Chương 32: Thân phận thật của bạn nhỏ Đại Hổ [1]
Trong khi ở trên ngọn núi đang diễn ra một cuộc tranh đấu kịch liệt thì bên của Nhân Mã và Đại Hổ cũng khá rắc rối khi thi thoảng cả hai lại gặp phải sự cố bị thích khách đuổi giết. Bạn nhỏ Nhân Mã không hề biết số phận bi thảm đang chờ mình đằng trước, nghi hoặc nhìn soái ca cái bang te tua bên cạnh khó hiểu:
"Huynh nghèo rớt mùng rơi thế này, tại sao lại có lắm kẻ thù thế?"
Đại Hổ bi phẫn nhìn trời, muội hỏi ta làm gì, có biết cũng không nói cho muội. Mấy ngày hôm nay bị Nhân Mã quậy cho tung trời, Đại Hổ đã muốn lật bàn tới nơi, yếu ớt thở dài. Nếu không phải vì nàng ấy rất hoạt bát lại linh động, tính cách rất thú vị thì chàng đã không dẫn đi theo. Chỉ có điều kì quái là mấy hôm nay, cứ mỗi khi nhìn thấy Nhân Mã, chàng lại thấy lúng túng xấu hổ, tim cũng đập nhanh hơn, rất giống với lúc còn nhỏ làm chuyện xấu bị cha cầm roi đi lùng. Không lẽ là bị bệnh?
Đại Hổ đáng thương lần đầu tiên thích một người, vì thế vẫn đang hoang mang mình đang mắc bệnh gì, ăn ngủ không yên.
Một buổi chiều đẹp trời, trên con đường tấp nập người qua lại, Nhân Mã xách theo tay nải đi vào tiệm cầm đồ, đem bán đống trang sức vàng bạc châu báu, Đại Hổ đứng bên ngoài chờ đợi. Một lát sau, Nhân Mã chạy ra mặt mày nở hoa, rưng rưng sung sướng:
'Hổ ca ca, chúng ta phát tài rồi. Đi thôi, ta sẽ mua cho huynh bộ y phục mới thay cho đống đồ vá này."
Đại Hổ lúng túng ho khan một tiếng, lắc đầu:
"Không cần đâu, ta mặc thế này... rất thoải mái. Được rồi, đi thôi."
Nói rồi quay đầu bỏ đi, vành tai đỏ hồng, che giấu sự ngượng ngùng cùng kích động. Nhân Mã há hốc miệng nhìn theo soái ca cái bang đang chạy thục mạng, gãi gãi mũi. Nàng có gì sai sao?
Từ trong bóng tối, lóe lên những tia sáng quắc giảo hoạt mà không một ai nhận ra.
~~~
Địa điểm mà Nhân Mã và Đại Hổ nghỉ chân là khách điếm Vĩnh Ký- khách điếm thường xuyên có sự xuất hiện của người trên giang hồ, vì thế lúc ăn cơm cảnh bát đĩa bay tung tóe là không thể tránh khỏi . Cả hai chọn cái bàn gần với cửa sổ nhất, rất thoải mái gọi vài món thật ngon. Tiểu nhị đưa ánh mắt kì quái nhìn tiểu mỹ nữ y phục lụa là đang làm vài động tác khó hiểu cùng mỹ nam y phục te tua đang ngắm nghía mấy cái đũa, không biết nên nói gì đành vâng dạ rồi bỏ chạy.
Trông thấy một bàn đồ ăn hấp dẫn được dọn ra, Nhân Mã tỏa sáng hai mắt, tay cầm đũa tay cầm thìa, liếm môi sung sướng dùng công phu mèo ba chân gắp lia lịa vào bát.
Đại Hổ dở khóc dở cười nhìn tướng ăn như hổ báo của Nhân Mã, càng lúc lại càng không đoán ra được thân phận của nàng. Rõ ràng là từ trong cung ra, y phục sang trọng đẹp đẽ mà chỉ có tiểu thư nhà quan lớn hoặc phi tần công chúa mặc, tuy nhiên nhìn cách hành xử của nàng lại rất hoang dã, chẳng có hiền dịu nết na của thiên kim tiểu thư. Tội nghiệp bạn nhỏ Đại Hổ, nếu như ngươi gặp được năm vị nữ tử cành vàng lá ngọc kia, có lẽ ngươi sẽ phải rơi lệ nhìn trời mà cầu sét đánh.
Vừa mới há miệng định nhét một miếng thịt vịt quay thỏa mãn dạ dày, đột nhiên có vật rơi xuống bàn. Hai người mờ mịt ngẩng lên, bắt gặp một con dao mổ heo cắm phập giữa miếng thịt trong bát, rất điêu luyện chẻ ra làm hai.
Đại Hổ đang mải suy nghĩ liền bừng tỉnh, trừng mắt nhìn về phía kẻ phóng đao- một đại hán râu ria xồm xoàm, tăm còn đang ngậm trong mồm, cười dâm đãng phóng mắt về phía Nhân Mã.
"Soạt"
"..."- Đại Hổ chết lặng nhìn Nhân Mã rất từ tốn cầm con dao lên, chém phầm phập vài nhát vào cái đĩa đựng thịt vịt, tất cả đều được xắt nhỏ. Nàng híp mắt quay ra cười ngọt ngào:
"Đa tạ đại thúc, ta đang băn khoăn xem nên ăn thế nào vì vịt hơi to, không ngờ ngài hiểu ý ta ghê."
"..."- Mọi người trong quán bị sét đánh, giương ra bộ dạng không thể tin nổi: đây là ngu thật hay giả ngu vậy?
Đại thúc râu quai nón bình tĩnh hơn, cười hì hì xoa xoa tay đi tới bàn nàng rút con dao mổ heo ra:
"Ha ha, không có gì, không có gì."
Nói xong nhổ toẹt một bãi nước bọt vào lưỡi dao xoa xoa. lần này đến lượt Nhân Mã sững sờ, nuốt khan nhìn miếng thịt béo ngậy thơm ngon mình đang định cho vào miệng, sau đó khiếp sợ vứt cả đũa lẫn thịt xuống bát. Lão râu quai nón cười dâm đãng, nhắm chính xác con dao vào hính giữa mâm của bàn bên cạnh, nơi đang có hai vị nam tử rất soái ngồi ăn cơm. Một vị y phục xanh lam, mày cong, mắt sáng, môi hồng toát lên khí phách anh hùng, nếu là nữ tử hẳn là sẽ mỹ nhân tuyệt sắc, nam tử còn lại y phục màu tím, dung mạo nho nhã giống như thư sinh, tuy nhiên ánh mắt nhìn lam y nam tử lại vô cùng hung ác kiềm chế. Lam y nam tử không hề quan tâm con dao, gắp một miếng cá bỏ vào miệng, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy giảo hoạt.
Thấy mình không đủ khí thế, "râu quai nón" tức giận lạch bạch leo trèo đạp lên đống thức ăn bàn Nhân Mã và Đại Hổ. Nhân Mã đau lòng hét lên:
"Oa, canh cá của ta!"
Tiểu nhị cùng lúc bưng bát canh thịt viên miến ra, bình tĩnh nói:
"Mời hai vị dùng."
Nhân Mã dùng tốc độ nhanh nhất cướp lấy bát canh ôm vào trong lòng, chỉ sợ gã điên này lại giẫm vào đồ ăn bảo bối của mình. Trông bộ dạng như gà mẹ bảo vệ gà con, Đại Hổ co quắp khóe miệng chuyển sang ghế ngồi bên cạnh Nhân Mã, phòng khi lão béo này nổi xung lên lại đánh nàng.
Còn chưa có gắp lên, một tiếng hét vang dội kèm theo hiệu ứng đã vang lên, Nhân Mã sững sờ nhìn mấy miếng thịt viên của mình cắm đầy kim như con nhím. Đại Hổ hóa đá, nuốt nước bọt, điên cuồng lau mồ hôi. Xong đời rồi....
"Hu hu, trả thịt viên cho ta, các ngươi chán sống rồi đúng không?"
Nhân Mã bùng nổ giận dữ vác ghế băng dài lên tay phang tới tấp vào bọn chúng, cả đám rúm ró vì đau mà không sao vùng trả được, khóc lóc gào thét xin tha mạng. Râu quai nón thấy bằng hữu bị đánh còn định lao tới đánh Nhân Mã, nàng đã tức tối quay đầu kéo tụt quần gã xuống, sau đó... cầm ghế phang vào mông gã, quát to:
"Nương ngươi không dạy ngươi trời đánh còn tránh miếng ăn hả, bổn cô nương còn chưa có kịp ăn đã bị các ngươi phá. Bắt nạt ta thì ta nhịn, nhưng động vào đồ ăn thì các ngươi đều ôm nhau đào mồ chui xuống đi. Ngày xưa nương ta thường đánh mông ta, nay cuối cùng cũng có cơ hội trả thù..."
"..."- Mọi người chết lặng, cùng nhau ngước đầu nhìn lên trời. Đứa nhỏ tội nghiệp, bị nương đánh nên xuất hiện tâm lý bạo ngược.
Đại Hổ kéo tay nàng lại, trừng mắt quát đám gây sự:
"Còn không mau cút?"
Được tha mạng, một đám hoảng sợ nước mắt lưng tròng bỏ chạy như điên. Nhân Mã nuốt giận ngồi xuống, không hề để ý tới ánh mắt khiếp đảm của người trong quán, từ tốn... rút kim ra, tiếp tục ngồi ăn thịt viên ngon lành. Đại Hổ thở dài kêu tiểu nhị bưng đồ ra và dọn món khác lên, trong lòng không khỏi toát mồ hôi.
Trong bóng tối, một đoàn người kịch liệt run rẩy nhìn nhau, liệu bọn họ có sống sót sau ngày mai hay không?
~~~~
Nửa đêm tại khách điếm...
1 đêm tối, trời sáng trăng, gió vi vu thổi qua mang lại 1 cảm giác lạnh lẽo. Bên ngoài tiếng mèo hoang kêu, tiếng ếch nhái trong ao, tiếng quạ đen vang vọng từ xa, đâu đây còn có tiếng chó sủa
Trong căn nhà to lớn kia, mọi không gian như hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối, tĩnh mịch. Dãy hành lang dài trống trải âm u đen khịt.
"Má ơi, sao lại rùng rợn như vậy chứ?"
Nhân Mã lầm bầm xoa xoa hai cánh tay mình, hai mắt đảo tước đảo sau, chỉ sợ đột ngột từ đâu đó nhảy ra một sinh vật đáng sợ nuốt chửng lấy nàng. Trưa nay nàng nghe được có mấy người bàn tán nhau, ở Vĩnh Ký thường xuyên có ma, đây cũng chính là lí do mà người giang hồ hay tụ tập tại đây vì tò mò và cũng là để bắt con ma đó. Nhân Mã dở khóc dở cười, đáng lẽ nàng không nên uống nhiều nước để bây giờ không nhịn được mà nửa đêm đi mao xí- địa điểm được đồn thổi là xuất hiện ma. Lập cập mò vào trong giải quyết xong, nàng bớt run hơn khi không thấy có gì bất thường. Vừa bước chân ra ngoài, đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại, một bóng đen vụt qua hành lang. Cái bóng trải dài trên bức tường, và dường như ánh nến lay động khiến cái bóng trở nên méo mó đến đáng sợ. Cái bóng di chuyển nhẹ nhàng, chốc chốc dừng lại ngó quanh như tìm kiếm gì đó rồi lại vụt chạy. Ánh nến lập lờ qua từng ô cửa sổ, sáng lên như ngọn lửa ma trơi giữa hành lang tối om.
Nhân Mã sắp đứng không vững tới nơi, nàng không sợ trời chẳng sợ đất, bình thường người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng mà cũng không dễ kết bạn với ma quỷ nha. Nhắm chặt hai mắt bỏ chạy thục mạng, nàng chẳng thèm quản xem mình đang đi về hướng nào, chỉ mong sao tránh được bóng đen càng nhanh càng tốt.
"Phụp"
Nhân Mã đâm sầm vào một vật gì đó, nàng sợ đến khóc òa ngồi xổm xuống hét toáng lên:
"Ông ma bà ma ơi tha cho con, con chỉ là người ngoài hành tinh đáng thương."
"..."- "Ông bà ma" cố gắng nhịn cười đến run rẩy, co quắp lên tiếng:
" Vị tiểu thư này có phải là Nhân Mã không ạ?"
"Hu hu, ma sao lại biết nói, không phải là chỉ lừ đà lừ đừ bay lượn trong không trung thôi à, ngươi đừng ăn thịt ta, ta đã một tháng không tắm rồi đó."
Bóng đen run rẩy sắp nội thương vì nhịn cười tới nơi, cố gắng duy trì vẻ ôn nhu nho nhã:
"Ta không phải ma, tiểu thư đừng sợ, ta là Thanh Long bằng hữu của Đại Hổ ca. Đại Hổ vừa mới rời đi trước vì khách điếm này có ma, kêu ta đến đón người trở về bang của chúng ta."
Nhân Mã he hé mắt nhìn lên, khi thấy chính xác là một mỹ nam tuấn tú cũng đang mặc y phục te tua, sắc tâm không nhin được mà nổi lên, liếm môi khóc ròng: cái bang bọn họ ai cũng soái thế này ư?
"Ngươi nói thật không đó?"
"Thật ạ. Đây là tín vật Đại Hổ nhờ ta đưa tiểu thư, nói tiểu thư đi cùng chúng ta, hắn đang chờ ở đó rồi. Tiểu muội Huyền Vũ của ta đã sắp xếp dồ tay nải cho tiểu thư mang đi trước rồi, chúng ta mau xuất phát "
Nhân Mã nhìn miếng ngọc bội Đại Hổ luôn mang theo bên mình liền thở phào một cái, tươi tỉnh đứng lên, vội vã đi theo Thanh Long ra khỏi khách điếm.
~~~ End ~~~
Bình luận truyện