(12 Chòm Sao) Số Mệnh

Chương 56: Phản bội?



* Xoẹt * * Lách tách * từng giọt nước màu đỏ thẫm nhỏ giọt xuống dưới đất. Từng giọt, từng giọt một vẫn cứ chảy, lâu dần từ những lấm chấm đỏ trên đất cũng đã thành một vũng.

Thiên Yết vội bật nhảy ra khỏi  vũng máu mà đáp lại một nơi cách đó không xa, tay trái vội ôm lấy phần bụng phải, tay còn lại cầm kiếm cắm xuống đất để làm nơi chống đỡ, hai chân gần như vô lực khuỵu xuống.

Tất cả dường như bất động nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn con người tay cầm con dao dính đầy máu mà khuôn mặt vẫn tĩnh lặng, trong lòng có chút khiếp sợ.

- Ân......làm vậy.....hơi quá đó...... - Cự Giải nhẹ lên tiếng, lời nói có chút ngập ngừng, rụt rè.

- Quá? Ngũ vương gia, đó là kẻ thù của chúng ta đấy. - Kim Ngưu nhếch môi cười nhẹ, ném con dao bạc mà bản thân luôn thủ sẵn trong người phòng bất trắc khiến nó rơi xuống đất tạo tiếng kêu leng keng chói tai.

- Lâm Nhã, ngươi nghĩ ngươi có 1 viên lục thần là có cả thế giới rồi sao?

- Ngươi có ý gì? Đứng lại đó. - Lâm Nhã lùi dần ra sau, có chút khiếp sợ nhìn nữ nhân máu lạnh trước mắt đang dần tiến về hướng mình.

- Sợ sao? - Cô ma mị cười.

Kim Ngưu chợt dừng bước, lấy trong áo ra một chiếc vòng cổ màu tím mà Bạch Tử đưa cho để giữ năng lực trước khi đến Đương Triều quốc, giơ lên cao lắc nhẹ một cái, 5 dây chuyền còn lại cũng không còn nghe theo chính chủ mà bay lên không, hoàn toàn dựa vào sự chỉ đạo của chiếc vòng màu tím. 1 hồi rung, 2 hồi, 3......4......5.....và cuối cùng khi đến hồi thứ 6, những tiếng chuông không biết từ đâu vang lên inh ỏi, không phải chỉ 1 cái, mà là có tận 6 cái vang lên không đồng bộ thật khiến người ta nhức đầu.

Lâm Nhã cùng Bạch Tử và các sao nữ đều nhíu mày chưa hiểu vấn đề, chỉ đến khi bắt đầu nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của 5 nam nhân đều dùng kiếm để lấy lực dồn vào đỡ thân thể liền mới hoảng hốt mà chạy lại chỗ họ.
Đau đớn bỗng ập vào cơ thể một cách đột ngột khiến cho bọn họ không cách nào chống đỡ nổi, thân thể dần không còn chút sức lực ngã quỵ xuống.

- Kim Ngưu, thế này là như thế nào? - Song Ngư có phần sợ sệt, vừa ôm Bạch Dương vào lòng, vừa nhĩn Kim Ngưu mặt vẫn không lấy một chút hoảng hốt.

- Như thế nào là như thế nào?

- Tại sao họ lại ngất đi chứ? - Ma Kết lo lắng đỡ lấy Nhân Mã, ánh mắt cũng có chút không vui vẻ nhìn Ngưu.

Kim Ngưu vốn là con người nhạy cảm, đương nhiên cái loại ánh mắt này cô thấy chứ, chỉ là bây giờ không phải lúc để cô quan tâm mấy thứ đó thôi.

Cô cũng chả quan tâm họ nghĩ gì nữa, rung chiếc vòng cổ một lần cuối cùng, tiếng chuông vang lên càng nhiều hơn, nghe thật nhức óc mà. Nhưng cùng lúc đó, từ 5 nam nhân đang ngất đi đều có một thứ thoát ra khỏi cơ thể, tuy màu sắc khác nhau nhưng đều là cùng một hình dáng - Đá.

Cả 5 viên đá hướng về phía Ngưu mà ngoan ngoãn xoay quanh cô như chó nhận chủ, lúc này Thiên Bình như hiểu ra vấn đề mà gào lên:

- KIM NGƯU, KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CHÚNG.

- Tại sao chứ? Lo cho mối tình của mình chết sao?

- Kim Ngưu! - Song Tử nhíu mày gằn giọng, nhìn nam nhân không còn chút sức sống nào hoàn toàn dựa vào mình mà càng nổi điên hơn.

- Tất cả các người đều biết cách lấy đá lục thần ra mà, đúng chứ? - Kim Ngưu với tay lấy một viên đá màu đen đặt lên tay mình mà vân vê.

- Kim Ngưu, ý ngươi là sao? - Bạch Tử nhíu mày.

- Họ đều biết cách để lấy đá lục thần, nhưng chính là khi lấy ra thì tình lang của họ cũng sẽ chết, thế nên là............

- Nhưng Thiên Yết, hắn ta vẫn còn hoạt động như người thường mà. - Bạch Tử nghi vấn nhìn nam nhân mặc hắc y đang dồn linh lực để chữa vết thương.

Ngưu nhi chỉ liếc Yết bằng nửa con mắt, rồi cũng chả thèm đoái hoài nữa, tiếp tục mân mê viên đá màu đen đẹp đẽ, nhưng vẫn không quên giải đáp thắc mắc cho Bạch Tử:

- Chia sẻ sức mạnh của đá lục thần là được. Ả ta giữ một nửa, hắn ta giữ một nửa, cho nên hắn ta vẫn có thể đi lại rồi, chỉ là sức mạnh cũng như sự cảnh giác của hắn giảm đi một nửa thôi.

Lâm Nhã bị Kim Ngưu nắm thóp mà hai mắt trợn tròn, cả người đều toát mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy nhưng vẫn kiêu ngạo mà tìm đường khác dọa sợ Ngưu:

- Ngươi nghĩ một mình ngươi cai quản được cả 5 viên cùng một lúc sao? Một viên cũng đã tiêu tốn 1 tuần của ngươi.

Ngưu cũng chả thèm buồn trả lời chỉ cười khẩy một cái. Tức thì, một ánh sáng màu tím tỏa ra thành một hình tròn rộng, rồi từ từ thu hẹp lại, bao bọc lấy Ngưu khiến cả thân thể cô chìm sâu vào ánh tím tối tăm kia.











Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện