(12 Chòm Sao) Màu Nắng

Chương 25



"Thật là, vì ba cái chuyện của anh mà Ma Kết bị liên lụy theo"

Vừa thoát ra khỏi cái chỗ đó Kim Ngưu đã ngay lập tức trách móc Song Ngư. Song Ngư cũng biết mình có lỗi nên chỉ im lặng lắng nghe chẳng dám cãi lại. Anh quay qua nhìn Ma Kết cười tội lỗi.

"Anh biết rồi. Ma Kết à, mai anh bao em ăn cơm trưa tạ lỗi nhé?"

"Mày sống cho đàng hoàng lại là được rồi"

Nhân Mã kế bên ký đầu Song Ngư một cái làm anh chàng ai oán mà la lên.

"Em cũng là người bị hại mà, ai biết cô ta lại là loại người như vậy? Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong"

Ma Kết chỉ lặng im nhìn anh một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng nói ra thắc mắc của mình.

"Vậy chị Nhi ra sao ạ?"

Song Ngư nghe vậy thì nhíu mày, Ma Kết vì cô ta mà bị mọi người chửi, vậy mà cô lại còn đi thương cảm cô ta? Anh mới là người đáng thương cơ mà?


"Cô ta quay về với bạn trai cũ rồi. Mà gã ta bạo lực như vậy mà cũng si mê. Uổng cho một người hiền lành ấm áp anh vậy mà lại bị phản bội."

"Bị bạo lực sao?"

Ma Kết tròn mắt vì những lời Song Ngư vừa nói. Cô không tự nhận mình là người tốt nhưng nghe vậy cô cũng có chút cảm thương thay cho chị ta. Thấy Ma Kết trông có vẻ lo lắng cho bạn gái cũ của anh như vậy làm Song Ngư có chút khó chịu, anh chỉ bâng quơ nói.

"Em cứ mặc kệ cô ta. Đó là con đường cô ta chọn"

Nghe Song Ngư nói vậy, cô chẳng chẳng quan tâm nữa, lúc này mới quay qua hỏi han anh.

"Anh không buồn ạ?"

Song Ngư bĩu môi nhìn qua cô, cuối cùng cô cũng chịu cảm thương cho anh rồi à? Mà dù sao thì anh cũng chẳng thấy buồn lắm, dù gì anh cũng là quen chơi thôi chứ chưa có thật lòng. Anh chỉ hơi khó chịu vì cô ta vậy mà cô ta lại chọn gã bạo lực kia thay vì người tốt như anh thôi.


Liếc thấy ánh mắt quan tâm của cô làm Song Ngư có chút ấm lòng, anh cười nhẹ tỏ vẻ không quan tâm nói với cô.

"Không buồn. Có những thứ không hợp thì phải bỏ, giữ lấy chỉ khổ mình. Quả bom hẹn giờ như vậy anh giữ không nổi đâu"

...

Xử Nữ trên tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc mà nhọc nhằn đi về nhà. Mỗi lần đi chợ là mỗi lần cô tống theo một đống đồ về mà. Vừa mở cổng đi vào cô đã có thể nghe thấy được tiếng cãi vã vô cùng lớn ở lầu trên.

"Mày làm mất nó rồi sao?"

"Tao... Tao xin lỗi, hôm qua tao hơi say nên không để ý nên..."

"Sao mày có thể say xỉn như vậy? Tao dặn bao nhiêu lần là không được uống nhiều rồi mà?"

"Tao xin lỗi"

"Nếu mày cảm thấy không giữ được thì cất ở nhà chứ đừng làm mất nó chứ!"

"Không phải tao cố ý làm mất mà. Tao xin lỗi, tao sẽ đi tìm nó ngay"


"Mày định đi đâu mà tì..."

Thiên Bình còn chưa kịp nói xong thì Xử Nữ đã thấy Song Tử chạy vụt ra ngoài, có vẻ chị ấy đang khóc.

Xử Nữ ngơ ngác đứng đó. Bình thường cô đã quen thấy cảnh anh Thiên Bình và chị Song Tử cãi nhau rồi, ấy nhưng cãi lớn đến như này thì chưa bao giờ.

Cô bỏ đồ đạc lỉnh kỉnh xuống trước cửa phòng mình rồi chạy lật đật lên tầng trên. Vừa lên đã thấy Thiên Bình ngồi bất lực trước cửa nhà, Xử Nữ nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống cạnh anh.

"Anh à, có chuyện gì vậy? Chị Song Tử làm gì sau sao ạ?"

Thiên Bình đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình nghe tiếng thì khẽ liếc mắt qua. Ra là cô bé nhà dưới. Thầm nghĩ cô bé cũng đã biết chuyện của mình, vậy nên cũng không ngần ngại mà tâm sự.

"... Cô ấy làm mất cái vòng đó rồi"

Xử Nữ nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh thì bỗng chốc hiểu ra vấn đề, có vẻ như chị Song Tử đã làm mất đi cái vòng quan trọng nên anh Thiên Bình mới tức giận như vậy.
"Cái vòng cổ bằng bạc chị ấy hay đeo ấy ạ?"

"Ừm"

"Anh đừng tức giận quá. Em nghĩ chị ấy không cố ý làm mất đâu"

Cô chợt nhớ lại ban nãy thấy được dáng vẻ khóc lóc chạy đi của Song Tử thì biết chị ấy thực sự không cố ý liền có chút đau lòng cho chị ấy nên mới an ủi anh. Ai ngờ anh lại tức giận quát lên một cái làm Xử Nữ giật hết cả mình.

"Nhưng dù sao đó cũng là một vật quan trọng vậy mà. Sao nó có thể bất cẩn như thế chứ?"

"Sợi dây chuyền đó có quan trọng lắm ạ?"

Xử Nữ bối rối hỏi anh, cô nghĩ anh là một người ôn hoà như vậy mà lại tức giận thì chắc hẳn thứ đó phải đáng quý lắm. Ấy nhưng anh chỉ lặng im mà không trả lời cô.

"..."

Anh im lặng, Xử Nữ cũng im lặng theo. Khi cơn gió khẽ lướt qua, bỗng Thiên Bình bật cười chua xót một cái mà cất giọng trầm lắng.
"Nghĩ lại thì, có vẻ nó chỉ quan trọng với anh thôi"

Xử Nữ lặng im nhìn anh. Cô có thể nghe rõ được sự buồn bã và tuyệt vọng trong lời anh nói. Lời nói này có vẻ cũng là anh đang tự nói với chính mình. Nhưng có phải có hơi đau lòng rồi hay không?

END CHAP.

Mình đã thay đổi tên của mình và bìa truyện, hong biết có ai nhận ra khum ta :>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện