(12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

Chương 6: Đụng độ phi tử hậu cung



Trong tẩm cung của Ma Kết, sáu nữ tử tính tình không giống người bình thường đang ngồi xung quanh một cái bàn. Từ lúc Nhân Mã dạy cho các nàng đánh mạt chược, sau hai ván, Nhân Mã chính thức bị đá bay ra khỏi cuộc chơi. Lí do rất đơn giản, Nhân Mã thua ngay khi mấy nàng này biết luật. Nàng bi ai ngửa đầu lên trời mà ai oán than: Trời a, nữ tử cổ đại này thật không bình thường!!!

Thiên Bình đã thắng năm ván liền rút lui, ngồi ngâm tay vào nước hoa hồng, chép chép miệng thương cảm cho số phận của bạn nhỏ Nhân Mã. Nhìn ánh mắt miệt thị của chúng bằng hữu bắn về phía mình, Nhân Mã phẫn nộ giơ nắm đấm lên.

"Các ngươi không có tình người."

"Ta là sơn tặc, không cần tình người."- Bạch Dương cười tít mắt, nhún vai tỏ vẻ rất hiển nhiên.

"Tình người là gì, có ăn được không? Nếu không thì ta không cần."- Cự Giải chăm chú liếc quân, phũ phàng đáp.

"Hu hu, các không phải là người, đều là kẻ từ hành tinh khác rơi xuống."

Nhân Mã tức đến đỏ cả mặt, giãy nảy đầy ủy khuất. Ma Kết ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười gian xảo:

"Mã Mã, nếu ta nhớ không nhầm, hình như ngươi mới là người rơi từ trên trần nhà xuống thì phải?"

"..."- Nhân Mã lăn ra đất bất tỉnh, nàng nội thương rồi.

"Đứa trẻ đáng thương."

Song Ngư chậc chậc lưỡi, hí hửng ra đòn, không ai chú ý đến nữ tử bé nhỏ nằm dưới đất. Hồi lâu thấy mọi người vẫn tiếp tục ngồi chơi mạt chược, nàng đau khổ tự mình ngồi dậy, ảo não lăn ra ngoài chơi.

Vừa mới tới cửa điện, Nhân Mã đụng độ với một tốp mỹ nhân hoa lệ kiều diễm, dáng dấp xinh đẹp rực rỡ giống như cả một vườn hoa. Nhân Mã mở to mắt, có thể xếp thành sáu bảy đội bóng nha. Liếc nhìn mỹ nhân có đôi môi đỏ chót chu lên như hoa loa kèn, khóe môi Nhân Mã co giật liên hồi, cũng thật quá khoa trương đi.

"Ngươi là Nhân Mã, nữ tử mới tới cung?"

"Phải. Các ngươi là ai?"

Nhân Mã ngoan ngoãn gật đầu. Mấy vị mỹ nhân đứng sau hứ một tiếng hét:

"Hỗn xược, gặp Tiêu quý phi, Minh quý phi, Tâm phi, Chiêu phi, Mai phi ở đây mà không hành lễ, ngươi đúng là quá to gan lớn mật rồi đấy."

Liếc mắt một lượt về phía năm nữ tử đứng đầu, Nhân Mã ồ lên, vị hoàng thượng này cũng thật quá dư tinh lực đi, cuối cùng cũng có diễm phúc được chạm mặt ba ngàn phi tử vị hậu cung rồi. Chỉ có điều, hình như...nàng lại là kẻ thù của họ thì phải. Nàng có ấn tượng với mỹ nam mỹ nữ khá rõ, tuy nhiên lại không nhớ tên của họ, hơn nữa các nàng quá lóng lánh rực rỡ hao hao giống nhau nên không phân biệt nổi ai với ai, cứ ngây ngốc không có phản ứng gì. Mỹ nhân môi loa hoa kèn tức giận quát lớn:

"Láo toét, tiện nhân này không biết trời cao đất dày là gì, dám vênh mặt với ta. Người đâu, mau lôi ả ra đánh chết."

Mặt Nhân Mã mỗi lúc một dài ra, không phải chứ, rõ ràng nàng rất ngây thơ trưng ra vẻ mặt vô tội ngạc nhiên, sao đến mắt nàng ta lại thành vênh mặt rồi.

"Hoa loa kèn tỷ tỷ, ta không có nha."

Chúng phi tử bụm miệng cười trước cái biệt danh kia, tố y nữ tử bên cạnh khúc khích chạm nhẹ tay nàng ta tỏ vẻ an ủi, tuy nhiên phía sau lại ngầm mỉa mai chế nhạo:

"Chiêu tỷ tỷ, tỷ đừng chấp với cô nương này. Nhân Mã cô nương này thật không hiểu chuyện, mặc dù miệng tỷ không được đẹp nhưng mà cũng không đến nỗi xấu lắm, tại sao dám nói như thế?"

Chiêu phi nghiến răng hầm hầm túm lấy cổ áo tố y nữ tử rú lên như heo chọc tiết:

"Tâm phi, ngươi còn dám mở mồm, có tin ta tát chết ngươi hay không?"

Hai vị phi tử xông vào ẩu đả nhau, các mỹ nhân còn lại thích thú đứng xem kịch, để mặc Nhân Mã đứng đơ người khó hiểu. Không phải là định tìm nàng gây sự à, sao bây giờ lại nội bộ đánh lẫn nhau rồi?

Đám người Bạch Dương thấy ồn liền chạy ra, gặp phải cảnh tượng ấy cũng không khỏi sửng sốt, quay đầu hỏi Nhân Mã. Nàng kể lại toàn bộ sự việc, năm người co giật liên hồi, thật đúng là khó hiểu.

Ma Kết giảo hoạt cười, hô lớn một tiếng:

"Ai nha, hoàng huynh đến thật đúng lúc đó."

"Vèo"

Một cơn gió lạnh lướt qua, quần chúng mỹ nhân xung quanh cấp tốc đứng e lệ vuốt tóc sửa sang xiêm y, Minh quý phi cùng Tiêu quý phi kéo thấp cổ áo xuốt để lộ nửa ngực, Mai phi đỏ mặt ngượng ngùng như nữ tử mới về nhà chồng, li kì hơn là Tâm phi và Chiêu phi đang đánh nhau rất ác chiến đột nhiên đổi thành thân thiết kéo tay kéo chân nhau cười giả lả.

" Tâm muội muội, đừng khách sáo như vậy."

"Chiêu tỷ tỷ quá lời rồi, còn phải học hỏi tỷ nhiều hơn."

Bọn người Bạch Dương trợn trừng mắt khó tin, ảo diệu vậy sao? Khách sáo? Học hỏi? Là đang nói đến kinh nghiệm đánh nhau hay là bí quyết đóng kịch đây?

Chừng nửa tuần trà sau, vị hoàng huynh trong miệng Ma Kết vẫn chưa xuất hiện, bấy giờ bọn họ mới biết mình bị lừa, đồng loạt trưng ra bộ dạng như nuốt phải ruồi, mà không biết làm gì hơn. Thiên Bình đứng phía sau Nhân Mã cảm động sùng bái:

"Ôi, diễn xuất thật xuất thần, Thiên Bình này cũng có lúc mở rộng tầm mắt."

''..."- Thiên Bình, cậu đang hứng chịu sét giật của các mỹ nhân này đấy có biết không?

" Ô, không đánh nhau nữa à, đang định đi gọi mọi người tới xem, biết đâu có thể kiếm được tiền. Sơn trại của ta đang rất nghèo khó đó."

"..."- Bạch Dương, ngươi không cần thể hiện bản chất thô bỉ hám tiền của mình ra đâu, bọn ta chịu đủ đả kích rồi.

"Ô, Hoàng thượng tới kìa."

Song Ngư vô tội chỉ tay ra sau, các vị mỹ nhân tức tối quay đầu sang trăm miệng một lời gào lên:

"Hoàng thượng cái rắm ấy, còn dám lừa bọn ta?"

"Kẻ nào dám nói trẫm như cái rắm?"

Một thanh âm sặc mùi đao kiếm vang lên, sáu bảy đội bóng mỹ nhân nín thở quay đầu sang. Vương gia, tướng quân, thái y, quốc sư, còn cả huynh đệ kết nghĩa của quốc sư đều có mặt đang co giật liên tục nhìn hoàng thượng cố gắng nín cười, còn mặt Thiên Yết đen thui như đáy nồi.

Cự Giải châm dầu vào lửa, kinh hô:

"Hoàng thượng, các vị mỹ nhân không cố ý nói ngài là cái rắm đâu, xin bớt giận."

"..."- Cự Giải, ngươi đúng là cái tật bát quái không ngừng được, nhìn xem, đảm bảo sau này ngươi chết chắc. Tự cầu phúc cho mình đi hảo bằng hữu.

Sư Tử chắp tay trước ngực run rẩy hô:

"Các vị phi tử đúng là có can đảm, đủ dũng cảm, bổn vương thật bái phục."

"Hoàng thượng, xem ra ngài mỗi ngày đều ăn rau mà không ăn thịt nên các vị nương nương ủy khuất rồi."

( Ý là Thiên Yết từ tước đến giờ đều giữ thân, không gần nữ sắc cũng như chạm đến các phi tử hậu cung)

Bảo Bình cười mỉm tỏ vẻ an ủi, sau đó quay sang ôm eo Xử Nữ ngọt ngào chớp mắt:

"Xử Ca, đại gia ta nhất định không để ngươi chịu ủy khuất."

"Cút!"

Xử Nữ nổi gân xanh đá văng Bảo Bình qua một bên, điên cuồng lau chùi eo đáng thương. Song Tử giơ khăn trắng ra vẫy tạm biệt Bảo Bình, quay đầu vuốt cằm dò xét rất ra dáng một lương y như từ mẫu:

"Đợi chút, hay là Hoàng thượng có bệnh gì đó khó nói, hoặc...- liếc mắt sang Bảo Bình- cũng giống hắn hay không?"

Thiên Yết hít một ngụm khí, quay đầu nhếch miệng cười quỷ dị, đám Sư Tử lập tức lùi lại, e dè cảnh giác:

"Sư Tử, quốc khố đang hao hụt, ta sẽ cho ngươi vào kỹ viện, với nhan sắc của ngươi có thể bù đắp một chút."

"Hoàng thượng, danh tiết trong sáng của thần."-Sư Tử bị lôi đi.

"Bảo Bình, ngươi vào Tâm Lợi đường chăm sóc các cụ già đi, ở đó ngươi có thể tha hồ ngắm."

"Hoàng thượng, mỹ nhân của thần a. Không được."- Bảo Bình rú lên, tiếp tục bị khiêng ra ngoài.

"Song Tử, ngươi vào ngự thiện phòng nhận việc nhặt, sàng lọc các loại đậu đỗ hạt giống hoa đi, nhớ kỹ, phải nhặt từng hạt một. Ta sẽ cho người giám sát."

"Hoàng thượng, ngài rất khỏe mạnh, rất nam nhân. Tha cho thần đi mà."- Song Tử kêu khóc thảm thiết, bị một cước lăn ra ngoài.

"Xử Nữ, ngươi vào nhà lao canh ngục mấy kẻ thần kinh không ổn định một tháng đi."

"Hoàng thượng, thần đâu có làm gì! Hoàng thượng!!!"-Xử Nữ khóc rống lên, hắn không có làm gì, tại sao đối xử với hắn như thế. Hắn muốn trở về nhà, hắn nhớ cha nương rồi...

Chứng kiến hình phạt của Thiên Yết dành cho các vị huynh đệ, ai nấy đồng loạt cúi thấp đầu xuống lạnh xương sống, vị này quá phúc hắc, không thể động vào.

Thiên Yết quay lại híp mắt nhìn dàn mỹ nhân như hoa như ngọc, nhẹ nhàng gọi:

"Các ái phi..."

"Bệ hạ..."- Tim rơi rụng lả tả, cac nàng đã mê mẩn trong ngọt ngào, chớp mắt long lanh nhìn Hoàng thượng. Từ lúc các nàng vào cung, Hoàng thượng còn không thèm liếc mắt một cái chứ đừng nói gọi tới thị tẩm, ai cũng u sầu đến héo úa.

Thiên Yết vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào đó:

"Các ái phi về nhà, mỗi người lập tức ăn hai bao khoai lang cùng hành tỏi cho trẫm, bao giờ đủ một tháng mới cho phép ngừng. Dám nói trẫm thô tục như vậy, trẫm cho các nàng tự kiểm nghiệm, "rắm" là như thế nào? ~~~>.<~~~"

Chúng phi tử mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, phải biết khoai lang và hành tỏi là hai thứ tiêu biểu nhất gây ra đầy bụng, đầy hơi, dẫn đến...phải có mùi bay ra, thế nào có khác nào lấy mạng bọn họ. Cứ tưởng tượng một mỹ nhân kiều diễm vừa thướt tha uyển chuyển bước đi vừa thải khí ra, biết lấy cái gì mà chui xuống cho đỡ mất mặt đây.

Nhân Mã kích động giơ ngón tay cái lên sùng bái:

"Hoàng thượng, người rất phúc hắc, đủ vô sỉ biến thái, thần bái phục."

Thiên Yết híp mắt cười nhẹ:

"Mã Mã quá khen rồi."

Mọi người cực lực chùi nước mắt nước mũi, cố gắng giữ bản thân không lảo đảo đâm đầu xuống đất, đó là khen sao, có phải hoàng thượng đáng kính của họ cũng rơi từ trên trần nhà xuống giống Nhân Mã hay không?

Toàn thể hoàng cung đau thương rút ra kinh nghiệm xương máu: đừng bao giờ đắc tội với Hoàng thượng, cho dù chỉ là đùa chơi. Gần vua như gần cọp, vị này còn hơn cả chúa tể sơn lâm. Chúng thần bái phục...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện