[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường

Chương 35



Đêm chủ nhật.

Khung cảnh quanh trường T bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, người vào người ra tấp nập đầy sân.

Buổi lễ sẽ tổ chức ở phòng hội trường đa năng. Không như thường ngày, vì tổ chức lễ lớn nên trang trí sân khấu có phần lung linh và đầu tư hẳn hoi.

Các học sinh trường T bắt đầu kéo đến, ai nấy cũng đều diện cho chính mình thật xinh đẹp. Khắp nơi đều tràn ngập trai thanh nữ tú, náo nhiệt vô cùng.

Ở phía góc gần cửa ra vào, dáng người cao thẳng cực bắt mắt dựa vào góc tường của Song Tử khiến cho nhiều người ngang qua không khỏi ngoái lại nhìn.

Có vẻ anh không để tâm đến ánh mắt xung quanh, một mực cúi chằm vào điện thoại chơi game.

"Anh Song Tử ~~"

Chất giọng lành lạnh đầy âm u vang đằng sau lưng khiến người nghe không khỏi rợn người. Nhưng vì mải chơi game cộng với nghe có người gọi tên mình, Song Tử vẫn theo quán tính mà quay lại.


"Ai vậy, ôi trời đất quỷ hồn tôi ơi."

Song Tử giật mình xém chút đã ngã ra sau, đến nỗi không kiểm soát được câu nói lẫn vẻ mặt của bản thân.

Ở đâu ra xuất hiện hai người mang hai cái mặt nạ quỷ đứng thù lù trước mặt, đừng nói Song Tử, có khi người khác cũng bị giật mình.

Trong lúc Song Tử vẫn còn hoang mang thì hai dáng người mang hai mặt nạ hình thù quái dị kia đang ôm nhau cười ngặt nghẽo, hồi sau mới bắt đầu tháo ra.

Đằng sau chiếc mặt nạ đáng sợ, quỷ dị là hai gương mặt xinh đẹp và cực kì quen thuộc.

Bạch Dương và Cự Giải vừa tháo vừa cười nhìn Song Tử, xin lỗi:

"Xin lỗi anh nhé! Hahahaha"

Song Tử mặt mày vẫn còn bàng hoàng, chơi kiểu này chắc cậu đứng tim chết lúc nào không hay.

"Cái mặt quỷ này mấy đứa lấy đâu ra?" Cậu vẫn đặt tay lên ngực, mơ hồ hỏi.


Hai cái người trước mặt vẫn chưa dừng cười, nghe Song Tử hỏi đến thì mới bắt đầu kiềm lại. Bạch Dương vừa nén cười vừa giải thích: "Giải nó lấy trộm đồ của đứa cháu em đấy."

Cự Giải trợn mắt, lớn tiếng đánh gãy lời Bạch Dương: "Cái gì mà lấy trộm, mình có xin đàng hoàng nhé."

"Thằng nhỏ chưa mở miệng đồng ý là cậu đã bỏ nó vào túi rồi chạy mất, cái đó là xin đàng hoàng đó hả?"

Song Tử đau đầu nhìn hai cô gái trước mắt đang cãi nhau vì một món đồ chơi.

Thầm nghĩ, chơi chung với hai đứa này chắc cậu chết sớm vì đau đầu với đau tim quá...

Cùng lúc này thì Thiên Yết mới xuất hiện, nhanh chân đi đến chỗ cả ba đang đứng.

Thật ra thì cả Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Yết đi chung đến nhưng Thiên Yết bận phải đi mua nước cho hai cô này nên mới đến sau.


Song Tử thấy người đã đủ cuối cùng cũng dẫn đầu đưa người vào trong.

Trong lúc đó, ở hội trường.

"Chút nữa nhớ video call nhé, mình muốn xem trực tiếp buổi kịch." Cô gái trong màn hình điện thoại cất tiếng.

"Đéo!" Hai giọng nam không hẹn cùng đồng thanh đáp lại.

Cô gái trong màn hình gọi đến là Ngô Thiên Bình, nghe hai cậu con trai nói vậy thì mặt nặng mày nhẹ, tức giận mắng lại:

"Vương Nhân Mã! Hoàng Song Ngư! Các cậu gọi là chết à?!"

Nhân Mã và Song Ngư thấy cô hét lên như vậy thì cười ngặt nghẽo.

Song Ngư vừa cười vừa nói: "Thì để bọn này quay lại rồi gửi cho cậu xem sau, có call thì cậu vẫn phải xem qua màn hình thôi, đằng nào cũng vậy."

Nhân Mã ngồi bên cạnh cũng phụ họa múa theo lời Song Ngư, Thiên Bình bên kia nói như hét: "Vậy là không gọi đúng không?"

Hai chàng trai cùng gật đầu.
Thiên Bình liền nở nụ cười như không cười, bắt đầu giở giọng, màn hình bên cô cũng bắt đầu di chuyển.

"Thôi không cần, giờ tôi đang chơi rất vui vẻ bên này, không thèm nói chuyện với các cậu nữa. Thấy không, nhà tôi đang mở tiệc ngoài trời nè, vui vẻ hơn.."

"Tạm biệt và đéo gặp lại!!"

Hai chàng trai chưa để cô khoe xong thì đã đồng thanh tạm biệt rồi cúp máy, Thiên Bình bên kia chỉ biết ú ớ nhìn màn hình tối đi.

Thành công chọc ghẹo Thiên Bình, cả Nhân Mã lẫn Song Ngư đập tay nhau tỏ ra thành công rồi ôm bụng cười tiếp.

Đang vui vẻ thì đằng sau liền vang lên chất giọng lành lạnh đến rợn người gọi tên cả hai.

"Anh Song Ngư Anh Nhân Mã ơi~~"

Cả hai đồng loạt quay ra sau thì nguyên cái mặt nạ quỷ đập thẳng vào mặt khiến cho hai người giật mình mà ôm nhau xém chút đã ngã ra sau.
Thấy cảnh tượng như vậy, cái mặt nạ quỷ đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng, đằng sau cũng vang lên nhiều tiếng cười khác.

Cả Nhân Mã lẫn Song Ngư vẫn còn ôm nhau, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì cái người đeo mặt nạ quỷ trước mắt bắt đầu cởi mặt nạ.

Hai chàng trai thấy là người quen liền không khỏi ngạc nhiên, còn không hẹn mà đồng thanh: "Cự Giải!!"

Cự Giải vừa tháo vừa cười đến ngã nghiêng, "Xin lỗi hai anh, nhưng mà, nhìn hai anh, em mắc cười quá." Kết thúc là một tràng cười kinh điển từ Cự Giải.

Những người bên cạnh cũng không hề kiêng dè mà cười theo. Nhân Mã lẫn Song Ngư mới dần bình tĩnh lại nhằm trấn tĩnh sự xấu hổ của bản thân.

Nhân Mã: "Cái mặt nạ này lấy đâu ra vậy?"

Cự Giải nghe thế liền háo hức nói: "Nhìn cũng ổn đúng không?"
"Cho anh mượn xem chút." 

Lúc cô đưa cho cậu, Nhân Mã cầm lấy nhìn qua nhìn lại rồi mang lên, một hồi sau liền bật cười ha hả khiến cả bọn không khỏi khó hiểu.

"Cái này vui quá ha." Cậu nói xong liền lấy điện thoại ra, bật camera rồi giơ lên như có ý định chụp bản thân đang đeo mặt nạ, "Để anh chụp lại."

Cự Giải thấy anh muốn chụp thì cũng háo hức muốn chụp theo, còn lấy cái mặt nạ còn lại trong túi ra rồi đeo lên. Nhân Mã ngạc nhiên nhìn cô, cô chỉ cười giải thích: "Em có hai cái lận."

Nhân Mã nghe thế liền nói: "Vậy cho anh cái này được không?"

Cự Giải cũng thoải mái gật đầu, dù gì cái này giờ cũng thuộc quyền sở hữu của mình rồi mà.

Bạch Dương, Song Tử, Thiên Yết, Song Ngư nhìn hai con người đang nói chuyện, chụp choẹt các thứ kia thì liền lắc đầu ngáo ngán.
Một Nhân Mã thần kinh giờ đây lại lòi thêm một Cự Giải không bình thường. Haizz!!!

"Mọi người đã đến đủ chưa?" 

Giọng nam trầm thấp từ đâu vang lên khiến cho bốn người phải ngẩng nhìn.

Chàng trai với vóc dáng cao gầy nhưng đầy cân đối, lịch lãm, cuốn hút với trang phục và khí chất trên người.

Áo sơ mi màu xám tro kết hợp cùng quần tây đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest cùng màu. Cả người toát lên khí chất trưởng thành, đỉnh đạc cùng với gương mặt cực điển trai và nét cao lãnh tỏa quanh người.

Sự xuất hiện của chàng trai khiến cho cả đám phấn khích không thôi, Song Ngư còn lớn giọng, chạy tới trước mặt Kim Ngưu, một tiếng: "Anh tới rồi." hai tiếng: "cuối cùng anh cũng đến."

Song Tử cũng chẳng vừa, cũng xà nẹo xà nẹo chạy tới: "Chồng em cuối cùng cũng xuất hiện."
"Đẹp trai như vậy đích thực là chồng em mới đúng." Vừa dứt lời thì Thiên Yết cũng chạy tới ôm ngang Kim Ngưu.

Người ôm tay phải, người ôm tay trái, người ôm quanh eo, ba người con trai cùng ôm một người cùng phái, đã vậy còn ôm rất thắm thiết.

Kim Ngưu bị bọc ở giữa mặt đã tối sầm đi, hận không thể đá bay ba lão thần kinh nặng này ngay tức khắc.

Cậu nghiến răng nghiếng lợi, gằn từng chữ: "Buông ra không?!"

Ngay tức khắc, cả ba đều buông hết ra, còn hì hì cười mấy tiếng rồi bảo không đùa nữa.

Màn tình thâm này đã lọt thẳng vào mắt Bạch Dương, trông cô chẳng khác gì nhân vật người qua đường trong một bộ truyện đam mỹ cẩu huyết ba người cùng yêu một người.

Tạm gác chuyện tình này qua một bên, giờ phút này, trong mắt Bạch Dương chỉ toàn là hình ảnh Kim Ngưu đẹp trai ngời ngợi trước mặt.
Trời ơi! Cái gương mặt này, cái dáng người này, cái khí chất này, bảo sao không ít người thích anh cho được.

Kim Ngưu dường như cũng nhận thấy ánh mắt của Bạch Dương, cậu ngoắc tay bảo cô đến gần mình. 

Song Tử, Thiên Yết, Song Ngư đứng ở giữa đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền vờ ho vài tiếng.

Ho xong thì Song Ngư liền đánh mắt sang hai con người vẫn đang bận nghiên cứu cái mặt nạ kia, vừa đi vừa nói: "Hai người chơi gì vậy, cho đây chơi với."

Song Ngư vừa dứt lời thì Song Tử lẫn Thiên Yết cũng không hẹn mà đi theo luôn.

Chúng tôi đi đây, không cản trở các người tâm tình.

Bạch Dương cũng chẳng buồn để ý đến biểu hiện kì lạ của ba người kia, cô một mực đi đến trước mặt Kim Ngưu. 

Đối diện với gương mặt xinh đẹp nhưng vì khó hiểu mà trở nên ngốc hẳn đi, cậu nhếch môi cười, ngón tay búng thẳng vào vầng trán cô.
"Mai nhớ chuẩn bị sách vở để học."

Vì cái búng bất ngờ mà cô liền "A" một tiếng, hai tay xoa xoa lên vầng trán, mặt nhăn mày nhó nhìn cậu, môi vểnh lên, lầm bầm nói: "Nói tiếng nữa là mai khỏi học luôn giờ."

"Nói gì?"

"Đâu có gì đâu." Cô nở nụ cười không thể nào tươi hơn, "Em nói là rất háo hức mai được học ạ!"

Kim Ngưu chỉ nhếch môi cười, bàn tay lớn đột nhiên đặt ngay trên đầu cô, không ngừng xoa lên nó. Chỉ xoa nhẹ, cũng không làm rối tóc cô, khiến cho Bạch Dương không khỏi ngỡ ngàng lẫn ngại ngùng.

Nhưng chỉ đặt vài giây rồi cũng ngừng hẳn, Kim Ngưu đột nhiên như nhớ ra điều gì, mày nhíu lại.

"Sư Tử đâu rồi?"

"Ờ ha, thằng đó đâu rồi?" Nhân Mã giờ mới ngẩng lên, thắc mắc hỏi.

"Hay lại trốn nữa rồi." Song Ngư nhướng mày, "Đến cái ngày thành lập trường mà nó cũng chẳng tha thiết đến."
"Đâu có." Song Tử nói: "Cậu ấy đến mà, mà nói chút nữa mới tới."

Song Tử còn chút suy diễn, vừa nói vừa xoa cằm. "Mà lạ lắm, có vẻ nó rất trông chờ ngày này, ngày nào cũng hỏi là khi nào đến hôm nay."

Cả đám nghe mà khó hiểu, đời nào Sư Tử thích mấy hoạt động kiểu này, muốn còn trốn luôn huống gì nói chuyện chờ ngày thành lập.

Sư Tử vẫn không biết mình đang bị người khác bêu xấu bên ngoài, vẫn vô tư chơi game trên điện thoại với dáng ngồi không thể nào bố đời hơn.

Mặc cho vô vàn ánh mắt đang nhìn cậu, vừa dè chừng, vừa chút sợ sệt, chỉ dám nhìn mà không dám tới.

"Sư Tử! Sao cậu ở đây?"

Một giọng nữ quen thuộc cất tiếng, chính xác đã làm cậu phải dừng game mà ngẩng lên nhìn.

Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo nay được trang điềm tỉ mỉ nên càng rực rỡ hơn, khiến người khác nhìn vào không khỏi dời mắt.
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cậu nhếch môi, cười như không cười nói: "Tại sao lại không được ở đây?"

"Ý tôi là sao cậu vào đây được? Những người không liên quan sẽ không được vào."

"Thích thì vào thôi."

"Hả?!" Xử Nữ mờ mịt.

"Cậu nhìn đi." Sư Tử hất cầm, "Tôi nói với họ là vào đây đợi cậu, vả lại, có ai dám không cho tôi vào?!"

Đúng là như vậy thật... Không cho cậu vào chắc cậu làm loạn cái nơi này mất.

Cảm thấy xung quanh mọi người vẫn liên tục lén nhìn về phía cả hai với ánh mắt đầy hiếu kì. Xử Nữ không khỏi ngại ngùng, nhanh chóng lôi lôi kéo kéo bảo cậu ra ngoài nói chuyện.

Sư Tử nghe vậy đành cất điện thoại, đứng lên rồi đi thẳng ra phòng, cô cũng theo gót mà chạy theo, mặc cho ánh mắt mọi người vẫn luôn dán chặt vào cả hai.

Ồ! Tổ hợp này lạ à nghen!!
Đi đến một góc vắng người, Sư Tử mới dừng chân lại, khoanh hai tay trước ngực, cả người cao lớn thoải mái dựa vào tường, ánh mắt nhìn chằm vào Xử Nữ, cười như không cười nhìn cô.

Xử Nữ thì ngược lại, vẻ khó chịu lộ thẳng ra mặt.

"Cậu tới tìm tôi làm gì? Có biết lúc nãy nhiều người nhìn lắm không?!"

"Ồ, chỉ muốn đến động viên cậu trước lúc diễn thôi mà." Sư Tử vẫn giữ cái nhếch môi trên gương mặt, bộ dáng cà lơ phất phơ khiến Xử Nữ càng thêm bực tức.

"Cậu mau đi nhanh đi, có biết vì sự xuất hiện của cậu mà toàn người trong đó ngột ngạt lắm không?" Xử Nữ mày đẹp nhíu lại, cau có nói: "Có biết quy định là người không phận sự miễn vào..."

Mặc cho cô nói bên tai, dường như cậu vẫn không màng để đến, tầm mắt bắt đầu dời đến chiếc váy mà cô mang trên người.
Lấp lánh, lộng lãnh và tôn dáng vô cùng, chiếc váy như làm để dành riêng cho cô vậy. Mặc dù trang điểm theo phong cách phái phản diện nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp động lòng của Xử Nữ.

Dường như còn toát lên sự cao lãnh, lạnh lùng, càng phù hợp với vai diễn trong vở kịch.

Làn da trắng nõn kết hợp với màu váy tối màu, với cái nhan sắc này, sợ có khi còn lấn luôn mấy nhân vật chính quá.

"Cậu nghe tôi nói gì không đấy?"

Cô đột nhiên dí sát vào Sư Tử với khoảng cách quá gần. Đối diện với đôi mắt đẹp đến sáng ngời, cậu liền quay sang khác, ngại ngùng ho vài cái như nhầm trấn tĩnh bản thân.

Xử Nữ không để ý đến biểu hiện của cậu, giờ này cô không muốn đứng đây nữa đâu, trông cô với Sư Tử chẳng khác gì mấy cặp đôi đang lén lút vụn trộm nhau.

Vì thế, dứt khoát cô nói muốn đi vào trong, nói xong cũng quay liền đi thẳng.
Nhưng đi chưa được mấy bước thì cài tóc trên tóc Xử Nữ lỏng lẻo rơi ra, cuối cùng rớt xuống đất nhưng cô vẫn không phát hiện.

Sư Tử thấy vậy lượm ngay nó lên, không suy nghĩ nhiều liền với tay tới, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của Xử Nữ.

Vì lực tay của cậu, cô thế là mất đà xém chút ngã nhào vào lồng ngực của Sư Tử, nhưng may là cậu kịp thời giữ chặt cô lại, tuy chưa đập thẳng vào nhưng khoảng cách họ rất gần.

Một tay thì cầm lấy cánh tay cô, tay còn lại thì đặt lên lưng cô. Vì chiếc váy kiểu khoét lưng nên Xử Nữ liền cảm nhận được xúc cảm mà bàn tay to lớn ấy đặt trên lưng mình.

Cô ngại ngùng muốn thoát ra khỏi tư thế mập mờ này thì đã nghe giọng nói trầm của người con trai đối diện cất tiếng.

"Đứng im ngay! Cài tóc rơi ra rồi."

Sư Tử nói xong cũng bắt đầu cài lại tóc cho Xử Nữ, cô cũng bất động, đứng im, mặc cho cậu đang làm loạn trên tóc mình.
Sư Tử cẩn thẩn cài tóc lên cho cô, vẻ mặt vì nghiêm túc mà môi mím lại, mày cũng khẽ nhíu. Trong cậu như đang làm một việc hệ trọng gì đó.

Nhìn là biết vị thiếu gia kiêu ngạo này là lần đầu tiên cài tóc cho con gái, còn cài trong tình huống và tư thế mập mờ này.

Bối rối và vụng về, cả buổi trời vẫn chưa cài xong cái kẹp nhỏ cho Xử Nữ.

Cô thì vẫn còn đang ngại đến mặt hồng cả lên, thấy cậu vẫn chưa cài xong thì lắp bắp giành lấy, "Để, để tôi làm."

"Cậu buông ra, để tôi."

Giọng điệu như ra lệnh, làm cô nghe xong cũng thả tay xuống, im lặng để cậu cài cho mình.

Chẳng biết vì sao cô lại nghe lời cậu đến như vậy.

Lúi húi một hồi, cuối cùng cũng cài xong, Sư Tử còn cẩn thận vút vút lại tóc cô cho đỡ rối. Hai tay còn giữ chặt cô lại, đảo mắt như đang ngắm nghía thành quả mình vừa làm xong.
Không tệ! Đúng là không có gì làm khó được Lâm thiếu gia này!

Tất nhiên là cô không hề biết Sư Tử đang đắc ý trong lòng, một mặt đứng im cho cậu xem, cũng vì ngại mà mặt đã hồng lên không ít.

"Cảm, cảm ơn cậu, tôi vào đây."

Dứt lời, cô thoát khỏi cánh tay chắc khỏe của cậu rồi một mạch chạy vào trong, để lại một mình Sư Tử đứng như trời trồng.

Một hồi sau, cậu nhìn lại bàn tay mình, bàn tay này vừa đặt lên lưng, vừa đặt lên eo nhỏ nhắn của Xử Nữ, chính nó còn vừa cài tóc cho cô.

Đột nhiên cậu bật cười, chẳng hiểu được bản thân mình đang làm gì.

Trong lồng ngực, hồi trống vẫn chưa giảm, vẫn còn vang liên hồi từ khi cậu đối mặt với cô. Không lẽ...

Sư Tử lắc đầu, chuyện đó là không thể.

Sau một hồi trầm tư như đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên cậu bật cười thành tiếng như đang tự giễu bản thân.
"Hình như, để cô diễn kịch là sai lầm của mình thì phải."

Bộ dạng xinh đẹp hút hồn như vậy, để nhiều người trông thấy, cậu đây không muốn.

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện