12 Chòm Sao Và Chuyến Đi Vào Thế Giới Quái Lạ

Chương 77: Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời ?



     Buổi tối hôm đấy trở về, Bảo Bình kể lại toàn bộ cho các sao và vợ chồng nhà Samantha. Bà Emily đau lòng vô cùng. Đứa con trai ngoan hiền hiếu thảo, là một nhân tài từng khiến cho gia tộc nở mặt nở mày tự hào, nay lại trở thành đứa thâm độc, nham hiểm, lấy danh tiếng dòng họ để làm nhiều chuyện xấu. Sau vài giờ bàn bạc những dự tính tiếp theo, sao nam sao nữ cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Cả căn biệt thự rơi vào yên tĩnh, ảm đạm, tối mù mịt.

      Trong căn phòng của các sao nữ vẫn có một người đang thao thức không sao ngủ được. Dạo này cô đang vô cùng hỗn loạn, đấu tranh tư tưởng không ngừng. Không chịu nổi, cô đành âm thầm xuống giường, ra khỏi phòng. Đi dọc theo hành lang dài nhớ tới mới có mấy hôm trước đấy thôi, cô với anh còn đang vui vẻ thân thiết, giờ cô gặp anh đều im bặt, không mở lời câu nào.

      Đi vào căn phòng rộng lớn dùng để tụ tập của nhóm, cô ngồi xuống sofa, thở dài, tay cầm điều khiển bật tivi, tìm kiếm chương trình cô luôn yêu thích. Chợt lướt qua một kênh, cô dừng lại, đây chẳng phải là chương trình anh thích, ngày ngày giành điều khiển với cô để được xem sao? Theo bản năng ra chỗ cửa định gọi... À ừ nhỉ, đêm rồi, đâu còn ai điên điên xem tivi như cô nữa, tất cả ngủ rồi, cả anh cũng vậy.... Con mắt màu tím vừa mang theo niềm vui ngay lập tức rũ xuống, lại cầm điều khiển chuyển kênh.

     Nếu như anh còn thức, nếu cô chịu trả lời khi anh bắt chuyện, nếu cô chịu nhận miếng thịt nướng thơm ngon mà anh gắp cho cô, nếu như hôm ấy cô làm rõ mọi chuyện với anh thì tốt quá.... Cái khuôn mặt hay mỉm cười, ánh mắt luôn dịu dàng nhìn cô, những lời mắng xen ngọt ngào, đôi bàn tay ấm áp vuốt ve vỗ về cô,.... Cô nhớ nó quá!

      Bất giác trong căn phòng im lặng nổi lên vài tiếng khóc nghẹn ngào, hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má trắng nhẵn nhụi. Sợ rằng cô với anh sẽ dần lạnh nhạt, không thân như trước nữa. Tim cô đau từng cơn dữ dội.

      "Cạch" Cánh cửa đột nhiên bật mở thu hút sự chú ý của người con gái. Kim Ngưu ngước lên nhìn người con trai có vẻ mặt sững sờ trước mặt... Hai người im re nhìn nhau, không nói gì. Nỗi sợ lại ùa về, cô vội lấy tay lau nước mắt, hỏi:

       - Sao cậu lại ở đây?

      Anh không trả lời, đi gần đến bên cô, đôi bàn tay mang phần lạnh lẽo nắm lấy cánh tay cô, quan tâm nói:

       - Lúc nào cũng không suy nghĩ khi làm như vậy. Đừng dụi mắt nữa, sưng lên sẽ không đẹp!

       - Kệ tớ! - Kim Ngưu gạt tay Thiên Bình ra

       - Xem trên đời này còn ai rảnh rỗi quan tâm cậu từng li từng tí như tớ không?

     Thiên Bình khuỵu chân xuống nền đất để cao bằng cô, lấy từ trong túi chiếc khăn tay, cẩn thận lau những thứ nước mặn mà trên mặt cô. Cô không phản kháng lại, ngoan ngoãn nói:

       - Đêm rồi còn chưa ngủ, thức muộn vậy không tốt!

       - Giờ mới quan tâm tớ. Ai là kẻ vô tâm bỏ mặc tớ hơn một ngày? - Thiên Bình cười nhẹ, đứng dậy chuẩn bị bước đi

       - Cậu đi đâu vậy? - Kim Ngưu nắm lấy tay Thiên Bình níu kéo

       - Không bỏ về phòng ngủ trước đâu mà lo.

     Thiên Bình cười ra tiếng, đi ra khỏi phòng. Một lúc sau quay trở lại, trên tay cầm một cốc nước và chiếc đĩa sứ.

       - Uống bổ sung nước đi!

     Kim Ngưu ngoan ngoãn nhận lấy ly nước, uống một ngụm hết sạch. Thiên Bình đặt đĩa trên bàn, xoay người ngồi xuống bên cạnh cô.

       - Ai bắt nạt cậu mà lại đêm hôm khóc sướt mướt như con nít nhớ bố mẹ vậy?

       - Tớ không nhớ bố mẹ... - Kim Ngưu lắc đầu

       - Thế nhớ ai? Người tình trong mộng? - Thiên Bình vuốt ve tóc cô hỏi

       - Không... Người ta đã có người tình đâu... - Kim Ngưu bĩu môi quay sang nhìn ngắm khuôn mặt Thiên Bình. Vẫn như trước, ngũ quan tinh tế, hiền hòa như nước. Thấy Thiên Bình nhìn lại với ý muốn cô nói tiếp, cô quay sang nhìn chỗ khác, đỏ mặt chần chừ hồi lâu - ...Hừ, người ta là đang nhớ cậu.

     Thiên Bình dừng mọi hoạt động, bất ngờ nhìn người con gái đang thẹn thùng quay đi, nhanh chóng cười nhẹ, nhớ theo kiểu bạn bè bình thường thôi mà, anh lại tiếp tục hỏi:

       - Nhớ tớ? Cậu đối với tớ có cảm xúc như nào mà đã một lúc không gặp đã nhớ ?

       - Ờ... tớ không rõ, lúc nghĩ về cậu thì cứ... cứ thấy ngại, mặt thì đỏ, tim cứ bị đập nhanh, mắt mờ mịt,... chắc hơn kiểu bạn bè một tí... - Kim Ngưu chậm rãi nói thật cảm xúc

      - Thôi đừng nói nữa... - Thiên Bình phía sau liền ôm lấy cô, cằm đặt lên vai nhỏ của cô, tay nắm thật chặt tay cô, ngắt quãng lời cô nói dở - Đủ rồi. Nói nữa thì người ta cũng sẽ bị theo cậu...

      - ... Sao tay cậu lạnh thế? - Kim Ngưu bối rối hỏi bừa

      - Tại không có người sưởi ấm! - Thiên Bình nói, hơi thở nóng hổi phả vào cổ trắng ngần làm nó ửng đỏ.

      -...- Kim Ngưu nhắm chặt mắt lại, tim đập liên hồi

      - Lần sau, lúc thời cơ đến phải nói rõ ràng! - Thiên Bình nói, lời nói pha chút giận dỗi

      - Nói gì cơ...? - Kim Ngưu ấp úng

     Tay kia của Thiên Bình vươn ra nắm lấy cằm của Kim Ngưu, hướng mặt cô đối diện mặt mình, ma mị hỏi:

      - Trên mức tình bạn, nhớ tới mặt đỏ tim đập... vậy thì đấy là cảm xúc gì nữa chứ?

      - Thì là kiểu... - Kim Ngưu định trả lời thì đáp án cô nghĩ ra làm cô sững sờ... aaaaa, chẳng khác nào cô thừa nhận rồi sao ? Cô thừa nhận mình thích Thiên Bình sao?

      - Tớ nghe đây cậu nói đii! - Thiên Bình vui sướng

      -...- Kim Ngữu định thoát khỏi vòng tay Thiên Bình nhưng không thể, anh ôm càng chặt khiến cô không làm gì được.

      - Nếu cậu có yêu nói đi ngại gì? - Thiên Bình kề sát mặt mình vào mặt cô, cười cười

      - Không.. ưm...

     Thiên Bình không suy nghĩ gì liền trực tiếp dùng miệng của mình che lại cái miệng nhỏ của cô, tránh để cho cô lại thêm câu gì đó khiến anh không kiềm chế được. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, tay của anh đỡ đằng sau gáy của cô khiến cho cô không thể nào trốn tránh. Nhân lúc Kim Ngưu định mở miệng nói gì, đầu lưỡi của anh nhanh chóng đi vào cuốn lấy cái lưỡi thơm tho đang trốn tránh của cô. Lúc đầu Kim Ngưu còn dùng sức phản kháng, nhưng càng về sau cả người cô tê dại mềm nhũn.

      Cho đến khi không chịu nổi, anh buông cô ra, dịu dàng ôm cô thật chặt vào lòng. Kim Ngưu không còn sức lực phản kháng, cả người dựa vào bờ ngực phập phồng rắn rỏi nam tính của anh, thở lấy lại sức. Được một lúc sau, anh nhẹ nói:

       - Cậu yêu tớ rồi đúng không? Đừng làm bạn thân gì nữa, tớ thích cậu lâu rồi! Chúng mình yêu nhau được chưa?

     Kim Ngưu trợn tròn mắt không nói nổi thành lời. Lời nói ngọt ngào dịu nhẹ ấy như mật ngọt rót vào tai cô, khiến cô không khỏi hạnh phúc. Cảm nhận trái tim ngày càng không theo quỹ đạo, cảm xúc lâng lâng vui sướng trong người, cô biết cô thực sự đã bị anh thuần phục. Không cãi thêm được gì, cô vòng tay qua cổ anh, vươn lên tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ bên tai anh một chữ vâng ngắn gọn.

      Thiên Bình cười sáng lạn, tay vuốt ve đầu cô, cưng chiều như sủng vật. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng hôm nay đã thực sự thành sự thật. Không kìm được hạnh phúc thơm vào mặt, cổ cô mấy cái. Thấy nhịp thở cô đã ổn định, anh lại nói:

       - Tớ nói yêu cậu rồi, cậu cũng nói đi chứ!

       - Rồi rồi... Tớ cũng yêu cậu...Kim Ngưu yêu Thiên Bình!

     Lời nói của cô lại càng làm anh thêm hưng phấn. Anh vươn tay lấy thứ trái cây cô yêu thích, giơ ra trước mặt cô.

      - Táo cậu yêu thích này!

     Cô mỉm cười, ngoan ngoãn ăn lấy miếng táo anh đút. Chờ cô ăn xong miếng táo thơm ngon ấy, anh nũng nịu:

       - Tớ ăn với!

      Không để cô trả lời, anh cúi xuống, lần nữa hôn môi cô. Cô cũng không phản kháng, vui vẻ tiếp nhận anh. Anh hôn mạnh mẽ hơn trước, dần cướp đoạt đi vị ngọt đọng lại trong khoang miệng Kim Ngưu. Hai người triền mưa dây dưa không ngừng, cả căn phòng nồng nặc vị ái muội.

     Vậy là tác giả lại ship thêm một cặp đến với nhau rồi :)) Còn vài cặp nữa, vẫn phải gian nan thêm nhiều -.- Rất tiếc trình độ viết của tác giả kém =(( không đủ vị ngọt đến sâu răng mong độc giả thông cảm 🙈❤


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện