12 Chòm Sao Và Chuyến Đi Vào Thế Giới Quái Lạ

Chương 69: Cưỡng Hôn



      Nhân Mã cởi áo xong đang chuẩn bị thay quần thì có người không biết phép tắc, vào phòng không thèm gõ cửa, lại còn là phòng nữ làm Nhân Mã cau mày.

     Toàn bộ quá trình được thu hết vào tầm mắt của cái kẻ không biết phép tắc này. Thiên Yết tự nhiên được hưởng cảnh xuân đẹp như tranh vẽ, nhất thời lấy tay đóng cửa và khoá chốt lại cẩn thận. Thực sự hành động này theo bản năng của con người Thiên Yết nhưng đủ làm Nhân Mã đen mặt.

     Đóng cửa xong thì Thiên Yết vẫn bất động thanh sắc chỉ xỏ 2 tay vào túi quần, dựa thân người cao lớn rắn chắc vào tường, nhàn hạ như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt quét hết từ trên xuống thì lại từ dưới lên, những chỗ cần nhìn thì nhìn cho thật kĩ. Tiếc nuối vì còn một bức tranh nữa vẫn chưa được tháo vỏ bọc ra để ngắm nhìn.

     Vốn Nhân Mã luôn buộc tóc đuôi ngựa lên để cho dễ hoạt động, đỡ vướng víu. Lúc này mái tóc vàng óng ả bồng bềnh tự nhiên giống như gấm mịn xoã ngang vai càng làm cho khuôn mặt nhõ nhắn lạnh lùng càng trở nên yêu kiều. Đầy vẻ quyến rũ động lòng người, giống như người được tạo ra từ khối bạch ngọc cao cấp. Nếu không kiềm chế, chắc hôm nay sẽ là một ngày mất đầy máu mũi của Yết.

     Nhìn người con gái như nửa thiên thần nửa ác quỷ thật khó có thể cưỡng lại, như một liều thuốc đầy mị hoặc khiến Yết Ca không thể rời mắt, không thể như phản ứng của những trường hợp bất ngờ, ái ngại mà bỏ đi cho thiếu nữ thay quần áo chỉnh tề mới vào được. Như vậy thì còn gì là đặc sắc nữa ?

      - Nhìn đủ chưa? - Nhân Mã vẫn lạnh nhạt nói nhưng sự khó chịu vẫn còn đấy, liền cầm áo che đi thân thể của mình, dùng ánh mắt hờ hững nhìn tên vô sỉ trước mặt.

      - Lộ thì cũng lộ hết rồi, cái gì cần nhìn cũng đã nhìn kĩ rồi, còn che đậy làm gì? - Thiên Yết lạnh lùng nói xen lẫn chút đùa cợt

      - Tôi không giống một vài loại vô liêm sỉ nào đó.

     Nhân Mã nhếch mép nói, ném luôn cái áo phông dùng để che thân thể xuống giường bên cạnh, ngồi xuống nói đầy khiêu khích. Cái tư thế kích thích của Nhân Mã lúc này thật sự đang kích thích rất mạnh đến tâm tưởng anh Yết.

      - Vậy cô đang dùng tư thế gì để dụ dỗ tôi đây? - Yết mỉm cười đi đến gần

      - Câu nói ấy chỉ phù hợp nếu giờ đang trong phòng của bọn đực rựa mấy người - Nhân Mã nhếch mép

      - Hãy nhớ tôi cũng chỉ là đàn ông.

     Thiên Yết dùng đôi bàn tay rắn rỏi của mình khẽ nâng chiếc cằm tinh tế của Nhân Mã, hai người, một người trên một người dưới, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau toé lửa. Nếu mỗi cái ánh mắt này là những con dao sắc nhọn thì giờ cả hai đã đâm lẫn nhau được trăm phát trí mạng rồi.

      - Quan niệm của tôi về anh không hề là như vậy! - Nhân Mã nhẹ nhàng thanh thoát nói ra từng lời, đôi môi mềm mại hồng hào mấp máy đầy dụ hoặc

      - Vậy để tôi cho hiểu rõ bản chất giới tính của tôi!

     Ngay lập tức, Thiên Yết cúi người dùng, đặt môi mình lên đôi môi anh đào cứ mấp máy dụ người kia. Nhân Mã trừng mắt thật lớn khi có đôi môi ấm áp đang cắn mút lấy môi mình. Theo phản xạ, Nhân Mã đưa tay lên đẩy Thiên Yết nhưng lập tức bị hắn bắt lấy hai tay, tay kia của hắn đang giữ ở gáy cô thì bắt đầu di chuyển xuống, vuốt ve phần lưng trắng trẻo của cô. Dù là mafia có thân thủ tốt thì nàng cũng biết kẻ trước mặt mình cũng không phải loại tầm thường.

     Liếm mút cánh môi anh đào mềm mại ngọt lịm kia nhất thời khiến hắn rơi vào cơn mê, cố gắng tận hưởng mỹ vị lúc này. Chuẩn bị muốn dùng lưỡi tốc chiến cậy ra lớp răng trắng sáng kia để xâm chiếm bên trong thì Thiên Yết cảm thấy môi hơi đau, Nhân Mã này lại đang lúc cao trào mà cắn hắn. Thấy Thiên Yết nhất thời thả lỏng, Nhân Mã lập tức đẩy xa ra, đưa tay lên lau lên đôi môi như lau thứ gì đó không sạch sẽ, ánh mắt như súng đạn lườm kẻ trước mắt, quanh người tỏa ra cỗ lạnh lẽo thấu xương như đang chuẩn bị giao chiến với kẻ thù.

      - Cũng không tệ! - Thiên Yết lạnh nhạt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói kèm theo là hành động liếm môi như không muốn để sót lại một dư vị ngọt ngào nào

      - Câm!

     Nhân Mã cầm chiếc áo lên, lạnh lùng bỏ đi, cô đang cố gắng kiềm chế cái xúc cảm mạnh mẽ muốn giết người, xé xác cái kẻ mặt mày đẹp đẽ mà phẩm hạnh thối nát này. Khát khao bây giờ cô có thể làm là nhanh đi thanh tẩy lại miệng cho thật sạch sẽ.

     Thiên Yết vẫn ngồi ung dung, lấy tay lên sờ sờ môi, cái cảm giác môi chạm môi vừa rồi, anh đây vẫn nhớ rõ. Đây là lần đầu tiên Thiên Yết bị người ta cắn nát đôi môi, lau vết máu và vết nước bọt trên môi, trên gương mặt lại nở nụ cười quái dị.

     Một lúc sau, Thiên Yết trở lại căn phòng của đám nhăng nhít ham chơi kia. Mở căn phòng ra là một mùi nồng nặc, bất mãn nhìn cái đám đang la liệt dưới sàn, đứa nào mặt cũng đỏ ửng, ăn nói linh tinh vớ vẩn loạn cả lên, bên cạnh là mấy chai rượu hết nhẵn nằm lăn lóc trên mặt bàn.

      - A, Thiên Yết đã! Chú trở lại rồi, nào... mau lại đây! - Thiên Bình say xỉn nói

      - Đúng rồi, lần này là chú không được chuồn nữa đâu, qua đây chơi! - Ma Kết ăn nói vẫn như trước nhưng mặt cũng như trái cà chua.

     Chỉ có cái đám con trai là gắng gượng được, còn cái đám con gái, đứa thì ngồi dựa đứa này, đứa thì năm lên đứa kia, miệng hát linh tinh vớ vẩn, thỉnh thoảng cười rộ như đám trốn trại, còn đâu vẻ đẹp đoan trang nghiêng nước nghiêng thành của mọi ngày ?

      - Đáng lẽ tao không nên vì mỹ nhân Xử Nữ, để cho cái đám nữ tử bọn chúng uống rượu lần nữa! - Song Tử mếu máo

      - Này, ý chú em đây là gì vậy? - Kim Ngưu hai má phồng ra, thỉnh thoảng nấc cục một cái, miệng bĩu môi lườm Song Tử

      - Hic, nhìn mặt Ma Kết đỏ lừ như kia, chắc giận rồi, không thương Tiểu Ngư nữa. - Song Ngữ nằm trong lòng Cự Giải, thì thào nói hờn dỗi

      - Hở? Thằng oắt con nào làm công chúa của chị giận thế này? - Xử Nữ giận dữ

      - Diệt hết! - Cự Giải hét lên khoái chí. Đứng phắt dậy cầm mấy cái gối ném liên hoàn vào mặt Sư Tử rồi lại lây sang đám con trai bên cạnh

      - Hở? Khiêu chiến hở? Anh em, xông l... "Ực" - Bạch Dương gấu chó chưa nói hết câu liền bị Bảo Bình nốc cho vào cái ống nghiệm với màu nước quái dị

      - Im đê! Để chị đây còn phải đi tìm Mã Nhi. - Bảo Bình loạng choạng bước đi

      - Tìm làm gì? - Thiên Yết nãy giờ đen mặt, nghe đến tên Nhân Mã mới lên tiếng

      - Lấy cho Mã ăn nốt phần tối nay chưa ăn xong. - Bảo Bình đi được vài bước thì ngồi bệt xuống, dựa vào tường, vốn tửu lượng của cô không tốt.

      - Ở đây đi, tôi làm. - Thiên Yết quay người đi ra cửa

      - Ở lại làm vài chén đã.. - Sư Tử ôm chân Yết

      - Lo quản lại gái nhà đi! - Yết cậy tay Sử Tử rồi chỉ về hướng Cự Giải đang náo loạn, vớ được đồ gì là ném đồ đấy.

     Đi ra khỏi căn phòng đầy thị phi phiền phức, Yết đi xuống bếp, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Gặp một người hầu khá lớn tuổi, Thiên Yết liền gọi lại dặn dò vài thứ, xong thì xải bước bỏ đi. Người hầu nhìn theo bóng dáng của anh chàng đẹp trai con lớn ấy mà mỉm cười.

       ~ooOOoo~

      - "Ọc.."

      Sau một hồi xúc miệng triền miên hết một chai nước, Nhân Mã lại như cũ, vẫn duy trì thói quen, không một ngày nào là không tập luyện nâng cao kĩ năng bản thân. Tập ở khu vườn sau nhà đến mồ hôi nhễ nhại ướt như chuột lột, cô lại đi lên phòng tắm rửa. Chưa một đứa con gái nào quay trở về phòng, ngay cả Bảo Bình cũng quên lời hẹn sẽ gặp nhau nói chút việc. Cả ngày vất vả, ở tổ chức lại xảy đến nhiều vấn đề nên cô tâm trạng không tốt, ăn cũng vài muỗng mà đã ngán ngẩm. Giờ bụng lại cứ kêu oan. Vừa mở cử định đi tìm chút đồ lót dạ thì gặp ngay bác người hầu đang bê trên tay cả một khay đồ ăn đầy đủ món.

      - Đây là phần đồ ăn tối mà vừa rồi cháu chưa ăn hết!

     Người hầu lớn tuổi cung kính nói. Nhân Mã đúng lúc cũng đang đói nên lập tức cho người hầu này mang vào đặt trên bàn. Nhìn đồ ăn thơm phức trên bàn, Nhân Mã như nhớ đến ai đó liền hỏi:

      - Là cô gái tóc xanh?

      - À không, bạn ấy vẫn đang ở phòng lớn cùng mọi người. Người bảo ta chuẩn bị là một cậu con trai cao lớn, tóc đỏ.

     Bề ngoài Nhân Mã vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng cũng hơi ngờ ngợ: Là hắn? Sao tự dưng tốt vậy? Nhưng cô cũng không rảnh quan tâm nhiều như thế, đầy bụng trước đã.

      - Đây không phải món trong thực đơn tối nay? - Nhân Mã chỉ vào hai đĩa đồ ăn nóng hổi

      - Đúng vậy! Là cậu tóc đỏ ấy bảo ta làm thêm hai món, nghe cậu ấy nói đây là món cháu thích! - Bà mỉm cười hiền hậu

      -...-

     Nhân Mã không nói thêm câu gì, cầm đũa lên ăn ngon lành. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo không mang theo một tia cảm kích gì cả. Vốn quan sát thấy tính tình Nhân Mã luôn lãnh đam như vậy nên bà giúp việc cũng không nói gì, chỉ mìm cười, cúi đầu cái rồi ra khỏi phòng.

      Đặt đũa xuống trầm ngâm suy nghĩ, sao hắn lại biết mình thích ăn hai món này?

      Trong một căn phòng khác, một người con trai tóc đỏ, đôi mắt màu vàng lạnh lùng, ngũ quan tinh tế, dựa lưng vào thành giường, nhìn vào đôi bàn tay rắn chắc của mình. Hắn cảm nhận rõ được, lúc bàn tay hắn vuốt ve làn da trắng trẻo ấy đã phát hiện có khá nhiều vết sẹo, chúng cũng được điều trị khá tốt nên mờ dần và mịn hơn.

      Vừa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng người con gái ấy đang tập luyện vất vả mệt mỏi như nào, thỉnh thoảng lại va chạm tạo ra thêm vài vết thương nữa. Nhưng khuôn mặt ấy vẫn ảm đạm, lạnh nhạt, kiên cường và bất khuất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện