Chương 40: Mất 1 người. Thiệt hay lợi?
Tại Nhị Vương phủ, một nam nhân đầy khí chất bức người chính là đang tự nhốt bản thân trong một căn phòng rộng rãi nhưng đầy lạnh lẽo.
Đôi mắt đang nhắm lại liền từ từ mở ra, không còn là đôi mắt vốn có của nhị vương gia mà là một đôi mắt chỉ thấy hai từ băng lãnh. Không cảm xúc, không suy nghĩ, hoàn toàn vô hồn.
" - Tìm được người rồi!
- Hử? Tìm thấy ai cơ? Muội nói là Yết đệ sao? - Sư Tử sửng sốt.
- Ân. - Song Ngư gật đầu cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút gì đó......man mác buồn.....
- Ngư, muội nói là tìm được Thiên Yết, vậy hắn đâu? - Kim Ngưu thắc mắc hỏi rồi ngó quanh quẩn mọi nơi.
- Kia. - Song Ngư chỉ tay vào một khoảng không khí trước mặt.
- Hả? Làm gì có ai. - Nhân Mã khó hiểu nhìn theo.
-................
- Ngư nhi, chuyện này không đùa được đâu. - Sư Tử nhíu mày.
- Ngư, có phải ý tỷ là cơn lốc vừa nãy? - Song Tử đột ngột lên tiếng.
- Ân. "
Ah! Cơn lốc đó........là ở trong cơn lốc đó sao? Sư Tử đưa tay lên một khoảng không trước mặt rồi đột ngột nắm chặt lại, miệng thì lại nở một nụ cười mệt mỏi.
- Yết Yết, đệ sao lại có thể chạy nhanh đến vậy chứ.
_______________________
Cũng tại thời điểm đó, ở Bắc Thiên cung đang diễn ra một màn tra khảo hết sức áp đảo nữ nhân đang ngồi uống trà.
- Mọi người từ từ bình tĩnh, ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm đi, rồi chúng ta từ từ nói. - Thiên Bình cười trừ.
- Từ từ cái gì mà từ từ, tỷ nói thử cho muội xem, tại sao lại có thể tỉnh chứ? - Song Tử có chút vội vã tra hỏi.
- Song Song, Thiên nhi tỉnh không phải chính là nhờ có Triệu Hồn sao? - Kim Ngưu thắc mắc.
- Triệu Hồn nào có tác dụng chứ......ấy chết....... - Chỉ vì 1 phút bồng bột mà Song Tử liền dại mà đi khai ra sự thật mình đang che giấu.
- Muội nói cái gì? Không có tác dụng? - Song Ngư có chút đen mặt hỏi lại.
- Nếu không có tác dụng, sao muội lại dám nói dối là có biến chuyển chứ? - Cự Giải cũng không hài lòng mà nói.
- Tại....tại...... - Song ấp úng.
Thiên Bình thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng giải vây:
- Thôi nào, sao lại căng thẳng như vậy rồi. Dù gì Song Song cũng là có ý tốt mà, chắc là không muốn mọi người lo lắng đúng không?
- Ân. Chỉ có tỷ tỷ hiểu muội. - Song nhi gật đầu sà vào lòng Thiên.
- Vậy tỷ nói thử đi, như thế nào mà tỉnh dậy được? - Bảo Bình hỏi.
- À thì....ờ......
Haiz! Nói làm sao được nha. Thiên Bình cũng chính là không biết tại sao mình tỉnh lại được nha. Chỉ là trước đó cô nhớ không lầm thì bản thân vẫn đang chìm trong mộng đẹp, vẫn là một cô công chúa nhỏ vây bên người thân, cùng những người bạn thân thiết cười đùa. Nhưng đùng 1 cái, những con người bên cạnh cô tan biến, hắc khí từ đâu xuất hiện bao trùm khắp thân thể cô, chỉ là sau đó..........cũng không có sau đó nữa, cô đột ngột ngồi bật dậy, thấy bên cạnh mình chính là Triệu Hồn sáo của Song Tử a. Câu chuyện là như trên đó, biết phải giải thích như thế nào giờ?
- Đừng bảo Thiên Tiêu thả hồn ra đấy nhá? - Bạch Tử lên tiếng.
- Ân, chắc là như vậy. Lúc đó ta tỉnh cũng chỉ là nghe thấy tiếng gió mạnh thôi nha. - Thiên Bình nhanh chóng nói dối không chớp mắt.
- Phải không? - Ma Kết nhíu mày nghi ngờ.
- Là như vậy. - Thiên gật đầu chắc nịch.
- Thôi được rồi, tỉnh rồi là tốt. Bây giờ lo liệu nốt chuyện của Yết đệ đi kìa. - Bạch Dương thở dài nói.
Bạch Tử nghe nói đến việc này mà dần trở nên ảo não. Bỗng dưng lại ngó xung quanh đếm đếm gì đó, thấy có vẻ hình như không hợp lí liền đếm lại thêm lần nữa.
- Bạch Tử, ngươi là đếm cái gì nha? - Kim Ngưu khó hiểu nhìn Bạch Tử.
- Nhị vương gia nhà các người đâu? Ta đếm đi đếm lại mới có 11 người nha.
- Nhị huynh thần thái có chút mệt mỏi, liền về Nhị Vương phủ rồi. - Xử Nữ điềm đạm trả lời.
- Để tên đó một mình không sao đấy chứ? - Lo lắng.
- Nên để một mình. Bây giờ ngươi mà thử vác mặt đến thăm đi, hỏi nửa ngày cũng chỉ nhận được cái im lặng. - Nhân Mã dựa lưng vào tường, chán nản mà nói.
- Thôi thì kế hoạch nói với hắn sau vậy. Bây giờ chúng ta đang mất đi một người.........hm.......chắc cũng không đáng lo. - Bạch Tử vừa đặt giấy bút lên bàn vừa nói.
Cự Giải nghe đến đấy liền bất bình lên tiếng:
- Cái này mới chính là đáng lo.
- Hử? Tên đó có gì lợi thế sao?
- Haiz.....Yết đệ vốn là tài giỏi lắm đó, chỉ là thường không phô trương ra thôi. Đầu óc thì nhanh nhạy nghĩ ra được đủ mọi đường, thân thể thì linh hoạt, kiếm pháp thì một mình đệ ấy cũng dẹp được một lúc ta với Mã và Giải. - Bạch Dương chậc lưỡi.
- Tên đó giỏi đến như vậy? - Các sao nữ ngạc nhiên.
- Đương nhiên là phải giỏi như vậy rồi, nếu không thì làm sao có thể làm hoàng thượng chứ.
Bình luận truyện