Chương 79: Cố Thoát
- Nhìn họ đ... đúng là thân thiện thật! - Bảo Bình nở nụ cười cứng ngắc. Không phải cô chưa bao giờ nhìn thấy những tình huống như này! Làm sát thủ từ lâu, máu me kinh dị hơn đều thấy qua. Nhưng tình huống lúc ấy không khó xử như bây giờ. Số lượng người đông, bọn chúng lại còn hầu như biết toàn các pháp thuật dị hợm, ghê gớm. Mà pháp thuật của cô chưa đủ cao thâm để đối phó hết được 60 tên tởm lợm cùng tên khốn khó chơi nhất đằng sau lưng.
- Đúng vậy! Nhìn bề ngoài vậy chứ họ đều rất hiền lành. Cậu xem đấy, họ biết tớ mang thêm thành viên về, mặt ai cũng đều hưng phấn! - Reto tiếp tục nói với cô
Bảo Bình nhìn vào mấy gã trước mặt đang mỉm cười "hiền lành". Hưng phấn sao? Có thêm một con mồi để chúng cấu xé như cái xác lạnh khô đang nằm lấp ló ở kia, đương nhiên là phải hứng phấn tột đỉnh rồi! Nội tâm đang không ngừng phỉ nhổ là thế nhưng Bảo Bình vẫn giữ được vẻ bình tĩnh:
- Theo tớ biết thì khi gia nhập hội thì sẽ in huy hội lên nguòi đúng chứ?
- Ừ, đúng là thế. Đây là huy hội của hội chúng ta! - Reto vén tay áo lên cho Bảo Bình thấy. Trên cánh tay với những đường cơ tuyệt đẹp có một hình đầu lâu, hai bên là hai chiếc cánh màu đen. Ở đây người ta gọi là huy hội nhưng nếu là ở bên thế giới cô có thể gọi là "hình xăm" đi.
Kể ra nhìn huy hiệu với những đường nét tinh tế đậm chất nghệ thuật như thế cô sẽ rất thưởng thức, nhưng với tình hình hiện tại thì thôi bỏ qua đi. Nhìn cũng chả thèm chứ đừng nói đi in cái đó lên người!
- Tớ thấy hình như có vẻ hơi vội. Thời gian cũng còn nhiều, để hai ba ngày nữa tớ thích ứng với mọi người trong hội rồi lúc ấy cũng không muộn! - Bảo Bình vội đáp
- Không phải cậu bảosẵn sàng từ lâu rồi và mọi người đều rất tốt sao? Còn có tớ ở đây nữa, quan hệ chúng ta gắn bó như vậy, cậu không cần sợ xa lạ! - Reto lắc đầu, giọng nói rất kiên định
Tốt cái khỉ gió! Gắn bó cái khỉ gió! Xa lạ cái khỉ gió!
- Vậy trước đấy cậu dẫn mình trở lại gian ngoài là cửa hàng đi. Mình thấy hứng thú muốn mua vài món. Với cả sợ nãy giờ món Color Magic thay đổi màu sắc cho trang phục gì đó sắp bị bán hết rồi, tớ lại rất ưng ý nó! - Bảo Bình cười
- Không cần tốn sức vậy, những món pháp thuật và cả cửa hàng kia đều là của hội chúng ta. Mai tớ mang cho cậu. - Reto vẫn cười thoải mái không hề mất kiên nhẫn hay khó chịu
- ... vậy cảm ơn cậu... - Nụ cười của Bảo Bình lập tức nhạt đi. Cô phải chuồn ra ngoài sao giờ?
- Thành viên mới phải không? Vậy vào nhanh đây nào, chúng tôi đều đang chào đón, đừng đứng mãi ở cửa vậy! - Một tên thân hình thô ráp, giọng nói bỡn cợt.
- ... Tự dưng tớ thấy trong bụng hơi khó chịu, có vẻ là do hôm nay hoạt động hơi nhiều nên mệt! Mai cậu lại mang tớ tới là được! - Bảo Bình lại tươi cười thương lượng, tay đặt lên bụng, tay còn lại thì luồn vào tay áo kiểm tra lại bộ đàm, nhất thời mặt hơi lạ.
- Giờ tối rồi, hội có nhiều phòng, cậu cứ ở lại nghỉ ngơi đi.
Reto lại từ chối. Ánh mắt anh dịu dàng, môi khẽ cong lên. Nụ cười cô cứng ngắc lại. Được, thằng này được, dùng nhiều lời cũng vô dụng. Tên này nhất quyết như vậy, chắc chắn muốn mình ở lại đây. Nhưng mình không tìm cách ra ngoài, liệu tối nay cứ thế ở đây, ai có thực sự ra ngoài được không? Với cả bộ đàm cô đặt trong tay áo, vừa nãy có thể là vì chen lấn trong đám khách đông bên ngoài, bị va chạm mạnh nên rơi ra mất rồi! Vậy đám người Bạch Dương có tìm ra cô được không đây? Thời gian này có vẻ sống an nhàn thoải mái quá nên bao nhiêu cẩn trọng lúc trước cũng vứt đi hết. Cái đám ở tổ chức Aveli với Selina mà biết năng lực của cô xuống cấp như vậy, ngay cả vấn đề nhỏ giải quyết không đâu vào với đâu chắc làm đơn kiến nghị đổi người mất.
- Thiếu gì người? Cứ chống cự không nghe vậy thì xử đẹp luôn đi!
Một giọng nói vang lên từ phía cuối, nơi có 6 cánh cửa phòng. Cánh cửa tận cùng bên trái bật mở. Một chàng trai bước ra vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuấn tú, giọng nói tinh tế vừa tai nhưng lời không dễ nghe chút nào, mang sự lạnh nhạt hờ hững. Từ tên này cô lại nhớ đến tên Thiên Yết mặt lạnh băng như đá!
- Horu! - Reto hơi nghiêm giọng nhắc nhở.
Chàng trai mang tên Horu kia nghe vậy thì hừ một tiếng rồi ngồi vào bàn rượu gần đó, không nói gì nữa mà chỉ gắng gượng mỉm cười nhìn Bảo Bình, như tỏ ra như nào mới là sự thân thiện chân chính. Bảo Bình rùng mình, tặng cô một nụ cười khó coi hơn cả mấy người gương mặt xấu xí trong phòng này, cô không nhận nổi.
Reto kéo cô đến giữa căn phòng rộng lớn. Kẻ nào cũng nhìn cô như nhìn miếng thịt béo bổ. Tình hình này, không tìm cách ra ngoài là không được. Cô phải 1 chọi 62? Nghe không được thuận cho lắm. Cô nhớ tới một số kĩ năng hệ thủy của mình. Dù thế nào thì mình cũng không có phần thắng. Thôi thì...
Lập tức cô gạt mạnh tay của Reto ra. Ngay sau đó, động tác của cô rất nhanh, cô thi triển pháp thuật hình thành hai cột nước và xoay vòng quanh nhau tạo thành xoắn ốc đánh mấy tên to cao trước mặt ra xa.
- Ồ! Hóa ra là chiêu Tinh Vân Nước! - Horu bất ngờ ngoài mặt nhưng vẫn ngồi thản nhiên nhấm nháp ly rượu
Cô chạy tới hướng cửa thì đằng sau cũng có sáu tên đuổi theo. Mắt thấy sẽ bắt được Bảo Bình thì lại bị cô vô cùng khéo léo nhanh nhạy mà tránh. Rồi lại thêm mười tên hét lớn một tiếng rồi bổ nhào về phía cô. Lần này cô tránh được chín tên, tên còn lại thì cô tránh không kịp, bị bắt lấy.
- Hừ, chạy đi được đâu! - Tên này thấy cuối cùng bắt được cô thì dương dương tự đắc nói
Bảo Bình bị bắt không hoảng hốt lo sợ. Tên to con thấy lạ liền nhìn chằm chằm thì thấy cô nở nụ cười tự tin giảo hoạt không khỏi giật mình. Định mở miệng nói chuyện thì thay vào đó là tiếng hét thảm thiết. Từ lúc nào tay còn lại của Bảo Bình đã cầm một chiếc dao găm được tạo ra bằng nước. Giờ dao găm đang trên cổ của tên to con, máu không ngừng chảy ra. Đám Horu và Reto được phen bất ngờ.
- Hừ! Cặn bã! - Bảo Bình đạp mạnh lên ngực hắn không chút chần chừ rồi tiếp tục chạy nhanh ra phía cửa
- Thân thủ tốt đấy, ra tay rất dứt khoát! - Horu tán thưởng rồi nhìn sang Reto
- Không sao! Chúng ta người đông. Giờ dù chạy ra ngoài cửa cũng không thoát nổi! - Reto cười rồi đến ngồi cạnh Horu, nói như chắc chắn.
Bảo Bình nghe vậy thì trong lòng hơi căng thẳng, hắn tự tin như vậy... quả nhiên trước cửa liền nhìn thấy một nhóm người đi vào.
- Sao khách nhân đã vào rồi không ngồi lại uống nước, bỏ đi như này thì thật khiếm nhã!
Một giọng nói hào sảng vang lên trên đầu cô. Bảo Bình chưa kịp nhìn thấy chủ nhân giọng nói thì cả người nhấc bổng lên, bị bao bọc bởi quả cầu ma pháp màu nâu. Nó không hề chứa oxy bên trong làm cô lập tức nghẹt thở.
- Hóa ra là vậy, vừa đúng lúc hắn đến! - Horu liếc sang Reto ngồi bên cạnh, nụ cười càng sâu.
- May có cậu giữ khách. Khách lần này đúng là đặc biệt khác trước! - Reto giả bộ thở dài
Nghe cuộc trò chuyện đến đây thì Bảo Bình rơi vào hôn mê.
- Đưa người vào! - Reto cười gật đầu nói với người trước cửa
----------
Đám người Bạch Dương đang ở ngõ nhỏ gần cửa hàng.
- Tín hiệu đến đây là bị mất. Đã lục soát toàn bộ cửa hàng này, ngoài bộ đàm rơi dưới đất thì không thấy Bảo Bình và Reto đâu cả! - Cự Giải nhíu mày, trong lòng bất an.
- Chết tiệt! - Bạch Dương gằn từng chữ hùng hổ đấm mạnh vào tường.
- Rất nhiều người đi lại trong cửa hàng như thế, hắn không thể làm mấy việc như giết rồi giấu xác hay gì cả. Mà từ lúc vào trong, đến giờ chưa ra, không thể cứ thế biến mất không dấu vết vậy được! - Song Ngư vò đầu bứt tai nói
- Chắc chắn cửa hàng này có vấn đề! - Ma Kết
"Rắc!" Bộ đàm bị bóp vỡ vụn trong lòng bàn tay Nhân Mã.
Người qua đường đi qua ngõ nhỏ này tự dưng bị không khí làm cho không rét mà run!
Bình luận truyện