12 Độ Ngọt
Chương 14: Bản chất của con người là hai mặt
"Rất nhiều người sau khi kết thúc một ngày làm việc sẽ uống một ly bia để thả lỏng tâm tình. Theo sự phát triển của công nghiệp bia, càng ngày càng nhiều loại bia xuất hiện trên thị trường..." Giọng nói êm tai của Trần Túy từ trong TV phát ra khiến bia trở nên cao cấp hơn mấy bậc.
"Chân Điềm con đừng ngồi ở đó, chắn mẹ nhìn Trần Túy." Bà Vương Thục Trân nhíu mày, muốn đuổi Chân Điềm đi. Lông mày Chân Điềm cũng nhíu lại, hơi mất kiên nhẫn nói: "Con còn chưa chê mẹ tranh cãi với con làm con không thể nghe Trần Túy nói đâu đó! TV lớn như thế mẹ còn không nhìn thấy sao!"
Chân Điềm ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hết sức chăm chú xem Trần Túy trên TV.
"A, mẹ thấy lạ sao hôm nay con lại dậy sớm như vậy, hóa ra hôm nay muốn xem phát sóng chuyên đề về bia." Bà Vương Thục Trân tự mình đổi vị trí, cũng nhìn chằm chằm TV: "Mẹ nhớ có người nói, trong cuộc đời của người ta không có buổi sáng, điểm tâm và tin tức sáng nay."
"..." Chân Điềm ho khan một tiếng: "Ai? Ai không hiểu chuyện vậy? Chắc chắn con không quen cô ta!"
"Ha ha." Bà Vương Thục Trân cảm thấy người trên mạng nói không sai, bản chất của người là hai mặt "Con tích cực như vậy là vì lát nữa con cũng lên hình sao?"
"Đương nhiên sẽ lên hình rồi, là người ta đến phỏng vấn con."
"Đoạn phỏng vấn kia chưa chắc đã dùng tới nha, có khi đã cắt con ra rồi thì sao?"
"..." Ánh mắt Chân Điềm cuối cùng từ trên TV dời đi một giây, tức giận nhìn bà Vương Thục Trân: "Mẹ không thể nghĩ tốt một chút sao?"
Đợi lát nữa cô xuất hiện cùng khung hình với Trần Túy, nhất định bà sẽ bị hù chết.
Trên TV, chuyên đề bia đã chính thức bắt đầu. Tiết mục đầu tiên là giới thiệu tổng thể về ngành công nghiệp bia hiện nay, cho người xem biết sơ về các chủng loại bia, sau đó mới là màn phỏng vấn. Đối tượng của tổ phỏng vấn không chỉ có một mình Chân Điềm, phóng viên cũng không chỉ có Trần Túy, Chân Điềm ôm Pudding đợi hơn mười phút, màn hình rốt cuộc cũng chuyển tới cửa hàng của cô.
Trong nháy mắt cả người Chân Điềm ngồi thẳng tắp.
Sau khi qua phần hậu kì, cảnh đầu tiên là hình ảnh toàn cảnh cửa hàng của cô, còn chèn thêm lời thuyết minh giải thích. Sau khi Chân Điềm nghe xong lời thuyết minh này liền nghe được giọng nói của Trần Túy.
Cô khẩn trương đến mức suýt ngừng thở, cô đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên lên TV, là chương trình tin tức của đài ABA! Lúc Trần Túy cầm mic xuất hiện, đồng thời gương mặt Chân Điềm cũng xuất hiện trên màn ảnh.
Pudding trong lòng cô bất mãn "gâu gâu" hai tiếng, muốn thoát ra khỏi cái ôm siết của Chân Điềm.
Trên TV, Trần Túy đã cùng cô bắt đầu nói chuyện, cô không biết bà Vương Thục Trân có bị hù chết không có nhưng cô đã sớm sợ chết khiếp rồi.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng xem tin tức lại kích thích như vậy.
"Chân Điềm, phóng viên phỏng vấn con là Trần Túy?! Sao con không nói sớm?" Giọng nói kinh ngạc của bà Vương Thục Trân vang lên ngay bên tai, âm lượng còn cao hơn mấy độ so với bình thường.
Chân Điềm nhẫn nhịn lâu như vậy chính là chờ đến thời khắc này. Cô bình tĩnh lại, quay đầu nhìn bà: "Mẹ không hỏi con, sao con phải nói với mẹ?"
Cuối cùng trả lại câu nói này cho bà!
"Con!" Giờ phút này, tâm tình của bà Vương Thục Trân rất phức tạp, vừa tức giận vừa kích động, một lúc lâu mới miễn cưỡng duy trì hình tượng: "Ha ha, chẳng phải chỉ là phỏng vấn con một chút thôi sao? Nhìn xem con đắc ý kìa."
"Ha ha ha con chính là đang đắc ý đấy!" Chân Điềm dùng vẻ mặt và ngữ khí để biểu thị sự đắc ý của mình: "Con gặp được Trần Túy ngoài đời thật, có phải mẹ rất hâm mộ không? Không phải suốt ngày mẹ nói con vô dụng sao? Bây giờ mẹ có còn cảm thấy con vô dụng nữa không?"
"..." Khoé miệng bà Vương Thục Trân khẽ giật, có đánh chết bà cũng không thừa nhận mình hâm mộ: "Không phải chỉ là ủ bia thôi sao, cái này thì có gì khó chứ? Mẹ cũng biết vậy."
"Hả? Vậy sao?"
Bà Vương Thục Trân mặt không đổi sắc nói: "Gì mà bia sữa chứ, chỉ là thêm sữa vào bia là xong, có gì ghê gớm đâu?"
"..." Chân Điềm im lặng một chút: "Nếu làm theo mẹ nói thì bia sữa lắc IPA là cho thêm sữa lắc vào bia IPA sao?"
"Chẳng lẽ không đúng à?"
"Mẹ, dừng ở đây được rồi." Chân Điềm muốn lạy bà một lạy: "Con nói này, nếu mẹ làm như vậy, những món đó chắc chắn sẽ thành "ẩm thực bóng đêm" mất. Mời mẹ rời xa ngành công nghiệp bia, tha cho bia cũng tha cho sữa bò giùm con."
Bà Vương Thục Trân: "..."
Chuyên đề bia được phát sóng trong khoảng nửa giờ, Chân Điềm ôm TV đến tận chín giờ, cho đến khi Trần Túy nói tạm biệt với người xem cô mới đứng dậy rời phòng khách.
"Con quay lại ngủ tiếp đây." Cô ngáp một cái đi lên lầu.
"Đợi chút." Bà Vương Thục Trân gọi cô lại, hất cằm: "Chuyện phỏng vấn kia là Trần Túy gọi cho con sao?"
"Cũng gần như là vậy."
"Vậy là con có phương thức liên lạc của cậu ấy?"
Chân Điềm dừng lại, cười gợi đòn: "Con có, con còn có Wechat cá nhân của anh ấy. Nhưng con không nói cho mẹ đâu, ha ha ha ha ha!"
Cô vui sướng chạy lên lầu, phu nhân Vương Thục Trân tức giận đến mức hận không thể ném khoai tây vào đầu cô: "Con không có cơm trưa đâu Chân Điềm!"
Chân Điềm không thèm để ý chút nào: "Con có thể đi ăn bên ngoài!"
"Có bản lĩnh thì cả đời này con đi ăn bên ngoài đi!"
Chân Điềm mặc kệ tiếng gào thét của bà Vương Thục Trân ở ngoài cửa, vui vẻ lộn một vòng trên giường, sau đó cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Trần Túy.
Chân Điềm: Học trưởng, em vừa rồi xem tin tức! Không ngờ em rất ăn ảnh ha ha ha!
Chân Điềm: Mẹ em cũng xem, làm cho mẹ hâm mộ đến chết luôn rồi ha ha ha ha! Mẹ còn tìm em hỏi phương thức liên lạc của anh, em không cho mẹ ha ha ha ha!
Điện thoại Trần Túy đặt ở trên bàn làm việc, sau khi từ phòng thu quay lại anh mới nhìn thấy nó. Chân Điềm mặc dù gửi tin nhắn văn bản, nhưng những la hét đắc ý kia xuất hiện trên màn hình đều đập vào mặt. Trần Túy cười cười, ngồi xuống gửi cho cô tin nhắn trả lời.
Trần Túy: Em có thể cho dì, anh không ngại.
Chân Điềm: Cho mẹ thì sau này mẹ sẽ thường xuyên nhắn tin làm phiền anh!
Trần Túy: Không sao cả
Chân Điềm: Hay là thôi đi, nếu anh đồng ý thì có thể kí tên cho mẹ em là được rồi.
Trần Túy: Được, lần sau gặp mặt sẽ kí cho em.
Chân Điềm: Được rồi, vậy em không quấy rầy anh làm việc nữa.
Trần Túy: Được, nói chuyện sau nhé.
Chân Điềm cầm điện thoại nghĩ nghĩ, cuối cùng gửi cho Trần Túy một tin nhắn: "Học trưởng hôm nay anh rất đẹp trai nha!"
Gửi xong tin nhắn này cô ném điện thoại qua một bên, dùng chăn phủ lên đầu của mình.
A, cô vẫn gửi tin nhắn đi rôi, có phải quá thẳng thắn rồi hay không? Nhưng lần trước học trưởng khen cô đáng yêu, lần này cô khen lại cũng coi như là có qua có lại mà!
Một lúc lâu sau điện thoại cũng không có động tĩnh gì nữa, Chân Điềm lúc này thò đầu từ trong chăn ra, cầm lấy di động.
Trần Túy chưa trả lời tin nhắn của cô, chẳng lẽ bị cô dọa rồi?
Chân Điềm trùm kín chăn, bắt đầu tự ngẫm lại bản thân.
Trong đài truyền hình ABA, Trần Túy nhìn chằm chằm điện thoại đã một phút. Đặng Lệ Dương đi ngang qua quan sát anh ba mươi giây rồi đi đến trước bàn làm việc của anh nói: "Nụ cười này là vì nhắn tin với tiểu học muội của cậu sao?"
Trần Túy để điện thoại di động xuống, liếc anh ta một cái: "Chuyện của cậu với Lý Miêu giải quyết sao rồi?"
"Được, tôi nhắc đến tiểu học muội, cậu liền đề cập tới Lý Miêu với tôi." Đặng Lệ Dương ban đầu định quay đầu đi, nhưng lại dừng lại rồi ghé sát vào nhìn mặt Trần Túy: "Hình như hôm nay cậu trang điểm kĩ hơn mọi ngày?"
Ngồi bên cạnh là một nữ MC đã cùng trang điểm với Trần Túy sáng nay, nghe Đặng Lệ Dương nói như vậy, cũng không nhịn được mở miệng: "Hôm nay Trần Túy yêu cầu bên trang điểm rất khắt khe, làm tóc còn lâu hơn bình thường đến mười phút."
Trần Túy: "..."
Đặng Lệ Dương sờ cằm, hỏi thăm một nữ đồng nghiệp: "Mọi người hôm nay phát sóng tin mới gì?"
"Không có gì đặc biệt, à, hôm nay làm chuyên đề bia."
"À, khó trách." Đặng Lệ Dương lập tức hiểu rõ nguyên do: "MC Trần so với trí tưởng tượng của tôi còn đỏm dáng hơn nha."
"..." Trần Túy mím môi, đuổi Đặng Lệ Dương ra khỏi bàn làm việc của mình: "Từ đâu tới thì quay về chỗ đó đi, đừng ở chỗ tôi gây rối."
Đặng Lệ Dương mặt dày mày dạn: "Làm sao, đêm nay đến chỗ tiểu học muội uống bia không?"
"Không đi."
"Aiza, xấu hổ hả?"
Nữ MC vểnh tai nghe đối thoại của bọn họ, tiểu học muội? Đang nói ai nhỉ?
Người có cùng mối quan tâm với cô tới vị "tiểu học muội" này còn có Trần Nhất Nhiên.
Trần Nhất Nhiên đợi Tin tức sáng nay lâu như vậy, cuối cùng hôm nay nó cũng nhìn thấy người được gọi là Chân Điềm!
Nghìn tính vạn tính lại không tính tới đối tượng phỏng vấn của cậu!
Chị gái nhỏ Chân Điềm ở trên TV nhìn rất xinh đẹp, cười lên đặc biệt ngọt ngào, chẳng lẽ cậu của mình có thể yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên trong một nhiệm vụ phỏng vấn? Chuyện này không giống với cậu cho lắm.
Bất kể nói thế nào, cách hành xử lạ thường của cậu dạo này với chị gái nhỏ Chân Điềm rất có khả năng liên quan đến nhau, nó nhất định phải tìm một cơ hội đi gặp cô. Nhưng Thanh Nam là một con đường quán bar có tiếng ở thành phố A, nếu như bị Trần Túy phát hiện nó đi đến nơi đó, chắc chắn sẽ không tha cho nó.
Trần Nhất Nhiên càng nghĩ, vẫn là quyết định mạo hiểm một phen, nó quá tò mò về Chân Điềm.
Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Nhất Nhiên giống như đã có đối sách, nó ho một tiếng, nói với Trần Túy: "Cậu, ngày mai là sinh nhật của một bạn học của bọn cháu, bạn ấy muốn mời bọn cháu đến nhà bạn ấy ăn cơm."
Trần Túy nói: "Ngày mai lúc nào?"
"Buổi chiều đến buổi tối."
"Vậy cháu gửi địa chỉ cho cậu, buổi tối cậu đi đón cháu."
"Không cần ạ." Trần Nhất Nhiên vội từ chối: "Bố bạn ấy lái xe đưa bọn cháu về."
Trần Túy nhìn cậu một chút: "Bạn học nào? Tên là gì?"
"Cậu không quen, nếu cậu không đồng ý, cháu báo cho cậu ấy nói cháu không đi được." Trần Nhất Nhiên thất vọng cúi đầu xuống, lấy lui làm tiến.
Trần Túy trầm mặc một chút, quả nhiên đáp ứng: "Vậy khi nào cháu về thì gọi điện thoại báo cho cậu."
"Vâng vâng, cảm ơn cậu!"
"Đã mua quà cho bạn chưa?"
"Mua rồi mua rồi, đặt ở trong phòng." Trần Nhất Nhiên cười vui vẻ giống như sinh nhật của cậu vậy.
Sau bữa cơm tối, cậu trở về phòng sớm, tra đường đi tới Thanh Nam. Từ đây đến đường Thanh Nam có thể ngồi xe buýt, sau khi gặp chị gái nhỏ Chân Điềm xong cũng có thể ngồi xe buýt trở về.
Ừm, tuyệt đối không thể có sai sót!
Ngoại trừ Trần Nhất Nhiên, hôm nay người để ý đến Chân Điềm trong Tin tức sáng nay còn có một người - Chu Kha Dã.
Nhóm bạn bia nói hôm nay chương trình tin tức phát sóng chuyên đề bia, cho nên Chu Kha Dã nhìn thoáng qua, khi nghe được giọng nói của Chân Điềm, anh ta cảm thấy rất giống giọng nói mà Godzilla đã gửi trong nhóm.
Anh ta đã lưu lại đoạn ghi âm rồi nghe đi nghe lại rất nhiều lần, cho nên khi giọng nói Chân Điềm từ trên TV truyền đến, anh ta ngây ngẩn cả người.
Godzilla trong nhóm là Chân Điềm sao?
Có khả năng là giọng nói giống nhau, nhưng cả hai người đều làm trong ngành công nghiệp bia, nếu vậy thì thật quá trùng hợp rồi.
Chu Kha Dã không tin vào sự trùng hợp này, nếu thật sự chỉ là trùng hợp, anh ta vẫn muốn đi gặp cô gái Chân Điềm trên tivi này.
Phóng viên phỏng vấn của cô có giới thiệu, quán bar của cô tại đường Thanh Nam ở thành phố A, tên là Tipsy Cat.
Chu Kha Dã mở website đặt cho mình một vé xe ngày mai đi thành phố A.
"Chân Điềm con đừng ngồi ở đó, chắn mẹ nhìn Trần Túy." Bà Vương Thục Trân nhíu mày, muốn đuổi Chân Điềm đi. Lông mày Chân Điềm cũng nhíu lại, hơi mất kiên nhẫn nói: "Con còn chưa chê mẹ tranh cãi với con làm con không thể nghe Trần Túy nói đâu đó! TV lớn như thế mẹ còn không nhìn thấy sao!"
Chân Điềm ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hết sức chăm chú xem Trần Túy trên TV.
"A, mẹ thấy lạ sao hôm nay con lại dậy sớm như vậy, hóa ra hôm nay muốn xem phát sóng chuyên đề về bia." Bà Vương Thục Trân tự mình đổi vị trí, cũng nhìn chằm chằm TV: "Mẹ nhớ có người nói, trong cuộc đời của người ta không có buổi sáng, điểm tâm và tin tức sáng nay."
"..." Chân Điềm ho khan một tiếng: "Ai? Ai không hiểu chuyện vậy? Chắc chắn con không quen cô ta!"
"Ha ha." Bà Vương Thục Trân cảm thấy người trên mạng nói không sai, bản chất của người là hai mặt "Con tích cực như vậy là vì lát nữa con cũng lên hình sao?"
"Đương nhiên sẽ lên hình rồi, là người ta đến phỏng vấn con."
"Đoạn phỏng vấn kia chưa chắc đã dùng tới nha, có khi đã cắt con ra rồi thì sao?"
"..." Ánh mắt Chân Điềm cuối cùng từ trên TV dời đi một giây, tức giận nhìn bà Vương Thục Trân: "Mẹ không thể nghĩ tốt một chút sao?"
Đợi lát nữa cô xuất hiện cùng khung hình với Trần Túy, nhất định bà sẽ bị hù chết.
Trên TV, chuyên đề bia đã chính thức bắt đầu. Tiết mục đầu tiên là giới thiệu tổng thể về ngành công nghiệp bia hiện nay, cho người xem biết sơ về các chủng loại bia, sau đó mới là màn phỏng vấn. Đối tượng của tổ phỏng vấn không chỉ có một mình Chân Điềm, phóng viên cũng không chỉ có Trần Túy, Chân Điềm ôm Pudding đợi hơn mười phút, màn hình rốt cuộc cũng chuyển tới cửa hàng của cô.
Trong nháy mắt cả người Chân Điềm ngồi thẳng tắp.
Sau khi qua phần hậu kì, cảnh đầu tiên là hình ảnh toàn cảnh cửa hàng của cô, còn chèn thêm lời thuyết minh giải thích. Sau khi Chân Điềm nghe xong lời thuyết minh này liền nghe được giọng nói của Trần Túy.
Cô khẩn trương đến mức suýt ngừng thở, cô đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên lên TV, là chương trình tin tức của đài ABA! Lúc Trần Túy cầm mic xuất hiện, đồng thời gương mặt Chân Điềm cũng xuất hiện trên màn ảnh.
Pudding trong lòng cô bất mãn "gâu gâu" hai tiếng, muốn thoát ra khỏi cái ôm siết của Chân Điềm.
Trên TV, Trần Túy đã cùng cô bắt đầu nói chuyện, cô không biết bà Vương Thục Trân có bị hù chết không có nhưng cô đã sớm sợ chết khiếp rồi.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng xem tin tức lại kích thích như vậy.
"Chân Điềm, phóng viên phỏng vấn con là Trần Túy?! Sao con không nói sớm?" Giọng nói kinh ngạc của bà Vương Thục Trân vang lên ngay bên tai, âm lượng còn cao hơn mấy độ so với bình thường.
Chân Điềm nhẫn nhịn lâu như vậy chính là chờ đến thời khắc này. Cô bình tĩnh lại, quay đầu nhìn bà: "Mẹ không hỏi con, sao con phải nói với mẹ?"
Cuối cùng trả lại câu nói này cho bà!
"Con!" Giờ phút này, tâm tình của bà Vương Thục Trân rất phức tạp, vừa tức giận vừa kích động, một lúc lâu mới miễn cưỡng duy trì hình tượng: "Ha ha, chẳng phải chỉ là phỏng vấn con một chút thôi sao? Nhìn xem con đắc ý kìa."
"Ha ha ha con chính là đang đắc ý đấy!" Chân Điềm dùng vẻ mặt và ngữ khí để biểu thị sự đắc ý của mình: "Con gặp được Trần Túy ngoài đời thật, có phải mẹ rất hâm mộ không? Không phải suốt ngày mẹ nói con vô dụng sao? Bây giờ mẹ có còn cảm thấy con vô dụng nữa không?"
"..." Khoé miệng bà Vương Thục Trân khẽ giật, có đánh chết bà cũng không thừa nhận mình hâm mộ: "Không phải chỉ là ủ bia thôi sao, cái này thì có gì khó chứ? Mẹ cũng biết vậy."
"Hả? Vậy sao?"
Bà Vương Thục Trân mặt không đổi sắc nói: "Gì mà bia sữa chứ, chỉ là thêm sữa vào bia là xong, có gì ghê gớm đâu?"
"..." Chân Điềm im lặng một chút: "Nếu làm theo mẹ nói thì bia sữa lắc IPA là cho thêm sữa lắc vào bia IPA sao?"
"Chẳng lẽ không đúng à?"
"Mẹ, dừng ở đây được rồi." Chân Điềm muốn lạy bà một lạy: "Con nói này, nếu mẹ làm như vậy, những món đó chắc chắn sẽ thành "ẩm thực bóng đêm" mất. Mời mẹ rời xa ngành công nghiệp bia, tha cho bia cũng tha cho sữa bò giùm con."
Bà Vương Thục Trân: "..."
Chuyên đề bia được phát sóng trong khoảng nửa giờ, Chân Điềm ôm TV đến tận chín giờ, cho đến khi Trần Túy nói tạm biệt với người xem cô mới đứng dậy rời phòng khách.
"Con quay lại ngủ tiếp đây." Cô ngáp một cái đi lên lầu.
"Đợi chút." Bà Vương Thục Trân gọi cô lại, hất cằm: "Chuyện phỏng vấn kia là Trần Túy gọi cho con sao?"
"Cũng gần như là vậy."
"Vậy là con có phương thức liên lạc của cậu ấy?"
Chân Điềm dừng lại, cười gợi đòn: "Con có, con còn có Wechat cá nhân của anh ấy. Nhưng con không nói cho mẹ đâu, ha ha ha ha ha!"
Cô vui sướng chạy lên lầu, phu nhân Vương Thục Trân tức giận đến mức hận không thể ném khoai tây vào đầu cô: "Con không có cơm trưa đâu Chân Điềm!"
Chân Điềm không thèm để ý chút nào: "Con có thể đi ăn bên ngoài!"
"Có bản lĩnh thì cả đời này con đi ăn bên ngoài đi!"
Chân Điềm mặc kệ tiếng gào thét của bà Vương Thục Trân ở ngoài cửa, vui vẻ lộn một vòng trên giường, sau đó cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Trần Túy.
Chân Điềm: Học trưởng, em vừa rồi xem tin tức! Không ngờ em rất ăn ảnh ha ha ha!
Chân Điềm: Mẹ em cũng xem, làm cho mẹ hâm mộ đến chết luôn rồi ha ha ha ha! Mẹ còn tìm em hỏi phương thức liên lạc của anh, em không cho mẹ ha ha ha ha!
Điện thoại Trần Túy đặt ở trên bàn làm việc, sau khi từ phòng thu quay lại anh mới nhìn thấy nó. Chân Điềm mặc dù gửi tin nhắn văn bản, nhưng những la hét đắc ý kia xuất hiện trên màn hình đều đập vào mặt. Trần Túy cười cười, ngồi xuống gửi cho cô tin nhắn trả lời.
Trần Túy: Em có thể cho dì, anh không ngại.
Chân Điềm: Cho mẹ thì sau này mẹ sẽ thường xuyên nhắn tin làm phiền anh!
Trần Túy: Không sao cả
Chân Điềm: Hay là thôi đi, nếu anh đồng ý thì có thể kí tên cho mẹ em là được rồi.
Trần Túy: Được, lần sau gặp mặt sẽ kí cho em.
Chân Điềm: Được rồi, vậy em không quấy rầy anh làm việc nữa.
Trần Túy: Được, nói chuyện sau nhé.
Chân Điềm cầm điện thoại nghĩ nghĩ, cuối cùng gửi cho Trần Túy một tin nhắn: "Học trưởng hôm nay anh rất đẹp trai nha!"
Gửi xong tin nhắn này cô ném điện thoại qua một bên, dùng chăn phủ lên đầu của mình.
A, cô vẫn gửi tin nhắn đi rôi, có phải quá thẳng thắn rồi hay không? Nhưng lần trước học trưởng khen cô đáng yêu, lần này cô khen lại cũng coi như là có qua có lại mà!
Một lúc lâu sau điện thoại cũng không có động tĩnh gì nữa, Chân Điềm lúc này thò đầu từ trong chăn ra, cầm lấy di động.
Trần Túy chưa trả lời tin nhắn của cô, chẳng lẽ bị cô dọa rồi?
Chân Điềm trùm kín chăn, bắt đầu tự ngẫm lại bản thân.
Trong đài truyền hình ABA, Trần Túy nhìn chằm chằm điện thoại đã một phút. Đặng Lệ Dương đi ngang qua quan sát anh ba mươi giây rồi đi đến trước bàn làm việc của anh nói: "Nụ cười này là vì nhắn tin với tiểu học muội của cậu sao?"
Trần Túy để điện thoại di động xuống, liếc anh ta một cái: "Chuyện của cậu với Lý Miêu giải quyết sao rồi?"
"Được, tôi nhắc đến tiểu học muội, cậu liền đề cập tới Lý Miêu với tôi." Đặng Lệ Dương ban đầu định quay đầu đi, nhưng lại dừng lại rồi ghé sát vào nhìn mặt Trần Túy: "Hình như hôm nay cậu trang điểm kĩ hơn mọi ngày?"
Ngồi bên cạnh là một nữ MC đã cùng trang điểm với Trần Túy sáng nay, nghe Đặng Lệ Dương nói như vậy, cũng không nhịn được mở miệng: "Hôm nay Trần Túy yêu cầu bên trang điểm rất khắt khe, làm tóc còn lâu hơn bình thường đến mười phút."
Trần Túy: "..."
Đặng Lệ Dương sờ cằm, hỏi thăm một nữ đồng nghiệp: "Mọi người hôm nay phát sóng tin mới gì?"
"Không có gì đặc biệt, à, hôm nay làm chuyên đề bia."
"À, khó trách." Đặng Lệ Dương lập tức hiểu rõ nguyên do: "MC Trần so với trí tưởng tượng của tôi còn đỏm dáng hơn nha."
"..." Trần Túy mím môi, đuổi Đặng Lệ Dương ra khỏi bàn làm việc của mình: "Từ đâu tới thì quay về chỗ đó đi, đừng ở chỗ tôi gây rối."
Đặng Lệ Dương mặt dày mày dạn: "Làm sao, đêm nay đến chỗ tiểu học muội uống bia không?"
"Không đi."
"Aiza, xấu hổ hả?"
Nữ MC vểnh tai nghe đối thoại của bọn họ, tiểu học muội? Đang nói ai nhỉ?
Người có cùng mối quan tâm với cô tới vị "tiểu học muội" này còn có Trần Nhất Nhiên.
Trần Nhất Nhiên đợi Tin tức sáng nay lâu như vậy, cuối cùng hôm nay nó cũng nhìn thấy người được gọi là Chân Điềm!
Nghìn tính vạn tính lại không tính tới đối tượng phỏng vấn của cậu!
Chị gái nhỏ Chân Điềm ở trên TV nhìn rất xinh đẹp, cười lên đặc biệt ngọt ngào, chẳng lẽ cậu của mình có thể yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên trong một nhiệm vụ phỏng vấn? Chuyện này không giống với cậu cho lắm.
Bất kể nói thế nào, cách hành xử lạ thường của cậu dạo này với chị gái nhỏ Chân Điềm rất có khả năng liên quan đến nhau, nó nhất định phải tìm một cơ hội đi gặp cô. Nhưng Thanh Nam là một con đường quán bar có tiếng ở thành phố A, nếu như bị Trần Túy phát hiện nó đi đến nơi đó, chắc chắn sẽ không tha cho nó.
Trần Nhất Nhiên càng nghĩ, vẫn là quyết định mạo hiểm một phen, nó quá tò mò về Chân Điềm.
Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Nhất Nhiên giống như đã có đối sách, nó ho một tiếng, nói với Trần Túy: "Cậu, ngày mai là sinh nhật của một bạn học của bọn cháu, bạn ấy muốn mời bọn cháu đến nhà bạn ấy ăn cơm."
Trần Túy nói: "Ngày mai lúc nào?"
"Buổi chiều đến buổi tối."
"Vậy cháu gửi địa chỉ cho cậu, buổi tối cậu đi đón cháu."
"Không cần ạ." Trần Nhất Nhiên vội từ chối: "Bố bạn ấy lái xe đưa bọn cháu về."
Trần Túy nhìn cậu một chút: "Bạn học nào? Tên là gì?"
"Cậu không quen, nếu cậu không đồng ý, cháu báo cho cậu ấy nói cháu không đi được." Trần Nhất Nhiên thất vọng cúi đầu xuống, lấy lui làm tiến.
Trần Túy trầm mặc một chút, quả nhiên đáp ứng: "Vậy khi nào cháu về thì gọi điện thoại báo cho cậu."
"Vâng vâng, cảm ơn cậu!"
"Đã mua quà cho bạn chưa?"
"Mua rồi mua rồi, đặt ở trong phòng." Trần Nhất Nhiên cười vui vẻ giống như sinh nhật của cậu vậy.
Sau bữa cơm tối, cậu trở về phòng sớm, tra đường đi tới Thanh Nam. Từ đây đến đường Thanh Nam có thể ngồi xe buýt, sau khi gặp chị gái nhỏ Chân Điềm xong cũng có thể ngồi xe buýt trở về.
Ừm, tuyệt đối không thể có sai sót!
Ngoại trừ Trần Nhất Nhiên, hôm nay người để ý đến Chân Điềm trong Tin tức sáng nay còn có một người - Chu Kha Dã.
Nhóm bạn bia nói hôm nay chương trình tin tức phát sóng chuyên đề bia, cho nên Chu Kha Dã nhìn thoáng qua, khi nghe được giọng nói của Chân Điềm, anh ta cảm thấy rất giống giọng nói mà Godzilla đã gửi trong nhóm.
Anh ta đã lưu lại đoạn ghi âm rồi nghe đi nghe lại rất nhiều lần, cho nên khi giọng nói Chân Điềm từ trên TV truyền đến, anh ta ngây ngẩn cả người.
Godzilla trong nhóm là Chân Điềm sao?
Có khả năng là giọng nói giống nhau, nhưng cả hai người đều làm trong ngành công nghiệp bia, nếu vậy thì thật quá trùng hợp rồi.
Chu Kha Dã không tin vào sự trùng hợp này, nếu thật sự chỉ là trùng hợp, anh ta vẫn muốn đi gặp cô gái Chân Điềm trên tivi này.
Phóng viên phỏng vấn của cô có giới thiệu, quán bar của cô tại đường Thanh Nam ở thành phố A, tên là Tipsy Cat.
Chu Kha Dã mở website đặt cho mình một vé xe ngày mai đi thành phố A.
Bình luận truyện