Chương 20: Bức độc
- Bảo tỷ, muội sắc thuốc xong rồi. -Ma Kết hớt hải đẩy cửa bước vào, theo sau là Nhân Mã đang cầm bát thuốc trên tay.
Cả 9 người kia đang chìm vào suy nghĩ riêng cũng liền bừng tỉnh. Song Ngư ngồi gần cửa nhất liền đứng dậy mà cầm lấy bát thuốc phụ Mã, đưa vào cho Bảo.
- Giờ quan trọng là đút thuốc cho tỷ ấy kiểu gì đây, hoàn toàn hôn mê rồi. – Cử Giải nhíu mày nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, khuôn mặt vẫn trắng bệch, không có một chút chuyển biến nào gọi là tốt hơn.
- Thôi thì cứ thử đi đã, biết đâu lại được. Còn không được nữa thì kiếm cách khác vậy. – Thiên Bình đi đến bên giường đỡ Ngưu ngồi dậy dựa vào người mình.
Bảo Bình thở dài ngồi bên mép giường, tay múc lấy thìa thuốc đầu tiên rồi hướng đến miệng Ngưu, nhưng để nói có thể uống được thì thật khó bởi một người đã hôn mê khá sâu rồi thì uống bằng niềm tin a. Với cả nếu mà để ý kĩ thì có thể thấy tay của Bảo là có chút run run a, haiz………..cho dù có là thần y hay gì đi chăng nữa, nhưng mà cô cũng là con người mà, nhìn người bạn thân thương của mình trúng phải loại độc mà chính bản thân cũng còn chưa nghiên cứu qua, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, thật sự rất là đáng sợ mà.
- Bảo Bảo, hay là để tỷ làm cho, nhìn muội đi kìa, mệt mỏi tới nỗi tay run lên cả rồi đó. – Song Ngư bước tới giật bát thuốc trên tay Bảo.
- Bây giờ có cho uống bình thường thì cũng đâu có uống được đâu, truyền nước đi. – Song tử lên tiếng.
- Truyền nước? - Thắc mắc.
Song Tử chả nói gì nhiều mà lấy tay chỉ lên môi, và cũng từ đó mà các sao cũng dần hiểu ra, nhưng riêng Thiên Yết là không thấy thoài mái chút nào, khuôn mặt cũng dần đen đi.
- Haiz, dù gì cũng hết cách. Hoàng huynh…….. – Song Ngư hướng Thiên Yết nói.
Hắn không trả lời, tay nhận lấy bát thuốc, khuôn mặt có chút gì đó gọi là chần chừ. Tay hơi run run cầm lấy bát thuốc kề lên miệng, nhưng chưa kịp uống được một giọt nào thì cánh cửa của Vương Kim cung bị một lực đạo mạnh làm bật mở ra, một nam nhân với bộ y phục màu trắng tinh khiết bước vào, đầy dứt khoát mà nói:
- Ta làm cho.
- Bạch Tử? – Cả 5 sao nữ ngạc nhiên.
- Tại sao bọn ta lại có thể giao cho ngươi làm? Với cả trong cung này hình như ta chưa từng nhìn qua ngươi. - Sư Tử hướng nam nhân ở cửa mà cảnh giác.
- Mấy người không biết ta nhưng họ là biết ta a. – Bạch Tử cợt nhả bước vào trong.
- Dù thế cũng chưa chắc ngươi là người tốt đi.
- Vậy ta có thể chắc được tên hoàng thượng kia tốt sao? – Nhướn mày.
- Không còn nhiều thời cho mấy người cãi nhau đâu. Bạch Tử, ngươi đến giúp Ngưu tỷ đi, không là không kịp đâu. – Bảo Bình gấp gáp nói.
Sư Tử thấy Bảo Bình lên tiếng nói giúp cho nam nhân mặc bạch y kia liền cũng có chút giận mà im lặng. Bạch Tử nhìn đám nam nhân trước mặt mà khinh bỉ, đi đến trước mặt Thiên Yết giật lấy bát thuốc khiến nó sóng sánh đổ một chút ra tay. Nhưng Bạch Tử nào có quan tâm, cái anh đang cần làm nhất là cứu con nhóc trước mặt. Không chần chừ mà uống một ngụm nước lớn, tay nắm lấy gáy Ngưu mà kéo về phía bản thân, áp môi vào đôi môi có chút nhợt nhạt, truyền từng dòng nước vào cổ họng cô, ép cô phải nuốt xuống. Vì có sự bắt ép từ phía đối phương cho nên Kim Ngưu cũng vô thức mà nuốt xuống. Sau khi đã hết thuốc Bạch Tử cũng rời ra, chỉ một lúc sau Ngưu liền nôn thốc nôn tháo. Lúc đầu là nôn ra những đợt máu màu đen khiến thân thể ai cũng cứng đờ, nhưng rồi càng về sau những giọt máu đỏ xuất hiện mới khiến cho mọi người thở hắt ra. Kim Ngưu sau khi nôn xong cũng là tiếp tục lâm vào trạng thái hôn mê và điều này cũng chính là làm tất cả những người có mặt trong phòng lâm vào trạng thái im lặng. Độc đã giải xong vậy còn Mộng Ảnh thì tính sao? Không lẽ cứ để như vậy, để cho bản thân Kim Ngưu tự chiến đấu với nó?
- Giờ…….......…………/ Tất cả ra ngoài đi, chưa có sự cho phép, kể cả hoàng thượng cũng cấm được vào. - Không để cho Bạch Dương hoàn thành câu nói, Bạch Tử liền cắt ngang.
- Cái……….ngươi đùa đó hả? Tỷ ấy đang nguy kịch như vậy, ngươi còn dám lệnh bọn ta ra ngoài? - Nhân Mã tức giận sấn tới cầm lấy áo Bạch Tử xách lên.
- Nhân Mã, ngươi bình tĩnh. – Ma Kết vỗi vã can ngăn.
- Buông, nghe lời thì sống. Trái thì chết. Tôi không thích nói lại lần 2 đâu. – Bạch Tử băng lãnh nói, bị Nhân Mã xách cổ lên cũng không có gì gọi là dao động hay hoảng sợ.
Cậu hừ lạnh buông Bạch Tử xuống, chính bản thân cũng là người đầu tiên đi ra ngoài. Các sao nam còn lại cũng có chút chần chừ không muốn ra những cuối cùng cũng là bị các sao nữ lôi đi. Đến khi Song Tử đang định bước ra liền bị Bạch Tử gọi lại:
- Có đàn tranh không?
- Đàn tranh trên bàn kia kìa, gọi nó là Huyền Vũ cầm.
- Ân. Cảm ơn.
Song Tử sau khi chỉ xong được nơi có đàn tranh liền bước ra ngoài, còn cẩn thận chú ý đóng cửa lại cẩn thận.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại Kim Ngưu và Bạch Tử, hắn cũng chả kiêng nể gì cô là hoàng hậu mà thản nhiên ngồi xuống ngay mép giường ( Tiên: Từ đầu ngay cả hoàng thượng ngươi cũng kiêng nể gì đâu a =3= ), tay đưa ra vuốt lấy khuôn mặt cô.
- Kim Ngưu, ta là nên cứu cô hay không đây? Cứu cô, ta hoàn thành được lời hứa………….còn không cứu thì ta hoàn thành được ước nguyện……………Kim Ngưu, cô nên nói ta phải làm sao đây hả, với cả cô là phù thủy giỏi lắm mà, hà cớ nào lại chịu thua cả Mộng Ảnh sao. Haiz……..bây giờ cô thật là khiến cho ta bối rối đấy. Cứu hay bỏ mặc, lựa chọn nào là đúng đây…………….........
Bình luận truyện