Chương 48
Buổi chiều tại sân thể dục.
Dạo gần đây trời đã dần cuối thu nên không khí cũng bắt đầu se lại. Bầu trời không xanh mà còn nổi lên vài đợt gió.
Theo cảm nhận của tất cả học sinh là thời tiết như này là phù hợp nhất cho các hoạt động thể dục ngoài trời mà không sợ nắng gắt.
Lớp Xử Nữ hôm nay trùng hợp lại có tiết thể dục.
Cả lớp được thầy cho khởi động rồi bắt đầu tự do luyện tập, còn thầy thể dục đã mất tích biệt tăm ở đâu thì không ai hay biết.
Vì thế mà cả lớp đều vui ra mặt, đám con trai rủ nhau hết chơi đá bóng thì chuyển qua bóng rổ, chơi chán rồi lại qua bóng chuyền.
Còn đám con gái thì vẫn như thói quen cũ mà tụ năm tụ bảy lại một chỗ rồi tán gẫu đủ chuyện xung quanh.
Nhưng chủ đề tán chuyện của mỗi tiết thể dục bọn họ chính là xoay quanh con trai lớp 11A1.
Nhắc đến mới nói, tiết thể dục các khối thường mỗi buổi đều có đến hai lớp học chung một tiết, chỉ khác người dạy.
Mà không ngờ, lớp 11A1 và lớp 11D6 lại vô tình chung buổi học cùng nhau.
Bên lớp 11A1 thì không biết chứ lớp 11D6 thì hào hứng lắm, nhất là con gái.
Nhưng dạo gần đây, ở lớp 11D6, tần suất cái tên "Sư Tử" mỗi khi được nhắc đến là luôn đi kèm với tên "Xử Nữ" bên cạnh hoặc ngược lại.
Nhất là đến tiết thể dục mà hai lớp đều trùng giờ nhau thì thôi rồi.
Những người trong lớp Xử Nữ, nhất là các nữ sinh thì liên tục chọc ghẹo cô cùng Sư Tử, còn liên tục gặn hỏi hai người đã tiến triển như thế nào rồi.
Xử Nữ chỉ biết đau đầu mấy ngày nay.
Thật ra bên Sư Tử tình trạng cũng chẳng khác gì bên Xử Nữ.
Cái khác nhau duy nhất là không ai dám nói to hay hỏi gì Sư Tử, bởi vì bọn họ đâu dám đụng đến vị lão đại này.
Có hỏi thì chỉ lén hỏi Song Tử hoặc Ma Kết chuyện Sư Tử và Xử Nữ là có thật hay không thôi, nhưng không ngờ là cả hai người này cũng cùng thắc mắc huống gì bọn họ đây.
Quay lại tiết thể dục, bên lớp Xử Nữ vẫn liên tục đưa mắt về phía cô và lớp Sư Tử.
Mấy nữ sinh thầm thở dài, mấy người đẹp trai giờ dần dần có chủ hết cả, hết Song Tử rồi đến Sư Tử.
Nếu Xử Nữ với Sư Tử là thật thì bọn họ cũng rất ủng hộ, xét về vẻ bên ngoài thôi thì họ quá đẹp đi.
Xử Nữ đứng ngoài sân cùng các bạn nữ, tay chống hông, mắt nhìn theo những người đang chơi trong sân, miệng đôi lúc còn nhoẻn cười.
Họ thừa biết là Xử Nữ sợ nắng, mà trời hôm nay lại mát đến âm u nên cô hôm nay đổi hứng không ngồi ở mấy nơi có mái che hay bóng cây nữa mà cùng các bạn nữ ra ngoài vui đùa.
Mái tóc dài đã được cột gọn gàng làm tôn lên gương mặt xinh đẹp đến trắng nõn. Cả người mang bộ thể dục rộng rãi nhưng vẫn không che đi được vóc dáng nhỏ nhắn, thon thả của mình.
Người đẹp chỉ đứng mép sân thôi thì cũng khiến cho nơi đó như sáng bừng lên vậy.
Dần dần các nữ sinh đứng bên cô đã đi vào trong sân chơi với các bạn khác trong lớp.
Lôi kéo một người không thích vận động như Xử Nữ đây thì chắc chắn sẽ không tham gia nên cuối cùng chỉ còn lại mình cô đứng tại chỗ.
Đột nhiên dưới chân, một trái bóng rổ từ đâu lăn đến, vừa vặn dừng ngay bên chân Xử Nữ.
Cô đang nhìn trái bóng thì bỗng bên phía gần đó, một giọng nói vọng đến đã thu hút sự chú ý của Xử Nữ.
Cô nhìn lại, vừa vặn thấy ngay Sư Tử đang đứng dựa vào cột lưới đối diện, vẻ mặt rất tự nhiên mà bảo cô ném bóng lại đây.
Ha...thì ra đây là bóng của cậu.
Sư Tử nhìn cô cười, thản nhiên nói: "Tôi lỡ tay, cậu ném lại giúp với."
Đám con trai lớp Sư Tử đang chơi bóng gần đó nghe cậu nói xong thì chỉ biết trầm mặc mà nhìn nhau.
Cái gì mà lỡ tay, cái này là cậu cố ý ném trật sang sân lớp người ta thì đúng hơn.
"..."
Xử Nữ nhìn trái bóng dưới chân, cuối cùng cũng nhặt lên rồi thẳng tay ném lại cho Sư Tử.
Lực đã nhẹ còn ném lệch hẳn, nhưng cậu vẫn cố bắt được.
Sau khi nhận được trái bóng trên tay, Sư Tử bỗng lại có chút bật cười.
Cậu nhìn cô gái nhỏ vẫn đứng yên kia, cuối cùng không biết sao lại bước về phía cô, trên môi đã nhếch lên nụ cười.
Đối với mấy cô gái, nụ cười này của cậu đẹp đến nỗi chỉ biết cảm thán mà mê mệt, còn với Xử Nữ, cô cảm giác như có điềm dữ sắp tới thì đúng hơn.
Cậu đi đến, đứng ngay bên cạnh cô, trái bóng được kẹp giữa tay và hông cậu.
"Không ngồi yên một chỗ như mọi hôm à?" Môi nhếch lên một đường, vừa nói vừa nhìn Xử Nữ.
Nghe thế thì chẳng biết phải đáp lại như thế nào, cô nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng đáp lời: "Ngồi hay đứng cũng chưa tới phiên cậu nhận xét đâu."
"Oh! Mạnh miệng đấy!" Sư Tử thản nhiên nói lại: "Uổng công tôi đưa cậu về tận nhà rồi nâng cậu đến tận giường hôm say xỉn, vậy mà..."
"Im ngay im ngay cái người này."
Chưa để Sư Tử dứt lời, Xử Nữ đã kịp thời dùng tay chặn ngay miệng cậu lại. Xúc cảm từ đôi tay nhỏ nhắn chạm ngay vào bờ môi lạnh lẽo, cậu thoáng giật mình.
Xử Nữ xấu hổ đến đỏ mặt khi nghe cậu nhắc lại chuyện hôm đó.
Haizzz, sau hôm đấy, cứ hễ gặp mặt là Sư Tử lại đem chuyện này ra nhắc lại khiến cô ngại đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui ngay vào trong.
Cậu còn tận tình tả lại chi tiết mọi thứ diễn ra hôm đó nữa.
Tức chết đi được!
"A!"
Tiếng hoảng hốt của các bạn nữ gần đó vang lên.
Sư Tử lẫn Xử Nữ vẫn giữ nguyên tư thế mà đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Các cô gái vừa thốt lên lúc nãy liền có chút giật mình, sau rồi chỉ biết giả lả cười vài tiếng.
"Ha ha, các cậu cứ tự nhiên đi, ha ha, không quấy rầy không quấy rầy."
Hai người khó hiểu trước thái độ của các nữ sinh kia, nhưng rồi mới nhìn lại, hành động của cả hai lại thân mật quá đi rồi!
Hai tay Xử Nữ vẫn đang để trên môi cậu, xúc cảm còn truyền đến sự mềm mại.
Xử Nữ bối rối bỏ tay ra lập tức, mặt cũng thoáng đỏ lên, lời cũng không biết phải thốt ra như thế nào cho hợp.
Trái với vẻ hoảng loạn của Xử Nữ thì ngược lại, Sư Tử có vẻ bình tĩnh hơn hẳn.
Mặt vẫn không biến sắc, chỉ có ánh mắt thì đã mở to hết mức, trợn tròn nhìn gương mặt đang đỏ ửng kia.
Thật ra Sư Tử mặt thì không đổi nhưng tâm thì đã loạn xạ lên rồi. Nếu đứng gần hơn thì có khi lại nghe rõ nhịp đập rõ ràng trong lòng của cậu.
Ừ, đến đôi tai cũng đỏ lên từ lúc nào hay biết.
Xử Nữ cố gắng giữ lại bình tĩnh rồi mới cất lời: "Xin, xin lỗi, hơi thất lễ, cậu bỏ qua cho."
Sư Tử vẫn chưa thu lại ánh mắt, nhưng cũng "Ừ" một tiếng đáp lại.
Không khí xung quanh cả hai có chút mập mờ, ngột ngạt. Hai người cũng không dám nhìn nhau nữa, chỉ biết ngại ngùng, người thì đánh mắt nhìn xung quanh, người thì xoa xoa gáy rồi nhìn xuống đất.
"Ùm không, không có gì nữa thì tôi đi đây."
Xử Nữ vừa dứt lời liền quay đi thì cổ tay ngay lập tức đã bị giữ lại, lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến cô bị chao đảo.
Sư Tử không biết tại sao lại kéo cô lại, hành động này như xuất phát từ bản năng vậy, đến lúc nhìn lại thì đã không biết phải ứng phó như thế nào trước bản năng này của mình.
Cô khó hiểu đưa mắt nhìn cậu, Sư Tử lúc này mím môi, khẽ ho một tiếng rồi mới rời khỏi cổ tay mềm mại ấy.
"À thì, cậu, có nghe mấy tin đồn gần đây của chúng ta không?..."
Xử Nữ nghe đến thì có chút bất ngờ, nhưng hồi sau, cô thở dài đáp lại.
"Tôi giải thích mãi mà bọn họ không tin."
Sư Tử nhướn mày, "Tại sao phải giải thích?"
"Giải thích chứ!" Xử Nữ nâng giọng: "Hai chúng ta đâu phải như trong miệng họ nói, tôi cũng không có ý gì quá phận với cậu cả."
"Cậu không có nhưng tôi có."
Một lời đáp lại khiến cho cả hai cảm giác như mọi thứ xung quanh như đang dừng hẳn.
Xử Nữ trợn tròn mắt nhìn chàng trai trước mắt, chỉ sợ tai mình lúc nãy đã nghe lầm.
Trong lúc cô còn đang sửng sốt thì Sư Tử đã không còn bình tĩnh như ban đầu nữa, cậu trầm giọng nói tiếp.
"Tại sao chúng ta không làm cho những tin đồn đó trở thành sự thật?! Mẹ nó!" Cậu như đã vỡ hết cảm xúc ra ngoài, "Tôi có ý định như vậy từ lâu lắm rồi nên mới im lặng chẳng giải thích gì cả."
"Tôi mà đã không có ý gì thì cậu nghĩ những tin đồn giữa tôi và cậu đến tận giờ vẫn còn lan truyền à?!"
Sư Tử vẫn không cho Xử Nữ đáp lại, cậu nhíu mày, nếu những lời trước lời lẽ có hùng hồn bao nhiêu thì đến những lời sau, âm giọng Sư Tử lại nhẹ hẳn đi.
"Vậy nên, cậu có muốn nghiêm túc một mối quan hệ mới với tôi chứ..."
Nghe như là một lời đề nghị mang tính bắt buộc nhưng rõ trong đấy vẫn là sự da diết và níu kéo.
......
Thiên Bình đứng trước gần một tiếng đồng hồ chỉ để trang điểm và làm tóc.
Khuôn mặt đã có nét sẵn nên cô chỉ cần trang điểm một chút cho thêm phần rạng rỡ hơn.
Mái tóc dài được buông xõa ra, cô dùng máy uốn rồi tự làm xoăn từng lọng tóc của mình cho thêm phần xinh đẹp.
Bước cuối cùng là thoa son, Thiên Bình chọn tông màu đỏ hồng cho nhẹ nhàng rồi đánh thêm một lớp son tint làm cho đôi môi thêm phần mọng nước.
Thiên Bình nhìn vào gương khẽ mỉm cười, hài lòng với gương mặt của mình rồi mới đứng lên xoay xoay vài vòng với chiếc váy đang vận trên người.
Đầm cổ vuông với tông màu đen dài đến đầu gối, tay áo dài phồng với màu be, điểm thêm vài chi tiết trên áo khiến cho chiếc váy vừa nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh lịch.
Với kiểu váy như này thì chắc chắn là không phải của Thiên Bình rồi.
Tủ đồ của cô chỉ có hai phong cách rõ rệt.
Một là đậm chất cá tính, bụi bặm, nói thẳng ra là ngầu.
Còn hai là thành thục, mát mẻ với những kiểu váy, những bộ ôm cơ thể để tôn lên những đường cong mềm mại của mình.
Chính vì vậy mà Thiên Bình phải chạy sang Xử Nữ, tự nhiên lựa chọn váy rồi tự nhiên lấy đi.
Lúc lựa đồ, Thiên Bình vẫn chưa thể chọn được đồ ưng ý ngay bởi vì cả một rừng kiểu đầm trong tủ làm cô không biết phải chọn kiểu nào.
Xử Nữ theo phong cách thanh lịch, kiểu tiểu thư nhưng không bánh bèo quá. Cũng vì thế mà Thiên Bình mới chạy sang nhà Xử Nữ lấy đồ.
Chọn tới chọn lui cuối cùng cũng lựa được bộ váy mà cô đang mang trên người lúc này.
Ngắm lại chính mình trong gương, Thiên Bình cực kỳ hài lòng với tạo hình hôm nay của mình, rất hợp cho một cuộc gặp mặt lần đầu tiên.
Phải, hôm nay, chính thức cô được gặp người bạn trên mạng của mình, người mà cô đã đặt hết tình cảm của mình vào đấy.
Không ai khác là Scorpio.
.......
Đến điểm hẹn.
Nơi họ chọn là một quán coffee được trang trí theo phong cách ấm áp và nằm trên con phố không kém phần nhộn nhịp ở trung tâm.
Thiên Bình đã đến quán và gọi cho mình một phần nước trước.
Cô liên tục nhìn về phía cửa ra vào, mặt cũng hiện rõ vẻ lo lắng hơn thường ngày.
Cứ cách một lúc là phải lấy gương ra soi lại, xem có điểm nào không ổn không.
Dường như vì hồi hộp quá mà cái gương nhỏ đang cầm trên tay cũng bị ảnh hưởng theo, run liên hồi theo bàn tay cũng đang run vì lo lắng của Thiên Bình.
Thật ra thì vẫn còn sớm cho buổi gặp mặt nhưng Thiên Bình vì hồi hộp quá mà đã đi sớm tận hơn 20 phút.
Ngón tay khẽ gõ gõ trên mặt bàn, cô cắn môi, mày đẹp cũng vì thế mà đã nhíu lại thành một đường.
Cuối cùng, không thể ngồi yên được nữa, dứt khoát, Thiên Bình liền đứng dậy, cầm điện thoại trên tay rồi mở cửa đi ra ngoài.
Đi dạo quanh có khi tâm trạng lại ổn hơn là ngồi một chỗ mà chỉ biết hồi hộp.
Cũng sắp đến giờ hẹn, Thiên Bình rất muốn điện xem đối phương đã đến đâu rồi, nhưng lại chả dám liên lạc trước.
Haizzz!!
Cô nhớ lại đoạn tin nhắn tối qua của cả hai.
Hai người thống nhất địa điểm hẹn, thời gian và cách để nhận biết nhau bằng việc nói ra quần áo mà cả hai sẽ mặc trong ngày hôm nay.
Cậu nói rằng sẽ mang áo sơ mi đen và quần tây đen.
Lúc đọc đến đó thôi thì trong đầu cô đã hiện ra một hình mẫu lí tưởng với phong cách mang đồ như này rồi.
Nhưng, người cô liên tưởng đến lại là Thiên Yết.
"..." Bỏ qua, bỏ qua, lại suy nghĩ bậy bạ.
Nhắn tin xong, lúc đang ngồi ngẫm lại, Thiên Bình mím môi suy nghĩ, ngỡ đâu Scorpio vẫn như lúc nhỏ, vẫn là một cậu bé mũm mĩm thì làm sao...
Nếu thật thì chắc hình mẫu chàng trai cao gầy nhưng vóc dáng cân đối trong chiếc áo sơ mi đen và quần tây đầy đơn giản lại vô cùng thời trang và lịch lãm liền bị phá vỡ tan nát hết.
Thôi thôi đừng suy nghĩ nữa, càng suy nghĩ thì càng rối thôi. Vả lại, cô thích tính cách cậu mà, đâu phải bề ngoài đâu mà phải lo lắng.
Nhưng mà, nếu ngoại hình Scorpio không như cô tưởng tượng thì thật có hơi chút thất vọng đi...
Quay lại thực tại, đắn đo một hồi, cuối cùng, con người không kiên nhẫn này đành phải mở điện thoại rồi liên lạc với đối phương trước.
Trong lúc cô vừa bấm dãy số thì đột nhiên ngẩng mặt, vừa vặn thấy một bóng dáng thon dài trong trang phục màu đen đang đến gần.
Nhưng cái cô quan tâm đến là cái người này lại chính là Thiên Yết.
Có vẻ cậu cũng thấy cô, Thiên Bình theo thói quen liền nở nụ cười, dù gì thì dạo này cô cũng chẳng còn chơi trò giận dỗi gì với cậu nữa
Cũng tại Thiên Yết cứ liên tục quấn lấy mình nên cô cũng đành nói chuyện rồi bỏ qua cái việc mình đang giận hờn với cậu.
Dần dần, cả hai lại trở về thời gian vui vẻ như trước.
Thấy Thiên Yết đang dần đi đến mình, Thiên Bình không suy nghĩ nhiều cũng đến gần.
Nhưng lúc đối diện với Thiên Yết, cô lại có chút choáng ngợp vì cái nhan sắc này của cậu.
Cô biết là Thiên Yết rất điển trai, nhưng hôm nay dường như cậu cố ý còn trau chuốt hơn thường ngày, quần áo đang mang trên người cũng có phần làm cậu trở nên trưởng thành và chính chắn hẳn trong trang phục màu đen.
Nếu như thường ngày, Thiên Yết hay diện những bộ đồ thoải mái, hay là phong cách thanh thuần thì trông cậu rất đẹp trai, lại có điểm đáng yêu và tươi trẻ, năng động.
Thì hôm nay, trang phục này lại làm cho cậu như là một con người khác vậy. Đẹp trai đến bức người.
Thiên Yết thật sư rất hợp với màu đen.
"Em đi chơi gần đây hả?" Thiên Bình mở lời hỏi.
Thiên Yết nghe vậy thì vẫn giữ nét mặt bình tĩnh mà đáp lại cô, nhưng nghe trong lời nói lại có phần nhu hòa: "Em đi gặp một người đặc biệt."
Thiên Bình nghe thế liền thoáng vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng đã thu lại.
"Trùng hợp thật, chị cũng đang đi gặp một người đặc biệt."
Cô nhìn lại điện thoại mình, nói tiếp: "Chị đang điện thoại xem cậu ấy đi đến đâu rồi."
Nói xong, Thiên Bình liền nhấn gọi, cô đưa điện thoại lên tai, bình tĩnh chờ đầu dây bắt máy.
Vài giây sau, điện thoại Thiên Yết lại đổ chuông.
"..."
Hai đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn nhau nhưng rồi Thiên Bình lại nở nụ cười.
Chắc tại trùng hợp thôi chứ làm sao điều đó xảy ra được.
Chuông điện thoại cậu vẫn reo lên, Thiên Yết lấy ra nhìn vào nhưng lại chần chừ khi bắt máy.
Thiên Bình vẫn đang chờ đầu dây biên kia, trong lúc đó, cô nhìn về phía đối phương, thắc mắc lên tiếng.
"Sao không bắt máy đi, thẩn thờ gì vậy hả?"
Nói Thiên Yết nhưng cô cũng đang thầm mắng đầu dây bên kia trong lòng đây, không biết xảy ra chuyện gì mà cậu vẫn chưa bắt máy.
Thiên Yết nghe Thiên Bình nói thế liền đánh mắt nhìn lại cô, sau đó, cậu dứt khoát bấm nghe máy.
Thiên Yết vừa thao tác xong thì đầu dây bên kia của Thiên Bình cũng đã kết nối.
Hai con người đứng đối diện nhau, cùng đều đang nghe điện thoại, cùng đều đánh mắt nhìn đối phương.
Thiên Bình trợn tròn to đôi mắt nhìn về phía cậu, dường như mọi chuyện đang dần dần được hé lộ ra nhưng cô vẫn không thể tin rằng lại có điều trùng hợp đến như vậy.
Nhưng cái ánh mắt của Thiên Yết, là có ý gì?..
Nhưng rồi Thiên Bình cố gắng áp lại những suy nghĩ ngổn ngang đang không ngừng dậy lên trong lòng mình.
Cô tự nhủ rằng, tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, nhưng cô vẫn hồi hộp nhìn Thiên Yết, chậm chạp cất lời nói vào điện thoại.
"Scorpio đó hả, em đã đến nơi chưa?"
"... Em đã đến rồi." Thanh âm của chàng thiếu niên đối diện vang lên.
_________
Sulkamm: Hãy thứ lỗi cho cách diễn đạt lủng củng đến khó chấp nhận này của tôi :(
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __
_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...
Bình luận truyện