Chương 7: Thỉnh cầu thất bại
- Muội không đến đây một mình, đúng chứ? - Thiên Yết tinh ý nghe ra có giọng nữ nhân ở bên ngoài liền hỏi.
- Muội đi cùng hoàng hậu nương nương, Bắc Kì công chúa và Phượng Vĩ tiểu thư.
- Lý công công!
- Hoàng thượng cho gọi nô tài. - Một công công nhanh chóng chạy vào, kính cẩn nói.
- Mau truyền hoàng hậu vào đây. - Thiên Yết lớn tiếng lệnh cho Lý công công.
- Vâng, thưa hoàng thượng.
- CÁI GÌ? - Song Ngư ngạc nhiên lớn tiếng.
- Huynh chỉ mời hoàng hậu vào, muội làm gì phải kinh ngạc như vậy? - Thiên Yết nhíu mày nhìn Ngư.
Ngay lúc Thiên Yết vừa nói xong, Kim Ngưu cũng chính là bước vào.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
- Miễn lễ.
- Hoàng thượng, thần thiếp có thể hỏi......... người cho gọi thần thiếp có việc gì không ạ? - Kim Ngưu cố gắng hiền dịu nhất có thể để không nhớ đến cái tên Kha hoàng tử nào đó và cũng là để nhất thời không quá tức giận mà mặc kệ tên kia có là hoàng thượng cũng lôi Tử Điện ra oánh.
- Trẫm nghe nói nàng cùng với vài người nữa muốn xuất cung? - Thiên Yết hỏi.
- ............ - Kim Ngưu im lặng, thừa nhận lời Yết nói là đúng.
- Hai người vừa tỉnh dậy không lâu, trẫm không thể để hai người tự ý xuất cung.
- Hoàng huynh! - Song Ngư giọng nói thể hiện rõ sự không vui nhìn lên vị hoàng đế trẻ tuổi.
- Thần tham kiến hoàng thượng! - Cùng lúc đó, Bạch Dương bước tới hành lễ.
- Tứ vương gia là có việc gì sao? - Xử Nữ có vẻ như bị bơ khá lâu, liền lên tiếng thay Yết hỏi đồng thời nhắc nhở trong thư phòng còn có hắn.
- Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn dâng một vài quyển sách lên cho hoàng thượng.
- Mang lên đây đi. - Yết lên tiếng.
Bạch Dương cũng nghe theo mà tiến tới nơi hoàng thượng đang ngồi, để ngay ngắn hai quyển sách lên bàn.
- Sách gì đây? - Yết nhíu mày hỏi.
- Lục vương gia đưa cái này cho thần bảo thần dâng lên cho hoàng thượng, thần có nghe lục vương gia nói qua hình như là các cách thức chế tạo vũ khí. - Bạch Dương thận trọng trả lời.
- Ayzo, lục đệ quả thật rất tò mò nha, lần nào cũng dâng lên cho hoàng thượng những thứ mới lạ. - Xử Nữ vui vẻ nói.
Bạch Dương lúc này mới chú ý đến quận chúa và hoàng hậu đang ở đây, bèn hỏi:
- Hoàng hậu nương nương và quận chúa ở đây là có việc gì quan trọng sao?
Song Ngư không thèm đoái hoài tới tứ vương gia, liền hướng hoàng thượng tiếp tục thuyết phục:
- Hoàng huynh, bọn muội đi với nhau cũng là 6 người, nguy hiểm khó mà đến.
- Cả 6 đều là nữ nhi. - Thiên Yết cũng không đồng tình bác bỏ sự thuyết phục của Ngư.
Kim Ngưu khóe miệng giật giật, tay nắm chặt lại, mắt nhìn vị hoàng thượng kia với ý muốn giết người.
Ngư Ngư nhận ra được cái sát khí bức người của Ngưu tự động lùi ra xa, khiến cả 3 nam nhân trong thư phòng khó hiểu.
- Quận chúa, muội lạnh sao? - Bạch Dương quan tâm hỏi.
Đúng như lời Dương nói, người Ngư run lên bần bật, mặt thì tái mét lại.
- Ha....haha.......nào có lạnh............. đúng rồi......không có lạnh......... - Song Ngư miệng cười một cách gượng gạo, luôn miệng kêu không lạnh.
- Ngư, không cần xuất cung nữa. - Ngưu lên tiếng.
- Hả? Đừng đùa chứ, như thế thì làm sao mà đủ nguyên liệu. - Song Ngư nghe Ngưu nói không xuất cung nữa liền nhảy dựng lên.
- Thế từ nãy giờ xin thì có được gì? Mỏi chân.......với cả......nếu lên cơn, đối tượng ngay trên kia kìa.......... - Kim Ngưu hất mặt chỉ lên Thiên Yết.
- Ya, hoàng thượng đó Ngưu. - Ngư thì thầm nhẹ nhắc nhở.
- Hoàng thượng? Ha, chả đáng quan tâm. - Kim Ngưu bạc môi cười một cái rồi quay đi, không thèm hành lễ.
Thiên Yết vẫn ngồi đó nghe hoàng hậu và quận chúa bàn luận. Đến khi nghe thấy nương tử của mình kêu mình không đáng để quan tâm liền bừng lên lửa giận:
- Hoàng hậu, nàng đứng lại cho trẫm.
Kim Ngưu vờ như không nghe thấy, tiếp tục cất bước đi ra ngoài mặc cho cái con người kia đang lộ khí xung thiên. Song Ngư thấy tình hình không ổn cũng liền hành lễ rồi lui ra.
Bên ngoài:
* Kéttt *
- Ah! Ngưu tỷ, Ngư tỷ, hai người ra rồi. - Bảo Bảo vui mừng reo lên.
- Chúng ta được xuất cung chứ? - Thiên Bình nhẹ nhàng hỏi.
- Xuất cung cái mọe gì, hồi cung. - Ngưu nhi tức giận nói, phất tay áo đi trước.
Bảo Bình và Thiên Bình run người trước câu chửi thề hết sức " duyên dáng " vủa Ngưu, cả người không rét mà run.
- Ai chọc tỷ í vậy? - Bảo khe khẽ hỏi.
- Thì cái tên hoàng thượng kia không cho xuất cung nên giờ tỷ í giận vậy nè. Thôi thôi, hồi cung hết đi, vấn đề này khi đủ 6 người sẽ bàn sau. - Song Ngư sau khi giải thích thì cũng lùa luôn hai người kia hồi cung, chính bản thân mình cũng về Nam Diệp cung mà nghỉ ngơi.
Kim Ngưu vốn dĩ tính về Vương Kim cung nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại quay đi về hướng Thái Y Viện.
Thái Y Viện:
Ngưu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, khung cảnh ở đây vắng thật a. Bỗng dưng một nữ nhân đang kiểm tra thuốc lọt vào tầm mắt Ngưu, cô liền tiến tới đó, tâm tình cũng có đôi chút vui vẻ hơn mà mở lời:
- Kết Kết!
- Hả? Ah, thỉnh an hoàng hậu nương nương. - Ma Kết đang kiểm tra các loại thảo dược, nghe có người gọi mình liền ngẩng lên. Ai dè đập ngay vào mắt cô là hoàng hậu nương nương a, liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
- Hành lễ cái gì chứ, đều là tỷ muội quen thân mà. - Ngưu Ngưu vội vã đi đến đỡ Kết đứng dậy.
- Ngưu tỷ, tỷ cảm thấy mệt sao? Hay là bị thương ở đâu? - Ma Kết lo lắng hỏi.
- Không có vấn đề vì cả. - Cô lắc đầu cười.
- Vậy sao tỷ đến đây?
- Tâm tình không tốt. - Ngưu nhíu này lại khó chịu nói.
- Chuyện là như nào a? - Ma Kết híp mắt lại cười, thích thú chờ mong câu chuyện Ngưu kể sắp tới.
Kim Ngưu cũng theo thói quen mà kể hết mọi ra cho Kết nghe, còn không quên chèn thêm chút biểu cảm khiến Kết cười nắc nẻ.
- Rồi rồi, ý chính vẫn là không được xuất cung đúng không?
Ngưu nhi gật đầu lia lịa.
- Cái đống thảo dược đó sao không đưa cho nô tỳ thân cận đi mua giùm đi.
- Không được, mấy thảo dược này rất hiếm, không cẩn thận là bị người ta lừa.- Kim Ngưu lắc đầu nói.
- Hoàng hậu nương nương. - Bỗng từ ngoài cửa có giọng một nam nhân vang lên, nhưng người này không có hành lễ mà chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý chào.
Kim Ngưu nhìn qua cũng liền biết người này sống thoáng cho nên cũng không kì kèo gì, cũng gật nhẹ đầu cho qua.
- Tham kiến lục vương gia. - Ma Kết hành lễ.
Nhân Mã gật nhẹ đầu nhìn Kết rồi hướng Kim Ngưu mà thận trọng hỏi:
- Tẩu tẩu, tẩu muốn xuất cung sao?
Cô ngạc nhiên nhìn Mã hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Đúng là vậy. Nhưng lục vương gia bỗng dưng gọi bổn cung một tiếng tẩu tẩu, thật làm bổn cung thấy lạ.
- Tỷ tỷ, lục vương gia sống thoáng nhất trong các vương gia, với cả cũng không thích mấy cái lễ nghi kia cho nên tỷ cứ thoải mái. - Ma Kết cười nhẹ giải thích.
- Muội am hiểu người ta quá nha? - Kim Ngưu bĩu môi quay lại nhìn Kết chọc.
- Haha, tẩu tẩu thật vui tính a. Cứ gọi đệ là Mã đệ, không cần lục vương gia gì cả. Với cả nếu như tẩu tẩu muốn mua thảo dược, chi bằng đưa danh sách cho đệ, đệ sẽ giúp mọi người mua. - Nhân Mã cười thoải mái nói.
- Có chắc là được không? - Ngưu ngờ vực nói.
- Đừng có nghi ngờ vậy chứ, với cả đệ được tự do ra vào hoàng cung mà, hoàng thượng cũng sẽ không nghi ngờ đâu. - Nhân Mã đóng cửa Thái Y Viện lại, tiến vào trong.
- Cũng chỉ còn thiếu một nguyên liệu quan trọng là Huyết Tiên.
- Huyết Tiên? Cái gì vậy? - Ma Kết ngu ngơ hỏi.
- Đệ hình như nhớ không lầm là hoa Huyết Tiên đúng chứ?
- Đúng vậy. Loài này thực hiếm, không biết ngoài hoàng cung có không nữa. - Kim Ngưu thở dài, cầm lấy một loại thảo dược nào đó lên nghịch.
- Đệ có thể hỏi tẩu tẩu dùng laòi này để làm gì không? - Nhân Mã tò mò nhìn Ngưu.
- Thì là.......hm......để làm thuốc í mà. - Cô chán nản trả lời, tay cầm cây thảo dược xoay xoay.
- Vậy thì đệ có nó đấy. - Nhân Mã cười thân thiện nói.
- Thật sao? - Ma Kết + Kim Ngưu ngạc nhiên.
- Đệ có thể đưa cho tẩu, chỉ là tẩu không dùng nó để hại người là được.
- Cứ yên tâm, tỷ tỷ không hại người đâu, lần này có cả ta tham gia mà.
- Vậy thì tí nữa đệ sẽ đưa nó cho Ma Kết, nếu sai người đưa trực tiếp cho tẩu thì sẽ có người nghi ngờ mất.
- Thật sự đa tạ đệ. - Kim Ngưu hoàn toàn quên đi bực tức, mặt mày rạng rỡ cười nói.
- Chỉ là.........đệ cũng muốn nhờ tẩu một việc. - Mã cười tinh nghịch nói.
- Việc gì?
- Là........................
Bình luận truyện