Chương 59: Bình lặng
Sau ngày hôm đó cũng đã được 2 ngày, tất cả lại trở về với quỹ đạo cũ.
Vẫn là những công việc không khác gì mọi ngày, Sư Tử vẫn ngày ngày phải thượng triều, Bạch Dương và Nhân Mã vẫn phải đi luyện đám binh lính mới, Cự Giải và Xử Nữ vẫn luôn một tay ngấm ngầm giúp Sư Tử giải quyết công việc trên triều, Thiên Yết..................vẫn chỉ luôn ở trong Vương Kim cung, một bước cũng không rời.
Bạch Tử đứng ở cửa, vẫn dõi theo nam nhân cả thân luôn mặc hắc y ngồi kế bên giường, nắm lấy tay nữ nhân cố gắng giữ cho nàng hơi ấm thân thể, tuyệt không để nàng phải chịu lạnh.
- Ngươi ngu ngốc như vậy làm gì, nàng đã chết, ngươi có truyền hơi ấm......nàng cũng chẳng thể dùng.
- IM ĐI, NÀNG CHƯA CHẾT. - Bạch Tử dứt lời, Thiên Yết liền giận dữ quay ra sau quát.
Bạch Tử hắn cũng có thể làm gì, hắn cũng muốn tin rằng nàng chưa chết đó chứ nhưng....người đã không còn thở, ngày ngày cứ nằm im bất động như vậy, thực tế rõ rành rành như vậy, muốn không tin.......cũng không thể.
Đứng đó nhìn cũng chỉ có thể đau lòng, hắn liền rời khỏi đó, đi đến Ngự Hoa Viên để tản bộ đôi chút.
- Lâu lắm rồi.......mới yên bình như vậy........ - Bạch Tử nhẹ nhàng bước lên chiếc cầu duy nhất trong Ngự Hoa Viên, nhìn tiết trời xuân ấm áp, cây anh đào duy nhất trong hoàng cung cũng đã nở rộ. Đẹp.......đẹp lắm........nhưng không hiểu sao........càng nhìn hắn càng thấy bi thương hơn. Có lẽ là do quá khứ đã trải qua quá nhiều đau buồn, quá nhiều thương tích để giờ đây nhận lại kết quả này.
Đi đến bên dưới gốc cây anh đào ngồi xuống, tựa cả thân mình vào thân cây, mặc cho bộ bạch y tung bay hòa cùng với ngọn gió và những cánh hoa anh đào, hắn yên ổn nhắm đôi mắt lại, tạm thời gác lại mọi sầu não qua một bên, bình ổn đi vào một giấc ngủ.
____________________
Mọi việc đã kết thúc, những viên đá lục thần cũng đã bình ổn, vậy nhưng........các sao nữ nhà ta lại rơi vào một trầm ngâm khác.
- Thật khó hiểu, sao Kim Ngưu lại tự sát chứ. - Song Ngư bất bình đập bàn, ánh mắt chỉ có 3 phần tức giận, 7 phần còn lại chính là đau xót.
Thiên Bình vốn là người nhạy cảm, mấy ngày nay luôn bị cái hình ảnh một thân ảnh nữ nhân ngã xuống nền đất với cả thân thấm đẫm máu ám ảnh, nay lại do chính miệng Song Ngư nói ra nữa, khóe mắt không kiềm được lại đỏ hoe, ươn ướt nước.
Bảo Bình ngồi bên phát hiện ra liền thở dài, nhẹ đưa tay lên xoa lưng cho Thiên nhằm giúp bình tĩnh lại, chính mình lại thốt ra một câu với cái ý nghĩa không khác của Song Ngư là mấy.
- Kim Ngưu........nghĩ gì vậy chứ.......tự sát.......tại sao........
Ma Kết không hề lên tiếng, yên lặng ngồi một bên với tách trà đã nguội lạnh không khác gì tấm lòng mình cả. Hôm đó là ngày thành thân của cô, đáng lẽ ra là ngày vui nhất của cuộc đời, nhưng thế nào mà lại trở thành ngày bi thương nhất chứ. Thành thân thì dang dở, mà người đó..................
Song Tử đứng dựa vào cột, không hề ngồi cùng với 4 người kia. Cô lúc này cứ mơ mơ màng màng, thế nào lại nhìn ra cái cảnh cả 6 người đang nô đùa vui vẻ ở Phượng Bảo cung. Cười đùa, đuổi nhau, ăn điểm tâm, đi chọc phá khắp hoàng cung,..........sao mà cô nhớ cái khoảnh khắc đó thế.
Nhưng nhớ thì giải quyết được gì chứ, cái quá khứ tươi đẹp đó cũng đã qua, các cô cũng chẳng thể nào một lần nữa được làm như vậy......không phải không thể, có thể đấy.......nhưng......chỉ còn 5 người......chứ không phải con số 6 như trước........
- Ra Ngự Hoa Viên không? - Ma Kết đột ngột lên tiếng.
- Ra đó để làm gì chứ? - Thiên Bình thắc mắc.
- Tản bộ cho khuây khỏa đi, nhìn mấy người cứ ủ rũ ảm đạm như vậy, thật giống như là bị ma ám mà. - Ma Kết nhíu mày nhìn cả đám nhận xét, rồi chính là người đầu tiên đứng dậy rời đi.
- Cứ mạnh miệng nói như thế, không phải cũng chính là đang rất đau lòng sao. - Song Ngư tuy nói thế nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, phủi phủi bộ y phục màu tro của mình rồi cũng đứng lên.
- Ma Kết nói cũng đâu sai. Không chỉ nói là không khí, mà nhìn y phục cũng đã ảm đạm lắm rồi. Đi thôi, Ma Kết không thích phải chờ đâu. - Bảo Bình có vẻ như khá là đồng tình với Kết, vừa đứng dậy liền cất bước rời đi.
Điều Bảo Bình nói......không sai. Ngoài không khí xung quanh ra, mấy hôm nay họ chỉ quanh quẩn trong mấy bộ y phục màu tối. Điển hình như hôm nay chỉ có 4 màu: tro y, hắc y, lục y ( dạng xanh rêu á ) và cuối cùng là tử y. Haiz....ai ai nhìn vào cũng đã có thể nhìn ra được 2 từ " Ảm đạm " rồi.
Cả 5 người cất từng bước chậm rãi đi đến Ngự Hoa Viên, không ai nói với ai một câu, tĩnh lặng chìm riêng vào suy nghĩ của mình, chỉ còn lại tiếng giày lộp cộp nện xuống mặt đất, nghe sao mà lại nặng nề quá vậy.
Đến Ngự Hoa Viên, như lẽ thường ngày, họ bước qua chiếc cầu để đến chiếc đình nhưng hôm nay họ lại dừng giữa chừng bởi một thân ảnh bạch y đang yên bình mà ngủ say, dường như họ nhìn thấy cái gì đó rất là thư thái tỏa ra từ người này, nhẹ nhàng, yên bình...........thật lâu rồi họ mới tìm lại được cảm giác này.
- Các ngươi......cũng đến đây sao? - Bạch Tử mở hé đôi mắt một chút rồi lại nhắm vào, lười biếng mở miệng lôi mấy con người đang mải mê suy nghĩ đi.
- Làm ngươi tỉnh rồi. - Song Tử bình thản lên tiếng.
- Không, ta chỉ là nằm suy ngẫm đôi chút.
- Suy ngẫm? Ngươi mà cũng có chuyện phiền lòng sao?
- Ừ.
Sau tiếng ừ nhẹ của Bạch Tử, một đợt gió mạnh thổi đến. Cả 5 nữ nhân y phục tung bay trong gió, mái tóc cũng bị từng đợt gió lùa vào nâng lên, hòa vào cùng với cơn gió. Đối diện với họ là một nam nhân ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, cả thân bạch y thanh thoát không vướng chút bụi, sao lại......liên tưởng tới người đó rồi...............
- Song Ngư! - Bạch Tử khẽ gọi.
- Gì?
- Bảo Bình! - Không trả lời vì sao gọi Ngư, hắn lại tiếp tục gọi đến người tiếp theo.
- Huh?
- Thiên Bình!
- Ừ.
- Ma Kết!
-..............
- Song Tử!
- Ngươi gọi cái gì, muốn nói gì thì nói luôn đi.
- Ngày mai là đêm trăng tròn......chúng ta sẽ trở về........
Bình luận truyện