Chương 30: Ánh nắng mới
Tối hôm qua mẹ anh nhắn nhà ông ngoại gửi đồ từ quê lên cho anh. Thế là mới có 4 giờ sáng Nhân Mã đã phải lon ton chạy ra bưu điện nhận đồ đem về cho mẹ, nơi cách trường anh hơn 20 cây số.
Ít nhất thì khi về nhà mẹ anh còn hớn hở chạy ra đón, mặc dù là đón cái thùng hàng trên tay anh. Anh tự hỏi mình có phải đứa con trai duy nhất của họ không.
La liếm, nhây lầy ở nhà mẹ suốt buổi sáng thì hơn 9 giờ anh bị đuổi đi với lý do ba mẹ bận đi mua sắm. Thế là anh ngậm đắng nuốt cay cái sự xua đuổi này mà về nhà.
Nhân Mã về thì cũng đã gần 11 giờ, trời trưa nắng khiến anh vô cùng oi bức, anh bây giờ chỉ đang muốn về phòng mở ba cái quạt chỉa vào mình cho mát thôi. Ấy nhưng khi về, anh lại thấy có một con người điên ngồi giữa sân cho nắng chiếu vào đầu.
"Mày bị khùng hay gì mà ngồi giữa trời nắng chang chang vậy? Muốn làm boy rám nắng à?"
Song Ngư nhìn Nhân Mã phè phỡn với ba cái quạt, hai cái mini và một cái bự chà bá, không nhịn được mà xách dép chạy lại ngồi chung.
Thật ra thì Song Ngư ngồi đây từ sáng rồi, ngồi nghĩ mãi đến lúc trời nắng gắt lúc nào cũng không hay. Song Ngư dựt lấy một cây quạt cầm tay của Nhân Mã, anh lấy dép lót rồi ngồi xuống kế bên.
"Có chuyện này em nói anh nghe"
Nhân Mã mới vừa nãy định tức giận với Song Ngư vì tội cướp quạt nhưng khi nghe Song Ngư nói và nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc thì anh nheo mắt nhìn Song Ngư, anh cảm thấy hình như có điềm gì đó.
"Gì mà nghiêm trọng vậy? Mày phạm phải trọng tội gì à?"
"Không phải? Anh chỉ sợ mày lại nhờ anh giúp mày gánh tội giùm thôi"
Song Ngư liền lên tiếng giải thích ngay lập tức khi Nhân Mã liếc nhìn anh một cách khinh bỉ.
"Không có thật mà"
Trông có vẻ không nói dối Nhân Mã mới bớt cảnh giác một chút. Nói chứ thằng Ngư này cũng ghê lắm, ngồi nghe nó nói một hồi mà anh bị lừa mấy lần.
"Thế vụ gì?"
"Hình như em đang thích một người"
"Thì cua đi, đó là nghề của mày mà. Đừng nói là con bé khoa piano đang theo đuổi mày rầm rộ mấy bữa nay nha."
Nhân Mã khinh bỉ nhìn qua, làm anh cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng, ra là đang tia được đứa nào rồi. Khác với suy nghĩ bình thản của Nhân Mã, Song Ngư lại phất tay nói.
"Không phải, em từ chối từ lâu rồi"
"Thế ai?"
"Ma Kết!"
Câu nói của Song Ngư chính thức làm Nhân Mã chấn động đến sặc cả nước miếng mà ho khù khụ, anh bàng hoàng nhìn người em cùng phòng một cách van nài, thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin Song Ngư luôn ấy chứ.
"Em muốn thử nghiêm túc một lần"
Ánh mắt Song Ngư rực sáng, ý chí quyết tâm sôi sùng sục mà nói ra. Ấy nhưng Nhân Mã không coi đấy là thật, nói chứ sống cùng phòng với Song Ngư hơn một năm nay anh cũng hiểu ít nhiều. Cái tính dễ thích dễ chán đó sao mà tin được.
"Một lần cũng không được"
"Tại sao?"
"Con bé nó còn nhỏ lắm. Mày kiếm đứa khác đi"
"Gì chứ? Tụi em cách nhau có một tuổi thôi"
Song Ngư nghe vậy thì vô cùng tức giận, gì mà còn nhỏ? Năm nay cô ấy cũng 18 rồi còn gì. Anh năm nay chẳng phải cũng mới 19 thôi sao?
Thấy Song Ngư nhất quyết không nghe, Nhân Mã chỉ có thể giải thích tình hình lợi hại cho anh.
"Song Ngư này"
"Gì vậy?"
"Anh mày thích Kim Ngưu"
Câu nói động trời khiến Song Ngư trố mắt nhìn. Anh không ngờ Kim Ngưu vậy mà dễ dàng cua được cái ông đầu gỗ này. Ruốt cuộc là từ khi nào thế? Nhưng sau đó Song Ngư chợt nhận ra chuyện này liên quan gì đến chuyện anh thích Ma Kết?
"Thật sao? Ủa mà khoan, vậy thì liên quan gì đến em?"
"Thiên Yết có ý với Sư Tử"
"Cái đó thì em biết"
Nói thật chứ Thiên Yết thể hiện tình cảm vô cùng rõ ràng, thử hỏi có đứa con gái nào mà ông anh ấy đối xử thân thiết thế không? Có mỗi Sư Tử ngây ngô không nhận ra thôi.
"Mày nghĩ xem, nếu hai bà chằn kia biết ba anh em tụi mình chưa gì đã... với mấy em mới đến thì sẽ thế nào?"
Nhân Mã nói bằng giọng rùng rợn, anh trợn mắt làm mặt quỷ như đang doạ làm Song Ngư có chút khó hiểu.
"... Thì sao ạ?"
"Thì hai đứa nó vặn gãy cổ ba anh em mình luôn chứ sao. Vậy nên hãy từ bỏ đi."
Nhân Mã dùng tay bóp lấy cổ mình làm ra bộ dạng bị nghẹt thở mà chết vô cùng sinh động. Nói chung suy cho cùng thì anh chỉ đang làm trò hề thôi chứ chẳng doạ được Song Ngư mấy.
Song Ngư khinh bỉ liếc qua người anh cùng phòng đang diễn vô cùng nhập tâm kia mà bĩu môi.
"Hai anh cũng đã từ bỏ đâu mà nói em"
"Nhưng hai anh không có quá khứ lộn xộn như mày"
"Em mặc kệ"
Nhân Mã ngừng diễn lại, nói đến thế là cùng. Anh chẳng còn biết khuyên gì nữa. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Song Ngư, lòng Nhân Mã có chút suy tư, liệu có phải thằng nhóc này thực sự quyết tâm không?
"Quyết tâm đến thế à? Mày suy nghĩ kĩ lại đi, nếu thật sự cảm thấy thích thì anh cũng không cản mày"
"Nhưng nếu sau này xảy ra chuyện gì thì không đợi tới lượt hai bà chằn kia đâu mà là anh dạy dỗ lại mày đấy"
Nhân Mã vừa nói xong Song Ngư lại kinh ngạc nhìn anh, hiếm lắm mới thấy anh Nhân Mã nghiêm túc một lần. Ngầu thì ngầu đấy nếu như không xuất hiện cái quạt hồng anh ấy đang cầm.
Mà dù sao thì những lời Nhân Mã nói Song Ngư cũng nhận thức được, nhưng những điều này anh đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Anh không bỏ cuộc đâu.
"U là trời, mới sáng sớm tao chưa tỉnh ngủ hay sao mà thấy thằng Mã hôm nay trông ngầu phết vậy? Thằng bạn ngu như bò của tao đâu rồi?"
"Cái thằng kia mày nói gì đó?"
Từ trên lầu vang lên cái giọng mỉa mai quen thuộc, Nhân Mã ngước lên tức giận nhìn Thiên Bình.
Thiên Bình đã dậy từ lúc nghe tiếng lộp cộp khi Nhân Mã mang quạt xuống. Anh định xuống lầu nhưng lại tò mò không biết hai người kia định nói gì nên ngồi phía trên nghe lén hết tất cả.
"Cái sáng sớm của anh là nắng lên đến đỉnh đầu rồi. Anh dậy ăn cơm trưa luôn là vừa"
"Ủa, ái chà thế thì đỡ tốn tiền ăn sáng rồi"
Bị Song Ngư mỉa mai ngược lại Thiên Bình vẫn mặt đầy tự tin làm dáng vuốt tóc như hot boy đi xuống lầu.
Nhìn cái dáng vẻ điên điên khùng khùng này của Thiên Bình làm Song Ngư không nhịn được mà thì thầm "nhỏ" với Nhân Mã.
"Ông Bình dạo này cứ sao sao á anh!"
"Nghe bảo từ hôm giận hờn gì đó với Song Tử thì thành vầy luôn"
"Thế là ổng bị chị Song Tử đá rồi?"
"Ê ê ê, tôi còn ở đây nha hai ông tướng, hai ông thì thầm mà tôi đứng trên đây còn nghe được đây này"
Càng nghe càng thấy đau tim, Thiên Bình không chịu đựng được mà lên tiếng. Anh mà im thì chắc bị hai cái đứa này sát hại bằng lời nói luôn ấy chứ.
"Không phản bác, vậy là thật?"
"Không chừng vậy rồi"
Mặc kệ lời của Thiên Bình, Song Ngư vẫn tiếp tục thì thầm "nhỏ" với Nhân Mã khiến Thiên Bình như tức điên lên.
"Chật, hai cái đứa này, tao im nhưng không có nghĩa tụi bây được suy diễn bậy bạ ra như thế đâu đấy."
"Ngoài này có chuyện gì đông vui thế ạ...? Có vẻ không vui lắm thì phải"
Ngày sau tiếng quát lớn của Thiên Bình, Xử Nữ tươi tắn bước ra ngoài. Nãy giờ nghe tiếng ồn ào, cô cứ tưởng là mọi người đang chơi đùa. Ai ngờ vừa mở của đã thấy gương mặt đầy "tổn thương" của Thiên Bình.
"Không có gì đâu. Trưa rồi mà cậu đi đâu thế?"
Song Ngư xua tay nói với Xử Nữ, nhìn qua cách ăn mặc kín mít của cô, anh mới tò mò hỏi. Xử Nữ cũng ngay tức cười nói trả lời.
"Mình đi mua đồ ăn"
"Cậu không tự nấu à?"
"Mình làm biếng lắm"
Xử Nữ cười hì hì trả lời, Song Ngư lúc này mới chợt nhớ ra con người ngủ đến tận giờ này vẫn chưa ăn sáng.
"Thế cậu dắt ông Bình theo đi. Ổng ngủ đến giờ này mới dậy nên chưa ăn gì đâu. Có gì lát mua hộ đồ ăn cho mình với"
"Anh nữa, anh nữa"
Nghe vậy Nhân Mã cũng giơ tay lên tiếng. Nói chứ anh cũng làm biếng đi mua đồ ăn lắm.
"Vâng"
Xử Nữ dễ tính liền đồng ý, cô cúi chào hai người rồi chậm rãi đi ra cổng. Nhưng mà sao cô thấy sau lưng mình có hơi trống vắng. Quay lại liền thấy Thiên Bình vẫn còn ngơ ngác đứng kia.
"Anh Thiên Bình, anh đứng đó làm gì? Mình đi thôi"
"Ủa, anh đi theo thiệt hả?"
Thiên Bình lúc này mới ngơ ngác lon ton chạy lại mở cổng, anh vừa mở cửa cho Xử Nữ đi trước, sau đó liền theo sau đóng lại.
Xử Nữ đối với hành động ga lăng này của anh thì cũng không mấy lạ lẫm, dù sao thì với ai anh cũng như thế, kể cả con trai. Nhưng Xử Nữ lại khó hiểu trước câu hỏi ngớ ngẩn của anh.
"Song Ngư nói anh chưa ăn sáng mà, sẵn em cũng định đi mua."
"Nhưng mới 11 giờ thôi mà, để anh tự đi được rồi"
Thiên Bình nhìn qua đồng hồ, đối với người đã ăn sáng thì 11 giờ chưa tới giờ ăn đâu.
Xử Nữ tính tình dễ chịu lại tốt bụng, cô chỉ xua tay cười cười.
"Có sao đâu, coi như em ăn sớm một chút"
"Ờ..."
"Có gì sao ạ?"
Thấy Thiên Bình ngơ ngác ra, Xử Nữ tròn mắt nhìn anh. Nghe vậy Thiên Bình chỉ xua tay một cái rồi nhìn lên trời nắng gắt.
"Không có, chỉ là trời hôm nay hơi nắng thôi"
"Nếu anh thấy nắng quá thì mình về lấy áo khoác nha?"
"Không cần, anh đói quá, chúng ta đi nhanh một chút đi"
Thiên Bình lắc đầu thật mạnh, đi được cả lúc lâu rồi mà quay lại nữa chắc nắng đốt anh cháy đen luôn quá.
Nghe thấy giọng nói xen lẫn chút trẻ con này Xử Nữ liền bật cười đi theo sau, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Nãy giờ anh luôn đi theo cái tốc độ chậm rì của cô, thậm chí bóng anh cũng đã che đi một phần nắng giúp cô.
Nhìn qua anh chỉ mặc độc nhất áo phông và quần lửng, nhìn lại bản thân mặc đồ che kín mít, đội mũ, mặc áo khoát, đeo vớ. Cô như vậy còn thấy nắng gắt, chắc nãy anh còn chịu nóng hơn của cô.
Hai người sánh bước trên con đường không mấy dài nhưng cuộc trò chuyện luôn không ngớt.
END CHAP.
Chap này hơn 2000 chữ lun. Ban đầu tui đã định viết nhiều như thế đâu nhỉ :))?
Tự nhiên đoạn Nhân Mã với Song Ngư tui viết nhìu vl ra~
Bình luận truyện