[12 Chòm Sao] Nhục Dục
Chương 4: Trả ơn
Thiên Bình ngâm mình dưới suối còn Bảo Bình thì đang cho ngựa ăn cỏ, y không nhìn đến nàng cũng không nhắc lại việc vừa rồi. Sau khi nàng tắm xong y liền đưa cho một bộ y phục mới: "Ta có chút thuốc được Kim huynh ban tặng nhưng vẫn chưa có dịp để dùng."
Nhận lấy hủ thuốc bột, Thiên Bình cúi đầu: "Đa tạ Bảo công tử. Nếu không chê ta bẩn thỉu, huynh có thể cho ta đi cùng không? Dù gì ta cũng không có nơi để về nữa."
Bảo Bình hơi hơi nhướng mày: "Ta chỉ sợ cô nương không thể chịu được khổ cực."
Thiên Bình vội lắc đầu: "Cực cỡ nào ta cũng chịu đựng được, huynh đừng bỏ ta là được."
"Ta sẽ không bỏ cô nương đâu."
Nói rồi y mang lấy hủ thuốc, nhẹ nhàng thoa giúp vết thương cho Thiên Bình. Có những vết thương ở sau lưng nàng không thể với tới, chưa nói đến ở đây không có nữ nhi nào khác: "Huynh cũng từng thấy cơ thể ta rồi, liệu có thể giúp ta thoa thuốc ở lưng không?"
Bảo Bình ho nhẹ, chớp nhanh mi mắt nhìn ra xa, suy nghĩ gì đó chốc lát mới lên tiếng: "Vào kiệu xe ta giúp cô nương, ở đây lỡ có người đi ngang lại không hay lắm!"
Lúc vào trong cỗ xe ngựa Thiên Bình cởi hết áo để lộ bờ vai và tấm lưng chằng chịt những vết thương mới cũ, nàng cúi đầu tủi hổ: "Rất đáng sợ phải không? Giống như những con rết vậy!"
Y lắc đầu: "Không, thoa thuốc hàng ngày sẽ nhanh chóng lành lại thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá!"
Y đưa tay chạm lên những vết thẹo của nàng, trong lòng bỗng dấy lên một cỗ thương tiếc, nữ tử này thật khiến cho người khác nổi dục vọng. Cho dù Thiên Bình có nguyên vẹn, hay bị vấn đục vẫn toát lên một mùi hương mê hoặc. Chỉnh lại nhịp thở cùng ý niệm trong lòng, Bảo Bình không nhanh không chậm xử lý hết vết thương trên lưng nàng.
"Ta không biết đáp lễ như thế nào mới phải, chỉ có thể dùng thân rẻ mạt này báo đáp. Dẫu rằng ta biết thân thể này chẳng khác nào một mớ rác bị vứt bỏ ngoài đường, nhưng hãy cho ta làm trâu làm ngựa chăm sóc cho công tử những ngày tháng sau này. Có được không?"
Nàng nói nhưng không đối diện mặt cùng mặt với y, nhưng y hiểu lời nói này nghĩa là gì, và Thiên Bình đã dành bao nhiêu can đảm để nói. Nụ cười trên môi y gượng gạo vì lòng đang không ngừng hỗn tạp: "Ta..."
"Công tử từ chối cũng đúng, ta vốn dĩ không còn gì nữa."
"Ý ta không phải như thế, Thiên Bình cô nương nếu nàng không còn nơi nương tựa, ta sẽ chiếu cố cho nàng nhưng đừng để tâm ở ta được không?"
Thiên Bình xoay người đối diện cùng Bảo Bình, nàng mỉm cười hạnh phúc, không phải vì Bảo Bình chấp nhận cho nàng bên cạnh. Mà là vì y không mong cầu nàng thực hiện điều gì cả, lại còn hảo hảo nhẹ nhàng chiếu cố nàng. Thiên Bình vòng tay ôm lấy thắt lưng y khiến Bảo Bình chết sửng, cứng đờ, tuy có ngượng nhưng không nỡ gỡ tay nàng ra khỏi. Thôi thì cứ để nàng cảm nhận được sự ấm áp ít ỏi này đi.
Một chốc sau nàng do mệt nên đã ngủ say trong cỗ xe ngựa, còn y thì lên cầm cương cố gắng đi kịp với đoàn hộ tống tú nữ. Nhưng có đi nhanh đến đâu cũng để chậm mất một đoạn đường. Bảo Bình ngồi trên đỉnh núi cao trông ngóng được cả tường thành to lớn bảo vệ Hoàng thành. Thiên Bình tỉnh giấc cảm nhận được sự yên ắng, xe ngựa cũng không còn chạy nữa, nàng bước xuống lại đối diện cùng bóng lưng cô độc ấy.
"Công tử?"
Bảo Bình hoàn hồn, nở nụ cười gượng ép đối diện Thiên Bình: "Cô nương tỉnh rồi?"
"Công tử không cần nói chuyện khách khí với ta như vậy đâu."
"Ân."
"Đây là đâu?"
"Loa Cổ Đông thành."
"Hoàng thành ư?"
"Ân."
Nàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, hai chân đung đưa thoải mái giang tay: "Công tử... à không chàng đang đợi ai à?"
"Nàng ấy giờ có lẽ đã vào cung ứng tuyển tú nữ rồi."
Thiên Bình cúi đầu: "Có phải vì cứu ta nên chàng đã để lỡ mất nàng ấy?"
"Không, chỉ là không gặp nhau lần cuối thôi. Ta cũng chưa từng có ý định sẽ thú nàng."
"Tại sao?"
"Vì nàng ấy có mệnh Phượng Hoàng, ắt hẳn sau này sẽ sống tốt hơn là ở cạnh bên ta. Một người nay đây mai đó như ta thì sao có thể trở thành điểm dựa vững chắc cho nàng ấy sau này chứ?"
Thiên Bình im lặng trước những lời nói đó, nàng cũng nay đây mai đó quen rồi nên không lo số khổ, chỉ sợ người ta phản bội khiến nàng sống dở chết dở thôi. Nàng nhìn y rồi nhìn đến cỗ xe ngựa gỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc: "Chàng nói, chàng từ đâu đến nhỉ?"
"Không quan trọng."
Y đáp lại nàng, đối diện với đôi mắt tròn tràn đầy tò mò y chỉ biết cười khổ: "Ta đang chạy trốn vài người xấu, nên nàng càng biết ít càng tốt. Hiểu không?"
"Ân."
"Nàng nếu đi cùng ta, ngày tháng sau này chúng ta chỉ còn cách nương tựa vào nhau thôi."
"Ân."
Nhận lấy hủ thuốc bột, Thiên Bình cúi đầu: "Đa tạ Bảo công tử. Nếu không chê ta bẩn thỉu, huynh có thể cho ta đi cùng không? Dù gì ta cũng không có nơi để về nữa."
Bảo Bình hơi hơi nhướng mày: "Ta chỉ sợ cô nương không thể chịu được khổ cực."
Thiên Bình vội lắc đầu: "Cực cỡ nào ta cũng chịu đựng được, huynh đừng bỏ ta là được."
"Ta sẽ không bỏ cô nương đâu."
Nói rồi y mang lấy hủ thuốc, nhẹ nhàng thoa giúp vết thương cho Thiên Bình. Có những vết thương ở sau lưng nàng không thể với tới, chưa nói đến ở đây không có nữ nhi nào khác: "Huynh cũng từng thấy cơ thể ta rồi, liệu có thể giúp ta thoa thuốc ở lưng không?"
Bảo Bình ho nhẹ, chớp nhanh mi mắt nhìn ra xa, suy nghĩ gì đó chốc lát mới lên tiếng: "Vào kiệu xe ta giúp cô nương, ở đây lỡ có người đi ngang lại không hay lắm!"
Lúc vào trong cỗ xe ngựa Thiên Bình cởi hết áo để lộ bờ vai và tấm lưng chằng chịt những vết thương mới cũ, nàng cúi đầu tủi hổ: "Rất đáng sợ phải không? Giống như những con rết vậy!"
Y lắc đầu: "Không, thoa thuốc hàng ngày sẽ nhanh chóng lành lại thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá!"
Y đưa tay chạm lên những vết thẹo của nàng, trong lòng bỗng dấy lên một cỗ thương tiếc, nữ tử này thật khiến cho người khác nổi dục vọng. Cho dù Thiên Bình có nguyên vẹn, hay bị vấn đục vẫn toát lên một mùi hương mê hoặc. Chỉnh lại nhịp thở cùng ý niệm trong lòng, Bảo Bình không nhanh không chậm xử lý hết vết thương trên lưng nàng.
"Ta không biết đáp lễ như thế nào mới phải, chỉ có thể dùng thân rẻ mạt này báo đáp. Dẫu rằng ta biết thân thể này chẳng khác nào một mớ rác bị vứt bỏ ngoài đường, nhưng hãy cho ta làm trâu làm ngựa chăm sóc cho công tử những ngày tháng sau này. Có được không?"
Nàng nói nhưng không đối diện mặt cùng mặt với y, nhưng y hiểu lời nói này nghĩa là gì, và Thiên Bình đã dành bao nhiêu can đảm để nói. Nụ cười trên môi y gượng gạo vì lòng đang không ngừng hỗn tạp: "Ta..."
"Công tử từ chối cũng đúng, ta vốn dĩ không còn gì nữa."
"Ý ta không phải như thế, Thiên Bình cô nương nếu nàng không còn nơi nương tựa, ta sẽ chiếu cố cho nàng nhưng đừng để tâm ở ta được không?"
Thiên Bình xoay người đối diện cùng Bảo Bình, nàng mỉm cười hạnh phúc, không phải vì Bảo Bình chấp nhận cho nàng bên cạnh. Mà là vì y không mong cầu nàng thực hiện điều gì cả, lại còn hảo hảo nhẹ nhàng chiếu cố nàng. Thiên Bình vòng tay ôm lấy thắt lưng y khiến Bảo Bình chết sửng, cứng đờ, tuy có ngượng nhưng không nỡ gỡ tay nàng ra khỏi. Thôi thì cứ để nàng cảm nhận được sự ấm áp ít ỏi này đi.
Một chốc sau nàng do mệt nên đã ngủ say trong cỗ xe ngựa, còn y thì lên cầm cương cố gắng đi kịp với đoàn hộ tống tú nữ. Nhưng có đi nhanh đến đâu cũng để chậm mất một đoạn đường. Bảo Bình ngồi trên đỉnh núi cao trông ngóng được cả tường thành to lớn bảo vệ Hoàng thành. Thiên Bình tỉnh giấc cảm nhận được sự yên ắng, xe ngựa cũng không còn chạy nữa, nàng bước xuống lại đối diện cùng bóng lưng cô độc ấy.
"Công tử?"
Bảo Bình hoàn hồn, nở nụ cười gượng ép đối diện Thiên Bình: "Cô nương tỉnh rồi?"
"Công tử không cần nói chuyện khách khí với ta như vậy đâu."
"Ân."
"Đây là đâu?"
"Loa Cổ Đông thành."
"Hoàng thành ư?"
"Ân."
Nàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, hai chân đung đưa thoải mái giang tay: "Công tử... à không chàng đang đợi ai à?"
"Nàng ấy giờ có lẽ đã vào cung ứng tuyển tú nữ rồi."
Thiên Bình cúi đầu: "Có phải vì cứu ta nên chàng đã để lỡ mất nàng ấy?"
"Không, chỉ là không gặp nhau lần cuối thôi. Ta cũng chưa từng có ý định sẽ thú nàng."
"Tại sao?"
"Vì nàng ấy có mệnh Phượng Hoàng, ắt hẳn sau này sẽ sống tốt hơn là ở cạnh bên ta. Một người nay đây mai đó như ta thì sao có thể trở thành điểm dựa vững chắc cho nàng ấy sau này chứ?"
Thiên Bình im lặng trước những lời nói đó, nàng cũng nay đây mai đó quen rồi nên không lo số khổ, chỉ sợ người ta phản bội khiến nàng sống dở chết dở thôi. Nàng nhìn y rồi nhìn đến cỗ xe ngựa gỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc: "Chàng nói, chàng từ đâu đến nhỉ?"
"Không quan trọng."
Y đáp lại nàng, đối diện với đôi mắt tròn tràn đầy tò mò y chỉ biết cười khổ: "Ta đang chạy trốn vài người xấu, nên nàng càng biết ít càng tốt. Hiểu không?"
"Ân."
"Nàng nếu đi cùng ta, ngày tháng sau này chúng ta chỉ còn cách nương tựa vào nhau thôi."
"Ân."
Bình luận truyện