[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 17



Kim Ngưu ngồi dưới đất trước lò sưởi làm ấm người, mái tóc dài chạm mông được quấn hết lên bằng khăn bông. Tay thì đón lấy ly cacao nóng từ Bảo Bình cũng không quên nói lời cảm ơn.

"Hình như chẳng có ai ngoài chúng ta ở đây vào lúc này."

Cự Giải dựa người vào lưng ghế sô pha mặc kệ tóc vẫn còn ướt đẫm. Trên tay cũng cầm một ly cacao khói nghi ngút của Bảo Bình đưa, anh lim dim đôi mắt mình nhìn ngọn lửa bập bùng bên trong lò sưởi.

"Mọi người chắc là qua Nhật Giới hết rồi."

Song Ngư đứng chỗ cửa sổ nhìn những hạt mưa thi nhau chạy xuống bên lớp kính ngoài. Vài tia sét ngoài trời giáng xuống làm cả bầu trời âm u sáng rực trong phút chốc. Cơn mưa này có vẻ sẽ lâu tạnh.

Bảo Bình ngồi xuống kế bên Kim Ngưu, hai tay dùng khăn lau khô tóc mình. Hồi nãy cười cặp chim chít ướt sũng như chuột lột thì ngay lập tức quả báo của cô liền tới.


Mây đen trong chớp mắt kéo đến che lấp ánh nắng không do dự mà đổ mưa to ầm ầm đến bây giờ vẫn không khá lên. Bốn người không ai trở tay kịp, tắm mưa cả một thể.

"Vậy chúng ta bị bỏ đói rồi à?"

Cự Giải phủ khăn che ngang mắt, khuôn miệng lười nhác thốt lên từng chữ. Kim Ngưu quay ra sau đánh vào bắp chân anh một cái đau điếng hết cả người làm Cự Giải bật hẳn dậy.

"Muốn ăn thì tự đi mà làm còn trông chờ ai nữa?"

Đôi mày ngang trên mắt Kim Ngưu nhăn lại, nghe tông giọng cùng ngữ điệu hẳn là vẫn còn dỗi Cự Giải vụ ban nãy. Lúc còn trên thuyền, sau khi cơn đau đầu kia đã qua, họ trở lại bình thường. Người nào đang làm việc gì thì tiếp tục việc đấy. Bầu không khí lúc đó ngượng nghịu vô cùng.

Đầu Kim Ngưu lúc ấy chỉ tràn ngập hình ảnh Cự Giải ôm mình vào lòng trấn an đến mức mặt đỏ hết cả lên. Cúi mặt xuống che đi hai quả cà chua bên má là thượng sách của cô ngay lúc này.


Cự Giải tuy đã để ý ngỡ rằng Kim Ngưu cảm thấy không khỏe nhưng không biết mở lời hỏi thăm như thế nào đành im lặng. Khi chèo được một hồi gần đến bờ thì bỗng ngưng lại, tiến gần sát tới Kim Ngưu nhẹ nhàng ghé vào tai cô hỏi thăm.

Giọng nói Cự Giải bất chợt vang lên bên tai làm Kim Ngưu giật mình vội đẩy anh ra xa. Hành động vừa rồi của Cự Giải càng khiến mặt Kim Ngưu đỏ càng thêm đỏ cứ như ăn phải trái ớt vậy.

Mặt cô vẫn một mực cúi xuống, đôi đồng tử đen tuyền chỉ biết nhìn xuống  hai bàn tay đang run run nắm lấy gấu váy. Sự ngượng ngùng sắp dìm chết cô trong cái hồ không đáy của nó.

Cự Giải chẳng nhận ra được tâm trạng lúc bấy giờ của Kim Ngưu. Anh luôn nghĩ rằng cô thấy không khỏe vì cơn đau đầu quay lại mà không hề hay biết nguyên do của chuyện này là bản thân. Vì thế luôn miệng hỏi han, bảo cô ngẩng đầu lên để xem sắc mặt có còn tươi tắn không.


Kim Ngưu mang khuôn mặt ửng hồng e thẹn bị dồn vào thế bí. Cô lắc đầu không thôi ý nói mình ổn không may Cự Giải nhất mực không tin, ép cô ngẩng mặt. Anh thậm chí còn cố gỡ tay cô đang ôm mặt ra chỉ để nhìn xem làm Kim Ngưu chống cự. Hai người giằng qua giằng lại một hồi thì mất thăng bằng. Kết quả là lật thuyền.

Kim Ngưu nghĩ lại vẫn thấy bực. Cự Giải thì xoa chân đến giờ cũng chẳng hiểu sao lúc lên bờ thì bị dỗi luôn tới giờ. Anh gãi đầu hướng ánh mắt đáng thương sang Song Ngư rồi tới Bảo Bình cầu cứu hai người.

Bảo Bình cùng Song Ngư nhìn nhau rồi nhìn Cự Giải cười trừ. Song Ngư lại tiếp tục thở dài trước ánh mắt ngày càng thiết tha cầu xin sự giúp đỡ của Cự Giải.

"Giờ sắp tới bữa tối rồi chắc là mọi người sẽ dùng bữa ở Nhật Giới. Chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối rồi nhỉ?"
Song Ngư nói sau khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái nhân tiện lia mắt qua chỗ ghế sô pha. Cự Giải lập tức hiểu ý nhanh chóng hưởng ứng:

"Anh sẽ nấu bữa tối. Mọi người có yêu cầu gì không?"

"Sao cũng được!"

Câu trả lời đồng thanh vang lên từ Bảo Bình và Song Ngư. Bốn mắt nhìn nhau xong quay đi né tránh. Riêng mỗi Kim Ngưu là sự im lặng. Cự Giải loay hoay quả thật không biết phải làm sao cho đúng. Đến khi Bảo Bình huých nhẹ tay  Kim Ngưu thì cô mới hờ hững buông chữ "tùy".

Cự Giải chỉ cần thế, vui vẻ kéo theo Song Ngư xuống bếp. Đợi khi chỉ còn một mình hai cô gái thì các cơ mặt của Kim Ngưu mới giãn ra. Bảo Bình có chút không hiểu trước hành động nãy giờ của Kim Ngưu, thắc mắc:

"Cự Giải đã làm gì mà khiến chị giận đến thế?"

"Lật thuyền."

Kim Ngưu nhấp một ngụm cacao nóng thở ra cả khói trắng mới từ tốn trả lời. Bảo Bình cười cho qua chuyện vì cô biết rằng khi bữa tối được dọn ra thì Kim Ngưu không muốn cũng sẽ nguôi giận thôi.
"Cảm ơn lời nhắc của chú! Xém nữa thì anh quên béng mất."

Hai tay áo Cự Giải sắn lên quá nửa cánh tay, hai mắt anh không rời cục bột đang được nhào nặn trên thớt. Song Ngư đứng quay lưng lại với Cự Giải tập trung vào những quả cà chua đang được cắt lát trên bàn.

"Chuyện nhỏ ấy mà! Nhưng đây là lần đầu em thấy Kim Ngưu giận anh lâu vậy đó."

"Anh còn không biết tại sao bị giận đây này."

Song Ngư cảm nhận được sự bất lực trong câu đáp của Cự Giải. Thôi thì để anh ta xoa dịu Kim Ngưu bằng con đường dạ dày như từ trước tới giờ vậy. 

Xử Nữ gõ cửa phòng Thiên Bình, đứng chờ đợi sự hồi đáp. Mồ hôi từ sự căng thẳng bắt đầu xuất hiện trong lòng bàn tay liền bị Xử Nữ lau sạch hết vào tà áo.

Thiên Bình mở cửa bước ra khỏi thấy Xử Nữ thì có chút bất ngờ dấy lên trong ánh mắt. Mặt đối mặt với nhau, chẳng ai nói một lời.
Xử Nữ nhìn thẳng vào đôi mắt xám xanh kia mà cảm thấy trái tim đập mạnh chực chờ lao ra khỏi lồng ngực. Đến khi khuôn miệng nhỏ nhắn kia động đạy muốn nói gì đó thì anh lại cắt ngang việc đó:

"Mọi người đang đợi em cùng ra ăn tối đấy."

Thiên Bình gật đầu. Cô lách qua khỏi người Xử Nữ bước đi trên hành lang, hoàn toàn chẳng để ý đến người dần bị bỏ xa. Xử Nữ đối diện với sự lạnh nhạt này thật ra cũng là chuyện bình thường.

Anh đã theo đuổi Thiên Bình từ trước Trăng Máu đến tận bây giờ. Lần nào cũng chỉ nhận lại sự phũ phàng từ cô. Nhưng lạ thay những điều đó chẳng làm ý chí anh lung lay. Ngay cả khi trong cuộc tranh chấp hai người ở hai phe đối lập. Xử Nữ chưa lần nào trực tiếp đấu với Thiên Bình.

Thiên Bình nhìn thẳng về trước mà đi, không ngoái đầu nhìn xem người kia có còn ở đó hay không. Cô biết rất rõ tình cảm của Xử Nữ dành cho mình. Nhưng trong mắt cô, anh đơn giản chỉ là anh trai của Sư Tử không hơn không kém.
Ngay cả việc mang anh ta từ vùng đất người chết về cũng chỉ là mệnh lệnh của chỉ huy và lời nhờ vả từ anh ba. Sự việc lúc đó cô hoàn toàn chẳng có cảm giác gì như anh ba mình. Tất cả chỉ đơn thuần là giúp đỡ anh trai Sư Tử.

Tiếng giày vọng từ đằng sau Thiên Bình làm mi mắt cô hơi động. Bị bơ như thế mà vẫn không từ bỏ sao? Điệu bộ bám dai như đỉa này của anh ta vẫn không đổi.

Xử Nữ đúc tay vào túi chiếc quần thụng ung dung bước theo sau. Gương mặt anh tuấn kia chẳng có gì gọi là buồn bã hiện hữu. Thiên Bình mím môi nghĩ ngợi lẽ nào con người này không hiểu cái gì gọi là liêm sỉ. Cô vì thế mà không nhịn được, đứng lại vẫn quay lưng với Xử Nữ gắt giọng:

"Hạ Xử Nữ! Anh ngốc thật hay là cố chấp vậy?"

"Anh chẳng hiểu em đang nói gì."

Xử Nữ bình thản đáp. Khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn. Thiên Bình đứng yên, hai lòng bàn tay nắm lại, cô hít một hơi thật sâu.
"Anh có thuật dịch chuyển sao không sử dụng?"

"Anh có chân."

Khoảng cách giữa hai người giờ còn năm bước chân. Thiên Bình cố gắng không nổi đóa, cô thở ra một hơi dài. Anh cứ cứng đầu như thế khiến cô chẳng biết làm sao.

Khoảng cách giữa họ bây giờ là bằng không. Xử Nữ đi ngang bằng Thiên Bình tự tiện vòng một tay ôm eo cô kéo cô đi song song với anh. Thiên Bình giật mình, đôi chân theo đà bước đi cùng Xử Nữ.

Xử Nữ vui vẻ tận hưởng được vài giây ngắn ngủi này liền bị Thiên Bình cự tuyệt đẩy ra. Lực đẩy của cô hơi mạnh hơn mức cần thiết kéo theo việc cô hơi loạng choạng khi đã tách ra khỏi tên dính như keo kia.

Thiên Bình đứng không vững, ngã nghiêng xiêu vẹo chút nữa là đập người vào tường. May mắn là Xử Nữ đã kịp giữ tay cô lại, anh thừa cơ kéo mạnh người Thiên Bình về phía mình. Chớp mắt cả thân hình mảnh khảnh nọ đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc kia.
Hai thân thể sát nhau, da chạm da, hơi thở gần nhau đến nóng hổi. Thiên Bình còn dư âm của việc vừa xảy ra nên chưa định thần được. Nhân cơ hội này Xử Nữ nở nụ cười ranh mãnh, mở miệng ra trêu hoa nghẹo nguyệt:

"Rốt cuộc thì người trong mộng cũng chịu thành người trong lòng rồi."

Những ngón tay thanh mảnh của Thiên Bình đang đặt lên bắp tay Xử Nữ vì thế mà co lại bấu lấy phần thịt chúng bắt được bên dưới. Cơn đau nhanh chóng được não bộ Xử Nữ bắt sóng, không chịu nổi phải kêu đau liền bỏ người con gái ra.

Thiên Bình mang sự bực tức đặt lên mặt. Cô tiến lên vài bước, giãn khoảng cách giữa mình với Xử Nữ ra.

"Anh tới phòng ăn trước đi. Em tới đó sau."

"Không được! Lỡ em lại ngủ gục trên đường đi thì anh sẽ bị mọi người trách mắng mất."

Xử Nữ thong dong cất bước vượt qua Thiên Bình. Ngữ điệu khi nói chuyện với Thiên Bình vẫn nhẹ nhàng pha lẫn sự trêu đùa. Thiên Bình hoàn toàn bị sự vô liêm sỉ này lấn áp. Cổ họng nghẹn ứ lại muốn nói cũng không được.
"Thiên Bình! Vào ngồi kế tao này!"

Bạch Dương vừa thấy Thiên Bình liền vui vẻ kéo tay bạn mình, đặt cô vào chỗ ngồi cạnh bên trái mình. Thức ăn được Bạch Dương chính tay chuẩn bị dọn lên kín cả bàn. Mùi thơm từ nồi thịt hầm bốc lên sộc vào mũi tất cả những người ở đó.

"Em làm hơi nhiều nên mọi người cứ ăn thoải mái."

Bạch Dương dịu dàng mỉm cười. Chỉ cần có vậy mọi người liền nhập tiệc. Bát của Thiên Bình trong một chốc đã đầy ắp thức ăn gắp bởi Bạch Dương. Thiên Bình nhìn đống thịt chất chồng lên nhau trong bát thì tá hỏa giữ tay Bạch Dương lại khi cô chuẩn bị bỏ vào đó thêm một cục thịt hầm.

"Dạo này mày ngủ nhiều đến nỗi chẳng ăn được bữa nào đàng hoàng. Hôm nay phải bồi bổ."

Vừa nói, Bạch Dương đẩy tay Thiên Bình ra, thả miếng thịt vào bát bạn mình. Thiên Bình dở khóc dở cười chẳng sao phản kháng được.
"Ăn nhiều vào! Mày được lo thế sướng quá rồi còn gì."

Nhân Mã chồm đầu ra từ sau Bạch Dương, miệng đầy đồ ăn, vẻ mặt đầy ghen tị đối với em gái mình. Thiên Bình lè lưỡi, lêu lêu anh hai mình không chút kiêng dè. Nhân Mã nhận lại được câu trả lời như vậy biết ngay hàm ý của cô, không thèm để ý đến đứa em gái này nữa.

Giờ Thiên Bình mới để ý đến người ngồi đối diện mình là ai. Nhìn gương mặt tươi tắn kia đang đưa mắt nhìn mình, cô cười nhạt, thầm cảm thán sao lại có người kiên trì đến vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện