Chương 15
Trương Ma Kết đi dọc trên dãy hành lang, hướng đến căn phòng to nằm cuối dãy.
Cô nghĩ, giờ này trong phòng sẽ không có ai, cùng lắm thì có Kim Ngưu, có thể còn mình là người thứ hai ở trong.
Mở nhẹ cánh cửa, đúng là trong phòng có người nhưng người này không phải là Kim Ngưu, mà chính xác là Hoàng Song Ngư.
Một mình Song Ngư ngồi trên ghế, im lặng gảy lên từng dây đàn. Dường như vì quá tập trung mà không hề biết Ma Kết đã mở cửa đứng như trời trồng nãy giờ nhìn cậu.
Có lẽ Ma Kết cũng đang chú tâm vào giai điệu mà Song Ngư đánh. Lúc này, cuốn sổ trên tay bị rớt xuống, tiếng động không lớn nhưng phát ra trong căn phòng có vẻ yên tĩnh này thì đều vang rất rõ.
Song Ngư liền quay phất ra phía sau, "Ai đó?" Ma Kết cũng vì tiếng động mình tạo nên làm giật mình, sẵn nghe giọng Song Ngư vang lên khiến cho Ma Kết đột nhiên giơ hai tay, làm hành động đầu hàng, vẻ mặt cực hoảng loạn nói:
Nhìn bộ dạng cùng với lời nói của Ma Kết khiến cho Song Ngư không khỏi bật cười, cảm thấy có chút ngốc nghếch.
Ma Kết sau khi biết hành động quá ngớ ngẩn của mình thì liền thu lại, ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc rồi đi thẳng vào phòng, còn không quên chào một tiếng đàn anh.
Song Ngư nhìn theo Ma Kết, sau đó nói: "Kim Ngưu đi có chút việc, hay em ngồi đây chờ cậu ấy, chút nữa là về rồi."
Ma Kết nghe vậy thì bắt đầu thấy lưỡng lự, không biết có nên ngồi đợi hay không thì lại nghe giọng Song Ngư vang lên: "Anh ngồi đây một mình chán lắm, hay em ở lại đây một chút đi. Sẵn tiện đợi luôn Kim Ngưu về."
Ma Kết nghe vậy cũng miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng cách Song Ngư một cái ghế. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách.
Song Ngư thấy vậy cũng không nói gì, tiếp tục cuối xuống mà chuyên chú đánh đàn.
Các ngón tay thon dài, đốt ngón rõ ràng. Bàn tay vừa trắng, lại vừa thon, sạch sẽ. Các ngón tay cứ như vậy mà múa trên dây đàn tạo nên những âm thanh mê người.
Chỉ nhìn tay thôi cũng đủ phát nghiện rồi, đúng là người đẹp, cái gì cũng đẹp.
"Anh định biểu diễn tiết mục cho trường à?" Ma Kết lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
Song Ngư nghe vậy liền ngước lên, gật đầu một cái, "Anh định biểu diễn một tiết mục trong buổi chào cờ đầu tuần hoặc cuối tuần."
Ma Kết nghe xong liền ngạc nhiên ra mặt và có phần hơi quá khích. Vì Song Ngư là Chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc của trường, hiếm lắm mới chuẩn bị một tiết mục hát giữa trường như các bạn khác.
Lần này nghe anh nói vậy nên cô rất háo hức. Mặc dù không thích anh cho lắm nhưng phải công nhận là Song Ngư rất tài năng, đã đẹp trai mà còn học giỏi, hát hay, biết đàn, biết nhảy.
Sự tò mò liền trỗi dậy, dù có hỏi cách nào thì Song Ngư cũng chỉ cười rồi lắc đầu, một chút cũng không tiết lộ người đó là ai.
Ma Kết liền bất mãn ra mặt, Song Ngư thấy vậy liền mủi lòng, thở dài nói: "Hay để anh hát một đoạn cho em nghe nhé, đây cũng là bài anh chọn để hát đấy."
Sau đó nở nụ cười hết sức khoái chí, vẻ mặt như biểu lộ: Em có phước lắm mới được anh hát bài này cho em nghe đầu tiên đấy. Mau mau cảm tạ anh đi.
Đúng là tên này vẫn thấy đáng ghét như thường!
Tiếng đàn bắt đầu vang lên, là giai điệu của một bài hát cô khá thích, "There's Nothing Holdin's Me Back" của Shawn Mendes.
Giọng hát anh rất hay, có trầm có bổng hòa vào trong tiếng đàn thật khiến nghe cảm thấy rất thoải mái mà muốn đắm chìm vào đó.
Giọng Song Ngư vẫn vang đều trong không gian yên ắng của căn phòng, nơi chỉ có hai con người. Một người đàn hát, một người say mê nghe. Quả thật có chút thơ mộng.
Đột nhiên chuông điện thoại trong tay Ma Kết vang lên, cô liền giật mình, Song Ngư cũng dừng hát mà nhìn về cô.
Có chút ái ngại nhìn qua Song Ngư, cô nhanh chóng cầm điện thoại ra một góc mà nghe máy, còn cậu thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ma Kết.
Không nhanh sau đó, cô đã quay lại chỗ ngồi, áy náy cười cười mà nhìn Song Ngư.
"Thật sự xin lỗi anh, vì em mà đã cắt ngang bài hát..."
Song Ngư giờ đây ánh mắt không nhìn Ma Kết, mọi hướng nhìn đều tập trung vào màn hình điện thoại của cô. Ảnh nền cô đặt là tấm hình có một cậu trai và một cô gái đang cười tươi trong hình.
Tấm ảnh này có chút gì đó quen thuộc, cậu thấy khá tò mò và thắc mắc nên có ý định sẽ hỏi Ma Kết thì bất ngờ, tiếng mở cửa vang lên, Kim Ngưu vậy mà xuất hiện đúng lúc.
Ma Kết thấy Kim Ngưu về thì liền cầm đồ mà đưa cho cậu, sau đó nhanh chóng tạm biệt rồi đi về lớp.
Chuẩn bị mở cửa, cô liền quay lại nhìn Song Ngư, vui vẻ nói: "Anh hát hay lắm, cảm ơn anh đã hát cho em nghe."
Nói xong mà bỏ đi, trong khi cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi cô...
......
"Xin chào đồ ngớ ngẩn."
Một giọng nói đột ngột vang lên ở sau lưng, Xử Nữ giật mình liền hét ầm lên, đến nỗi còn xém ngã nhào xuống đất.
Vuốt vuốt ngực mình, nhầm trấn tĩnh bản thân. Xử Nữ từ nhỏ đã rất hay bị giật mình, chỉ cần ai hù dọa một chút thì liền giật bắn người, có khi còn hét lên.
Những lúc như vậy là những lúc hình tượng nữ thần ảm đạm, cao lãnh, điềm tĩnh đều tan vỡ tất cả.
Tất nhiên là bộ mặt hoảng loạn lúc này đã được Sư Tử chứng kiến toàn bộ. Thủ phạm giờ đây còn đứng như trời trồng trước mặt người bị hại, không thấy hối lỗi mà còn đứng cười đến rung cả vai.
"Cậu bị điên hay sao mà thích chơi cái trò như dọa ma người khác như vậy hả?!"
Vì vẫn còn bàng hoàng nên trong giọng Xử Nữ vừa run vừa tức, lớn tiếng mà quát lên.
Trái lại, Sư Tử có vẻ không nhận ra lỗi lầm của mình, cậu còn vui vẻ nói: "Thấy cậu đứng như mất hồn vậy nên định giúp cậu hoàn hồn lại một chút. Ai ngờ..." Nói chưa hết câu thì cậu đã cười tiếp.
Xử Nữ đứng dậy từ bãi cỏ, hậm hực mà phủi phủi bụi bặm trên người mình. Sau đó liền dời ánh mắt sáng người đối diện.
Mang trên mình bộ đồng phục thể thao màu đỏ thẫm dành cho đội bóng rổ. Dáng người cậu phải nói vừa cao gầy nhưng rất săn chắc cùng với gương mặt cực đẹp trai.
Trên tay còn đang cầm một trái bóng, vẫn là vẻ mặt bất cần đời cùng với nụ cười không thể nào bố đời hơn đang hiện hữu trên nét mặt.
"Cậu đang tập luyện chuẩn bị thi đấu đấy à?" Xử Nữ lên tiếng hỏi trước.
"Ừ, giờ đang nghỉ ngơi, chút nữa tập tiếp."
Đang nghỉ ngơi nên mới rảnh rỗi mà chạy tới đây hù dọa mình đây mà!
Sư Tử lúc đầu cũng chỉ muốn ngồi ở đâu đó mà nghỉ ngơi một chút, chờ người đem nước tới uống. Nhưng đột nhiên nhìn qua không xa liền thấy cái bóng nhỏ đang đứng sững tại chỗ mà nhìn chằm vào đám người đang chơi đùa tại đó.
Vóc dáng gầy, mảnh mai được bộ đồ thể dục thoải mái bao bọc xung quanh, không chỉ vậy còn khoác thêm chiếc áo khoác của bộ thể dục. Tuy chiếc áo có to cỡ mấy cũng không che được dáng người mảnh khảnh của cô.
Mái tóc dài hay xõa được cột lên gọn gàng, gương mặt xinh đẹp giờ đang nhìn sững vào đám bạn đang chơi ngoài kia.
Thấy cô đứng một mình nên Sư Tử mới dấy lên chút đùa nghịch mà chạy tới hù cô một cái. Ai ngờ phản ứng vượt mức tưởng tượng của cậu.
"Sao không vào chơi hay nói chuyện với bạn bè mà đứng một góc này vậy?"
"Không có hứng thú." Nói xong liền nhìn vẻ mặt Sư Tử, thở dài: "Tôi không có bị cô lập đâu nên bỏ ngay cái vẻ mặt đó đi."
Bị cô nói ra những lời cậu nghĩ trong đầu, chỉ ồ một tiếng rồi gật gù coi như đã hiểu.
"Cậu đang chờ nước à?" Xử Nữ nói.
"Ừ, chờ bọn họ mua."
"Hay cậu uống của tôi đỡ đi, vẫn còn nhiều lắm." Xử Nữ liền cầm chai nước trên tay mà đưa sang Sư Tử.
Cậu cũng khá bất ngờ, sau vài giây suy nghĩ thì cũng định giơ tay ra cầm thì đột nhiên, chai nước bị đem đi, tay cậu giờ đây lại lững lờ giữa chừng.
"Tay cậu hiện tại hơi dơ, thôi hay cậu đợi nước của cậu về đi." Xử Nữ vừa nói vừa cười.
Vẻ mặt giờ đây của Sư Tử liền tối sầm đi, thu bàn tay lững lờ lúc nãy của mình lại, sau đó còn chăm chú nhìn vào.
"Dơ sao?"
Xử Nữ không thấy nét mặt cậu, chỉ theo phản xạ mà gật đầu ừ một tiếng.
Sư Tử hết nhìn tay mình rồi nhìn về chai nước, sau đó liền nhìn lên Xử Nữ, rồi lại nhìn vào tay mình rồi nhìn tiếp chai nước trong tay Xử Nữ.
Cứ nhìn mãi như vậy, bỗng nhiên, một nụ cười xuất hiện trên nét mặt của cậu. Tất nhiên đây chẳng phải là nụ cười tốt lành hay đẹp đẽ gì, mà chắc chắn là có điềm không tốt.
"Dơ thì cho mượn áo chùi cho sạch nhá." Vừa dứt lời, Sư Tử đem hai tay của mình mà nắm lấy vạt áo khoác của Xử Nữ, lau lau chùi chùi lên đó.
Xử Nữ không nghĩ cậu sẽ làm như vậy, chỉ biết hốt hoảng mà hét lên, liên tục né tránh, còn không quên đánh liên hồi vào cậu.
"Cậu điên rồi, nè Lâm Sư Tử, cái tên này." Xử Nữ liên tục chửi mắng, tay vẫn không ngừng đánh cậu, "Tên điên này, bỏ ra, đừng chùi nữa, nè con quỷ dơ dáy, quỷ thủ đoạn, quỷ...."
Sư Tử vẫn giữ nét cười trên mặt, "Cậu nói dơ thì cho tôi mượn đồ của cậu tôi lau cho sạch thôi mà."
Hai người cứ như vậy, kẻ cười người hét, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ai ai cùng nhìn vào họ. Tất nhiên là chỉ dám nhìn chứ không dám làm gì hết...
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __
_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...
Bình luận truyện