(12 Chòm Sao) Màu Nắng

Chương 17



"Haizzz, như vậy là tốt nhất"

Bảo Bình thở dài lê bước về nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp cho lắm. Khi đang nghĩ vu vơ bỗng có một cánh tay vỗ vai anh. Là anh trai nào đó mà anh không quen biết.

"Bảo Bình? Là cậu em thủ khoa trường Horoscope ở cùng nhà trọ với Bạch Dương đúng không?"

"Vâng"

Bảo Bình cảm thấy kì lạ, anh có quen anh ta đâu nhỉ? Nhưng chợt nghe cái tên Bạch Dương, anh liền hiểu có liên quan đến chị ấy.

Anh trai kia vẫy vẫy tay gọi vài người bạn ở xa lại gần, để mấy người đó giao nộp cô gái này cho Bảo Bình.

Cậu đỡ lấy cô mà hoang mang, anh ta chỉ cười tươi vỗ vai cậu rồi nói.

"May quá. Cô ấy say rồi mà chúng tôi lại không biết nhà cô ấy, cậu đưa cổ về nhé"

"Vâng"

Đợi đám người đó đi, Bảo Bình mới chật vật đỡ cô đang vặn vẹo lắc lư để cô không té.


"Chị à"

"Hửm? Bảo Bình? Chị khó chịu quá"

Bạch Dương lúc này mặt đỏ lừ vì rượu, lấy ngón tay banh hai mắt ra nhìn chằm chằm anh rồi lại ôm bụng.

"Chị bị sao vậy? Mắc ói à? Em đưa chị tới nhà vệ sinh nhé?"

Nhìn thấy cô cứ nhăn mặt, Bảo Bình cứ nghĩ cô mắc ói nên định cõng cô đến nhà vệ sinh công cộng nào đó gần đây thì cô níu chặt lấy áo anh kéo lại. Ôm bụng mặt mày nhăn nhó như mặt khỉ.

"Không có, bụng chị chỉ hơi đau th..."

"Chị!"

Ruốt cuộc Bạch Dương ngất đi làm Bảo Bình phát hoảng gọi taxi đưa cô tới bệnh viện, trông cô cả đêm mà anh mệt rũ rượi.

...

"Alo, em gọi có chuyện gì?"

Thiên Yết đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã ba đường thì có cuộc gọi từ Bảo Bình làm anh thắc mắc. Ruốt cuộc cái anh nghe được lại là một tin động trời.

"Sao? Bạch Dương đang ở bệng viện? Sao giờ mới nói với anh? Nó bị sao vậy? Thôi được rồi anh tới ngay"


Sư Tử hôm nay được anh chở đi học, đang ngồi phía sau nhâm nhi ly trà sữa thì nghe được tiếng hốt hoảng của Thiên Yết liền tò mò.

"Chị Bạch Dương bị bệnh ạ?"

"Ừ, bảo sao sáng giờ không thấy đâu! Sư Tử anh..."

Thiên Yết mặt mày nhăn nhúm nhìn điện thoại mà không khỏi lo lắng. Giờ anh chỉ muốn bay tới đó ngay lập tức. Anh định nói nhưng có vẻ Sư Tử đã hiểu ý anh rồi.

"Em không sao, em xuống đây, em tự đi bộ tới trường được"

Sư Tử nhanh chóng bước xuống, trả nón bảo hiểm cho anh rồi vẫy tay cười tươi chào anh rồi đi.

"Có gì anh hỏi thăm sức khoẻ chị ấy giùm em"

"Được"

...

"Ai da, đau chết mất. Ủa, sao mình lại ở bệnh viện? Ôi mẹ ơi 9 giờ rồi, hôm nay phải nộp bài đó trời. A, ui da"

Bạch Dương thức dậy với cơn đau bụng chưa dứt hẳn. Cô đang hoang mang vì sao mình ở bệnh viện thì gặp ngay cái đồng hồ đang chỉ 9 giờ.


Nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Bạch Dương, Bảo Bình vội vàng chạy vào hỏi thăm.

"Chị tỉnh rồi ạ? Bị sao vậy?"

"Bảo Bình? Em đưa chị vào đây à?"

Nhìn thấy Bảo Bình, Bạch Dương mới biết người đưa mình vào đây là ai. Bảo Bình theo lẽ thường tình nói lại bệnh tình cho cô biết.

"Vâng, bác sĩ bảo chị bị viêm loét dạ dày. Có vẻ do chị chưa ăn mà uống rượu"

"À, tiền viện phí em đóng chưa? Bao nhiêu? Chúng ta mau nhanh chóng dọn dẹp về."

Bạch Dương ấy vậy chẳng quan tâm mà đứng dậy đi tìm đồ đạc. Dù bụng đau nhưng bài tập vẫn quan trọng nhất a.

"Tiền em đóng rồi nhưng chị chưa về được đâu"

"Aiss, chị còn chưa làm xong bài nữa, một giờ chiều là đến hạn đấy. Bệnh tật gì giờ này, không qua môn là chị đi ăn cám thật đó. Ui da"

Nghe câu nói không vừa ý mình thì Bạch Dương nhăn mặt than vãn, nhưng ngay lúc đó bụng lại nhói lên. Tất nhiên Bảo Bình thấy vậy thì nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn.
"Sức khoẻ quan trọng hơn, em báo anh Thiên Yết với chị Song Tử rồi. Chị ấy bảo xin nghỉ giùm chị. Anh Thiên Yết chắc đang trên đường tới nên chị ngồi im đi"

"Thôi được rồi, em nghiêm túc quá đấy. À đúng rồi, tiền viện phí!"

"Cái đó trả sau đi ạ. Quan trọng là chị lên giường nằm giùm em"

"Được rồi được rồi ông cụ non"

Nhìn người con trai đối diện Bạch Dương không khỏi lắc đầu ngao ngán trước sự nghiêm túc của anh. Cô bước lại lên giường, chợt chán nản vu vơ hỏi.

"Em không đi học à?"

"Hôm nay em được nghỉ buổi sáng"

"Ồ vậy sao"

Chán thật! Chán, CHÁN QUÁ ĐI! Ruốt cuộc cô phải ở đây đến khi nào? Thiên Yết mau đến nhanh đưa cô đi đi.

Ruốt cuộc ngồi suy nghĩ một lúc, Bạch Dương mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Nhẹ nhàng cất giọng thăm dò.

"Này Bảo Bình, em thấy bé Xử thế nào?"
"Dịu dàng, đảm đang, tốt bụng. Một người con gái tốt. Nếu chị muốn gán ghép tụi em thì em nói thẳng em chỉ xem cô ấy là bạn"

Chưa gì đã phủ định, có cần dứt khoát vậy không? Cô bé tốt như vậy, thật sự không suy nghĩ lại à?

"Thật là... Chị chỉ hỏi vậy thôi, em có cần phủ định nhanh vậy không?"

"Em chỉ không muốn bị hiểu lầm. Nhất là chị với chị Song Tử đấy, toàn cố làm mấy chuyện không đâu thôi"

Bảo Bình nhíu mày, giọng có hơi khó chịu hơn bình thường. Thấy vậy Bạch Dương cũng không nhắc đến nữa. Cô chuyển chủ đề.

"Vậy ruốt cuộc em không có thích ai à? Nhìn mọi người yêu đương như vậy em cũng không muốn yêu đương sao?"

"Không phải chị cũng vậy à?"

Bảo Bình thẳng thừng nhìn cô làm cô bất ngờ. Ra là thuộc một kiểu người giống cô và Nhân Mã, bảo sao chả thấy yêu ai bao giờ.
"Chẳng lẽ em cũng muốn theo chủ nghĩa độc thân giống bọn chị?"

Nhìn thấy Bạch Dương hỏi như vậy làm Bảo Bình cười nhẹ, gương mặt anh có chút chua xót nói.

"Không, em có người trong lòng rồi. Chỉ có điều cô ấy không để ý đến em"

Ôi mẹ ơi cô vừa nghe gì đây? Bảo đại thần có người trong lòng? Người ấy không để ý đến cậu?

"Vậy sao em không theo đuổi đi? Gây ấn tượng với cô ấy. Với khuôn mặt này của em thì cả khối cô theo ấy chứ. Huống hồ chi em lại là thủ khoa. Toàn diện như vậy cho là chị lấy liền đấy"

Nghe Bạch Dương hồn nhiên nói đùa khiến Bảo Bình bật cười.

"Chị cứ đùa"

"Cô ấy là cô gái như nào mà khiến em tôi si mê thế nhỉ?"

Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô thì anh biết cô đang rất tò mò. Khẽ cười nhẹ mang chút buồn phiền. Giọng nói trầm nhưng có chút lạnh lẽo.
"Ừm... Cô ấy là ánh mai rạng rỡ, thứ không thuộc về em"

"Nghe khá đau lòng đấy! Sẽ không phải là người chị nghĩ ấy chứ?"

Nghe Bảo Bình nói vậy làm Bạch Dương có chút buồn theo. Câu nói đơn giản nhưng lại buồn da diết.

Ánh nắng mai rực rỡ... Còn ai ngoài Song Tử chứ? Cô bạn này của cô sao cứ gieo rắc hoa đào vô tư vậy? Thiên Bình, Cự Giải giờ tới Bảo Bình. Tất cả đều đau vì cậu đó Song Tử à.

Bạch Dương cố xóa dịu bầu không khí trầm lắng này bằng một nụ cười tươi và câu nói đùa nhưng cũng là câu cô muốn hỏi nhất.

"Cô bạn thân đào hoa của chị?"

Nghe tới đây Bảo Bình thoáng ngạc nhiên, mắt anh mở to hết cỡ nhìn cô. Sau đó lại cười nhẹ chua xót.

"Vẻ mặt đó là sao đây? Đoán trúng rồi?"

"Chị nhiều chuyện thật đấy"

Bảo Bình chỉ biết cúi gầm mặt nhẹ nói. Thấy Bảo Bình như vậy, cô nghĩ chắc cậu em đã say đắm Song Tử quá rồi. Chợt nhớ lại câu ban nãy của Bảo Bình. Cô cười nhẹ nhìn lên trần nhà trắng toát.
"Giờ chị biết vì sao em lại nói vậy rồi. Cái câu không thuộc về em ấy"

Bảo Bình ngước lên nhìn cô không chớp mắt như thể chờ đợi câu tiếp theo. Và Bạch Dương nhìn anh một cách sâu sắc.

"Song Tử, nó giống như một con buớm thu hút người nhìn vậy. Khó nắm bắt, cũng khó giữ lấy"

Bạch Dương xoa xoa những ngón tay, lòng có hơi tội lỗi với Song Tử nhưng cô chỉ muốn tốt cho chàng trai ngây thơ này thôi. Cô đành xin lỗi cô ấy sau vậy.

"Dù chị là bạn của nó nhưng chị vẫn khuyên em không nên yêu nó. Yêu nó sẽ đau lòng lắm, yêu ai tốt không yêu toàn đi yêu trai tồi. Chị không muốn em giống Thiên Bình đâu. Đừng lún sâu quá"

"Em biết"

Bảo Bình nghe vậy thì nhẹ nhàng cười. Thấy tâm trạng Bảo Bình có vẻ tốt hơn, Bạch Dương liền tươi cười nói tiếp, an ủi cậu em.

"Cố buông bỏ đi, sau này còn buồn thì tìm chị, chị mời chuyên gia hài hước Nhân Mã tới nhậu cùng. Đảm bảo cười như điên luôn"
"Vâng"

...

Hiện tại Song Ngư đang căng thẳng ngồi cắn ống hút trên ly matcha của mình. Đối diện là hai cô gái đang nhìn anh với ánh mắt sắc bén.

Sau khi bình tĩnh lại, Song Ngư thẳng lưng, vỗ ngực khẳng định với ánh mắt quả quyết.

"Anh đảm bảo không nói cho ai đâu"

Đáp lại anh vẫn là hai đôi mắt đầy áp lực của hai cô gái. Nghĩ một lúc anh lại nhìn Kim Ngưu nói tiếp.

"Anh ủng hộ em với anh Nhân Mã. Vì chung phòng nên anh rất hiểu ảnh. Anh sẽ trở thành quân sư cho em"

Nghe tới đây Kim Ngưu chưa kịp phản ứng gì thì Ma Kết đã tròn mắt nhìn Song Ngư rồi lại quay qua kéo kéo tay Kim Ngưu.

"Thật sao? Kim Ngưu à, mau đồng ý..."

"Chuyện này... Anh sẽ không phản bội tụi em ấy chứ? Lỡ đâu anh vì tình anh em mà..."

Kim Ngưu có hơi do dự nhìn Song Ngư, không phải là cô không muốn tin tưởng anh mà là sợ anh vì tình nghĩ mà phản bội cô.
"Không! Tuyệt đối không! Anh còn đang muốn gả anh ấy mà không biết gả đi đâu đây nè"

Song Ngư ngày lập tức phản bác, anh đây muốn anh ấy có bồ còn không kịp. Nghĩ sao lại bỏ lỡ cơ hội này được.

"Vậy giờ chúng ta hợp thành một liên minh sao?"

Ma Kết nghe vậy liền giơ tay hỏi một cách nghiêm túc khiến cô nhận được hai ánh mắt kì lạ của hai người kia.

"Ma Kết, cậu nói như thể đang có âm mưu gì đó lớn lao quá vậy?"

Kim Ngưu lúc này mới bất lực quay sang cô bạn mình. Chuyện này là chuyện bình thôi, Ma Kết có cần phải nói như chuyện nghiêm trọng vậy không?

Song Ngư cũng đồng tình với cách nói của Kim Ngưu nên sửa lại ý cho Ma Kết bằng một câu cũng chẳng khá hơn.

"Đúng đúng, chỉ là tổ đội đi thu phục boss thôi"

"Song Ngư, anh nói như đang chơi game vậy"

Kim Ngưu lúc này thật bất lực. Ruốt cuộc hai người này đi giúp cô hay đi tấu hề vậy? Người thì nghiêm trọng hoá, người thì như chơi game. Có tin tưởng được không vậy trời?
Cuối cùng Kim Ngưu cũng rút ra được một câu hợp lý cho trường hợp này. Cô gật gật đầu nói.

"Nói chung là cùng chí hướng"

Đang yên đang lành bỗng Song Ngư thấy bóng dáng Nhân Mã đang thong thả đi bộ bên ngoài liền nhanh chóng la lên.

"Xác định mục tiêu cách đây mười mét. Nhanh chóng xuất phát kẻo boss chạy mất"

Ma Kết thấy vậy thì đăm chiêu suy nghĩ rồi rút ra một kết luận khiến mọi người cùng đồng ý.

"Em thiết nghĩ nên dẫn đến khu vui chơi để bồi đắp tình cảm"

"Nhất trí!"

Thế là cả ba cùng nhau chạy ra khỏi quán đi bắt cóc Nhân Mã làm cậu chàng hoang mang, giật mình bị kéo đi mà không hiểu chuyện gì.

Nhân Mã said: "Help me~"

END CHAP.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện