Chương 8
Sư Tử cắn môi nhìn nơi Mộc Ly đang đứng. Không biết chiêu vừa rồi có đủ làm tổn hại gì đến ả ta không.
Làn khói xám dày đặc tan dần. Toàn bộ những cái rễ đã bị thiêu rụi. Mộc Ly nhìn đám tro dưới chân rồi đá vào chúng khiến chúng bay tứ tung theo chiều gió. Ả ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử với vẻ mặt thích thú:
"Xem ra ngươi mạnh hơn ta tưởng. Ta có lời khen cho ngươi đấy! Có rất ít kẻ có thể hủy hoại toàn bộ vòng bảo vệ của ta."
Mộc Ly đột nhiên lao thẳng lên Sư Tử. Ả ghì lấy hai vai cô tiếp tục bay thẳng đến phía hồ nước bằng tốc độ ánh sáng. Lửa từ người Sư Tử lan sang tay Mộc Ly nhưng vẫn không khiến ả ta chùng bước. Trước khi Sư Tử định hình lại được chuyện vừa xảy ra thì cô đã chìm dần xuống đáy hồ. Vẫn là những lời châm chọc của Mộc Ly lanh lảnh bên tai:
Thiên Yết huýt gió một tiếng thì người Sư Tử trồi lên mặt nước. Cô nằm trên lưng một con cá chép lớn được nó đưa vào bờ. Sư Tử ho nước sặc sụa, toàn thân run rẩy không ngừng trong lòng Thiên Yết. Ngọn lửa của cô nguội lạnh. Bạch Dương tạo ngay một ngọn lửa trong lòng bàn tay để trước mặt cho Sư Tử sưởi ấm.
Những người còn lại vây quanh bọn họ vào thế phòng thủ. Mộc Ly đắc ý xoa cằm nghĩ xem tiếp theo nên nhắm vào con mồi nào.
Cái lạnh buốt giá là thứ duy nhất Bảo Bình cảm nhận được ngay lúc này. Cô bất giác ôm lấy phần thân giữa, có một cảm giác đau nhói truyền sơ qua. Cô nhớ rõ ràng mình đang đấu khẩu cùng cái tên Song Ngư kia thì giờ lại xuất hiện ở nơi giá lạnh này.
Tuyết rơi dày ba tấc đất nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Không một bóng người thậm chí không có lấy một sự sống ở đây.
Hai chân như đóng băng, khổ sở trong từng bước đi. Nhiệt độ thấp đến mức những vết nứt trên đầu ngón tay cô hiện rõ mồn một. Hà hơi rồi xoa hai bàn tay mình lại với nhau, Bảo Bình cảm nhận được nhiệt độ đang rơi liên tục.
"Bảo Bình!"
Đồng tử mắt Bảo Bình to lên. Giọng nói quen thuộc này. Không thể nào! Cô kiếm tìm bóng hình thân quen tứ phía.
"Là mẹ đây!"
Giọng nói kia lại một lần nữa cất tiếng. Không nhầm lẫn gì nữa. Là mẹ của cô. Bảo Bình đi về phía đông nơi phát ra tiếng nói. Từng bước đi của cô nặng nề đến không tưởng như ai buộc vào chân cả ngàn hòn đá. Dù vậy nhưng cô vẫn mặc kệ, lê chân trên nền tuyết trắng kiếm tìm người đã lâu không gặp.
"Đến đây với mẹ nào bé con."
Đôi chân Bảo Bình cứ như không còn cảm giác. Cô mệt mỏi chỉ muốn nhanh nhanh lao vào trong lòng mẹ. Từng hơi thở đều ra khói, khuôn mặt bầu bĩnh chuyển sang trắng bệch không còn hồng hào từ lâu. Cô vươn tay mình ra cố gắng nắm lấy tay mẹ mình.
Chỉ một chút nữa thôi!
Là có thể trở về nơi an toàn nhất đời này.
Song Ngư bị lạc mất Thiên Bình lúc ngã rẽ ở lỗ hổng không gian thứ ba. Mong là con bé vẫn ổn! Lỗ hổng cuối cùng đưa anh tới một vùng đất trắng xóa đâu đâu cũng là tuyết.
"Bảo Bình!"
Ai đó đang kêu Bảo Bình. Song Ngư lướt mắt một vòng quanh nơi này. Anh chạy thẳng về phía trước không ngừng la to tên Bảo Bình. Rốt cuộc vẫn không có lời hồi âm.
"Là mẹ đây!"
Lại là giọng nói đó! Song Ngư rẽ hướng về phía tây bóng dáng nhỏ bé trắng tuyết của Bảo Bình dần hiện lên sau đám cây to lớn.
Búp bê nhỏ của anh đang tiến gần tới một kẻ lạ mặt nào đó. Tên này đang muốn làm gì Bảo Bình.
Tại sao hắn nói Bảo Bình đến đây với hắn?
Không được anh không cho phép ai mang Bảo Bình đi!
Bảo Bình không thể tiếp tục cử động cơ thể được nữa. Chưa bao giờ cô lại mệt mỏi như lúc này. Chỉ còn một xíu nữa thôi là được trở về vòng tay mẹ rồi nhưng sao cô thấy xa quá.
Rõ ràng ban nãy còn thấy rất ổn sao giờ lại kiệt sức đến thế. Mắt cô nặng trĩu ngày một nhắm lại, đôi môi nứt nẻ vì cái lạnh chật vật mấp máy.
Một hơi ấm bỗng lan tỏa khắp người cô từ đằng sau. Cô liếc mắt sang bàn tay đang đưa lên phía trước mẹ mình. Một bàn tay lớn hơn đan ngón tay nó vào giữa những kẽ tay của cô hạ xuống dần.
Hơi ấm này có gì đó rất đỗi quen thuộc. Người đang ôm trọn cô vào lòng từ sau lưng là ai? Cô chả còn nghĩ được gì cả. Chỉ còn lại một cảm xúc bình yên đến lạ thường cùng lời thì thầm vào tai trước lúc cô ngất đi.
"Anh đến rồi!"
"Ngươi có vẻ đẹp mã đấy Cự Giải."
Mộc Ly bóp mặt Cự Giải xoay qua xoay lại. Cơ thể anh bị trói chặt lại bởi một cành cây mọc ra từ giữa lưng Mộc Ly được đưa gần lại chỗ ả ta đang đứng.
"Đi bao nhiêu bước là tên này thành bấy nhiêu mảnh."
Mắt vẫn không rời khuôn mặt nhăn nhó của Cự Giải, ả ta gằn giọng đe dọa khi những người khác định lại gần giải thoát Cự Giải. Chẳng ai dám di chuyển, đến nửa bước cũng không.
Cự Giải nhìn sâu vào đôi mắt đen kia. Một chút dấu hiệu của Kim Ngưu cũng không có. Nếu như người trước mắt kia không phải là cô thì cô có thể ở đâu.
"Sao ngươi lại biết tên ta?"
"Ta đang ở trong cơ thể của em gái ta. Đương nhiên là ta sẽ có những ký ức của nó rồi."
Mộc Ly che miệng khúc khích trước nét mặt cảnh giác của Cự Giải. Ánh mắt của hắn ta chứa đựng sự đa nghi lẫn tuyệt vọng kiếm tìm sự quen thuộc từ khuôn mặt này. Tấm chân tình này chắc hẳn đã khiến đứa em gái của ả gục ngã.
Song Ngư nhẹ nhàng bế Bảo Bình lên. Anh đau xót nhìn người trong lòng mệt mỏi gục đầu qua một bên. Thân thể nhỏ bé lạnh cóng, co rúm vào người anh.
Song Ngư cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn đang chằm chằm ngắm vào mình. Người trước mặt toát lên một luồng sát khí dày đặc hơn cả Mộc Ly. Song Ngư chưa từng gặp qua đôi mắt nào mang màu tím nhạt trong đời.
Song Ngư lùi lại một bước, không ngừng cảnh giác đối phương. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Cảnh vật phủ kín tuyết trắng xung quanh biến mất đột ngột thay vì đó chỉ có một màu đen. Mặt đất dưới chân cũng mất hút theo. Cả hai người đều đang lơ lửng trên một cái hố không đáy.
"Ngươi cũng có gan lắm mới dám cản trở việc của ta."
Người đàn ông nọ nhếch mép lộ rõ sự không hài lòng trước hành động vừa nãy của Song Ngư. Cây lưỡi hái hiện ra trong tay phải hắn. Sắc mặt Song Ngư dao động, bất giác ôm Bảo Bình chặt hơn nữa.
"Để ta đoán xem! Ngươi thuộc tộc Cao."
"Không sai!"
"Vậy chắc giờ ngươi cũng biết ta là ai rồi phải không?"
Song Ngư nâng cao cảnh giác, gật đầu. Đối phương nhướn một bên mày như thách thức Song Ngư định làm gì tiếp theo.
"Nhưng vẫn muốn làm loạn ở lãnh địa của ta sao?"
"Ngài Diên Vĩ đã cử tôi tới đây đón người. Nếu ngài muốn ngài có thể liên lạc với chỉ huy."
Nghe đến tên Diên Vĩ nhưng người đàn ông kia vẫn dửng dưng. Hắn thản nhiên buông một câu thì sao. Hắn là người cai quản vùng đất người chết. Việc gì hắn lại phải nghe theo hầu cận của mặt trăng. Huống hồ gì người lần này hắn nhất định không thể để vuột mất.
"Ta đã được chỉ huy của ngươi báo một tiếng rồi. Nhưng có điều là ta chỉ nghe chứ vẫn chưa hề nói đồng ý."
Biết đối phương không muốn thả người nhưng Song Ngư vẫn nhường nhịn thương lượng vì Bảo Bình.
"Tôi nghe nói muốn kéo dài một năm sinh mạng cho người chết thì phải đổi mười năm tuổi thọ của mình."
Anh đánh mắt nhìn thái độ của người trước mặt. Hắn ta gật gù không phủ nhận lời vừa rồi thì anh lại tiếp tục:
"Tôi nguyện đổi hết những cái mười năm còn lại của mình để đổi bấy nhiêu năm mà cô gái này được tiếp tục sống."
Gã đàn ông kia cười lớn khi thấy vẻ mặt cùng giọng nói nghiêm túc của Song Ngư. Không ngờ một con người nhỏ nhoi có thể tới đây và tự ra điều kiện với hắn.
"Nếu như ta không đồng ý thì sao?"
Lời vừa dứt, lưỡi hái của hắn đã vung lên định nhắm vào Bảo Bình mà xuống tay. Song Ngư bật người nhanh ra phía sau tránh được đòn chí mạng kia. Nếu như thật sự trúng Bảo Bình thì cô chẳng khác gì con cá trên thớt mặc người chém gϊếŧ.
Song Ngư để đầu Bảo Bình dựa vào vai, thả hai chân cô xuống, ôm ngang eo cô để cô dựa thẳng vào người mình. Người đàn ông kia hụt một lần lại tiếp tục vung lưỡi hái lên cứ thế chém tới. Khoảng cách lưỡi hái với Song Ngư càng gần thì anh càng lùi về sau.
Cho đến khi người đàn ông kia bất ngờ trở lưỡi hái chém ngược lên thì Song Ngư mới giật mình xoay lưng lại đỡ lấy đòn tấn công. Cái nơi quỷ quái làm sức lực anh càng ngày càng suy yếu ngay cả sức mạnh của bản thân còn không thể nào sử dụng được ở đây.
Vết chém trải dài từ phần vai phải xéo xuống lưng dưới bên trái làm rách cả áo anh. Máu sau đó cũng tuôn theo thành dòng.
"Điều gì ở cô gái kia khiến ngươi cố chấp thế tên họ Cao?"
"Cô ấy là người mà tôi muốn bảo vệ đến hơi thở cuối cùng của mình."
Song Ngư thấy có gì đó phát sáng chỗ túi quần. Anh nhớ ra cái hộp Quang Nam đưa ban nãy liền cho tay vào túi lấy ra. Anh ta dặn Song Ngư chỉ nên lấy ra khi bên kia nhất quyết không thả người, cũng có thể coi như bên đây cưỡng ép bắt người. Nói cách khác trong trường hợp bất đắc dĩ lắm mới được sử dụng.
"Tơ Hồng" là tên của cặp nhẫn được cất bên trong. Anh cũng chẳng biết tại sao Quang Nam chỉ đưa cho một mình anh chứ không đưa cho Thiên Bình thứ gì cả. Có lẽ Quang Nam đã đoán trước được điều đó.
"Dù có như thế nào cô gái này cũng phải đi theo ta."
Người đàn ông kia không đợi được giơ lưỡi hái của mình lên cao chực chờ giáng xuống thẳng Song Ngư và Bảo Bình. Song Ngư rơi vào thế bị động theo phản xạ ôm chặt Bảo Bình vào lòng đỡ hết cho cô.
Không có gì xảy ra cả, Song Ngư vẫn bình an không một vết xước. Cặp nhẫn trong hộp từ lúc nào đã lơ lửng trước mặt tạo nên một kết giới màu vàng bao bọc cả hai khỏi mọi sự tấn công.
Mặt người đàn ông nọ biến sắc. Hắn không ngờ tên nhóc con kia lại có được vật độc nhất vô nhị này.
Song Ngư nhớ tới lời dặn của Quang Nam. Anh lập tức đeo một chiếc vào ngón áp út phải, chiếc còn lại đeo lên ngón áp út trái của Bảo Bình.
"Với chiếc nhẫn này, tôi, Cao Song Ngư nguyện ý chia sẻ cuộc sống của mình với Tịnh Diệp Bảo Bình. Mạng sống của cô ấy và của tôi là một."
Y hệt cái tên của mình, cặp nhẫn được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ tượng trưng cho nhân duyên được thiết lập nên gắn kết hai người đeo nó khi Song Ngư đọc lời tuyên thệ.
Cặp nhẫn này còn có một cái tên khác, đó là "Hợp Mệnh". Nó cho người sở hữu quyền được chia sẻ linh lực cho người chết. Như vậy cũng có thể tính rằng người đã khuất nay đã được hồi sinh.
Bình luận truyện