[12 Chòm sao] School

Chương 34-35: Bắt đầu tuần lễ du học sinh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Ảnh của Đỗ Mỹ Hoa - bạn cũ của Kim Ngưu)

---------------------------------------

CHAP 34: Hậu trận đấu 

Quán gà Family...

- Ôi dà, ôi dà! Mời mọi người vào đây, vào đây!

Cả nhà Kim Ngưu vừa nhận được cuộc gọi từ con gái, rằng cả lớp sẽ đến nhà ăn, nên đã đặc biệt không tiếp khách mà chỉ để riêng không gian cho lớp Kim Ngưu. Mẹ Kim Ngưu thấy ồn ào phía ngoài, liền mở cửa và đón chào mọi người.

- Chào chị, tôi là thầy giáo chủ nhiệm của Kim Ngưu - Dương Ma Kết.

Ma Kết lịch sự giới thiệu bằng nụ cười thân ái, mẹ Kim Ngưu cũng bắt tay:

- Thật không ngờ thầy giáo vẫn còn trẻ thế! Hân hạnh được biết thầy!

- Vâng, cảm ơn lời khen của chị!

Từng đứa, từng đứa một cũng tìm được chỗ mà ngồi. Riêng dãy bàn dài ở giữa là đủ ngồi cho nhóm của Kim Ngưu, bao gồm cả thầy giáo chủ nhiệm.

- Sao ạ? Song Ngư là khách quen ở đây á?

Bảo Bình ngạc nhiên khi nghe mẹ Kim Ngưu nói. Cô kinh hãi nhìn ra bên ngoài. 

Song Ngư là đứa thế nào, cô biết chứ. Nhưng nếu suy ngẫm lại, dạo gần đây, cậu ta cũng không quá đáng như trước. Hôm đó cô nói cậu ta tự giải quyết chuyện của mình. Sau đấy, quả nhiên không còn đám nào đến nhà Kim Ngưu quấy phá. Vừa rồi, cậu ta còn cõng Kim Ngưu đi. 

Hừm... có mùi đáng nghi. 

Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!

Kim Ngưu vô cùng thỏa mãn, gương mặt không hề che giấu điều này mà thể hiện thẳng ra mặt. Khi đứa em của cô đang bận rộn bày chén bát ra cho lớp, còn cô thì được ngồi nghỉ vì trận đấu quá sức vừa rồi. Đây chính là giây phút ngàn năm có một, kể cả tuần vừa rồi Thiên Yết làm ô sin cho Kim Ngưu, cũng không bằng khoảng khắc này.

- Haha, nhìn Thiên Yết trong bộ dạng phục vụ bàn, trông chẳng hợp chút nào haha! 

Bạch Dương cười vật vã khi thấy Thiên Yết đeo cái tạp dề đỏ vào, Nhân Mã cũng gật đầu:

- Mặt cậu ta phải thân thiện hơn thì mới hợp!

- Kiểu này thì khách nó về hết mất! _Sư Tử cũng góp lời.

- Cậu nên học hỏi bà chủ Lãnh nhiều! _Song Tử đá đểu, Kim Ngưu liền chêm vào:

- Ông chủ Dương, cho cậu một ngàn like!

- ...

Mặt Thiên Yết lúc này, đen còn hơn cả đít nồi.

- Hử? Thiên Bình, đi đâu đấy? 

Xử Nữ thấy Thiên Bình đứng lên thì tiện miệng hỏi. Thiên Bình nhàn nhạt đáp:

- Giúp họ một tay.

- Tớ cũng vậy! _Cự Giải hăng say, vừa dứt lời thì bị Sư Tử phán:

- Ngồi đấy đi, chân đi cà nhắc mà cũng lăng xăng!

- Èo ôi, đang quan tâm đấy à~

- Cậu bớt tào lao đê! 

Sư Tử vất cho Bạch Dương cái nhìn khinh bỉ. Còn Cự Giải, có một chút thích, nhưng cũng có một chút ngại, vì bị Sư Tử nói lăng xăng trước mặt mọi người a.

- Ồ, trông cậu cũng chuyên nghiệp đó nhỉ? Thiên Bình? 

Kim Ngưu ngạc nhiên khi thấy cách sắp xếp của Thiên Bình khá linh hoạt và dễ nhìn. Thiên Bình còn chưa kịp trả lời, Sư Tử đã cất giọng ngạo nghễ:

- Người làm không công của quán nhà tôi mà lị!

- ...

- Ể, nhà Sư Tử cũng mở quán hả? _Nhân Mã tò mò. Sư Tử vẫn giữ cái vẻ mặt ngạo nghễ ấy, đáp:

- Ờ. Mẹ tôi chỉ mở quán nhỏ, bán mấy món Hàn ấy mà.

- Ai nha... Tớ thích món Hàn lắm! Bữa nào tớ ghé quán nhà cậu nha?

Cự Giải đánh liều lên tiếng, hy vọng Sư Tử sẽ không từ chối cô.

- Cậu cứ đến. Nhưng bảy giờ tối quán sẽ đóng cửa. 

Sư Tử còn chưa mở miệng, Thiên Bình đã cướp lời. Xử Nữ ồ lên:

- Là quán ngày à?

- Ờ. Quán tôi mở từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối.

Bla... Bla...

Cả đám bắt đầu bàn tán lắm thứ, không khí bắt đầu ồn ào hơn hẳn.

- Ây, tạp dề của cậu bị tuột rồi kìa Thiên Bình! 

Bảo Bình vừa định đưa tay ra cột lại dây tạp dề cho cô bạn, thì lại chậm hơn một người.

- Ổn rồi.

Thiên Yết thắt nơ lại, cất giọng có chút ôn nhu. Thiên Bình chỉ cảm ơn một tiếng, nhưng hai người này lại không để ý đến sắc mặt như muốn rớt ra của Bảo Bình.

Hết Song Ngư có ý gì đấy với Kim Ngưu. Giờ không lẽ đến Thiên Yết cũng có ý gì gì đấy với Thiên Bình ư?

- Chúc mọi người ngon miệng!

Cả đám mừng rỡ hô lên khi đồ ăn đã được bày ra trước mắt. Vì đã có người thầy đáng kính Dương Ma Kết lo, nên mọi người đã gọi hết món có trong menu nhà Kim Ngưu ra. Đồ ăn đến rồi, không một ai khách sáo, mà lao vào ăn ngấu ăn nghiến. 

- Cái này của tớ!

- Đừng tưởng bở, tớ đụng vào nó trước!

- Cái đùi gà là của tao!

- Thể xác tao đang hao tổn mà mày không nhường tao à?

Cạch!

- Bỏ tay ra! *Ánh mắt đe dọa*

- Ai giành được người đó ăn! *Mặt dày lên tiếng*

- Này, đừng tưởng tôi nhường cậu nhé! *Bản mặt giữ của*

- Cậu chắc chứ? *Mặt thản nhiên*

- Chời chời! Cái tình huống gì thế này? *Khó tin nhìn đám người man rợ trước mặt*

- Haha, là trận chiến tranh giành đồ ăn trong truyền thuyết đấy! *Cười*

Trong bếp, mẹ Kim Ngưu nhìn ra ngoài với ánh mắt cười hiền hòa. Trông bọn nhóc thật tươi sáng, thật đúng với tuổi thanh xuân của đời người.

- Cảm ơn cả nhà vì bữa ăn!

Ma Kết thay mặt cả lớp gửi lời cảm ơn đến nhà Kim Ngưu. Bà Kim Ngưu, mẹ Kim Ngưu, cô chú, nói chung là những đầu bếp của quán ăn cười giản dị đáp lại:

- Có gì đâu chứ, mọi người nhớ ghé quán thường xuyên nhé!

- Được. Cháu nhận lời. 

Ma Kết còn chưa kịp đáp, thì Song Ngư đã phán như đúng rồi.

- Đồ ăn cô nấu đúng là số một luôn ý! 

Nhân Mã hài lòng khen ngợi, Kim Ngưu liền chen vô:

- Vậy cứ đến đây thường xuyên đi Nhân Mã, còn được ngắm tình yêu của mình nữa chứ! 

Nói rồi Kim Ngưu đá mắt sang Thiên Yết, khiến Nhân Mã bùng nổ, cả đám lại bật cười.

- Vậy chúng tôi chào cả nhà!

Ma Kết cúi đầu chào, cả đám cũng cúi đầu theo, rồi chia ra nhiều ngã đi về nhà.

Bờ sông Moonlight...

Ánh hoàng hôn mờ ảo buông dần trên mặt nước. Thanh âm hỗn tạp ở xa xa trong thành phố vang lên, vừa nhỏ vừa xa, khiến nơi đây thật yên bình.

Trên ghế đá, hai thân ảnh mang bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ đang ngồi, cùng ngắm nhìn xuống lòng sông yên tĩnh.

- Cậu có chuyện muốn nói với tôi?

Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng. Cực kỳ không muốn ở cùng người này ngồi nói chuyện. Bởi vì người ngồi bên kia, là Dương Song Tử.

Thiên Bình không hề có ý định nói chuyện với Song Tử, nhưng cậu ta luôn luôn dây dưa. Sợ rằng Sư Tử sẽ đoán được điều bất thường, sẽ lo lắng. Nên bất đắc dĩ, cô cần giải quyết một lần cho gọn với Song Tử.

- Cậu đã biết được đến đâu rồi? 

Song Tử cũng chẳng vòng vo, vào thẳng trọng tâm vấn đề. Anh nhìn cô, ánh mắt có chút lãnh khí:

- Về mối quan hệ giữa tôi với Ma Kết?

- ...  

Hóa ra chuyện Song Tử muốn nói, lại là chuyện này. Càng tốt, nó không liên quan đến cô. Thiên Bình im lặng một chút, rồi mới cất giọng, ngữ điệu nhàn nhạt:

- Chỉ là tôi suy đoán, chứ không chắc chắn có phải là vậy không.

- Suy đoán?

Câu trả lời này khiến Song Tử bị ngoài ý muốn. Thiên Bình chỉ là suy đoán, mà lại khiến anh có cảm giác như đã bị phát hiện toàn bộ mối quan hệ này. Vừa rồi anh đinh ninh rằng cô đã biết chuyện giữa anh với Ma Kết, nên mới hỏi thẳng như vậy. Bây giờ, chưa gì Song Tử đã tự đào hố chôn thân, để Thiên Bình phát giác được mối quan hệ chết tiệt kia rồi.

- Muốn nghe suy đoán của tôi chứ? 

Thiên Bình lên tiếng, ánh mắt ảm đạm nhìn Song Tử. Song Tử thu hồi nét hoang mang của mình, lại có chút kỳ vọng vào suy đoán của Thiên Bình, nói:

- Tôi nghe đây.

- Một điều mà ít ai chú ý, cậu và thầy chủ nhiệm đều có cùng họ.

- ...

Câu đầu tiên của Thiên Bình, khiến Song Tử có chút giật mình.

- Mối quan hệ giữa hai người không được tốt. Bằng chứng là thái độ của cậu lập tức thay đổi khi đối mặt với thầy giáo. Khi tôi biết được giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ là thầy ấy, tôi đã mời thầy đến gặp các cậu, nhưng thầy ấy lại tránh né. Nó khiến tôi nhớ lại buổi tối hôm mà cậu bị bầm dập và gọi tôi lại giống như chúng ta có hẹn từ trước. Bằng những điều đó, tôi nghĩ lý do của thầy liên quan đến cậu, hai người là anh em?

Dứt lời, Thiên Bình nghi hoặc nhìn Song Tử. Đối mặt với cô, là sự cả kinh nhưng vẫn còn chút lãnh đạm của Song Tử.

- Hà...

Song Tử bất ngờ bật cười, một nụ cười tự giễu:

- Thiên Bình, cậu vượt ngoài dự đoán của tôi đấy.

- Tức là lời tôi nói đúng? _Ngữ điệu của Thiên Bình có chút bất ngờ.

Đáp lại, là một khoảng im lặng. Chợt, Song Tử quay sang nhìn Thiên Bình, ánh mắt pha lẫn giữa sự ranh mãnh và thú vị:

- Xem ra, chúng ta có nhiều điểm hợp nhau đấy. Hạ Thiên Bình.

- ...

- Cậu nắm được bí mật của tôi, và... 

Nói tới đây, khóe môi Song Tử cong lên, trông có chút đáng sợ:

- Tôi cũng biết được nhiều chuyện của cậu.

.

.

Chủ nhật...

Chiều...

Quán gà Family...

Phòng Kim Ngưu...

- Ahaha! Mặt Chây Hốp thiệt là mắc cười quá đi mà! Cái tóc, cái tóc kìa há há há!

- Má, giết tôi đi, hai ông già thiệt làm tụi trẻ cười không nhặt được mồm hahaha!

Tiếng cười lớn của Kim Ngưu vang xuống hẳn dưới nhà. Người ngoài nhìn vô tưởng cô bị điên chứ không nghĩ cô đang xem BTS Run tập 33.

 Cộc cộc!

Có tiếng gõ cửa, Kim Ngưu còn chưa để lọt vào tai thì cánh cửa mở ra, xuất hiện bóng dáng cao lớn của Thiên Yết.

- Gì đây?

Lần đầu tiên thấy thằng em bước vào phòng mình, Kim Ngưu có chút ngạc nhiên. Vẫn như mọi khi, Thiên Yết đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô chị:

- Bây giờ chị rảnh chứ?

- Mày không thấy chị đang bận ngắm trai đẹp à? _Kim Ngưu ngoáy mũi đáp lại, chưa kịp lơ thằng em thì Thiên Yết đã vất cho một câu:

- Vậy chuẩn bị đi, năm phút nữa tôi đưa chị đến một nơi.

Cạch!

- Hả?

Kim Ngưu ngây người nhìn cánh cửa đã đóng lại. Sau đấy liền quát cái giọng vang ra:

- Thằng mồm câm này! Mày giải thích thêm một câu thì chết người à?

.

.

Tiệm hoa Sunshine...

Bảo Bình vừa ngậm kẹo mút, vừa đọc tạp chí, vừa trông coi cửa tiệm, trông rất chi là nhàn nhã.

Tingg!

Tiếng chuông báo có khách vào. Bảo Bình lập tức đứng lên chào đón:

- Kính chào... Nhân Mã?

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhân Mã, đáp lại là nụ cười vô lo của cậu:

- Bảo Bình, cho tớ hai mươi bông hồng, gói riêng biệt nhé!

.

.

Trung tâm Judo...

~ Gin bami omyeon tto  ~ Gireul irheo niga eopneun nan ~ 

(When night falls - Eddy Kim)

Tiếng nhạc chuông vang lên, cô gái vừa chạy xuống cầu thang, vừa bận rộn lấy chiếc điện thoại ra khỏi balo:

- Alo, Song Tử? Tớ đang xuống, cậu chờ chút nhé?

Vài phút sau...

- A, Cự Giải! Tớ ở đây này!

Nghe giọng nói quen thuộc đó, Cự Giải quay sang và bắt gặp dáng người cao lớn dễ dàng nhận biết giữa đám đông, bởi mái tóc màu xanh dương hiếm có.

- Hộc... hộc... Song Tử, xin lỗi vì đã để cậu chờ!

Cự Giải chạy đến, thở hổn hển. Song Tử bật cười nhìn cô gái trước mặt, anh ân cần đội chiếc nón bảo hiểm vào đầu Cự Giải, mỉm cười ôn nhu:

- Xin lỗi gì chứ? Cậu lên xe đi, tớ dẫn cậu đến một nơi!

- Hả? Lên xe á?

Cự Giải ngạc nhiên nhìn chiếc mô tô màu đen mà Song Tử đang ngồi lên. Trông thật hoành tráng. Nhưng, tình huống này, có vẻ quen quen. Sao lại thấy giống nam nữ chính trong truyện ngôn tình như vậy?

Bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm và bàn tán, Cự Giải cảm thấy hình như bọn họ hiểu nhầm mất rồi. Cô vội leo lên xe, cũng may hôm nay mặc quần ngố. Trong lòng cô không khỏi lẩm nhẩm: "Song Tử a, cậu mau lái xe đi, người ta sẽ hiểu nhầm chúng ta mất a."

- Nhớ bám chắc nhé!

- Hả?

Vèo!

Cự Giải còn chưa kịp định hình, chiếc xe đã phóng đi khiến cô suýt ngã ra sau. May mà chộp được cái áo khoác của Song Tử.

.

.

Quán ăn Hoa Tử...

- Ai chà, hình như già rồi nên xách có chút đồ mà dì đã thấy đau lưng!

Dì Hoa còng lưng bước vào trong nhà, uể oải lên tiếng. Thiên Bình đành xách hết đồ từ tay dì Hoa, nhắc nhở:

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện