12 Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Tòa nhà chính của học viện có riêng một tầng là nơi làm việc cũng là nơi ở của hiệu trưởng.
Lệ mặc chiếc áo sơ mi mỏng không cài nút, hai bầu ngực đồ sộ thả rong lấp ló ẩn hiện dưới lớp áo mỏng tạo nét quyến rũ mê người, nàng cầm ly rượu đứng ngoài ban công nhìn về phía một căn phòng trên tầng cao nhất của ký túc xá nam, nơi phát ra ánh sáng màu đỏ, không khỏi nhớ lại chuyện ban sáng...
Lúc sáng, Lệ đang ngồi trong phòng làm việc thì Như Nhật chạy vào nói: "Cô! Em muốn đổi phòng!"
"Sao lại đổi?"
"Phòng em có người khác đến ở!" Như Nhật đỏ mặt nói.
"Nhưng giờ phòng nào cũng đủ người rồi, cô chuyển em qua ký túc xá nữ nhé?"
"Nhưng..." Như Nhật cứng họng.
Lệ phì cười, nàng mở hồ sơ ra xem để tìm cách sắp xếp cho Như Nhật nhưng lại thấy cái tên cùng phòng Như Nhật là thiên tài 500 điểm Võ Phi Dương.
"Thú vị... đúng là thú vị..." Lệ gật gù, một nữ thiên tài linh lực giả nam và một nam thiên tài trí lực liệt dương ở chung một phòng, đúng là duyên số lạ kỳ.
Dương tỉnh lại thì thấy căn phòng của hắn ngập trong sắc đỏ. Phía giường đối diện, Như Nhật đang xếp bằng tụ linh.
Linh hồn là loại tồn tại phi vật chất mong manh và rời rạc, chính vì vậy mà cần có một quá trình tụ linh để kết nối linh hồn thành một khối vững chắc, người tụ linh thành công lần đầu được gọi là Linh Sĩ. Nhưng có một ngoại lệ, người có tư chất linh hồn không màu tụ linh được bao nhiêu thì liền tan rã bấy nhiêu, không bao giờ có thể trở thành Linh Sĩ.
Lén nhìn Như Nhật một lúc, Dương cũng ngồi dậy lập lại quá trình tụ linh của mình. Dương cũng biết chuyện linh hồn không màu không thể tụ linh nhưng vẫn nuôi chút hy vọng, quả nhiên tụ được bao nhiêu thì tan ra bấy nhiêu, chẳng khác nào đem bùn nhão xây lâu đài.
"Google, tụ linh cần bao lâu?" Dương dần mất kiên nhẫn hỏi.
"Tùy vào tư chất và cách thức, dựa theo cách của học viện Nữ Thần thì tối đa cần 6 tiếng."
"Vậy ta cần bao lâu?"
"Ba tháng không ngừng nghỉ không ăn uống...!"
"Thật không?" Dương mừng rỡ, dù ba tháng còn hơn vĩnh viễn không được!
"... linh hồn sẽ tụ thành oan hồn!"
"Đệt!"
"Linh hồn tư chất Đen, không cần tụ linh!" Google nói tiếp, giọng như nín cười.
"Là sao? Làm gì có tư chất Đen?" Dương nhíu mày nghi ngờ.
"Xếp loại tư chất THÔNG THƯỜNG thì không có! Xếp loại tư chất cổ đại gồm:
Vô Sắc - Thuần Bạch - Thiên Thanh - Phỉ Thúy - Bình Minh - Xích Diệm - Hắc Ám"
Nghe xong, Dương vỗ đùi mắng: "Bà mẹ! Tên nghe kêu thế mà thằng lìn nào đổi lại thành Lục, Lam, Vàng nghe như kẹt! Mà khoan! Hai cái cuối là gì?"
"Xích Diệm - Hắc Ám"
"Xích Diệm là Đỏ, Hắc Ám là Đen, ta có màu Đen tức là ta còn bá hơn màu Đỏ?" Nói tới đây Dương xoa cằm nghĩ thầm: "Ừ công nhận ta thích quần lót đen hơn quần lót đỏ!"
"Nhưng không tụ linh được thì bá kiểu gì?"
Dương vừa thắc mắc xong thì lập tức một tràng kiến thức ùa vào não hắn.
"Thượng Cổ Công Pháp: Thôn Thiên Địa."
Tiếp thu mớ kiến thức mới nhận được, Dương mặt cứng đơ đứng dậy mở cửa sổ phòng thò đầu ra nhìn lên trời nói nhỏ: "Buff quá tay rồi cha nội..." Nói xong, Dương lại leo lên giường ngồi.
"Thôn Thiên Địa, công pháp luyện hồn đặc biệt, luyện thành tầng 0 có thể hấp thu linh lực trong Thiên Địa để tinh lọc thành linh lực của bản thân.
Yêu cầu: Linh hồn tư chất Hắc Ám.
Công pháp chia 13 tầng từ 0 đến 12, tầng 0 tương đương Sơ Cấp công pháp, tầng 12 đạt đến Tối Thượng công pháp.
Để tăng lên một tầng cần có quá trình dung hợp linh hồn với một Nữ Thần, dung hợp đủ với 12 Nữ Thần, công pháp đại thành."
"Dung hợp linh hồn? Là chịch à?"
Dương bắt đầu ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, nhờ Google mà Dương sở hữu khả năng tiếp thu kinh người, không cần học cũng thuộc, không cần nghĩ cũng hiểu, loại công pháp siêu cấp mà người ta mất hàng chục năm tìm hiểu thì hắn ngáp một cái là am hiểu tường tận.
Vận công pháp Thôn Thiên Địa, Dương hiểu ngay tại sao Google lại nói tư chất màu Đen không cần tụ linh. Đối với các loại tư chất khác, linh hồn ban đầu ở một trạng thái mong manh như chất khí, để nắm bắt và sử dụng cần một quá trình ngưng tụ để chất khí tụ thành chất lỏng, đến khi đạt đến cảnh giới Linh Lực Kết Tinh thì có thể tụ linh lực dạng lỏng thành dạng rắn.
Còn linh hồn tư chất Đen vốn là loại linh hồn đậm đặc hơn, ở giữa khoảng cách khí và lỏng, muốn ngưng tụ thì phải trực tiếp ngưng tụ thành dạng rắn, tức là đạt tới cảnh giới Linh Lực Kết Tinh. Nhưng không ngưng tụ thì sao tu luyện, không tu luyện thì sao đạt đến cảnh giới Linh Lực Kết Tinh, nên biết, muốn đạt đến cảnh giới Linh Lực Kết Tinh thì thông thường phải là Linh Tá.
Thôn Thiên Địa chính là một cách để giải quyết nghịch lý đó, không cần ngưng tụ linh lực, trực tiếp tu luyện bằng cách hấp thu linh lực trong trời đất, khiến linh lực dần đậm đặc thành dạng lỏng, như vậy cần một thời gian lâu hơn nhiều lần so với trực tiếp tụ lại, nhưng khi thành công thì linh hồn cũng lớn mạnh hơn nhiều so với người cùng cấp.
Trong khi Dương vận công, hào quang màu đỏ quanh người Như Nhật đột nhiên tỏa ra mạnh hơn rồi tắt. Như Nhật thành công tụ linh, trở thành Linh Sĩ cấp 1, nhưng cảm giác phấn khởi khi trở thành Linh Sĩ nhanh chóng bị trí tò mò lấn át, nàng nhìn qua Dương thấy đang tụ linh, chờ xem hắn tụ linh thành công hay không...
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng sau Dương vẫn ngồi vận công, Nhật ôm mền ngủ khò.
Sáng hôm sau.
"Này! Ngươi có tụ linh thành công không?"
Đó là câu đầu tiên Như Nhật nói khi mở mắt thức dậy.
"Không!" Dương uể oải vươn người, hắn vận công cả đêm nhưng tiến triển rất chậm vì Thôn Thiên Địa hiện tại chỉ là sơ cấp công pháp, chủ hấp thu được một phần nhỏ linh lực xung quanh.
Như Nhật cũng thở dài, xem ra nàng đã nghĩ nhiều.
Ngoài dạy về linh lực, học viện Nữ Thần còn dạy thêm về giả kim thuật cho riêng 20 học viên đạt điểm cao nhất trong kỳ khảo nghiệm kiến thức, về lý thuyết giả kim cơ bản Dương đã biết tất cả qua Google nên hắn nghĩ việc đến lớp chỉ là để điểm danh.
Lớp Giả kim thuật cơ bản chỉ có lác đác 20 học viên, trong đó Dương để ý một cô bé tóc bím nhút nhát với cặp ngực phát triển đầy đặn hơn nhiều so với lứa tuổi 13, thế là hắn lân la lại ngồi gần.
"Chào bạn!" Dương làm quen.
"Ch... chào bạn!" Cô bé xinh xắn thẹn thùng đáp lại.
"Mình tên Dương, bạn tên gì?"
"Mình tên My!"
"Ồ, tên dễ thương y hệt như người!"Dương gật gù.
My e thẹn cúi mặt cười.
Dương đang ngắm nét e thẹn đáng yêu của My thì cả lớp đột nhiên ồ lên khiến Dương và My cũng nhìn lên bụt giảng.
Mắt Dương muốn lòi ra ngoài, miệng há hốc, trên bụt giảng, một bóng dáng thướt tha kiều diễm tựa như tiên giáng trần đang nhẹ nhàng bước đến.
"Hoa Như Mộng, 24 tuổi, Giả kim đại sư thiên tài." Google đều đều giới thiệu.
Miệng Dương há hốc cả buổi, cái trường gì mà từ cô giáo đến bạn học đều toàn mỹ nhân.
"Em kia! Không lo học mà nhìn cái gì!" Đang giảng bài, Mộng chỉ về phía Dương bực bội nói.
"Đâu? Em đang học mà?"
"Còn chối? Vậy nói cô nghe xem giả kim thuật chia làm mấy loại, đặc điểm của mỗi loại?"
Dương cười nhếch mép rồi đáp:
"Giả kim thuật có 3 loại: Luyện kim, Luyện bảo và Luyện đan.
Luyện kim là dựa vào các chất liệu cơ bản như gỗ, đá, đồng, bạc luyện chế thành các nguyên liệu chế tạo Bảo Vật, bao gồm cả chế tạo hạt nhân;
Luyện bảo là dùng nguyên liệu từ luyện kim để chế tạo Bảo Vật;
Luyện đan là dùng Bảo Vật Lò luyện đan kết hợp dược liệu chế tạo thành Linh đan."
"Được, vậy cho cô biết hạt nhân là gì?"
"Hạt nhân là trái tim của Bảo Vật, dùng để lưu trữ và vận hành linh lực bảo đảm cho Bảo Vật hoạt động. Ngoài ra còn có loại hạt nhân tự sản xuất linh lực."
Nghe câu sau, Mộng nhíu mày: "Làm gì có loại hạt nào tự sản xuất linh lực?"
Dương cười nhạt: "Cô không biết không có nghĩa là không có!"
Mộng nhìn Dương thật sâu, thật ra từ đầu nàng đã biết Dương chính là thiên tài đạt điểm tuyệt đối trong khảo nghiệm kiến thức, chỉ là cố ý thử hắn, nhưng nào ngờ Dương lại nói ra một điều làm Mộng chấn động. Hạt nhân tự tạo ra linh lực, nếu có thật thì đây chính là một sự đột phá mang tính cách mạng trong ngành giả kim!
"Em nói thật không?" Mộng hỏi.
"Tin hay không tùy cô!"
"Được, cô tin, vậy từ đâu mà em biết là có loại hạt nhân này?"
Nhìn vẻ mặt chờ mong của Mộng, Dương cảm thấy như nếu bây giờ hắn nói hắn biết làm thì Mộng sẵn sàng quỳ xuống xin hắn cho nàng xem thử.
"Em sẽ nói, với một điều kiện!"
"Điều kiện gì?"
"Cô phải cho em hôn một cái!"
Nghe thế, cả lớp đang chăm chú dõi theo liền xôn xao mắng chửi Dương vô sỉ, còn My ngồi bên cạnh mặt đỏ bừng.
Mộng nhăn mày phân vân một lát, Dương chỉ là thằng nhóc 13 tuổi, hôn nó cũng như hôn em trai mình, nhưng mà thằng nhóc này đúng thật là vô sỉ.
"Được! Nhưng em phải nói trước, nếu hợp lý thì cô mới hôn!"
Cả lớp ồ lên ganh tỵ.
Dương cười cười gật đầu, hắn tin đáp án của mình sẽ vô cùng đáng giá.
"Cô xuống đây, em chỉ nói cho mình cô thôi!"
Mộng bước xuống chỗ Dương, nàng khom người xuống làm hai quả đào trắng nõn lộ ra dưới cổ áo làm Dương thèm chảy dãi.
"Không được nhìn!" Mộng quát.
Dương đành thôi, kề môi sát vào tai Mộng thì thầm ba chữ: "Em làm được!"
Mộng lặng người, đùa hay thật? Một thằng nhóc 13 tuổi mới nhập học mà dám nói làm ra được hạt nhân tự tạo linh lực?
"Em chứng minh xem!"
"Cô đừng ỷ mình đẹp rồi được voi đòi tiên nhé!" Dương ủy khuất nói.
"Chứ sao cô tin được?"
"Tin không là chuyện của cô, cô không tin thì khỏi cần đáp ứng điều kiện nhưng đừng nhắc đến chuyện này nữa!"
Mộng nghĩ một lúc, sau đó đánh gật đầu: "Được rồi, hôn đi!"
Dương như mở cờ trong bụng, ngắm gương mặt xinh đẹp đang ngước đến của Mộng rồi tiến tới hôn ngấu nghiến vào làn môi hồng thơm ngát của nàng, lưỡi nó chui ra liếm hẳn vào trong. Đám học sinh ngồi nhìn mà chết lặng, thằng này là tối thượng bại hoại!
Mộng bị tấn công bất ngờ, nàng còn tưởng Dương chỉ hôn vào má kiểu con nít, không ngờ nó xông thẳng vào tấn công môi lưỡi nàng nên vội vàng đẩy nó ra.
"Em..."
"Em sao? Cô cho em hôn rồi mà!"
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì? Cô muốn trao đổi tiếp không?"
"Trao đổi gì?"
"Em cho cô xem hàng mẫu, nhưng cô phải đáp ứng cho em một điều kiện bất kỳ!"
"Điều kiện bất kỳ?"
"Chỉ là việc gì đó mà cô làm được và không gây hại!" Dương nói, bản thân hắn cũng chưa ngĩ ra điều kiện gì, nhưng thấy Mộng quan tâm đến loại hạt nhân kia như vậy thì lấy ra cho nàng xem thử cũng đáng, dù sao đây cũng là công nghệ hắn học được từ Google và hắn không chỉ dạy thì Mộng dù có tháo tung hạt nhân cũng không làm nhái được.
"Được! Khi nào em cho cô xem?" Mộng nghĩ một lát rồi đồng ý, nàng đã nảy ra một kế hoạch khiến Dương mất trắng điều kiện.
"Vài bữa nữa nhé? Em cần mượn một ít nguyên liệu và dao khắc."
"Ừ vậy tan học em sang phòng thí nghiệm mà lấy."
"Dạ!"
Mộng bán tín bán nghi tiếp tục giảng dạy, còn Dương nằm ngủ say bù lại cả đêm vận công.
Tan học, Dương mơ màng nghe tiếng ai đó gọi.
"Dương, dậy đi tan học rồi..."
Dương ngáy ngủ ngẩn đầu dậy, lớp học trống trơn, chỉ còn cô bé My ngồi bên cạnh khều hắn dậy.
"A... cảm ơn My!" Dương vừa chùi bọt mép vừa nói.
"Không có chi. Dương này..."
"Gì vậy My?" Dương hỏi, hắn thấy mặt My đang dần ửng đỏ.
"My cũng muốn biết về hạt nhân tự tạo linh lực... Dương nói My biết được không... Dương có thể... hôn My nếu Dương muốn..."
Dương sáng cả mắt, nhìn gương mặt xinh xắn của My nhút nhát ửng hồng mà hắn yêu không chịu nổi. Nhưng hắn không nỡ lợi dụng cô bé hiền lành này nên có chút tiếc hận nói: "Ừ cái đó là Dương học được từ một cuốn sách cổ... nếu My muốn xem thì chờ Dương đưa làm xong rồi cho xem thử nhé!"
"Vậy My cảm ơn Dương nha!" My mừng rỡ nói.
"Ừ thôi Dương về đây!" Dương đứng dậy.
"Dương..." My cũng dứng dậy gọi.
"Sao vậy?"
"Dương không muốn... hôn My sao..." My xấu hổ muốn khóc.
"Không phải... chỉ là Dương sợ My ngại..."
Dương bối rối huơ tay giải thích thì bất ngờ My tiến tới hôn nhẹ lên môi hắn rồi thẹn thùng chạy mất...
Dương đứng như tượng, tim đập điên cuồng.
Dương như mất hồn lê từng bước về ký túc xá, quên cả lấy dụng cụ giả kim, trong đầu không ngừng hồi tưởng về hai nụ hôn đầy ấn tượng với cô giáo Mộng và My. Dương về phòng mình, vô hồn mở cửa phòng tắm...
"BIẾN THÁI!"
Sau tiếng quát to, cảnh tượng cuối cùng Dương nhìn thấy là Như Nhật đang khỏa thân cầm một xô nước ném thẳng vào mặt hắn, trời đất quay cuồng...
Lệ mặc chiếc áo sơ mi mỏng không cài nút, hai bầu ngực đồ sộ thả rong lấp ló ẩn hiện dưới lớp áo mỏng tạo nét quyến rũ mê người, nàng cầm ly rượu đứng ngoài ban công nhìn về phía một căn phòng trên tầng cao nhất của ký túc xá nam, nơi phát ra ánh sáng màu đỏ, không khỏi nhớ lại chuyện ban sáng...
Lúc sáng, Lệ đang ngồi trong phòng làm việc thì Như Nhật chạy vào nói: "Cô! Em muốn đổi phòng!"
"Sao lại đổi?"
"Phòng em có người khác đến ở!" Như Nhật đỏ mặt nói.
"Nhưng giờ phòng nào cũng đủ người rồi, cô chuyển em qua ký túc xá nữ nhé?"
"Nhưng..." Như Nhật cứng họng.
Lệ phì cười, nàng mở hồ sơ ra xem để tìm cách sắp xếp cho Như Nhật nhưng lại thấy cái tên cùng phòng Như Nhật là thiên tài 500 điểm Võ Phi Dương.
"Thú vị... đúng là thú vị..." Lệ gật gù, một nữ thiên tài linh lực giả nam và một nam thiên tài trí lực liệt dương ở chung một phòng, đúng là duyên số lạ kỳ.
Dương tỉnh lại thì thấy căn phòng của hắn ngập trong sắc đỏ. Phía giường đối diện, Như Nhật đang xếp bằng tụ linh.
Linh hồn là loại tồn tại phi vật chất mong manh và rời rạc, chính vì vậy mà cần có một quá trình tụ linh để kết nối linh hồn thành một khối vững chắc, người tụ linh thành công lần đầu được gọi là Linh Sĩ. Nhưng có một ngoại lệ, người có tư chất linh hồn không màu tụ linh được bao nhiêu thì liền tan rã bấy nhiêu, không bao giờ có thể trở thành Linh Sĩ.
Lén nhìn Như Nhật một lúc, Dương cũng ngồi dậy lập lại quá trình tụ linh của mình. Dương cũng biết chuyện linh hồn không màu không thể tụ linh nhưng vẫn nuôi chút hy vọng, quả nhiên tụ được bao nhiêu thì tan ra bấy nhiêu, chẳng khác nào đem bùn nhão xây lâu đài.
"Google, tụ linh cần bao lâu?" Dương dần mất kiên nhẫn hỏi.
"Tùy vào tư chất và cách thức, dựa theo cách của học viện Nữ Thần thì tối đa cần 6 tiếng."
"Vậy ta cần bao lâu?"
"Ba tháng không ngừng nghỉ không ăn uống...!"
"Thật không?" Dương mừng rỡ, dù ba tháng còn hơn vĩnh viễn không được!
"... linh hồn sẽ tụ thành oan hồn!"
"Đệt!"
"Linh hồn tư chất Đen, không cần tụ linh!" Google nói tiếp, giọng như nín cười.
"Là sao? Làm gì có tư chất Đen?" Dương nhíu mày nghi ngờ.
"Xếp loại tư chất THÔNG THƯỜNG thì không có! Xếp loại tư chất cổ đại gồm:
Vô Sắc - Thuần Bạch - Thiên Thanh - Phỉ Thúy - Bình Minh - Xích Diệm - Hắc Ám"
Nghe xong, Dương vỗ đùi mắng: "Bà mẹ! Tên nghe kêu thế mà thằng lìn nào đổi lại thành Lục, Lam, Vàng nghe như kẹt! Mà khoan! Hai cái cuối là gì?"
"Xích Diệm - Hắc Ám"
"Xích Diệm là Đỏ, Hắc Ám là Đen, ta có màu Đen tức là ta còn bá hơn màu Đỏ?" Nói tới đây Dương xoa cằm nghĩ thầm: "Ừ công nhận ta thích quần lót đen hơn quần lót đỏ!"
"Nhưng không tụ linh được thì bá kiểu gì?"
Dương vừa thắc mắc xong thì lập tức một tràng kiến thức ùa vào não hắn.
"Thượng Cổ Công Pháp: Thôn Thiên Địa."
Tiếp thu mớ kiến thức mới nhận được, Dương mặt cứng đơ đứng dậy mở cửa sổ phòng thò đầu ra nhìn lên trời nói nhỏ: "Buff quá tay rồi cha nội..." Nói xong, Dương lại leo lên giường ngồi.
"Thôn Thiên Địa, công pháp luyện hồn đặc biệt, luyện thành tầng 0 có thể hấp thu linh lực trong Thiên Địa để tinh lọc thành linh lực của bản thân.
Yêu cầu: Linh hồn tư chất Hắc Ám.
Công pháp chia 13 tầng từ 0 đến 12, tầng 0 tương đương Sơ Cấp công pháp, tầng 12 đạt đến Tối Thượng công pháp.
Để tăng lên một tầng cần có quá trình dung hợp linh hồn với một Nữ Thần, dung hợp đủ với 12 Nữ Thần, công pháp đại thành."
"Dung hợp linh hồn? Là chịch à?"
Dương bắt đầu ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, nhờ Google mà Dương sở hữu khả năng tiếp thu kinh người, không cần học cũng thuộc, không cần nghĩ cũng hiểu, loại công pháp siêu cấp mà người ta mất hàng chục năm tìm hiểu thì hắn ngáp một cái là am hiểu tường tận.
Vận công pháp Thôn Thiên Địa, Dương hiểu ngay tại sao Google lại nói tư chất màu Đen không cần tụ linh. Đối với các loại tư chất khác, linh hồn ban đầu ở một trạng thái mong manh như chất khí, để nắm bắt và sử dụng cần một quá trình ngưng tụ để chất khí tụ thành chất lỏng, đến khi đạt đến cảnh giới Linh Lực Kết Tinh thì có thể tụ linh lực dạng lỏng thành dạng rắn.
Còn linh hồn tư chất Đen vốn là loại linh hồn đậm đặc hơn, ở giữa khoảng cách khí và lỏng, muốn ngưng tụ thì phải trực tiếp ngưng tụ thành dạng rắn, tức là đạt tới cảnh giới Linh Lực Kết Tinh. Nhưng không ngưng tụ thì sao tu luyện, không tu luyện thì sao đạt đến cảnh giới Linh Lực Kết Tinh, nên biết, muốn đạt đến cảnh giới Linh Lực Kết Tinh thì thông thường phải là Linh Tá.
Thôn Thiên Địa chính là một cách để giải quyết nghịch lý đó, không cần ngưng tụ linh lực, trực tiếp tu luyện bằng cách hấp thu linh lực trong trời đất, khiến linh lực dần đậm đặc thành dạng lỏng, như vậy cần một thời gian lâu hơn nhiều lần so với trực tiếp tụ lại, nhưng khi thành công thì linh hồn cũng lớn mạnh hơn nhiều so với người cùng cấp.
Trong khi Dương vận công, hào quang màu đỏ quanh người Như Nhật đột nhiên tỏa ra mạnh hơn rồi tắt. Như Nhật thành công tụ linh, trở thành Linh Sĩ cấp 1, nhưng cảm giác phấn khởi khi trở thành Linh Sĩ nhanh chóng bị trí tò mò lấn át, nàng nhìn qua Dương thấy đang tụ linh, chờ xem hắn tụ linh thành công hay không...
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng sau Dương vẫn ngồi vận công, Nhật ôm mền ngủ khò.
Sáng hôm sau.
"Này! Ngươi có tụ linh thành công không?"
Đó là câu đầu tiên Như Nhật nói khi mở mắt thức dậy.
"Không!" Dương uể oải vươn người, hắn vận công cả đêm nhưng tiến triển rất chậm vì Thôn Thiên Địa hiện tại chỉ là sơ cấp công pháp, chủ hấp thu được một phần nhỏ linh lực xung quanh.
Như Nhật cũng thở dài, xem ra nàng đã nghĩ nhiều.
Ngoài dạy về linh lực, học viện Nữ Thần còn dạy thêm về giả kim thuật cho riêng 20 học viên đạt điểm cao nhất trong kỳ khảo nghiệm kiến thức, về lý thuyết giả kim cơ bản Dương đã biết tất cả qua Google nên hắn nghĩ việc đến lớp chỉ là để điểm danh.
Lớp Giả kim thuật cơ bản chỉ có lác đác 20 học viên, trong đó Dương để ý một cô bé tóc bím nhút nhát với cặp ngực phát triển đầy đặn hơn nhiều so với lứa tuổi 13, thế là hắn lân la lại ngồi gần.
"Chào bạn!" Dương làm quen.
"Ch... chào bạn!" Cô bé xinh xắn thẹn thùng đáp lại.
"Mình tên Dương, bạn tên gì?"
"Mình tên My!"
"Ồ, tên dễ thương y hệt như người!"Dương gật gù.
My e thẹn cúi mặt cười.
Dương đang ngắm nét e thẹn đáng yêu của My thì cả lớp đột nhiên ồ lên khiến Dương và My cũng nhìn lên bụt giảng.
Mắt Dương muốn lòi ra ngoài, miệng há hốc, trên bụt giảng, một bóng dáng thướt tha kiều diễm tựa như tiên giáng trần đang nhẹ nhàng bước đến.
"Hoa Như Mộng, 24 tuổi, Giả kim đại sư thiên tài." Google đều đều giới thiệu.
Miệng Dương há hốc cả buổi, cái trường gì mà từ cô giáo đến bạn học đều toàn mỹ nhân.
"Em kia! Không lo học mà nhìn cái gì!" Đang giảng bài, Mộng chỉ về phía Dương bực bội nói.
"Đâu? Em đang học mà?"
"Còn chối? Vậy nói cô nghe xem giả kim thuật chia làm mấy loại, đặc điểm của mỗi loại?"
Dương cười nhếch mép rồi đáp:
"Giả kim thuật có 3 loại: Luyện kim, Luyện bảo và Luyện đan.
Luyện kim là dựa vào các chất liệu cơ bản như gỗ, đá, đồng, bạc luyện chế thành các nguyên liệu chế tạo Bảo Vật, bao gồm cả chế tạo hạt nhân;
Luyện bảo là dùng nguyên liệu từ luyện kim để chế tạo Bảo Vật;
Luyện đan là dùng Bảo Vật Lò luyện đan kết hợp dược liệu chế tạo thành Linh đan."
"Được, vậy cho cô biết hạt nhân là gì?"
"Hạt nhân là trái tim của Bảo Vật, dùng để lưu trữ và vận hành linh lực bảo đảm cho Bảo Vật hoạt động. Ngoài ra còn có loại hạt nhân tự sản xuất linh lực."
Nghe câu sau, Mộng nhíu mày: "Làm gì có loại hạt nào tự sản xuất linh lực?"
Dương cười nhạt: "Cô không biết không có nghĩa là không có!"
Mộng nhìn Dương thật sâu, thật ra từ đầu nàng đã biết Dương chính là thiên tài đạt điểm tuyệt đối trong khảo nghiệm kiến thức, chỉ là cố ý thử hắn, nhưng nào ngờ Dương lại nói ra một điều làm Mộng chấn động. Hạt nhân tự tạo ra linh lực, nếu có thật thì đây chính là một sự đột phá mang tính cách mạng trong ngành giả kim!
"Em nói thật không?" Mộng hỏi.
"Tin hay không tùy cô!"
"Được, cô tin, vậy từ đâu mà em biết là có loại hạt nhân này?"
Nhìn vẻ mặt chờ mong của Mộng, Dương cảm thấy như nếu bây giờ hắn nói hắn biết làm thì Mộng sẵn sàng quỳ xuống xin hắn cho nàng xem thử.
"Em sẽ nói, với một điều kiện!"
"Điều kiện gì?"
"Cô phải cho em hôn một cái!"
Nghe thế, cả lớp đang chăm chú dõi theo liền xôn xao mắng chửi Dương vô sỉ, còn My ngồi bên cạnh mặt đỏ bừng.
Mộng nhăn mày phân vân một lát, Dương chỉ là thằng nhóc 13 tuổi, hôn nó cũng như hôn em trai mình, nhưng mà thằng nhóc này đúng thật là vô sỉ.
"Được! Nhưng em phải nói trước, nếu hợp lý thì cô mới hôn!"
Cả lớp ồ lên ganh tỵ.
Dương cười cười gật đầu, hắn tin đáp án của mình sẽ vô cùng đáng giá.
"Cô xuống đây, em chỉ nói cho mình cô thôi!"
Mộng bước xuống chỗ Dương, nàng khom người xuống làm hai quả đào trắng nõn lộ ra dưới cổ áo làm Dương thèm chảy dãi.
"Không được nhìn!" Mộng quát.
Dương đành thôi, kề môi sát vào tai Mộng thì thầm ba chữ: "Em làm được!"
Mộng lặng người, đùa hay thật? Một thằng nhóc 13 tuổi mới nhập học mà dám nói làm ra được hạt nhân tự tạo linh lực?
"Em chứng minh xem!"
"Cô đừng ỷ mình đẹp rồi được voi đòi tiên nhé!" Dương ủy khuất nói.
"Chứ sao cô tin được?"
"Tin không là chuyện của cô, cô không tin thì khỏi cần đáp ứng điều kiện nhưng đừng nhắc đến chuyện này nữa!"
Mộng nghĩ một lúc, sau đó đánh gật đầu: "Được rồi, hôn đi!"
Dương như mở cờ trong bụng, ngắm gương mặt xinh đẹp đang ngước đến của Mộng rồi tiến tới hôn ngấu nghiến vào làn môi hồng thơm ngát của nàng, lưỡi nó chui ra liếm hẳn vào trong. Đám học sinh ngồi nhìn mà chết lặng, thằng này là tối thượng bại hoại!
Mộng bị tấn công bất ngờ, nàng còn tưởng Dương chỉ hôn vào má kiểu con nít, không ngờ nó xông thẳng vào tấn công môi lưỡi nàng nên vội vàng đẩy nó ra.
"Em..."
"Em sao? Cô cho em hôn rồi mà!"
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì? Cô muốn trao đổi tiếp không?"
"Trao đổi gì?"
"Em cho cô xem hàng mẫu, nhưng cô phải đáp ứng cho em một điều kiện bất kỳ!"
"Điều kiện bất kỳ?"
"Chỉ là việc gì đó mà cô làm được và không gây hại!" Dương nói, bản thân hắn cũng chưa ngĩ ra điều kiện gì, nhưng thấy Mộng quan tâm đến loại hạt nhân kia như vậy thì lấy ra cho nàng xem thử cũng đáng, dù sao đây cũng là công nghệ hắn học được từ Google và hắn không chỉ dạy thì Mộng dù có tháo tung hạt nhân cũng không làm nhái được.
"Được! Khi nào em cho cô xem?" Mộng nghĩ một lát rồi đồng ý, nàng đã nảy ra một kế hoạch khiến Dương mất trắng điều kiện.
"Vài bữa nữa nhé? Em cần mượn một ít nguyên liệu và dao khắc."
"Ừ vậy tan học em sang phòng thí nghiệm mà lấy."
"Dạ!"
Mộng bán tín bán nghi tiếp tục giảng dạy, còn Dương nằm ngủ say bù lại cả đêm vận công.
Tan học, Dương mơ màng nghe tiếng ai đó gọi.
"Dương, dậy đi tan học rồi..."
Dương ngáy ngủ ngẩn đầu dậy, lớp học trống trơn, chỉ còn cô bé My ngồi bên cạnh khều hắn dậy.
"A... cảm ơn My!" Dương vừa chùi bọt mép vừa nói.
"Không có chi. Dương này..."
"Gì vậy My?" Dương hỏi, hắn thấy mặt My đang dần ửng đỏ.
"My cũng muốn biết về hạt nhân tự tạo linh lực... Dương nói My biết được không... Dương có thể... hôn My nếu Dương muốn..."
Dương sáng cả mắt, nhìn gương mặt xinh xắn của My nhút nhát ửng hồng mà hắn yêu không chịu nổi. Nhưng hắn không nỡ lợi dụng cô bé hiền lành này nên có chút tiếc hận nói: "Ừ cái đó là Dương học được từ một cuốn sách cổ... nếu My muốn xem thì chờ Dương đưa làm xong rồi cho xem thử nhé!"
"Vậy My cảm ơn Dương nha!" My mừng rỡ nói.
"Ừ thôi Dương về đây!" Dương đứng dậy.
"Dương..." My cũng dứng dậy gọi.
"Sao vậy?"
"Dương không muốn... hôn My sao..." My xấu hổ muốn khóc.
"Không phải... chỉ là Dương sợ My ngại..."
Dương bối rối huơ tay giải thích thì bất ngờ My tiến tới hôn nhẹ lên môi hắn rồi thẹn thùng chạy mất...
Dương đứng như tượng, tim đập điên cuồng.
Dương như mất hồn lê từng bước về ký túc xá, quên cả lấy dụng cụ giả kim, trong đầu không ngừng hồi tưởng về hai nụ hôn đầy ấn tượng với cô giáo Mộng và My. Dương về phòng mình, vô hồn mở cửa phòng tắm...
"BIẾN THÁI!"
Sau tiếng quát to, cảnh tượng cuối cùng Dương nhìn thấy là Như Nhật đang khỏa thân cầm một xô nước ném thẳng vào mặt hắn, trời đất quay cuồng...
Bình luận truyện