Chương 40: Mập mờ
Trưa ngày hôm sau cũng chính là thứ năm. Có lẽ do quá mệt mỏi vì cuộc nhậu nhẹt tối qua nên có vài người lựa chọn cúp tiết buổi sáng như Song Ngư hoặc cố gắng đi học đợi tới trưa lại lết về nhà nằm như Ma Kết.
Và vâng, tại sao chúng ta lại nói về Ma Kết và Song Ngư trong khi có cả khối đứa có cùng trường hợp như thế mà lại không nhắc đến? Tất nhiên vì đây là đất diễn của hai người họ, nhắc người khác làm gì? :)))
Vào một buổi trưa đầy nắng và nắng, nắng gắt cháy da, nắng nóng đổ cả mồ hôi đầy áo. Nắng nắng và nắng. Có vẻ nắng đã làm Song Ngư trở nên ấm đầu cộng thêm cơn say còn sót lại đêm hôm qua, anh đã không kiềm được sự khó chịu trong lòng đi tìm Ma Kết.
"Ma Kết"
Nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói gọi tên mình, Ma Kết đang ngồi đan len và trò chuyện cùng Xử Nữ liền đứng dậy ra mở cửa.
Thấy Song Ngư, ánh mắt Ma Kết thoáng chốc đã dao động nhưng nhanh chóng biến mất ngay tức khắc như chưa từng có sự thay đổi.
Song Ngư nhìn gương mặt cô rồi lại thấy thấp thoáng phía sau có bóng dáng Xử Nữ liền kiềm lòng xuống mà thắc mắc hỏi.
"Xử Nữ đang ở nhà à?"
Nghe thấy Song Ngư hỏi vậy Xử Nữ thắc mắc đứng dậy đi lại gần hỏi. Ma Kết không biết từ lúc nào mà đã lẳng lặng đi vào trong nhà nhường lại không gian nói chuyện cho hai người họ.
"Sao vậy tìm mình à?"
"Không, không có..."
"Muốn nói chuyện riêng với Ma Kết sao? Vậy vào trong đi. Mình sẽ ra ngoài"
Nhìn Song Ngư có chút ấp úng cùng ngượng ngùng, Xử Nữ lần theo ánh mắt của anh đang dán chặt lên người cô em cùng phòng Ma Kết. Cô phì cười hiểu ý, nhanh chóng nói với Ma Kết phía sau rồi ra ngoài.
"Dạ, chị đi đi ạ"
Ma Kết nhìn chị cười nhẹ gật đầu, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản ngồi lại vào bàn mà đan len tiếp.
Song Ngư chậm rãi bước vào, đầu óc không nhịn được mà nghĩ ngợi. Đúng như mấy nay anh đã nghĩ, cô có chút kỳ lạ. Trông thì có vẻ thái độ vẫn rất thân thiết như bình thường nhưng thật ra luôn cố ý giữ khoảng cách ngầm với anh.
"Ma Kết"
"Có chuyện gì ạ?"
"Chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Được ạ. Anh ngồi đi"
Ma Kết cười cười nói với anh. Thái độ của cô vẫn cư xử như bình thường nhưng trong lòng Song Ngư vẫn luôn không bình tĩnh lại được.
Anh không ngồi vào chiếc ghế cô đã chỉ vào mà chỉ đứng đối diện với cô, ánh mắt có chút muốn nhìn thấu tâm tư.
"Có phải em nhận ra rồi không?"
"Nhận... Nhận ra gì ạ?"
Thấy Ma Kết cứ tỏ vẻ ngây thơ chẳng biết gì làm Song Ngư cứ như nổi điên lên, ánh mắt cô khi nói ra câu đó rõ ràng chính là nói dối. Cô nghĩ mình sẽ giấu được anh sao? Xem anh là kẻ ngu ngốc à?
Ma Kết trông vẻ mặt Song Ngư như thế cô liền biết bây giờ cô có chối cỡ nào thì anh cũng chẳng tin đâu. Từ lúc Song Ngư hỏi cô có phải đã nhận ra hay không, ánh mắt anh như thể đã nhìn thấu tất cả khiến cô không thể giữ được vẻ bình tĩnh của mình được nữa.
Ma Kết cuối cùng lại cảm thấy bất lực, cô thở dài hỏi anh, trong mắt có chứa chút khó xử.
"Thế thì anh muốn sao ạ? Tỏ vẻ đã biết rồi mất luôn tình bạn này?"
Tình bạn, tình bạn, vẫn là tình bạn. Chưa bao giờ anh thấy ghét cái mác bạn bè như bây giờ.
"Em quả thực không muốn xem anh như một người con trai sao? Mãi chỉ là bạn sao?"
"Không, em đang chờ mình có dũng khí mà kéo dãn mối quan hệ của chúng ta"
Đúng vậy, cô biết mình ích kỷ, lẽ ra từ khi biết được tình cảm của anh cô nên từ chối khéo đi, nhưng cô vẫn luyến tiếc cái mối quan hệ bạn bè này. Và nếu hai người bọn cô cạch mặt, vậy anh Nhân Mã và Kim Ngưu là người ở giữa sẽ khó xử lắm.
Thấy Ma Kết cứ lặng im ngồi đấy làm Song Ngư càng nhíu mày khó chịu.
"Vậy đây là câu trả lời của em dành cho tình cảm của anh sao?"
"Đúng vậy ạ"
"Nếu anh không buông?"
"Em e rằng chúng ta không thể quay lại như trước"
Ánh mắt kiên định của Ma Kết làm anh có chút tự nực cười thay cho bản thân mình, lòng có chút hơi tiếc nuối hỏi.
"Em không thể cho anh một cơ hội sao?"
"Em xin lỗi"
"Haizzz Dù sao anh cũng tự hiểu rõ rồi, anh không định làm bạn với em đâu. Vậy nên dù có như thế nào, mối quan hệ của chúng ta cũng chẳng như trước được nữa đâu."
Song Ngư tự hiểu rõ được quyết định của mình vào ngày hôm nay. Nghe được câu trả lời không mấy mong muốn lắm từ cô, anh không muốn ở lại nơi này nữa mà quay lưng bước ra ngoài.
"Anh về đây"
...
Mặc kệ trong phòng Ma Kết đang cảm thấy thế nào. Song Ngư nhanh chóng dứt khoát bước ra. Tự sờ tay lên ngực mình mà cảm nhận. Không đau lắm. Dù sao thì cũng không phải chưa từng bị từ chối mà.
Song Ngư gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Anh vươn vai để cái cơ thể uể oải được thoải mái hơn một chút. Dù sao thì chuyện đã qua rồi, nghỉ ngơi một ngày rồi lại quyết định chuyện tiếp theo sau.
Song Ngư định bụng như thế và định cúp luôn tiết chiều mà lên phòng ngủ thì thấy ngay dưới cầu thang, mấy chậu đang được chăm sóc chu đáo bởi cô nàng Xử Nữ. Anh dở khóc dở cười nhìn cô bảo.
"Xử Nữ, cậu thật sự đứng tưới cây giữa trời nắng này sao?"
"Chuyện sao rồi?"
Xử Nữ mặc cho trời nắng chói chang khoát áo đội mũ đứng tưới cây và tỉa cành trông khá là thích thú. Cô nghe tiếng anh thì ngước lên tò mò hỏi. Ấy nhưng nhìn gương mặt anh là cô đủ biết có chuyện gì đó rồi.
"À... Thôi cậu đừng buồn. Con bé nó chỉ chú tâm vào việc học thôi. Muốn nó yêu đương liền thì hơi khó"
"Có thể mình hơi hấp tấp nhưng mà để lâu hơn nữa mình sẽ lại khó chịu. Thà rằng bị cạch mặt còn hơn cứ giấu giấu diếm diếm không rõ ràng"
Song Ngư vừa nói vừa bước lại gần nhưng vẫn đứng núp dưới mái hiên chứ không ra nắng như Xử Nữ.
Thấy thái độ tỏ vẻ bình thản của anh làm Xử Nữ có chút tội nghiệp thay nhưng không thể hiện ra mà chỉ gật gật đầu đồng tình.
"Có lẽ thế"
Song Ngư nhìn Xử Nữ đứng ngoài nắng mà nhíu mày, không phải khó chịu vì cô mà là vì ánh nắng quá chói mắt khiến anh không chịu nổi.
"Cậu mau về phòng đi, đứng nữa là cháy thành cục than đấy"
"Biết rồi"
Xử Nữ nhìn bóng Song Ngư đi về phòng rồi nhưng mà vẫn đứng đó chăm chỉ tưới cây. Cô nghĩ có vẻ cô bé Ma Kết cần thời gian suy nghĩ một lúc nên chưa vội vào.
...
Trưa hôm ấy, trên con đường về nhà, Song Tử từ xa xa đã thấy cậu chàng Cự Giải đang đi bộ bên kia đường. Cô giơ cao cánh tay lớn giọng gọi cậu.
"Cự Giải à"
Cự Giải đang đi bên kia đường nhìn thấy cô có chút bất ngờ, cậu nhanh chóng sang đường, bước lại gần cô.
"Có chuyện gì ạ?"
"Ăn kem không?"
Song Tử kéo tay anh vào cửa hàng tạp hoá phía trước. Cự Giải nghe vậy thì nhíu mày, nhớ lại hình ảnh quen thuộc cách đây một tháng chị ấy bị chửi vì ăn kem. Nghĩ gần hơn một chút là mới tốt hôm qua ăn cay đến đau họng.
"Không phải chị còn đau họng à?"
"Đau gì? Đâu có đâu"
"Hôm qua ăn lẩu cay muốn rát họng vậy mà chị vẫn chưa chừa à?"
Song Tử nghe vậy bĩu môi, cô chẳng hề muốn nhớ tới cái sự đau đớn mà cổ họng phải chịu ngày hôm qua tí nào. Liếc anh một cái, cô lươn lẹo kiếm cớ.
"Xì. Vì hôm qua ăn cay nên giờ mới ăn kem cho mát ruột nè"
"Có ai nói vô lý như chị không? Thật là..."
Cự Giải nghe vậy chỉ tự thầm lắc đầu ngao ngán chứ không ngăn cản cô. Cổ họng của cô, sức khoẻ của cô mà cô lại chẳng quan tâm, anh lo thế là đủ. Cơ thể của cô thì cô tự chịu trách nhiệm vậy.
Sau khi Song Tử mua cây kem cam cho mình thì đưa kem socola cho anh. Hai người vui vẻ trò chuyện trên đường về.
"Sao hôm nay đi bộ về thế?"
"Xe em hồi sáng bị hư nên gửi ở tiệm sửa xe đầu ngã ba rồi. Đợi tới chiều tối hoặc sáng mai mới lấy được"
"Ồ. Bảo sao lại đi bộ..."
Vừa nghĩ đến đây, Song Tử chợt nhớ tới cái người gọi là bạn cùng phòng của mình đi chung xe với cậu. Cô nhớ hồi sáng trước khi đi nghe nó nói sẽ cúp tiết buổi sáng nên chắc trưa sẽ đi học lại. Song Tử lúc này mới thắc mắc quay qua Cự Giải hỏi.
"Ủa khoan, vậy lát Dương nó đi học với ai? Lát hai đứa đi bộ chung à?"
"Không ạ. Có anh Bảo Bình chở chị ấy đi rồi"
Cự Giải nghe vậy thì cười nhẹ một cái lắc đầu nói. Thật ra anh cũng cảm thấy may mắn vì sáng nay người chị kia không đi xe của anh. Và cũng thấy vui thay khi đã có thể thoải mái đi lại một mình.
Song Tử nghe tới đây thì trố mắt. Trong lòng cô ngập tràn bao nhiêu câu hỏi rối bời. Tại sao lại là Bảo Bình? Chẳng lẽ thằng quỷ đó bắt đầu hành động rồi?
"Bảo Bình chở?
"Vâng. Anh ấy nói anh ấy làm chị Bạch Dương giận gì đó nên định chở chị ấy đi ăn"
Cự Giải hơi khó hiểu trước thái độ thái quá của Song Tử, anh vô cùng thật thà nói tiếp.
"À mà ảnh nói dạo này ảnh cũng rất rảnh nên từ nay sẽ thay em chở chị ấy đi học"
"Hả? Em tin thật sao?"
"Tin gì ạ?"
"Thôi thôi không có gì"
Nhìn cái mặt ngơ ngác của Cự Giải là cô biết thằng nhóc này bị tên kia lừa vào tròng rồi. Đến cô vậy mà cũng bị lừa cơ mà.
Ôi bạn tôi ơi, do tao ngu ngốc, đến thằng em này cũng ngu ngốc mà lỡ dâng mày cho quỷ rồi bạn tôi ơi~
Trong khi Song Tử đang tự âm thầm ngậm đắng nuốt cay tiếc nuối cho cô bạn mình thì Cự Giải đã vô cùng nhanh nhẹn chắn bàn tay vào giữa trán cô và cây cột, ngăn cho màn kịch đụng đầu vào cột của Song Tử xảy ra.
"Chị à, đi đường cẩn thận chút"
"A... À ờ... Cảm ơn em"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Song Tử làm Cự Giải nhíu mày mà trách móc, dù vậy trong lời nói lại đầy sự quan tâm.
"Nhiều lúc chị cứ để đầu óc ở đâu ấy. Đi ngoài đường như thế nguy hiểm lắm. Lần sau chị đi đường đàng hoàng vào"
"Ừm..."
Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, tay đặt lên chiếc trán ban nãy được một luồng ấm áp từ tay cậu bao phủ mà tim hẫng một nhịp. Ở chung với nhau bao lâu như thế mà sao tới tận bây giờ cô mới phát hiện ra cậu đẹp trai như vậy? Tốt bụng, ga lăng và đẹp trai kém gì mấy anh chàng cô từng tán đâu? Có khi còn hơn ấy chứ...
Hiện tại con quỷ trong lòng Song Tử đang gào thét lên rằng: Cơm ngon có sẵn trước mặt thì mau xơi đi chứ còn chần chờ gì nữa?!? Mau xơi đi, húp hết đi!!!
END CHAP.
Hi các bạn👋
Chưa gì mà đã qua hơn 8 tháng và truyện đã tới chap 40 rồi 🎉
Sau khi đọc lại những chap ban đầu mình mới thấy có nhiều hạt sạn quá, mà thôi vậy, mình là dân nghiệp dư và chỉ viết vì đam mê thôi mà. Sao bằng được người ta 😊 hí hí hí
Nhắc tới đây thì cũng phải nói là dạo này mình cứ nghĩ mãi xem cái kết mình soạn ra đã đẹp chưa, rồi lại nghĩ tới 7749 cái kết SE, OE khác.
Muốn kết SE lắm nhưng lương tâm kéo lại nên vẫn cho HE (Dù sao truyện này không SE được thì qua truyện khác mình viết ngược tơi tả rồi SE cho đã cái nư 😈)
⚠️Hiện tại tâm trạng mình rối bời lắm 😔, mình lại quay xe típ nha? :>>>>>
(Tất nhiên nếu quay xe thì sẽ đổi couples gốc rồi👽)
Đây chỉ là những dòng tâm sự nhỏ để tự chúc mừng sự "chăm chỉ" của mình thôi ☺️☺️☺️
Bình luận truyện