12 Chòm Sao: Vẫn Chờ Em
Chương 58
Do lời nhờ vả của Thiên Yết, Dương Hoa hầu như ngày nào cũng đến bang
Never Laugh chơi. Bà và Thiên Bình càng ngày càng gần gũi nhau hơn. Gần
gũi chứ không phải thích nhé. Chí ít bây giờ thấy hai đứa này hẹn hò với nhau, bà cũng có thể chấp nhận được. Coi như thằng Yết này cao tay, nhờ bà điều trị tâm lí cho Thiên Bình, qua đó cho hai người hiểu nhau thêm. Hôm nay, Dương Hoa được Trình quản gia đưa đến đây. Nói nó cũng như
ngày nào thì chả phải, do hôm nay, bà đã đụng phải một người..... - Ôi, cháu xin lỗi - Bạch Dương đang mắt nhắm mắt mở định đi ra ngoài thì đụng phải Dương Hoa. Dương Hoa nhìn con nhỏ này thì không khỏi nhíu
mày... Mái tóc đỏ ngông cuồng của Nhân Thành.... Đôi mắt tím.... Hơn
nữa, khuôn mặt này còn giống hệt bà hồi trẻ. Bà có dự cảm bất an trong
lòng. Trên đời này, có rất ít thứ có thể khiến bà kích động như vậy - Này, cô ổn chứ? - Bạch Dương nhìn thấy Dương Hoa cứ nghệt ra, tốt bụng
hỏi. Cô là cũng được nghe Bạch Thiên nói qua về việc mẹ của Thiên Yết sẽ qua đây hàng ngày điều trị tâm lí cho Thiên Bình. - À, không sao. Cảm ơn cháu - Dương Hoa cười trừ. Bạch Dương thấy vậy, định quay người đi nhưng trong người vẫn có cảm giác lạ. - Này....cô và cháu....đã gặp nhau chưa nhỉ? Dương Hoa thấy vậy thì hơi run lên. Quả nhiên, không chỉ mình bà cảm thấy
vậy. Nhưng hai người gặp nhau khi nào sao bà không nhớ rõ nhỉ? - Chắc cháu nhầm rồi. Xin lỗi đã làm phiền bác. Thiên Bình ở tầng hai ấy - Bạch Dương thấy Dương Hoa nhíu mày đăm chiêu, cô nghĩ mình đã nhầm.... Dương Hoa thấy vậy, cũng không nói gì hơn, cũng xoay người đi lên gác. Nhưng
trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Cả buổi nói chuyện với Thiên
Bình đầu óc bà cứ trên trời dứoi biển.. Thiên Yết thấy Dương Hoa không còn bài xích với Thiên Bình nữa cũng cảm thấy
thoải mái vô cùng. Anh đứng dựa phía cửa nhìn Thiên Bình nói chuyện với
Dương Hoa. Qua mấy ngày này, nhờ có bà, tâm tình của Thiên Bình cũng đã
khá lên rất nhiều. Từ phía khác, Bạch Thiên đang tiến lại gần. Nhìn thấy vậy, Thiên Yết rất tự dương tự đắc vênh mặt. Nhưng đối mặt với vẻ mặt
của Thiên Yết, Bạch Thiên chỉ bình thản nói - Tôi muốn nói chuyện với cậu...... Thiên Bình cảm thấy tâm tình mình càng ngày khá lên. Dương Hoa hóa ra cũng
không tệ như cô nghĩ. Bà cũng rất quan tâm đến con mình. Mà qua Dương
Hoa, bà cũng biết thêm mấy chuyện về Thiên Yết ví dụ như hồi nhỏ mỗi lần đi vệ sinh đều phải kéo Nhân Mã đi theo, rồi có lần còn lừa Nhân Mã đi
trêu con chó nhà hàng xóm kết quả bị cào cho xước mặt nữa chứ. Nói thật, nhìn Thiên Yết không ra được đâu.... Dương Hoa đang ra ngoài nói chuyện với ai đó. Không hiểu sao mà lâu vậy chứ? “Cạch!” Túi xách của Dương Hoa từ trên bàn rơi xuống, tất cả mọi thứ đều rơi
hết ra.Thiên Bình thấy vậy thì vội chạy lại nhặt lên. Hử? Sao lại có thứ này nhỉ? Một chiếc nhẫn đồ chơi... Người như Dương Hoa sao lại mang
theo mình đồ chơi của trẻ lên năm nhỉ? Thiên Bình tò mò vô cùng, định xỏ vào tay thì - ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ!!! - Dương Hoa hoảng hốt chạy vào giật chiếc nhẫn trên tay Thiên Bình. Thiên Bình giật bắn người. Dương Hoa sao có thể kích
động như vậy? Thứ đồ chơi này bày bán khắp nơi trên vỉa hè mà. - Cô à, đó
là.... - Thiên Bình vẫn còn sợ sệt do bị quát. Dương Hoa biết mình đã
quá kích động, cố hít một hơi để bình tĩnh, bà nói
- Cô đừng động vào thứ
này. Tuy nó bình thường nhưng đối với tôi là vô giá. - Thiên Bình đương
nhiên chả hiểu ý của Dương Hoa là gì. Dương Hoa hôm nay hoàn toàn không
có tâm trạng để giải thích. Kể từ lúc gặp Bạch Dương, lòng bà đã có tâm
sự. Bà chịu hết nổi rồi. Dương Hoa bà cần có ai đó để tâm sự
- Cô đã từng nghe tới
tam tiểu thư Trịnh gia chưa? - Dương Hoa đột nhiên hỏi. Thiên Bình đương nhiên biết. Khi cô còn nhỏ, truyện này từng ầm ĩ cả giới truyền thông
mà. Nhưng cha cô năm xưa chỉ khinh bỉ nói đó là tin đồn họ cố tạo ra để
gây sức hút thôi
- Chúng tôi còn có một
đứa con nữa. Nó mất tích được bảy năm rồi. Năm đó chúng tôi đã lục tung
cả nơi đó lên mà vẫn không có tung tích. Cô hiểu nỗi khổ thế nào khi lạc mất người thân không? - Dương Hoa nói. Thiên Bình quá hiểu chuyện này,
chẳng phải cô là ngừoi từng trải sao?
- Nó mới mười tuổi. Nó
là con gái.... Lạc mất bao lâu vậy nó đã trưởng thành như nào tôi cũng
không biết. Bao nhiêu ngày trọng đại trong thời gian trưởng thành của nó tôi cũng không ở bên. Cô biết không? Thiên Yết tuy nó như vậy nhưng bao nhiêu truyện nó đều có thêr tự giải quyết. Nhân Mã tuổi nhỏ đã hiếu
động, luôn ngông cuồng nhưng khó khăn gì nó cũng giấu tôi. Chúng nó là
con trai, phải như vậy mai sau mới trưởng thành được. Nhưng nó chỉ là
một đứa con gái liễu yếu đào tơ... Sao có thể chống trọi trong thế giới
này? Và nếu nó có làm được, vậy nó sẽ trở thành người đã bị tổn thương
quá nhiều, không bao giờ biết yêu nữa - Dương Hoa nói đến đây thì bật
khóc. Bà học tâm lí học... Sao không hiểu những lí do vì sao những kẻ
bệnh hoạn, tâm lí bất bình thường hay những kẻ máu lạnh vì sao sinh ra?
Bà chỉ mong đứa con của bà có cuộc sống bình thường như bao người khác.
” Mẹ ơi! Chiếc nhẫn
này tặng mẹ! Đó là nhẫn trường thọ đó. Mẹ đeo chiếc nhẫn này, thần linh
trên trời sẽ bảo vệ mẹ để mẹ mãi sống với con!”
Thiên Bình thấy vậy thì
cũng không khỏi rưng rưng nước mắt. Ấn tượng của cô về Dương Hoa là một
phụ nữ mạnh mẽ, nhưng giờ đây, bà chỉ là người mẹ, người mẹ tự dằn vặt
bản thân mình vì không bảo vệ được con....
oo0oo
- Sao? Anh muốn nói gì
với tôi? - Thiên Yết đi theo Bạch Thiên đến bãi tập đằng sau bang Never
Laugh. Tuy nói là đồng ý nói chuyện riêng nhưng từ khi bước ra ngoài,
Thiên Yết vẫn luôn cao độ cảnh giác. Dù sao đây cũng chẳng phải địa bàn
của anh, Bạch Thiên muốn giết anh chẳng phải quá dễ dàng hay sao?
- Đừng hiểu nhầm. Tôi
chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu thôi - Bạch Thiên như đọc được ý
nghĩ của Thiên Yết. Thiên Yết nghe vậy tuy tinh thần đã được thả lỏng
nhưng vẫn chế giễu
- Ai biết được điều gì chứ? - Bạch Thiên cũng chả có thời gian đôi co với anh chàng này. Anh thở hắt ra nói
- Cậu biết đây là đâu
không? - Bạch Thiên nhìn một lượt khung cảnh xung quanh nơi đây, rồi
dừng mắt tại một cây hoa bưởi. Thiên Yết hiển nhiên không hiểu rồi
Bình luận truyện