(12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

Chương 9: Nghi ngờ của mọi người



Trong điện Thiên Long, Thiên Yết ngồi trên ngai, nhàm chán nhét một quả nho vào miệng, chân trái vắt ngang qua đùi phải, nghe mấy lão thần vểnh râu tấu sự.

"Muôn tâu Hoàng thượng, xin người cho gọi các vị phi tử thị tẩm (hầu ngủ)."

Thượng thư bộ Hình đau khổ lấy tay áo lau mồ hôi, cẩn thận quan sát vẻ mặt tối sầm như đêm ba mươi của Thiên Yết, run rẩy. Chúng quan lại cảm kích giơ ngón cái lên tán thưởng, đồng chí này thật dũng cảm, dám bàn chuyện này với hoàng thượng, có hy vọng nha.

Kim Ngưu và Xử Nữ đứng hai bên trừng to mắt cố gắng ra hiệu cho lão im lặng, nhưng thật tiếc, lão lại tưởng đó là khích lệ, càng vui vẻ nói:

"Bẩm Hoàng thượng, việc sinh hoàng tử công chúa hiện giờ là rất cần thiết, các nước chư hầu đã bắt đầu rục rịch dò hỏi rồi ạ."

Ngu xuẩn!!! Sư Tử cắn răng kiềm chế kích động muốn bóp cổ lão, tâm trạng Thiên Yết hôm nay rất không tốt, lão lại còn đụng chạm vào vấn đề sinh lý của ngài, thật là không muốn sống.

"Thần mạo muội hỏi ngài, có phải... Hoàng thượng có vấn đề về việc chăn gối?"

Song Tử dẫn theo đám thái y phía sau mình điên cuồng lùi ra sau, cắn ngón tay rưng rức, lão này ngại mình sống quá lâu hay sao mà dám hỏi cái đó?

Bảo Bình đứng đầu hàng bên phải rút khăn xì mũi, sau đó đưa lên phất phất tỏ ý tạm biệt, chớp chớp mắt cảm thông. Lão Thượng thư, ra đi vui vẻ nhé, chúng ta sẽ cầu chúc cho ngươi...

Thiên Yết trán nổi gân xanh dữ dội, khóe miệng co giật, dám nghi ngờ khả năng làm cha của hắn, thật là phản rồi. Tối hôm qua đang ngủ ngon, đột nhiên nhận được tin báo mấy vị phi tử cãi nhau rầm rộ, đành phải thay y phục mà tới giải quyết, ai dè tới nơi, các nàng bổ nhào tới uốn éo như rắn muốn dụ dỗ hắn, khiến Thiên Yết nổi điên suýt chút bóp chết các nàng. Phải nói Thiên Yết mỗi khi ngủ không đủ giấc, tâm trạng đều xuống thấp đến đáy, thế mà lão ta còn đề cập về năm vị phi tử kia với hoàng thượng.

Thiên Yết cười lạnh, chúng quan lại lùi dần cách xa lão ta một khoảng an toàn tránh bão.

"Thượng thư đại nhân, ngươi rất quan tâm đến trẫm."

"Hoàng thượng, đó là chức trách của thần, thần cũng là vì nghĩ đến Hoàng thượng mà thôi."

Thiên Yết híp mắt vỗ tay vài cái, năm nam tử huynh đệ kinh dị run rẩy kịch liệt, hỏng bét, Thiên Yết kia là muốn làm cái gì?

"Thượng thư đại nhân, trẫm thành toàn cho sự quan tâm của ngươi. Người đâu, phế bỏ chức Thượng thư, ban chức Thái giám thân cận bên cạnh trẫm, để lão có thể phục vụ trẫm."

Đổ mồ hôi...Lau lau... Kinh hoàng rơi lệ...Đây là tâm trạng chung của mọi người khi nghe ý chỉ của Thiên Yết, Thượng thư đại nhân già yếu không chịu nổi tin này, ngã ra đất té xỉu, một vũng nước không- rõ- là- gì từ đũng quần lão chảy ra... Ngài đi thong thả nha...

Ngự hoa viên...

"Có chuyện như vậy sao?"

Ma Kết trợn mắt khi nhận được bẩm báo của nha hoàn. Tại đây, mười một con người- bao gồm cả Sư Tử và Song Ngư đang căm phẫn lườm nguýt nhau, chỉ trừ Thiên Yết- đều tụ tập thành một vòng tròn bàn luận về vấn đề xảy ra tại điện Thiên Long ngày hôm nay. Bạch Dương chống cằm gác chân lên đùi Kim Ngưu, mặc kệ chàng tái mét mặt phản kháng cũng không bận tâm, bóc một quả chuối ăn ngon lành, hồi lâu nói:

"Chuyện phi tử trong hậu cung phức tạp thật. Ta cũng phải mau chóng tìm thêm ba bốn nam sủng nữa rồi trở về núi của ta."

"..."

Bạch Dương, ngươi đừng nghĩ mãi về nam sủng của ngươi nữa chứ, Kim Ngưu áp trại tướng công ngươi nhận còn chưa có thu phục được nữa kìa.

Xử Nữ hừ một tiếng, trưng ra bộ dạng đắc ý khi thấy người khác gặp hoạn nạn:

"Đáng đời, lão ta lần trước còn dám kêu ta là bại hoại, đến cả Quốc sư đương triều cũng dám ra tay, cuối cùng thì sao, lão trở thành bất nam bất nữ, còn nhục hơn cả ta."

Mấy ánh mắt miệt thị ném tới, Xử Nữ, ngươi cười cái gì, vẻ vang lắm hay sao, Bảo Bình đúng là làm hư ngươi rồi.

Cự Giải nhăn trán:

"Vậy tại sao Hoàng thượng không đáp ứng bọn họ, thị tẩm phi tử của mình đâu có gì là lạ?"

Nhân Mã- một hủ nữ chính gốc- với trí tưởng tượng phong phú cùng kinh nghiệm sáu năm đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, hớn hở cười như phát hiện ra châu lục mới của thế giới:

"Ha ha ta biết rồi, rất có thể là chức năng sinh lý của Hoàng thượng không thể thực hiện được, hoặc là ngài đoạn tụ không có hứng thú với nữ nhân, ta thật thông minh quá ha...ha...ha...ha..."

"..."- Một luồng gió lạnh thổi tới.

"Ha ha ha...ha ha...ha...h...Sao vậy?"

Nhân Mã dần dần ngừng cười, nghi hoặc trợn mắt nhìn biểu hiện như tắc kè hoa của mọi người. Sư Tử rưng rưng nước mắt quay sang nắm tay Song Tử:

"Song Song, ngươi là thái y thân cận của Hoàng huynh ta, mau nói đi, chuyện gì ta cũng sẽ cố gắng chịu đựng."

Song Tử ngờ nghệch quay đầu:

"Nói cái gì?"

"Nói, Hoàng thượng, có đúng như Mã Mã nói hay không?"

Thiên Bình cắn khăn tay sợ sệt hỏi. Song Tử đổ mồ hôi lúng túng:

"Ta không biết, Hoàng thượng chưa từng để ai khám nha..."

Hơi lạnh bao phủ lên khắp mọi nơi, mười một người rơi vào trạng thái trầm mặc hóa đá, chừng một tuần trà sau đồng loạt đứng dậy đập bàn hét lớn:

"KHÔNG THỂ NÀO!!!"

Ma Kết thống thiết rú lên:

"Hoàng huynh yêu nghiệt của ta, huynh không định để ta làm cô hay sao?"

"Hoàng thượng không thể, vậy Thái tử lôi đâu ra?"

Bảo Bình răng va lập cập vò đầu bứt tai. Song Ngư trên đầu xuất hiện ba vạch đen, nước Thiên Triều quốc này thật là đáng sợ, loại người nào cũng có, từ vua đến dân, từ cụ già tới trẻ nhỏ, tất cả đều không bình thường nha...

Cự Giải lắc đầu quầy quậy, nhăn trán phản đối:

"Đợi chút, không thể kết luận vội. Chúng ta cần khảo nghiệm xem xét, nếu đúng là có chuyện đó mới tính kế tiếp, tuyệt đối không thể để Hoàng thượng rơi vào con đường lạc lối."

"..."

Cự Giải thân yêu, ngươi dạo này học ai mà thông minh thế? Chúng ta vô cùng tán thưởng ngươi!!!

"Được rồi, ta đã có kế hoạch. Mọi người mau lại đây... Chim bay gà múa chích chòe....bla...bla...bla..."(=_=|||)

Tất cả kinh dị nhìn Cự Giải, âm thầm giơ ngón giữa ra phỉ báng nàng. Không ngờ dung mạo và suy nghĩ lại khác nhau một trời một vực thế.

"Đủ thâm độc, đủ xảo quyệt. Nhưng cho ta hỏi, ai sẽ lãnh nhiệm vụ vinh quang ấy?"

Thiên Bình yếu ớt giơ cao tay cho ý kiến, Nhân Mã liếm môi vỗ vỗ ngực:

"Để ta, ta sẽ dùng mỹ nhân kế dùng biện pháp thử Hoàng thượng."

"Chỉ bằng ngươi? Ngươi thư Hoàng thượng hay ngài ấy thử lại ngươi?"

Nhìn cái mặt ngơ ngơ không có tí thông minh nào của Nhân Mã, mọi người bĩu môi phỉ nhổ, khéo kế hoạch còn chưa thực hiện đã bị phát hiện, lúc đó Nhân Mã có chạy được đằng trời nha. Thiên Yết kia là ai, có thể dễ dàng mắc mưu được sao?

Nhìn biểu hiện khinh miệt của đám huynh đệ tỷ muội, Nhân Mã ủy khuất phồng má:

"Ta rất đáng tin mà, kế oạch sẽ không bị lộ đâu. Ta không dễ bị lừa đâu, các ngươi phải tin ta."

"Ngươi đầu óc đãng trí như vậy có thể nhớ được hết sao?"- Kim Ngưu nhướn mày khoanh tay.

"Tất nhiên là nhớ, không phải là...bla...bla...bla... hay sao?"

Nhân Mã đắc ý vênh mặt cười rất gian tà, mặt mười người còn lại giăng đầy vạch đen, đưa ngón trỏ chỉ vào nàng nghiến răng:

"Ngươi...bị lừa rồi đó...!!!"

Nàng á khẩu, run rẩy cắn ngón tay tội nghiệp cúi đầu. Ma Kết trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, giảo hoạt đảo tròn con mắt vui vẻ:

"Được, Mã Mã, ngươi sẽ nhận nhiệm vụ. Nhớ, không được để lộ nữa."

Mắt nàng sáng rực lên, kích động lắc lắc vai Ma Kết rối rít:

"Thật sao? Ngươi để ta làm? Kết Nhi, ta yêu ngươi!"

Những người còn lại nhi ngờ nhìn Ma Kết, thấy được cái nháy bí hiểm của nàng thì nheo nheo mắt ngờ vực, nhưng cũng không phản đối nữa.

Đợi bóng dáng Nhân Mã rời đi chuẩn bị, mọi người mới xúm lại túm lấy Ma Kết hỏi:

"Kết Nhi, ngươi muốn làm gì? Tin tưởng vậy sao?"

"Nếu hoàng huynh không phải như chúng ta suy đoán, Mã Mã khẳng định không thoát được tối nay. Chúng ta chỉ cần chờ xem thời điểm Mã Mã ra là lúc nào thì biết ngay ấy mà."

"..."

Ma Kết, ngươi đúng là muội muội của tên Hoàng thượng phúc hắc kia, Nhân Mã đáng thương, ngươi tự cầu phúc cho mình đi a...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện