(12 Chòm Sao) Màu Nắng

Chương 4



Sáng đầu tuần, Ma Kết theo thói quen dậy sớm như thường lệ dù cho tối hôm qua mở tiệc ăn mừng đến tận tối trễ.

Khẽ nhìn Xử Nữ còn đang ngủ, cô cười khổ. Cô chị cùng phòng này của cô hôm qua bị bọn họ chuốc đến ngất đi, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đứng nấu canh giải rượu một chút liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô buông giá múc canh xuống, ra mở thì đã thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Song Ngư đập vào mắt.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Hì hì, không có gì, chỉ là lần trước có nhờ Xử Nữ lấy giùm bài luận mà tới giờ anh mới nhớ. Em vào bảo với cậu ấy giùm anh là được"

Song Ngư còn tưởng là Xử Nữ ra, ai ngờ lại là cô nhóc mới này. Đành cười hì hì nói.

Ma Kết nghe vậy thì khó xử, nhìn tình trạng của Xử Nữ hiện giờ, chắc là chưa tỉnh được đâu.


"Chị Xử tới giờ vẫn chưa tỉnh, hay em vào tìm thử nhé?"

"Thế thì thôi đi. Đợi lát nó tỉnh nói nó giùm anh. Làm phiền em rồi"

Nhân Mã cũng chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói, cười cười rời đi.

"À ha, mới sáng sớm đã đi cua gái rồi. Mày quên hai con mắm kia cấm mày tán gái trong nhà rồi à?"

Thiên Yết đã đứng trên lầu quan sát từ lúc nào. Nhếch mép cười nói.

"Anh nghĩ gì thế? Em chỉ định đi lấy bài luận thôi mà!"

Song Ngư bị oan, tất nhiên bất bình nói. Anh đây ngoại trừ qua lại với nhiều cô ra thì có cái gì không tốt. Chẳng phải là do mấy cô bạn gái của anh quá là nhàm chán hay sao? Cứ làm như anh là người xấu lắm ấy.

Thiên Yết thấy vậy thì định cảnh cáo một chút, lời chưa được nói ra đã bị Thiên Bình xen ngang.

Thiên Bình mở tung cửa, đè đầu Thiên Yết nhìn xung quanh, sau đó hoảng hốt hỏi.


"Thiên Yết, mày có thấy mấy cái quần tao phơi hồi trưa qua không?"

"Không phải hồi tối mày lấy vô rồi sao?"

Thiên Yết nhíu mày đẩy thằng bạn mình ra, khó chịu nói.

"M* tối qua tao có tỉnh táo đâu mà nhớ tới. Bao nhiêu cái tao đều đem đi giặt rồi, giờ lấy gì mặc đây?"

Thiên Bình vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng nói, mặt nhăn như như ông cụ. Bỗng, anh nghĩ ra gì đó, chạy lại đập cửa phòng kế bên rầm rầm

"Hai con quỷ kia, chúng bây dậy coi. Ra đây tao biểu"

"M* nó, mày có biết bây giờ mới có 6 giờ không? Mày đập vậy ai ngủ được"

Người bước ra chửi chính là Song Tử, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm anh, miệng không ngừng mắng mỏ.

Anh cũng chỉ biết bịt miệng cô lại, quát tháo hỏi.

"Tao hỏi này, chúng bây có lấy quần của tao không?"

"Cmn quần của mày liên quan gì đến tụi tao?"


Bị đánh thức chỉ vì cái lí do vớ vẩn này, Bạch Dương phía sau Song Tử thét lên.

"Chứ không phải tụi mày thì là ai?"

Thiên Bình vừa dứt lời thì Nhân Mã bước ra với một đống quần trên tay.

"Ý mày là mấy cái quần này?"

Một thoáng im lặng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt giận dữ nhìn Nhân Mã.

"Ngay từ đầu là mày sao mày không lên tiếng? Hại tụi ta bị thằng Bình đánh thức"

Bạch Dương lúc này cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chuyện cái quần của Thiên Bình đã xong, cô đi vào ngủ tiếp đây. Dù vậy, cô bạn thân của cô vẫn không buông tha.

"Mày thấy chưa, là thằng Mã chứ không phải tụi tao. Chưa gì đã vu oan rồi!"

"Tao có hiểu lầm cũng phải thôi. Mấy vụ dấu đồ của tao không phải đều do tụi bây làm à?"

Thiên Bình hơi quê nhưng vẫn cố bật lại. Song Tử lúc này độ tức giận đã lên đến đỉnh điểm, quát thật lớn.
"Tụi tao cùng lắm chỉ dấu dép, dấu chìa khoá, ai lại đi lấy cái quần gớm ghiếc của mày làm gì? Đồ khốn"

Sau đó vang lên tiếng cửa đóng cái rầm như trời sập. Thiên Bình lúc này chỉ có thể quay qua trút giận với Nhân Mã.

"Mày lấy quần tao làm gì?"

Lần này tới phiên Nhân Mã tức giận, chỉ cần nhớ tới hôm qua là anh bực mình rồi. Anh đã định bỏ qua cho nó mà giờ nó còn giận cá chém thớt với anh.

"Cmn tối hôm qua có mỗi tao là còn tỉnh, tao dìu mày lên phòng còn bị mày ói đến ướt cả chân. Lau dọn cho mày xong còn bị mấy cái quần mày phơi bay vào mặt..."

Nhân Mã là người hay cười, dễ tính nên rất ít khi thấy anh tức giận. Nhưng một khi tức giận sẽ rất đáng sợ.

"... Tao đã cố ý giúp mày đem vô vì sợ nó bay mất mà giờ mày còn quát tao?"

"..."

Tất cả mọi người thấy Nhân Mã tức giận liền quéo hết cả lên.
"Thôi thôi mệt thật, trả mày nè. Song Ngư, đi ăn đi"

Chưa đầy vài giây sau, mặt Nhân Mã đã dịu đi, đưa đống quần cho Thiên Bình.

Anh lúc nào cũng vậy, nói ra hết là tự nhiên cơn giận mất đi. Bình thản đi xuống lầu nói với Song Ngư.

Song Ngư lúc này đang hoang mang thì bị Nhân Mã gọi liền giật mình, bối rối gật gật đầu như gà giã thóc đi theo. Lúc này anh chỉ sợ khiến Nhân Mã tự nhiên tức giận lây qua mình thôi.

Thiên Bình tự dưng cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng thật, định tâm sự với Thiên Yết thì đã thấy anh đã vào từ lúc nào, đành vào theo.

...

"Hình như anh ấy khác với những gì cậu kể với mình thì phải?"

Kim Ngưu và Sư Tử lúc nãy nghe tiếng ồn ào đã chạy ra hóng. Nhìn Thiên Bình khác hẳn với những gì mình tưởng tượng qua lời kể của Sư Tử, cô liền hỏi.

"... Anh ấy lúc trước không giống như vầy..."
Nhớ tới quả đầu bù xù mới ngủ dậy và thái độ trẻ con ban nãy của anh. Sư Tử cũng hoang mang. Anh chàng đẹp trai lịch lãm mà cô ngày đêm mong nhớ biến đi đâu mất rồi?

"Không chừng đây mới chính là con người thật của anh ta"

Kim Ngưu thành thật nói thẳng để cô bạn cùng phòng của mình thấy thế mà thất vọng, đừng thích anh ta nữa.

Nhưng Sư Tử cũng chỉ biết cười trừ. Cô tất nhiên hiểu ý tốt của Kim Ngưu nhưng cảm xúc không phải cứ muốn sao là được. Nếu không làm gì có nhiều người vì yêu mà đau khổ đến vậy?

END CHAP.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện