Chương 2
"Sư Tử, cậu nghĩ xem làm cách nào để tán đổ em này đây?!"
"Bớt tính nói nhiều, tự khắc em ấy sẽ thích cậu."
Một giọng nói trong trẻo từ đâu vang trên đỉnh đầu của Song Tử và Sư Tử, bất giác, cả hai cùng quay lại.
Cô gái đang đứng trước mặt họ đây có ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng như sứ cùng với đôi mắt to tròn và mái tóc dài được xõa tự do trên vai. Trên tay thì cầm hai ba cuốn sổ xanh, đỏ, nhìn là biết đây là những cuốn sổ dành cho những người trong Hội học sinh.
Đích thị không ai khác chính là Trương Ma Kết - cô nàng Hội phó của trường, đồng thời là bạn cùng lớp của Dương Song Tử và Lâm Sư Tử.
"Cậu đi đâu đây?"
Song Tử quay lại liền hỏi Ma Kết, Ma Kết luôn là vậy, cứ thích đứng sau lưng người khác rồi nói lên, như ma như quỷ.
"Đi có chút chuyện." Ma Kết nhìn chằm chằm vào hai cậu, ánh mắt tò mò liền hỏi: "Mà nãy giờ các cậu nói ai vậy? Song Tử nhắm được em nào à?"
Song Tử nắm lấy tay Ma Kết rồi kéo cô ngồi xuống tại vị trí của mình, còn bản thân cậu thì ngồi ngay bên cạnh cô, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho Ma Kết xem.
"Xem đi rồi cho cái nhận xét nào?"
Trong giọng nói của cậu còn mang chút tự hào, tay chống lên bàn, mắt thì nhìn về phía Ma Kết như đang trông chờ phản ứng của cô.
hmmmmm cũng xinh phết!!
"Xinh thật đấy!! Người cậu định tán đó hả?"
"Chính xác!" Song Tử búng tay, giơ ngón cái lên nhằm nói rằng cô đã đoán đúng.
"Vậy giờ theo cậu, làm sao để tán em này đây?" Song Tử thở dài.
"Mình đã nói rồi, bớt tính nói nhiều lại, tự khắc sẽ tán đổ em ấy."
Dứt lời, Sư Tử im lặng nãy giờ cũng gật đầu lia lịa, giơ ngón cái lên nhằm đồng ý với Ma Kết. Còn Song Tử, sau khi nghe đáp án xong liền tối sầm mặt, lấy lại điện thoại trên tay Ma Kết rồi nhanh chóng đuổi cô đi.
Song Tử dỗi rồi, như một cậu nhóc năm tuổi vậy, Ma Kết chỉ biết lắc đầu cười, rồi giơ tay lên nhằm xoa đầu cậu, mặc cho cậu liên tục né tránh.
"Thôi tạm biệt, nhớ vào lớp đúng giờ đấy!"
Ma Kết tươi cười tạm biệt, Sư Tử cũng ậm ừ lấy tay đẩy đẩy cô đi.
Thấy vậy, Ma Kết liền cầm cuốn sổ trên tay mà đập thẳng vào đầu cậu rồi nhanh chóng chạy mất, để lại Sư Tử với nét mặt hết sức ngờ nghệch.
......
Đi trên dãy hành lang quen thuộc, không gian nơi đây yên ắng, bình yên vô cùng. Chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng của gió đất trời.
Nơi đây yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng giày của cô vang vọng khắp trên hành lang.
Bây giờ, Ma Kết phải đem đống sổ sách này giao cho Hội trưởng Hội học sinh xem xét. Là một Hội phó, tuy công việc có mệt nhọc nhưng cô đây là tình nguyện.
Nhắc tới Hội học sinh, người người sẽ nhớ đến một nhân vật được xem là đứng đầu trong hội và nổi tiếng trong trường. Trịnh Kim Ngưu - Hội trưởng Hội học sinh, nhân vật không xa lạ gì đối với học sinh cũng như giáo viên trường T.
Trịnh Kim Ngưu rất nổi tiếng trong trường, không chỉ có ngoại hình quá điển trai mà học tập cũng không hề kém cạnh.
Và hơn hết, Kim Ngưu chính là thần tượng mà Ma Kết thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay.
Đến trước phòng Hội học sinh, Ma Kết sực nhớ rằng hôm nay anh nói là có chút chuyện nên về khá trễ nên cứ ngồi đợi một chút.
Khẽ mở cánh cửa ra, căn phòng với ánh sáng mịt mờ ập vào trước mắt, xung quanh không một bóng người. Nếu nói hành lang trước phòng rất yên tĩnh thì trong đây càng yên tĩnh hơn nhiều.
Cô bắt đầu mò tay nhằm tìm vị trí của công tắc mà bật đèn lên. Ánh sáng lần lượt thắp sáng cả căn phòng, Ma Kết không nghĩ nhiều liền chạy đến cửa sổ rồi vén tất cả rèm cửa.
Một loạt nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cho cô phải lấy tay mà che lại.
Sau khi vén màn, Ma Kết liền nhanh chóng tắt đèn đi, không chỉ dừng lại ở đó, quá ngứa mắt khi nhìn căn phòng có chút bừa bộn, Ma Kết liền xắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp mớ giấy tờ nằm lộn xộn trên bàn vị Hội trưởng, hàng ghế lớn trước dành cho các thành viên trong hội ngồi cũng xiên vẹo không kém nên cô đành phải sửa sang lại.
Đúng là nguyên căn phòng lớn này chỉ có chỗ bàn riêng của cô là sạch và gọn nhất, còn lại thì bừa bộn khắp nơi.
Đang lúc dọn dẹp thì đột nhiên cửa phòng liền mở ra, Ma Kết nghe vậy liền quay lại nhìn, nghĩ rằng Kim Ngưu đã về.
Đúng là Kim Ngưu đã về thật, nhưng sau lưng cậu còn có một người nữa, Ma Kết càng nhìn càng cảm thấy người thanh niên này có chút quen mắt.
Nhưng mà thôi kệ, cô phải nhanh chóng đưa đống sổ sách này cho Hội trưởng rồi nhanh chóng về lớp, cũng sắp đến giờ vô lớp rồi, tiết tiếp theo của lớp cô sẽ là tiết của vị giáo viên dạy Lí khó tính nhất của trường này dạy đó.
Kim Ngưu khi thấy Ma Kết thì liền mỉm cười coi như đó là một lời chào, sau đó nhanh chóng ngồi vào vị trí mình.
Ma Kết lập tức lấy mấy cuốn sổ của mình rồi chạy lại Kim Ngưu đưa cho cậu.
"Đây là những hoạt động dự định sẽ triển khai ở trong năm học này, anh xem qua giúp ạ."
Kim Ngưu lật ra xem lướt qua, Ma Kết còn nói tiếp:
"Còn đây là danh sách những bạn chủ nhật tuần này sẽ tham gia vào ngày hội "Ngày chủ nhật xanh". anh xem qua luôn."
Kim Ngưu đang chăm chú xem từng mục, Ma Kết thừa cơ hội liền len lén ngắm Kim Ngưu. Nếu có người hỏi con trai đẹp nhất là lúc nào, thì Ma Kết đây sẽ không ngần ngại mà trả lời, đó là lúc họ đang nghiêm túc chăm chú vào một việc gì đó.
Nhìn Kim Ngưu đi, thật sự quá xứng đáng với danh xưng "Mỹ nam an tĩnh" trong lòng cô mà.
Chiếc áo sơmi trắng được mang trên người, màu trắng của sự tinh khôi với vài vạt nắng chiếu nhẹ lên vạt quá. Mái tóc thì mềm mượt, phần tóc mái xõa trên trán. Cảnh người và cảnh vật xung quanh như tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ mà sống động vô cùng,
Nhìn vừa thực mà vừa ảo, mà nhìn ảo thì lại như thực.
Mãi ngắm Kim Ngưu thì đột nhiên anh liền cất tiếng khiến cô không khỏi giật mình.
"Sao hết rồi? Còn một tờ nữa đâu, sao không thấy?"
Nhắc đến, Ma Kết liền "a" một tiếng rồi quay lại chỗ chiếc ghế mình vừa ngồi, có lẽ lúc nãy cô lấy xót nó.
Khi Ma Kết đến trước ghế để lấy thì phát hiện, chàng thanh niên lúc nãy đi sau Kim Ngưu giờ đang ngồi nhàn nhã trên ghế chơi điện thoại, mà lại ngồi ngay trên tờ giấy mà cô định lấy.
Thấy anh ta đang chơi game rất say mê, lại không thấy Ma Kết đứng trước mặt.
Bối rối không biết nên lấy như thế nào, nếu như phá rối anh ấy đang chơi game thì có thể anh ta sẽ bực dọc mà mắng cô mất.
Nhưng anh ta đang ngồi trên đồ của cô mà, thế là Ma Kết liền đánh liều, chọc chọc vào người anh ta nhằm để xin lấy lại tờ giấy.
Nhưng chưa kịp làm thì chàng thanh niên liền ngước mắt lên nhìn cô, hai cặp mắt cứ như vậy nhìn nhau.
Nhìn đi nhìn đi, lại thêm một trai đẹp, gương mặt điển trai nhưng lại mang một nét tinh nghịch mà lười nhác ở trong đó. Vẻ đẹp khác hoàn toàn với Kim Ngưu.
Hình như anh ta có xỏ khuyên tai a!
Trong lúc Ma Kết bận đánh giá thì chàng trai nọ không chịu được liền mở miệng ra nói:
"Có chuyện gì à?"
Bất chợt bị hỏi, Ma Kết liền nghệch mặt, đang chuẩn bị trả lời thì chàng trai đó đã ngắt ngang:
"Muốn xin info của anh chứ gì?"
Ma Kết nghệch mặt lần hai.
"Anh tên là Hoàng S..."
"Anh ơi, anh đứng dậy cho em lấy tờ giấy ở dưới mông của anh."
Lời nói không nặng không nhẹ phát ra từ Ma Kết, cô chỉ muốn lấy tờ giấy thôi, mặc dù anh ta đẹp đấy, nhưng cô đây không có hứng thú đến nỗi mặt dày đi xin info của anh ta.
Đúng là một tên tự luyến, điên khùng, không bình thường!
Còn chàng trai kia, phải nói giờ anh ta không còn vẻ mặt tự cao lúc nãy, giờ chỉ còn lại một khuôn mặt đầy ngơ ngác. Cũng phải, anh đang bận tiêu hóa hết lời của Ma Kết nói lúc nãy mà.
Ma Kết thì chẳng buồn ngó tới, thẳng tay mà lấy ngay tờ giấy. Thấy anh ta vẫn còn ngồi trơ trơ như vậy, cô liền đẩy mạnh anh ra rồi vui vẻ lấy tờ giấy, vui vẻ đưa cho Kim Ngưu xem.
Sau khi xong chuyện, Ma Kết cũng ung dung đi về, còn không quên chào tạm biệt Kim Ngưu và anh chàng nãy giờ ngồi lì trên chiếc ghế kia với vẻ mặt không thể nào ngờ nghệch hơn.
Tiếng cửa phòng đã thật sự đóng lại, lúc này, chàng trai nọ mới quay lại hỏi Kim Ngưu:
"Nhỏ đó là ai vậy?"
Nghe xong, Kim Ngưu liền ngẩng mặt lên, vẻ mặt có chút khó tin: "Không lẽ cậu không biết em ấy?"
Tất nhiên là Song Ngư nhận ra, ai trong trường lại không biết Hội phó Hội học sinh này chứ.
Thú thật, cô nàng này nổi tiếng lắm, từ ngoại hình cho đến tận thành tích.
Nhưng đây là lần đầu cả hai đối mặt và tiếp xúc nhau nên cậu chỉ muốn xác nhận lần nữa, đây có phải là cô nàng đó không.
Thấy Song Ngư không trả lời mình, Kim Ngưu nhếch môi, nói tiếp: "Sao? Để ý à?", trong giọng nói còn pha chút ý cười.
"Không phải gu mình." Hoàng Song Ngư nói xong còn nhún vai, bĩu môi, tỏ vẻ chán chường rồi tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại, chơi nốt game còn dở.
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __
_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người... *
Bình luận truyện