp, thật quá máu chó rồi!
Bạch Dương xua tay ý bảo mọi người bình tĩnh, sau đó nhận lấy hai tấm hình, giây lát đôi mắt xinh đẹp mở to hết cỡ, bàng hoàng không nói nên lời. Song Tử huých tay Bạch DƯơng:
""Sao thế?"
Bạch Dương rụt rè đưa hình cho Thiên Yết, sau đó im lặng nhìn trời. Hôm nay thời tiết đẹp ghê!
Thiên Yết trầm mặc nãy giờ cuối cùng cũng có chút biểu cảm... Cười thực ôn hòa, bình tĩnh đưa cho bọn Ma Kết xem. Mọi người bị sét đánh ngã xuống đất, run rẩy co quắp. Đây không phải là Nhân Mã sao, còn gã soái ca đi bên cạnh là ai thế? Không lẽ...
"Đây là..."
"Tên cái bang này mang theo nương tử điên khùng của mình đi. Hừ, đúng là được cả đôi, ta tìm được họ sẽ cho biết tay."
"Nương tử?"- Quần chúng che mặt khóc thét, nhất định là năm nay làm gì đó đắc tội với thiên lôi rồi nên ông ta mới giáng sét liên tục thế này. Trái tim của bọn họ rất yếu ớt mà, sao lại cứ phải chịu kích động thế? Nhân Mã, ngươi đây là bỏ nhà theo trai có phải không, hồng hạnh xuất tường, cho hoàng thượng đội nón xanh ToT ( Chỉ những người đàn ông có vợ ngoại tình).
"Tốt lắm, tốt lắm."
Thiên Yết hai mắt híp lại khẽ cười một tiếng....
Cả thế giới tĩnh lặng... Mười người còn lại rợn gai ốc cuống quít rùng mình, Nhân Mã, ngươi nhớ trốn cho thật xa nha...
~~~ End ~~~
Bình luận truyện