Chương 40: Dám đoạt nam nhân với ta
"Ai nha, thật là đau đầu."
"Cô nương cẩn thận."
Song Tử vừa nghe tiếng kêu nũng nịu liền vội vã chạy tới, thật nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy. Cự Giải cùng Bạch Dương đứng một góc không lên tiếng.
"Rầm"
Bức tường bên cạnh Cự Giải lún xuống một góc, Bạch Dương cùng Kim Ngưu trừng to mắt, khóe miệng co giật, e dè bước ra xa cách Cự Giải một khoảng an toàn. Chàng huých nhẹ tay Bạch Dương thì thào:
"Bạch Bạch, đây là tâm trạng gì thế?"
"Ghen tỵ đó."
Bạch Dương đổ mồ hôi, liếc sắc mặt không mấy tốt đẹp của Cự Giải, không tiếng động biến mất sau cánh cửa. Cần tìm người trợ giúp, hai người lực bất tòng tâm a.
"Giải Nhi, muội mau mang tới đây một chén cháo đi, Hồ Tiên cô nương cần được bồi bổ."
"Được."
Cự Giải nghiến răng nghiến lợi giậm mạng chân bước ra ngoài. Hồ Tiên, có mà hồ ly tinh thì có, nàng rõ ràng thấy chín cái đuôi cáo phe phẩy cùng cái gương mặt tỏ rõ thái độ cướp nam nhân của người khác. Đúng là xui xẻo mà!
Hồ Tiên yếu ớt ngẩng đầu lên, trông thấy soái ca như hoa như ngọc trước mặt, trong lòng suy tính điều gì đó liền e thẹn đáp:
"Cảm tạ công tử đã chăm sóc cho Tiên Nhi, ơn này không biết phải báo đáp thế nào?"
"Cô nương sao lại nói vậy, là ta đã khiến cô nương bị thương, với tư cách là một thầy thuốc, ta cần làm tròn trách nhiệm của mình."
"Vậy làm phiền công tử."
Hồ Tiên trong mắt xẹt qua ý cười gian tà. Hắn là của ta...
* * *
"Oa oa, đại tỷ, nàng ta muốn cướp Song Song của muội."
Trong phòng, Thiên Phỉ còn đang uống trà đột nhiên một cái bóng lao vào như tên bắn, dẫn đến một kết quả bất ngờ: nước trà úp thẳng lên mặt đại tỷ đang thương. Nàng từ từ vuốt mặt, rẽ hai bên tóc ra, cay đắng nhìn tiểu muội:
"Giải Nhi, muội thật có lòng."
"Muội bị hồ ly tinh cướp Song Song, đại tỷ, muội đau lòng a."
"Được được, ta biết muội đau lòng. Nhưng mà nàng ta đã làm gì mà khiến muội tức giận thế?"
"Ba ngày nay, nàng ta cứ như cọng bún nhão ẻo lả trên giường quấn quýt lấy Song Song, vậy mà huynh ấy còn sai muội hầu nàng ta nữa. Tức chết đi được!"
Nhìn muội muội nước mắt tùm lum mếu máo, Thiên Phỉ bỗng dưng cảm thấy trọng trách của bản thân vô cùng nặng nề. Cự Giải xa cha nương và các tỷ tỷ từ nhỏ, không được chăm sóc tử tế, nay nàng phải giúp tiểu muội đoạt lấy người trong lòng trở về, tránh để đêm dài lắm mộng, mà nàng cũng không phải nơm nớp lo sợ uống trà bị sặc chết nữa. Thiên Phỉ kéo em gái lại gần, đập bàn rống một tiếng:
"Được, để đại tỷ truyền thụ cho muội bi kíp chân truyền ngàn năm vô cùng hiệu quả. Muội nghe cho rõ đây, tình địch được chiara làm ba loại tất cả, mỗi loại lại cần có một phương thức đánh riêng. Với nữ tử thuộc diện thục nữ gương mẫu lấy nước mắt quyến rũ nam nhân, phải cho nó thấy mình hiền dịu mà sang chảnh, khóc mà vẫn rung động lòng người. Với nữ tử đanh đá chua ngoa bám dai như đỉa, phải khiến nàng ta thấy đẳng cấp mặt dày bám dai hơn mấy lần. Với nữ tử mạnh mẽ hung bạo, muội phải dùng nước bọt dìm chết tự tin của nàng ta. Tóm lại, muội phải cho Song Tử thấy, muội - hoành - tráng - nhất !!!"
"..."
Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, Cự Giải sùng bái giơ ngón tay cái lên. Đại tỷ cường đại ghê!!! Song Tử đang nấu dở nồi cháo đột nhiên lạnh gáy, sờ sờ mũi. Hôm nay thời tiết lạ thật...
* * *
"Song Ca, ta nằm đã lâu, huynh dìu ta ra ngoài đi dạo được không?
Hồ Tiên nũng nịu dựa vào thành giường nhìn nam tử đang ngồi bên ghế, hai măt chớp chớp đưa tình liên hồi. Song Tử còn chưa kịp nói gì, một bóng dáng màu xanh đã lững thững đi vào, Cự Giải cười thật ngọt ngào để bát cháo xuống bàn, kêu lên một tiếng:
"Ôi chao, Tiên tỷ tỷ, mắt tỷ có tật hay sao mà chớp hoài thế? Nghe nói bệnh về mắt mà không kịp chữa trị sẽ để di lại di chứng đó, không chừng còn mù nữa. Tỷ mau nhắm mắt nằm nghỉ đi thôi."
"..."
Hồ Tiên tức đến đỏ mặt, e thẹn quay sang cầu cứu Song Tử. Chàng mấy ngày nay bị nàng ta bám cho quay cuồng đầu óc, nào đâu còn cái ý nghĩ lương y như từ mẫu nữa, vội vàng gật đầu:
"Phải đó, Giải Nhi nói rất đúng, Hồ Tiên cô nương nên nghỉ thật tốt đi."
"Ta đâu có sao, mắt ta... là có bụi... Đúng rồi, là có bụi..."
Hồ Tiên cố gắng nghĩ cách cùng Song Tử đi dạo vội giải thích. Cự Giải tiến lại gần đỡ Hồ Tiên dậy, híp mắt cười thật dịu dàng:
"A, vậy thì ta đưa tỷ đi tắm nha. Sáu ngày nay tỷ chưa có tắm rửa, nhìn xem tóc cũng bết dính cả vào rồi, cái cổ cũng đen sì nữa, nữ tử ở dơ vậy thật không nên nha. Tiếp tục duy trì sẽ có chấy rận làm tổ trên người đó."
"..."
Song Tử co giật khóe môi giả vờ ho khan, thật cật lực khiến mình nhịn cười. Cô nàng này đúng là cái miệng rất độc, bái phục!
"Đa tạ Cự Giải cô nương."
Hồ Tiên nghiến răng nghiến lợi nặn ra vài chữ, máu đã sắp sửa phung lên đỉnh đầu. Đứng bên ngoài, một đoàn quần chúng đã sắp chống cự không nổi, nghiêng ngả cười không ra tiếng. Bạch Dương run rẩy bám lấy Kim Ngưu lau nước mắt:
"Đáng sợ, chọc đúng vào nỗi đau của nữ tử chúng ta, Hồ Tiên này cũng thật không có mắt đi, lại mơ tưởng đến nam nhân của Giải Nhi."
"Đắc tội với ai cũng không nên động tới Giải Nhi a."
Ma Kết cùng Xử Nữ ngồi xổm dưới đất thở phì phì. Thiên Bình hếch mặt lên kiêu ngọa:
"Tất nhiên, cũng không nhìn xem đó là muội muội của ai."
"Bình Nhi, ngươi bớt yêu bản thân đi."
Quần chúng trăm miệng một lời bạo rống. Bảo Bình ôm lấy nàng giả bộ hùng dũng quát:
"Các ngươi định làm gì Bình Nhi nhà ta?"
"Cút, diễn trò nữa."
Thiên Yết và Song Ngư giơ chân đạp một phát thành công khiến Bảo Bình kéo theo đệm thịt Sư Tử bắn dính vào tường. Nhân Mã giơ ngón tay cái, võ công thật ảo diệu!
Quay lại phía bạn nhỏ Cự Giải và "hồ ly tinh" Hồ Tiên, sau khi đá Song Tử ra ngoài, đám nam tử bên ngoài khiêng vào một chậu nước thả đầy cánh hoa hồng bên trong. Cự Giải tíu tít vẫy vẫy khăn mời chào:
"Nào, Tiên tỷ tỷ, mau tắm rửa một chút."
Nhìn chậu nước, Hồ Tiên có chút nghi ngờ. Tiểu nhân này đột nhiên tốt như vậy là muốn giở trò gì? Không phải là thả thứ gì đó hiểm độc trong nước chứ?
Nhìn ra sự cảnh giác của Hồ Tiên, Cự Giải cau mày có chút bất mãn mím môi:
"Tiên tỷ tỷ, người ta có ý tốt muốn giup tỷ sạch sẽ hơn, tỷ lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy là có ý gì? Bên trong có thả một chút thuốc dưỡng nhan tan bầm mà Song Song ca ca dặn để chữa vết thương cho tỷ, nếu tỷ không dùng thì đành đổ đi vậy."
Nghe thấy tên Song Tử, hai mắt Hồ Tiên tỏa sáng. Chàng muốn nàng ta dưỡng nhan, chắc chắn là có ý gì đó với mình, không chừng chỉ một vài ngày nữa, nàng ta có thể thu phục được Song Tử phóng khoáng ôn nhu kia vào trong tay. Lại trông thấy Cự Giải đang thả tay vào trong nước khá sâu để đo độ ấm, nàng ta vững tâm hơn, lột sạch xiêm y, õng ẹo đi vào trong bồn. Vừa mới đặt mông xuống, Hồ Tiên hoàn toàn đắm chìm thoải mái, nhắm nghiền mắt hưởng thụ. Cự Giải cười vui vẻ:
"Ta mới học xoa bóp, để ta giúp tỷ làm tan máu bầm nha."
"Được."
Hồ Tiên nhếch miệng, cũng chỉ là một nha đầu thức thời, nam nhân kia chắc chắn là của nàng. Cự Giải nhe răng cười, hai bàn tay giơ lên nắm lấy vai nàng ta:
"Nhẹ quá đấy. Mạnh chút."
Hồ Tiên cau mày hừ một tiếng. Cự Giải vâng vâng dạ dạ, xắn cao tay áo.
"A..A...A...A~~"
Một tiếng rên não nề u oán khủng khiếp vọng ra tận ngoài cửa. Trên đầu mọi người xuất hiện ba vạch đen, Cự Giải, ngươi là đang chọc tiết lợn nhổ lông gà trong phòng hay sao?
"Cự Giải kia, ngươi muốn bổn tiểu thư đau chết sao?"
Hồ Tiên hung hăng đạp bồn muốn đứng chết, chợt nghe rầm một tiếng, bồn tắm vỡ toang lênh láng nước xếp thành hình bông hoa tám cánh, mà nhụy hoa chính là bạn nhỏ hồ ly tinh toàn thân không mặc gì. Cự Giải kinh hãi a lên:
"Cái bồn đó rất là đắt đó, tỷ sao lại phá nó như vậy? ta tốt bụng cho tỷ mượn bồn của Thiên Yêu, tỷ làm vỡ rồi ta biết lấy gì cho nó?"
"Thiên...Thiên Yêu là ai?"
Hồ Tiên run rẩy sắp ngã, yếu ớt hỏi. Cự Giải cau mày:
"Là chó cưng của Hoàng thượng nha, Song Song ca ca mấy ngày nay chăm nó nên mới mang bồn từ hoàng cung tới đó."
"Rầm"
Một búng máu phun ra, Hồ Tiên bất tỉnh tại chỗ. Cự Giải lắc đầu thở dài xách cái xác lên giường mặc xiêm y lại tử tế cho nàng, sau đó lầm bầm:
"Nhanh quá, còn muốn giỡn nữa. Muốn đoạt nam nhân của ta, còn khuya nhé!"
"Song Song, ngươi xem muội muội ta vì cứu ngươi thoát khỏi móng vuốt của yêu nữ kia mà nguyện lên núi đao xuống biển lửa, thế mà mấy ngày trước ngươi còn vì ả ta sai khiến muội muội ta đủ mọi việc, giờ ngươi tính sao đây?"
Thiên Phỉ hừ một tiếng. Một giọt mồ hôi rơi xuống, quần chúng rất thức thời nín lặng, trong lòng tự nhủ: Hình như người đang phải lên núi đao xuống biển lửa kia là ả Hồ Tiên mới phải?
"Đệ... đệ hiểu tâm ý của Giải Nhi. Đệ... Đệ thực ra... cũng rất thích Giải Nhi... Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Nói to chút."
Thiên Yết ngoáy ngoáy lỗ tai lười biếng lên tiếng. Song Tử nhìn về phía nào đó đang rét run, rất đau khổ mà trả lời:
"Bốn kẻ Xử Ca, Bảo Bảo, Ngưu Ca, Sư Ca kia nói là muốn đệ thử kích thích tình cảm của muội ấy một chút để Giải Nhi không thể bỏ chạy được. Sẵn có Hồ Tiên kia, đệ mới..."
"Song Ca kia! Ngươi phản bội huynh đệ!"
Đám người Kim Ngưu gào rống bày tỏ sự căm phẫn với tên bán đứng anh em. Bốn cặp mắt lóe sáng như đao chiếu về phía các nam nhân nhà mình, vặn cổ tay răng rắc:
"Ra là các ngươi giở trò."
"Mỹ nữ, oan cho ta quá."
Bốn thanh âm tru lên như sói cố gắng giải thích. Ma Kết và Song Ngư cười quỷ dị túm cổ áo hai vị Xử Nữ cùng Sư Tử, chỉ buông ra một câu " Cáo từ" sau đó hóa thành một làn khói mất hút. Thiên Bình liếc sang Bảo Bình cười nhẹ một tiếng, quay đầu đi thẳng, Bảo Bình mồ hôi nhỏ giọt, với với tay chạy theo:
"Bình Nhi, ta biết lỗi rồi."
Bạch Dương xách thanh kiếm trên tay, Kim Ngưu nuốt nước bọt lùi lại phía sau, cười khan hai tiếng rồi bỏ chạy thục mạng. nàng rú lên phi kiếm đuổi phía sau, vang vọng lại chỉ còn là những tiếng mắng chửi rất đỗi rung động lòng người. Thiên Phỉ ngáp một cái, phẩy phẩy tay ra về. Nhân Mã ngớ người nhìn kịch vui đã tàn, oa một tiếng mếu máo:
"Cứ thế mà về sao, ta còn muốn xem nha."
Thiên Yết ôm eo nàng, cười dâm đãng:
"Không bằng, chúng ta quay trở về nghiên cứu xuân cung đồ một chút."
Nói không dùng khinh công phóng đi, bạn nhỏ Nhân Mã rơi vào tay sói, căm hận giơ ngón giữa chỉ trời. Sắc lang a, tên này muốn nàng chết vì kiệt sức trên giường hay sao .
Song Tử đứng một mình bên ngoài cửa phòng, hai ngón tay vặn xoắn vào nhau vô cùng hối lỗi. Cánh cửa mở ra, Cự Giải lia mắt nhìn về phía Song Tử, hừ hừ bĩu môi:
"Huynh còn muốn hỏi thăm nàng ta sao?"
"Giải Nhi..."
Song Tử đáng thương nắm lấy tay Cự Giải , lại bị nàng một cước đạp ra:
"Nắm cái gì,ta mới động vào nàng ta, huynh muốn gián tiếp sờ mó sao?"
Cự Giải cơn tức mấy ngày bỗng phun trào, bạo rống với chàng. Song Tử lắc đầu ôm lấy Cự Giải, thì thầm:
"Ta nào có. Người ta muốn nắm chỉ có một mình muội thôi. Hồ Tiên kia, ta mới không thèm thứ dơ bẩn đó. Cảm ơn muội!"
"Giờ mới biết ta tốt sao?"
Cự Giải cong môi xị má ra ấm ức. Song Tử phì cười, thùng dấm chua này thật lớn, cũng may chàng sớm giác ngộ, bằng không Cự Giải còn tiếp tục giận dỗi lâu. Chàng kéo tay nàng đến một góc khuất nhỏ, ấn Cự Giải lên tường, một tay chống lên giam giữ nàng lại không cho chạy mất. Tim Cự Giải đập loạn nhịp, nín thở mở to mắt:
"Huynh... Huynh...Làm Gì..."
Chàng nhắm mắt. Môi cả hai chạm nhẹ, ấm áp và thật dịu dàng.
"Nếu muội đề nghị huynh hôn muội thì huynh sẽ hôn"
Song Tử thì thào, hơi thở nóng ấm phả vào má nàng trêu chọc từng tế bào thần kinh. Ngón tay chàng khẽ mơn trớn một bên má còn lại khiến toàn thân Cự Giải mêm nhũn và nóng như sắp cháy thành than. Trong một phút xuất thần, nàng vô tình để lộ suy nghĩ của bản thân:
"Hôn muội đi."
Và Song Tử hôn nàng, ngấu nghiến, say sưa quên luôn trời đất. Lưỡi chàng luồn vào miệng Cự Giải, dịu dàng nhưng đòi hỏi, nàng gần như sắp phát điên trước cảm giác quay cuồng kích thích chưa bao giờ trải qua này. Bất thình lình nàng hiểu tại sao mấy tỷ muội của mình lại nói hôn hít như sự tan chảy, vì mọi tế bào trong cơ thể nàng đang tan biến... trong chàng.
"Ta yêu muội, Giải Nhi. Muội thành công rồi."
Một thoáng ngưng lại, Cự Giải chỉ kịp nghe thấy ba chữ, sau đó... bất tỉnh.
~~ End Chap 40 ~~
Bình luận truyện