12 Chòm Sao Và Lớp Học Tình Yêu
Chương 42: Bí mật của Ma Kết
Ở bệnh viện:
- Ma Kết à, không cần phải giấu nữa đâu.-Xử Nữ thở dài. Cô biết mình chính là một trong những lí do dẫn đến Nhân Mã hiện nay.
- Đước. Nếu vậy tớ sẽ nói cho mọi người biết. Tớ-Võ Ma Kết- là bạn thanh mai trúc mã của Nhân Mã. Từ nhỏ, bọn tớ chơi rất thân với nhau, còn lập ra một nhóm bạn gồm tớ, cậu ấy, Xử Nữ và Sư Tử. Có một lần, do quá mải chơi nên tớ đã đi nhầm vào nhà của một gia đình có mấy đứa bé thích bắt nạt. Mấy người chị thì dọa đánh tớ nhưng không dánh làm gì vì biết tớ là bạn Nhân Mã, và con bé em út nhà đó thích Nhân Mã. Cuối cùng bọn nó đành thả tớ ra. Còn Nhân Mã do đi tìm tớ mà không để ý đường nên đã bị một chiếc xe tông phải. Từ đó, cậu ấy mất toàn bộ trí nhớ về tớ và bố mẹ cậu ấy đã không cho tớ chơi cùng nhóm nữa. Nếu lần này cậu ấy có hệ lụy gì, chắc chắn là do dòng kí ức về tớ ùa về. Điều này đã từng xảy ra, nhưng khi cậu ấy hỏi bố mẹ thì hai bác ấy lại không giải thích và cũng cấm bọn tớ không ai được nói ra. Bác sĩ bảo cậu ấy sẽ chỉ mất một khoảng trí nhớ về tớ tạm thời thôi, nhưng giờ…hức hức…đã 10 năm kể từ ngày hôm ấy. Đúng ngày này…hức…10 năm về…hức…trước…cậu ấy…hức…đổ máu…hức…vì tớ…-Ma Kết vừa nói, vừa nấc lên đau khổ.
Một nữ học sinh mới, có vẻ hiền lành, lại gằn giọng lên trong một góc tối của bệnh viện khi nhìn mọi người vỗ về Ma Kết:
- Ma Kết, ra là mày.
Còn một Nhân Mã nào đó đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, sau khi nghe hết câu chuyện của Ma Kết khoảng độ 10 phút, anh tỉnh lại, mỉm một nụ cười mãn nguyện:
- Ma Kết, hóa ra người đó là em, không phải Xử Nữ như tôi nghĩ. Hóa ra tôi đã đem long yêu em, mà đến tôi còn không biết.-Anh nhìn ra cửa kính, nơi bọn bạn đang vỗ về Ma Kết-vợ của anh.
- Ma Kết à, không cần phải giấu nữa đâu.-Xử Nữ thở dài. Cô biết mình chính là một trong những lí do dẫn đến Nhân Mã hiện nay.
- Đước. Nếu vậy tớ sẽ nói cho mọi người biết. Tớ-Võ Ma Kết- là bạn thanh mai trúc mã của Nhân Mã. Từ nhỏ, bọn tớ chơi rất thân với nhau, còn lập ra một nhóm bạn gồm tớ, cậu ấy, Xử Nữ và Sư Tử. Có một lần, do quá mải chơi nên tớ đã đi nhầm vào nhà của một gia đình có mấy đứa bé thích bắt nạt. Mấy người chị thì dọa đánh tớ nhưng không dánh làm gì vì biết tớ là bạn Nhân Mã, và con bé em út nhà đó thích Nhân Mã. Cuối cùng bọn nó đành thả tớ ra. Còn Nhân Mã do đi tìm tớ mà không để ý đường nên đã bị một chiếc xe tông phải. Từ đó, cậu ấy mất toàn bộ trí nhớ về tớ và bố mẹ cậu ấy đã không cho tớ chơi cùng nhóm nữa. Nếu lần này cậu ấy có hệ lụy gì, chắc chắn là do dòng kí ức về tớ ùa về. Điều này đã từng xảy ra, nhưng khi cậu ấy hỏi bố mẹ thì hai bác ấy lại không giải thích và cũng cấm bọn tớ không ai được nói ra. Bác sĩ bảo cậu ấy sẽ chỉ mất một khoảng trí nhớ về tớ tạm thời thôi, nhưng giờ…hức hức…đã 10 năm kể từ ngày hôm ấy. Đúng ngày này…hức…10 năm về…hức…trước…cậu ấy…hức…đổ máu…hức…vì tớ…-Ma Kết vừa nói, vừa nấc lên đau khổ.
Một nữ học sinh mới, có vẻ hiền lành, lại gằn giọng lên trong một góc tối của bệnh viện khi nhìn mọi người vỗ về Ma Kết:
- Ma Kết, ra là mày.
Còn một Nhân Mã nào đó đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, sau khi nghe hết câu chuyện của Ma Kết khoảng độ 10 phút, anh tỉnh lại, mỉm một nụ cười mãn nguyện:
- Ma Kết, hóa ra người đó là em, không phải Xử Nữ như tôi nghĩ. Hóa ra tôi đã đem long yêu em, mà đến tôi còn không biết.-Anh nhìn ra cửa kính, nơi bọn bạn đang vỗ về Ma Kết-vợ của anh.
Bình luận truyện