Chương 89: Khi các cậu đã quá chén~
I'm so afair - HOLLAND
Mùng 4 an lành nhé mọi người <3
---------------------------
Brm... Brm... Brm...
Khi mọi người đang còn say giấc, thì ánh sáng trên màn hình một chiếc điện thoại hắt lên, kèm theo những tiếng rung nhẹ, khiến chủ nhân của chiếc điện thoại phải thức giấc. Nhìn thấy tên người gọi, cô gái kia tỉnh giấc hẳn, cô rón rén cầm chiếc điện thoại và rời khỏi chiếc lều của mình.
- Hmn... Đêm rồi cậu còn đi đây vậy Lăng Tố Tố?
Cô bạn nằm cạnh lên tiếng ngái ngủ, có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi âm thanh rung từ chiếc điện thoại nên mới thức giấc, cô gái Tố Tố kia cười trừ, đáp khẽ:
- Xin lỗi vì làm cậu thức giấc, tớ đi nghe điện thoại một chút ấy mà!
- Hmn...
Cô bạn kia cũng không nói gì thêm, tiếp tục nằm ngủ...
...
...
Chiếc cầu bắc ngang con suối Lubia...
- Em hẹn gặp thầy à Bảo Bình!
Giọng nói của Ma Kết dịu đến mức vô cùng dễ nghe, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng này vẫn khiến Bảo Bình giật mình. Cô ấp úng đáp:
- À... vâng...
- Thế là có chuyện muốn nói với thầy à?
Ma Kết lại giở điệu cười thường niên của mình ra, Bảo Bình mới ú ớ nhận ra, cô chẳng biết đáp thế nào, bây giờ cô vô cùng lúng túng:
- À thì... cũng không có... chỉ là... tôi...
- Khì!
Bỗng, Ma Kết bật cười trước hình ảnh luống cuống hiếm thấy ở Bảo Bình, rồi ngồi xuống cạnh cô, cất giọng nhẹ nhàng:
- Em gọi thầy ra đây... _Đoạn, anh quay sang nhìn cô:
- Là vì đám nhóc Song Tử đúng không?
- Hả?
Bảo Bình kinh ngạc nhìn Ma Kết, trong lòng có chút sợ hãi, con người này, sao chuyện gì cũng biết hết vậy?
- Tuổi học sinh mà, đặc biệt là đám cá biệt mấy đứa nữa, làm sao có thể dễ dàng đi ngủ sớm hơn người bình thường như vậy được! _Đoạn, Ma Kết nhìn lên bầu trời đầy sao trên cao:
- Lúc nãy nhìn là thầy nghi rồi, thêm việc em hẹn gặp thầy nữa! Đâu có chuyện tự dưng em muốn nói chuyện với thầy đâu đúng không?
- À thì... _Bảo Bình gãi gãi đầu gượng gạo:
- Coi như thầy thông minh đi!
- Cảm ơn em vì lời khen, em về cùng mấy đứa nhóc đấy đi, thầy sẽ tốt bụng nhắm mắt cho qua chuyện lần này!
Ma kết hiểu được tâm trạng của Bảo Bình, nếu ngồi đây cô và anh cũng chẳng có gì để nói, chi bằng, về lều thì hơn.
- Thầy rảnh không?
- Hả?
- Nếu rảnh thì ngồi ở đây với tôi đi!
Đối với câu nói vừa rồi, Ma Kết vô cùng ngạc nhiên, Bảo Bình cũng chẳng cần giấu giếm gì:
- Bây giờ có đến đó cũng không thể hòa vào cuộc vui được, hơn nữa... _Đoạn, cô nhìn xuống dòng nước đang chảy bên dưới chân mình, giọng nói trở nên vô cùng nhỏ bé:
- Cảm ơn... và xin lỗi thầy!
- !!!
Vì khung cảnh vô cùng tĩnh mịch nên dù nói nhỏ thế nào, câu nói của Bảo Bình cũng nghe rất rõ, khiến Ma Kết bất ngờ.
- Vì chuyện gì chứ?
- Trước đây, tôi đã từng nghĩ thầy rất đáng ghét! _Bảo Bình thản nhiên cất giọng, những lời cô sắp nói là vô cùng thẳng thắn:
- Trong mắt tôi, thầy thuộc dạng người mà tôi ghét nhất - ỷ lại người khác và không có trách nhiệm! Tôi càng không ưa thầy hơn khi thầy dám lừa tôi làm lớp trưởng! Việc đó khiến tôi gặp rất nhiều chuyện phiền toái!
- Haha... thầy đã như vậy trong mắt em sao? _Bỗng, Ma Kết cười lớn, rồi thu nụ cười ấy lại một cách gượng gạo:
- Thật đáng sợ a!
- Phải, nhưng đó là trước đây! _Bảo Bình hoài niệm lên tiếng:
- Cho đến ngày hôm nay, tôi thấy được một con người khác của thầy! Một người thầy ân cần, chu đáo, tận tình lo lắng và chăm sóc cho học sinh của mình! Tất bận chạy qua chạy lại để giúp lớp mình làm theo đúng chương trình của nhà trường, và nhiều điều khác, có lẽ những điều ấy rất đỗi bình thường, nhưng tôi biết, làm mấy chuyện đấy rất vất vả! Và những việc ấy đã khiến tôi có suy nghĩ khác về thầy! _Sau đó Bảo Bình bật cười ngốc nghếch:
- Tôi không hiểu dạo đây tôi làm sao nữa, sao có thể thay đổi cái nhìn về thầy nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ do thầy giúp đỡ tôi quá nhiều, nên tôi đã thích thầy rồi ư?
~ Im lặng ~
Không gian khi này, chỉ còn nghe được tiếng suối chảy róc rách và tiếng ếch kêu, sao lại im lặng ngay lúc này cơ chứ.
- Haha, Bảo Bình... _Bất chợt, Ma Kết cười khẩy, rồi xoa đầu của Bảo Bình:
- Trước khi gặp thầy, em đã uống vài chai rồi à? Không phải say đấy chứ?
- ... _Bảo Bình bị giật mình khi nhìn Ma Kết, cô vừa mới nói điều khùng điên gì vậy. Khi nhận ra thì đã quá trễ rồi, Bảo Bình vội cười cho qua:
- À ha, tôi cũng nghĩ vậy haha... _Đoạn, cô luống cuống tìm cách đứng dậy:
- Xin lỗi đã quấy rối giấc ngủ của thầy, chúng ta nên quay lạ...
Soạt!
- Á...
- Cẩn thận, Bảo Bình!
Pặc!
TÙM!!!!
Không ngoài ý muốn, cả Ma Kết lẫn Bảo Bình đều bị ngã xuống suối vì không giữ được thăng bằng. Dù có nắm được tay Bảo Bình nhưng chính Ma Kết cũng đang ngồi không có vật bám trụ nên kết cục... như ai cũng biết. Cả hai đều bị ướt nhẹp.
Bảo Bình bị ngập trong nước, cũng may có Ma Kết giúp đỡ, đưa cô ngoi khỏi mặt nước và đứng trụ được. Như một phản xạ của việc cần kề nguy hiểm, cô ôm chặt lấy anh trong vô thức, gương mặt hiện rõ sự hoảng loạn.
- Ổn rồi, Bảo Bình, ổn rồi, có thầy đây, không sao hết! _Ma Kết nhẹ giọng trấn tĩnh cô gái trong lòng mình, rồi từ tốn đưa cô lên bờ.
- Cả... cảm ơn...
Bảo Bình sau khi lên bờ thì cũng bình tĩnh hơn, sau đó cũng cất lời cảm ơn thầy giáo của mình. Ma Kết lo lắng, cất giọng quan tâm:
- Em không sao chứ?
- Không... không sao!
- Vậy thì may quá! _Ma Kết khẽ cười nhẹ nhõm, khiến tim Bảo Bình đập nhanh một nhịp. Cô chưa kịp phản ứng gì, thì mặt Ma Kết đã ửng đỏ, chỉ thấy anh vội vàng quay sang hướng khác và cất giọng gượng gượng:
- Bảo Bình... ừm, em mau về lều thay đồ đi, để lâu sẽ cảm lạnh đấy!
Theo phản xạ, Bảo Bình đưa mắt nhìn lại người mình, bất giác, mặt cô cũng đỏ ửng. Chiếc áo babydoll màu trắng của cô bị ướt nên là... thấy hết đồ bên trong. Dù trời có tối thì với tông màu trắng, vẫn có thể nhìn thấy được. Cô vội vàng ôm ngực mà chạy đi:
- Vâng... g... Chào thầy!
- Ừ!
Ma Kết đáp lại, nhưng rồi lại suy nghĩ về câu nói tùy ý của Bảo Bình khi nãy. Sắc mạnh anh nghiêm lại... Anh rất mừng vì điều đó, nhưng có lẽ phải để cô hụt hẫng một chút, vì đây không phải lúc thích hợp.
...
Tại một chiếc lều nào đấy...
- Yah~ Tại sao Thiên Yết uống nãy giờ mà vẫn tỉnh như sáo vậy chứ~
Cái giọng ngà ngà này, là của Nhân Mã. Mặt cậu chàng đỏ bừng, suốt nãy giờ cứ càm ràm và ganh tỵ với sự tỉnh táo của Thiên Yết:
- Người ta bảo say xe tỷ lệ thuận với say rượu mà, vậy tại sao cậu vẫn bình thường vậy hả~
- Nhân Mã, chú lấy đâu ra cái câu đó vậy, chú say rồi! _Bạch Dương cất giọng ngả ngớt, bên cạnh anh là chai rượu Brandy và vài lon bia đã hết sạch. Song Tử đưa mắt nhìn Bạch Dương mà bật cười:
- Haha, nói người khác làm gì, trong khi chú mới là người say bí tỷ!
- Đúng đó, mặt chú lúc này chẳng khác gì Pink Sheep cả haha! _Sư Tử cũng đồng tình với Song Tử, Bạch Dương bị bạn bè nói mình không còn tỉnh táo, liền giương cổ cãi lại:
- Yah, tớ không có say, tớ vẫn chưa say, các cậu còn lâu mới được thấy tớ say!
- Xem nào, tính ra chỉ có tớ, Thiên Yết, Sư Tử, Song Tử và Thiên Bình còn tỉnh táo thôi nhỉ? _Kim Ngưu đếm lại sĩ số và cất giọng, khiến cánh con trai cũng khá bất ngờ nhìn cô:
- Cha, quả nhiên hai chị em, say xe thì không ai bằng, nhưng tửu lượng thì không thua ai ha! _Song Tử cất giọng khen ngợi, khiến Kim Ngưu phổng cả lỗ mũi, nhưng khi quay sang Song Ngư thì...
- Này, các cậu cứ nhắc đến tửu lượng là thế nào! Uống là phải uống hết, chứ không phải uống để tìm kẻ say người tỉnh, nghe chưa!
Song Ngư nâng lon bia lên, cả đám ngờ nghệch nhìn cậu, rồi cũng nâng cốc, cùng cạn ly.
- Hể? Hết rồi à? _Song Ngư ngả nghiêng dốc dốc lon bia xuống, nhưng chỉ có vài giọt nhỏ xuống rồi hết, anh đưa ánh mắt lờ đờ lên nhìn Sư Tử:
- Nào mặt ngáo, đưa tôi lon nữa!
- Yah, đứa nào mặt ngáo hả? _Sư Tử thẩy lon bia qua cho Song Ngư, nhưng vẫn tức tối vì cái tên gọi, bỗng, Xử Nữ cười khúc khích:
- Hí hí hí... Sư Tử là mặt ngáo, hí hí hí!
- Thật sự là, giọng cười này đáng sợ quá nha, cậu say rồi đó Xử Nữ! _Kim Ngưu e ngại người ngồi cạnh mình, Xử Nữ lại bật cười:
- Hí hí hí ... không phải đâu, tớ không say hí hí há há... tớ vẫn còn tỉnh lắm há há...
- Vậy mà bảo tỉnh, cười như thằng điên! _Thiên Bình lãnh đạm cất giọng, khiến Xử Nữ phải biện minh:
- Tớ không say, tớ biết tất cả mọi thứ, rất rõ ràng! Hí hí hí... chỉ là há há... không kìm nổi hành động điên rồ của mình thôi há há há!
- Yah, ồn ào quá!
Lần này, cả bọn lại một phen hoảng hồn khi Cự Giải bất ngờ hét lên. Kim Ngưu vội vàng bịt miệng Cự Giải lại, nói khẽ:
- Cự Giải, bé bé cái mồm thôi, chúng ta bị bắt bây giờ!
- Yah~ _Cự Giải đẩy Kim Ngưu ra, rồi chỉ tay vào thẳng mặt Sư Tử:
- Bạch Sư Tử!
Bị gọi cả họ và tên khiến Sư Tử có chút giật mình, anh chau mày đáp:
- Giề...
- Cậu có biết tớ thích cậu nhiều lắm không?! Sao cậu càng ngày càng ngầu để khiến tớ thêm thích cậu vậy?!
- Hả?
- Cậu đúng là nguy hiểm mà! Tớ sẽ kiện cậu, tớ sẽ kêu ba tớ kiện cậu, cái tội cướp đi trái tim của tớ! _Mặc cho cả đám đang đực mặt ra, Cự Giải vẫn tiếp tục lên tiếng:
- Đến khi nào cậu mới chấp nhận tình cảm của tớ hả?! Cái tên ngáo đá này, cậu đừng có tốt với Thiên Bình nữa, cậu có biết mỗi lần nhìn cậu với cậu ấy, tớ thấy ganh tỵ lắm không hả? Tớ...!!!!
- Hể?
Đột nhiên đang nói, mà Cự Giải lại lăn đùng ra ngủ, khiến cả đám thộn mặt ra cả chục giây...
- Hahaha!!!
Và đây là phản ứng của đám bạn, Nhân Mã cười ngặt nghẽo:
- Là ai bá đạo chứ, chính là Cự Giải chứ ai, vì đã khiến Sư Tử ngu mặt ra rồi kìa haha!
- Cự Giải, sao cậu có thể tỏ tình rồi lăn ra ngủ vậy, dễ thương quá đi haha! _Bạch Dương dù say nhưng vẫn nhận thức ra mọi chuyện, không quên lên tiếng.
- Cậu phải chịu trách nhiệm khi nói ra mấy lời đó chứ! _Song Tử cũng góp vui:
- Nhìn xem, Sư Tử ngáo đá của cậu đang đần mặt ra kìa!
- Cậu im đi Song Tử! _Sư Tử đẩy đầu Song Tử ra xa mình, vẻ mặt không biết vì bia hay vì ngượng mà đã ửng hồng lên.
- Thẳng thắn như thế là tốt! _Cứ lâu lâu, Thiên Bình mới cất giọng điệu lạnh nhạt vốn có của mình:
- Không giống như hai tên đần độn nào đấy!
- Lại nữa rồi Thiên Bình! _Song Tử bất ngờ bước sang chỗ của Thiên Bình, chen vào giữa cô và Thiên Yết, còn có thêm hành động khoác vai cô nữa:
- Xinh đẹp nhưng độc miệng! _Nói rồi, ánh mắt anh liếc sang Bạch Dương. Bạch Dương vô tình nhận được ánh mắt ấy, liền phản ứng lại:
- Gì chứ?! Sao lại nhìn tớ?! Người cậu nên nhìn là bạn thân cậu mới đúng?!
- Chứ không phải do cậu à? _Sư Tử đế thêm khiến Bạch Dương phải lên tiếng oan ức:
- Tớ làm gì sai hả? Tớ thích Xử Nữ cũng là một cái tội sao? Cậu ấy là con trai thì sao chứ? Tớ không quan tâm! Nhưng cậu ta lại kinh tởm tớ, thì tớ biết làm sao được!
Bỗng, tâm trạng của Bạch Dương chìm xuống, khiến bầu không khí lịm đi hẳn...
- Há há há... cậu nói gì chứ Bạch Dương? Cậu thích tôi? _Chợt, Xử Nữ cất giọng cười, rồi đáp lại:
- Đừng tưởng tôi say mà lừa tôi! Tôi vẫn còn tỉnh táo đấy!
Ngồi giữa Bạch Dương và Xử Nữ khiến Sư Tử có chút khó xử, vậy nên anh đã cáo lui về chỗ của Cự Giải, để cho hai chúng nó nói chuyện với nhau dễ hơn.
- Tôi không rảnh đâu mà lừa cậu! Cậu đúng là thứ độc ác, tôi lo cho cậu bao nhiêu, thì cậu phớt lờ tôi bấy nhiêu, cậu có biết hai tháng qua tôi bị cậu tổn thương đến mức nào không hả!?
- Cậu nghĩ tôi hạnh phúc khi đối xử với cậu như vậy lắm hả? Tại sao cậu cứ đối xử tốt với tôi để tôi ảo tưởng và nuôi lớn tình cảm dành cho cậu hoài vậy hả?
- Hả, cậu vừa nó... umh!!!!
Soạt... sột soạt!
Bất chợt có ánh đèn pin soi qua soi lại khu vực lều trại khiến cả đám đồng loạt bịt mồm nhau và nằm rạp xuống nền.
Do tiếng động một vật rơi xuống nước vang lên rõ lớn trong màn đêm yên tĩnh, đánh động đến những người trong ban tổ chức nên một vài người đã cầm đèn pin đi kiểm tra các lều trại.
Ánh đèn pin ngày càng chiếu gần khu lều của cả nhóm, khiến từ kẻ say đến người tỉnh đều lo sợ sẽ bị phát hiện. Tính ra hiện tại, chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập của cả thảy 10 con người này.
Mặt Thiên Bình không biết vì sao mà nóng bừng lên, là do đã tới lúc ngấm bia, hay do người con trai đang nằm trên cô và hơi thở nóng hổi của anh đang phả vào mặt cô.
- Em kia! Sao giờ này còn lảng vảng ngoài này vậy?!
Đột nhiên, giọng nói bất ngờ của thầy giáo vang lên khiến cả đám muốn rụng tim. Sau đó là giọng nữ vô cùng quen thuộc:
- Em bị ngứa do không quen với môi trường nên đi tắm ạ! Em xin lỗi thầy!
- Được rồi, mau vào lều đi, ở ngoài lâu sẽ bệnh cảm đấy!
Thầy giáo cất giọng nghiêm nghị, rồi tiện đấy mà xách đèn pin đi tuần tra chỗ khác.
Mẹ ơi, tình hình vừa rồi khiến cả bọn giảm tuổi thọ cả 10 năm, nếu không có Bảo Bình, chắc chắn sẽ bị bắt rồi. Tạ ơn Bảo Bình.
- Đêm nay đến đây là đủ rồi, giải tán thôi!
Thiên Bình sau khi hít được ngụm khí đúng nghĩa, thì cất giọng nhàn nhạt, mọi người đều đồng tình. Nhẹ nhàng dọn dẹp và phi tang chứng cứ, sau đó, lũ con gái theo sự canh chừng của Bảo Bình mà trở về lều. Tất nhiên, Sư Tử là người hộ tống Cự Giải về, còn ai thích hợp hơn anh chàng nữa chứ.
- Hmnn...
123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận truyện