17 Again - Trở Lại Tuổi 17
Chương 15
“Anh Xán” quả nhiên nói câu kia: “Những thứ này đều cố ý chuẩn bị vì em đấy.”
Hàn Trác Trác e ngại có Vương Tĩnh Nghiêu ở đây, chỉ nếm một miếng, nhưng vẫn không nhịn được: “Ui, ngon ghê!”
Người đàn ông nghe vậy, lại phá lệ mỉm cười, mang theo nét yêu chiều, “Cũng phải phí chút tâm tư đấy.”
Vương Tĩnh Nghiêu nhấp một hớp cà phê, đắng ngắt.
“Anh Xán” cũng không nóng lòng truy cứu chuyện Hàn Trác Trác làm lơ anh ta hơn 10 ngày, lại còn bình tĩnh nói: “Nghe nói em rất thích điểm tâm ngọt quán này, nên mới chọn ra đây gặp. Chứ anh cảm thấy phụ nữ có thai không thích hợp đến chỗ đông người.”
Hàn Trác Trác: “Chỗ này cũng có đông đâu.” Chỉ có ba người họ thôi mà.
“Anh Xán” uống một ngụm cà phê: “Đó là bởi vì anh bao cả quán rồi.”
Vương Tĩnh Nghiêu hiển nhiên không thể thấu hiểu hành vi khoa trương này của đối phương: Chẳng lẽ đây là cái trò super chiều chuộng trong truyền thuyết đấy ư?
“Mấy ngày gần đây em đi đâu thế?” “Anh Xán” hơi trách cứ nhìn Hàn Trác Trác: “Xán Xán tìm khắp nơi mà không thấy em.”
“……” Giọng điệu này khiến Vương Tĩnh Nghiêu nghe xong mà ngứa cả người.
Hàn Trác Trác cũng cảm thấy thế: Cái ông này mở mồm ra là tự gọi tên mình…… điệu đà vỡ hết cả hình tượng.
Nhưng cô vẫn giả bộ như không nghe thấy, trả lời anh ta: “Xảy ra mấy chuyện bất ngờ, em——”
Vương Tĩnh Nghiêu kịp thời ngắt lời cô: “Cần phải tĩnh dưỡng.”
“Anh Xán” nhíu mày, ra chiều lo lắng: “Sao rồi, con em có khỏe không?”
“Cũng ổn ạ.”
“Còn 21 ngày nữa là tới ngày dự sinh rồi, em phải tự chú ý sức khỏe của mình, đừng chạy lung tung.”
“Anh Xán” nghiêm khắc nói y như phụ huynh răn dạy vậy.
Hàn Trác Trác nhíu nhíu mày: “Dạ.”
Đôi mày của Vương Tĩnh Nghiêu nhăn lại, anh phát hiện chuyện này không đơn giản đâu: Còn nhớ rõ cả ngày dự sinh thế kia.
“Tạm thời em cứ bỏ công việc sang một bên đã. Mang thai vất vả lắm, sao em không nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lần thỏa thích nhỉ.” Có thể nói là “Anh Xán” suy xét cực kỳ chu đáo: “Xán Xán đã chọn cùng một bệnh viện phụ sản cho người nổi tiếng dựa vào sở thích của em, em tính bao giờ vào nghỉ đẻ?”
Hàn Trác Trác: “Ặc…… thôi chắc không cần đâu anh.”
“Không phải đã hứa hẹn với nhau rồi ư, sao đột nhiên em lại thay đổi?”
“Hứa hẹn?” Có lẽ là vì đang uống cà phê, Vương Tĩnh Nghiêu cảm thấy mồm miệng mình đắng ngắt: “Anh cũng vào chung à?”
“Anh Xán” tỏ vẻ rất dĩ nhiên: “Tôi là người nhà.”
Người nhà…… Chiêu này đau đấy.
Ly cà phê của Vương Tĩnh Nghiêu suýt bị bóp nát: Cô ấy còn cho một gã đàn ông khác danh phận, thế mà lại bủn xỉn chẳng nỡ coi anh là “bạn bè bình thường”.
Anh đầu gấu mặt mày vô cảm nhìn người đàn ông đối diện, một nỗi kích động muốn trừ khử kẻ kia dâng lên trong lòng.
Tình hình hơi ngoài dự đoán.
Anh vốn định tự mình ra mặt, để khiến đối phương biết khó mà lui, không ngờ lại gặp trúng một người đàn ông xuất sắc thế này. Bên ngoài đẹp trai thì thôi, bên trong lại còn lắm tiền, đã thế còn tinh tế, săn sóc cẩn thận, biết cách dỗ ngọt con gái.
Mấy năm nay, anh lấy đâu ra sự tự tin là ngoài mình ra, cô sẽ không gặp được gã nào khá hơn nhỉ?
Vương Tĩnh Nghiêu bỗng nhiên thấy thấp thỏm.
Đặc biệt là khi hai người trước mắt anh đây, cách nhau 13 năm ký ức, vậy mà vẫn có thể nói chuyện với nhau không chút trở ngại, đã thế còn mỗi lúc một nhập tâm hơn, quả là vui vầy đáo để.
“À, dạo này em có đếm số lần động thai không?”
“Đếm thế nào anh?”
“Mỗi ngày ba lần, mỗi lần một tiếng, em có thể kiểm tra bằng cúc áo hoặc đồng xu……”
“Anh biết nhiều thật đấy!”
“Cố ý học tập vì con cái thôi.”
Không khí càng lúc càng hòa hợp hơn, Vương Tĩnh Nghiêu quả thực sắp biến thành một kẻ vô hình trong suốt.
Anh thật sự không thể cứ ngồi chờ chết được, bất kể là trên thương trường hay tình trường, anh tuyệt đối không cho phép bản thân mình bại trước kẻ khác. Thế là anh sử dụng phương pháp mạnh mẽ nhất: “Những việc này không phiền tới anh lo, dù gì tôi mới là bố của con cô ấy, tôi sẽ chăm sóc cô ấy tử tế.”
“Anh Xán” nghe xong cũng chỉ kinh ngạc một giây, rồi mỉm cười không hề mất chút phong độ nào, nói với anh: “Thế à, chúc mừng anh nhé.”
Vẻ mặt rất kiểu “Con của ai có liên quan gì đâu, tôi chỉ yêu cô gái này thôi mà”.
Thua…… Thua rồi. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải một đối thủ cao chiêu thế này.
“Khụ khụ khụ……” Hàn Trác Trác đang nhấm nháp tổ yến bị sặc canh.
Không phải Vương Tĩnh Nghiêu toàn bảo là “Không biết” sao?
Đột nhiên lại nói chắc như đinh đóng cột thế?
Hừm? Vì muốn tranh cao thấp với chồng cả mà ăn to nói lớn gớm nhỉ. Đến cả chuyện nhận khống con, làm chúa tể của những chiếc vỏ mà cũng dám vơ vào người luôn.
Hàn Trác Trác đột nhiên cảm thấy hành vi mang người tình cũ đến đây gặp bạn trai hôm nay của mình đúng là đần khủng khiếp. Thấy Vương Tĩnh Nghiêu bị kích động thế này, cô nhìn một lúc mà bỗng thấy hơi đau lòng.
Hơn nữa, Vương Tĩnh Nghiêu đã nói vậy rồi, mà “Anh Xán” lại chẳng phản ứng gì cả, xem ra anh ta cũng không phải là thủ phạm làm ễnh bụng cô, có nói tiếp cũng không cần thiết nữa.
Hàn Trác Trác lo rằng cứ để chuyện tiếp diễn lại vỡ đầu chảy máu tại trận, bèn kịp thời ngăn tổn hại: “Em xin lỗi, em đột nhiên nhớ ra một công việc rất quan trọng chưa xử lý, em phải đi trước đây.”
Vương Tĩnh Nghiêu hình như lại có vẻ không hiểu: “Công việc gì cơ?”
Hàn Trác Trác thầm đảo mắt khinh thường trong dạ: Ngày thường em thấy anh khôn khéo như thế, sao lúc này tự dưng lại hồ đồ rồi.
Quả nhiên “Anh Xán” không chịu tin cô: “Sao em có thể bảo đi là đi ngay được, Xán Xán sẽ không vui đâu.”
Hàn Trác Trác: “Em xin lỗi anh thật đấy, chuyện này gấp hơn.”
Mặt “Anh Xán” trầm xuống, hiển nhiên là đang tức giận.
Trước khi đi, Hàn Trác Trác cảm thấy, tuy rằng bản thân mình mất trí nhớ, nhưng tốt xấu gì “Anh Xán” cũng là người đàn ông mà mình từng yêu. Vì thế cô vắt hết óc, đáp lễ đối phương một câu: “Cảm ơn anh đã từng xuất hiện trong thế giới của em.”
“Anh Xán”:???
Hai người rời khỏi tiệm bánh ngọt.
Hàn Trác Trác cảm thấy kỳ quái, tại sao rõ ràng mình đã từ chối “Anh Xán” rồi, mà Vương Tĩnh Nghiêu vẫn đeo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc thế nhỉ. Suốt quãng đường anh ta chẳng nói lời nào, kì cục quá thể.
Sau khi về nhà, Vương Tĩnh Nghiêu bèn vào thẳng phòng bếp nấu cơm.
Trái tim đàn ông như mò kim đáy bể, Hàn Trác Trác không hiểu mô tê gì, đành cẩn thận tránh chạm nọc anh, về phòng mình chơi di động.
Tiếng nhắc nhở của WeChat vang lên: 【 Gái là đồ chết tiệt, sao chưa đợi tớ đi ra đã chạy rồi, muốn ăn đòn hả? 】
Ô, là “Anh Xán” à.
Hàn Trác Trác rep lại: 【 Không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Còn tán dóc rất lâu mà. 】
【 Tán dóc cái con cóc khô nhà cưng ấy! Tớ đi nặng mãi trong WC kia mà! Tới giai đoạn đặc thù thì dễ bị táo bón, cưng có hiểu không. 】
Hàn Trác Trác: 【 Vậy ban nãy tôi nói chuyện với ai? 】
“Anh Xán” tạm dừng một lúc lâu: 【 Hàn Trác Trác, cưng bị ẩm IC hả? 】
Hàn Trác Trác không hiểu được tiếng lóng của người Thượng Hải.
Đột nhiên màn hình lóe lên, đối phương yêu cầu chat video!
Hàn Trác Trác dỏng tai nghe ngóng, sau khi chắc chắn Vương Tĩnh Nghiêu không đi lên, cô mới thấp thỏm bấm nhận cuộc gọi. Màn hình nhoáng lên, đậu má, một chị gái xinh như tiên, đẹp muốn mù con mắt xuất hiện!
Hàn Trác Trác lau nước miếng: “Chị là ai thế?”
“Tớ là bố của cậu đấy!” Đôi mắt đẹp của chị gái xinh như tiên chất chứa cơn giận: “Cho dù bị mất trí nhớ cậu cũng không thể quên tớ chứ!”
Hàn Trác Trác: “Tớ xin lỗi, tớ thật sự mất trí nhớ rồi.”
Chị gái xinh như tiên: “……”
Hàn Trác Trác: “Với lại xin lỗi cậu ha, tớ quên mất cậu rồi.”
Hình ảnh trên màn hình lắc lư, một người đàn ông xuất hiện, là “Anh Xán” vừa rồi!
Hàn Trác Trác đột nhiên nhận ra: “Vậy chẳng lẽ, Cục cưng to bự Xán Xán chính là cậu à?”
Chỉ thấy chị gái xinh như tiên quay đầu hỏi “Anh Xán” bên cạnh mình, “Chồng ơi, ban nãy nó cũng mang cái điệu bộ dẩm l này đi gặp chồng hả?”
“Doãn Xán Xán, để ý cái thai trong bụng, đừng có văng tục.”
“Anh Triệt à, bạn thân em ở đây, anh để mặt mũi cho em đi.”
“Vợ ngoan.”
Hàn Trác Trác: Có phải não mình bị úng nước không nhỉ mà lại chọn một cô xinh hơn hẳn mình làm bạn thân của mình thế này?!
Nhưng điều bất hạnh chính là, sau khi trải qua rất nhiều phương thức xác minh, Hàn Trác Trác rốt cuộc cũng xác định đối phương chính là bạn chí cốt của mình, không còn nghi ngờ gì nữa.
Dù gì mấy chuyện như trên mông có bớt hình trái tim, khi đi ngủ thích ôm người khác này đúng là chả ai khác tra ra nổi.
Sau khi thành công thuận lợi gặp được “Anh Xán” hàng thật giá thật, Hàn Trác Trác bèn kể hết từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn suốt mấy ngày qua cho Doãn Xán Xán nghe.
Ai dè đối phương lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệch: “Hàn Trác Trác, dù cưng có mất trí nhớ cũng không thể mất đi bản năng sinh tồn của con người chứ? Cưng ở chung với lão mà không thấy sai ở đâu à?”
Hàn Trác Trác: “Tớ đã bảo mà! Thật ra tớ với lão không thân nhau lắm, đúng không?”
Doãn Xán Xán thì lại hít vào một hơi: “Gái à, cưng hoàn toàn chả hiểu gì về tay đầu gấu kia cả.”
Hàn Trác Trác: “Gì cơ?”
Doãn Xán Xán: “Mấy ngày nay, nhờ ngu ngơ nên cưng mới giữ được cái mạng đấy, đã hiểu chưa?”
Hàn Trác Trác e ngại có Vương Tĩnh Nghiêu ở đây, chỉ nếm một miếng, nhưng vẫn không nhịn được: “Ui, ngon ghê!”
Người đàn ông nghe vậy, lại phá lệ mỉm cười, mang theo nét yêu chiều, “Cũng phải phí chút tâm tư đấy.”
Vương Tĩnh Nghiêu nhấp một hớp cà phê, đắng ngắt.
“Anh Xán” cũng không nóng lòng truy cứu chuyện Hàn Trác Trác làm lơ anh ta hơn 10 ngày, lại còn bình tĩnh nói: “Nghe nói em rất thích điểm tâm ngọt quán này, nên mới chọn ra đây gặp. Chứ anh cảm thấy phụ nữ có thai không thích hợp đến chỗ đông người.”
Hàn Trác Trác: “Chỗ này cũng có đông đâu.” Chỉ có ba người họ thôi mà.
“Anh Xán” uống một ngụm cà phê: “Đó là bởi vì anh bao cả quán rồi.”
Vương Tĩnh Nghiêu hiển nhiên không thể thấu hiểu hành vi khoa trương này của đối phương: Chẳng lẽ đây là cái trò super chiều chuộng trong truyền thuyết đấy ư?
“Mấy ngày gần đây em đi đâu thế?” “Anh Xán” hơi trách cứ nhìn Hàn Trác Trác: “Xán Xán tìm khắp nơi mà không thấy em.”
“……” Giọng điệu này khiến Vương Tĩnh Nghiêu nghe xong mà ngứa cả người.
Hàn Trác Trác cũng cảm thấy thế: Cái ông này mở mồm ra là tự gọi tên mình…… điệu đà vỡ hết cả hình tượng.
Nhưng cô vẫn giả bộ như không nghe thấy, trả lời anh ta: “Xảy ra mấy chuyện bất ngờ, em——”
Vương Tĩnh Nghiêu kịp thời ngắt lời cô: “Cần phải tĩnh dưỡng.”
“Anh Xán” nhíu mày, ra chiều lo lắng: “Sao rồi, con em có khỏe không?”
“Cũng ổn ạ.”
“Còn 21 ngày nữa là tới ngày dự sinh rồi, em phải tự chú ý sức khỏe của mình, đừng chạy lung tung.”
“Anh Xán” nghiêm khắc nói y như phụ huynh răn dạy vậy.
Hàn Trác Trác nhíu nhíu mày: “Dạ.”
Đôi mày của Vương Tĩnh Nghiêu nhăn lại, anh phát hiện chuyện này không đơn giản đâu: Còn nhớ rõ cả ngày dự sinh thế kia.
“Tạm thời em cứ bỏ công việc sang một bên đã. Mang thai vất vả lắm, sao em không nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lần thỏa thích nhỉ.” Có thể nói là “Anh Xán” suy xét cực kỳ chu đáo: “Xán Xán đã chọn cùng một bệnh viện phụ sản cho người nổi tiếng dựa vào sở thích của em, em tính bao giờ vào nghỉ đẻ?”
Hàn Trác Trác: “Ặc…… thôi chắc không cần đâu anh.”
“Không phải đã hứa hẹn với nhau rồi ư, sao đột nhiên em lại thay đổi?”
“Hứa hẹn?” Có lẽ là vì đang uống cà phê, Vương Tĩnh Nghiêu cảm thấy mồm miệng mình đắng ngắt: “Anh cũng vào chung à?”
“Anh Xán” tỏ vẻ rất dĩ nhiên: “Tôi là người nhà.”
Người nhà…… Chiêu này đau đấy.
Ly cà phê của Vương Tĩnh Nghiêu suýt bị bóp nát: Cô ấy còn cho một gã đàn ông khác danh phận, thế mà lại bủn xỉn chẳng nỡ coi anh là “bạn bè bình thường”.
Anh đầu gấu mặt mày vô cảm nhìn người đàn ông đối diện, một nỗi kích động muốn trừ khử kẻ kia dâng lên trong lòng.
Tình hình hơi ngoài dự đoán.
Anh vốn định tự mình ra mặt, để khiến đối phương biết khó mà lui, không ngờ lại gặp trúng một người đàn ông xuất sắc thế này. Bên ngoài đẹp trai thì thôi, bên trong lại còn lắm tiền, đã thế còn tinh tế, săn sóc cẩn thận, biết cách dỗ ngọt con gái.
Mấy năm nay, anh lấy đâu ra sự tự tin là ngoài mình ra, cô sẽ không gặp được gã nào khá hơn nhỉ?
Vương Tĩnh Nghiêu bỗng nhiên thấy thấp thỏm.
Đặc biệt là khi hai người trước mắt anh đây, cách nhau 13 năm ký ức, vậy mà vẫn có thể nói chuyện với nhau không chút trở ngại, đã thế còn mỗi lúc một nhập tâm hơn, quả là vui vầy đáo để.
“À, dạo này em có đếm số lần động thai không?”
“Đếm thế nào anh?”
“Mỗi ngày ba lần, mỗi lần một tiếng, em có thể kiểm tra bằng cúc áo hoặc đồng xu……”
“Anh biết nhiều thật đấy!”
“Cố ý học tập vì con cái thôi.”
Không khí càng lúc càng hòa hợp hơn, Vương Tĩnh Nghiêu quả thực sắp biến thành một kẻ vô hình trong suốt.
Anh thật sự không thể cứ ngồi chờ chết được, bất kể là trên thương trường hay tình trường, anh tuyệt đối không cho phép bản thân mình bại trước kẻ khác. Thế là anh sử dụng phương pháp mạnh mẽ nhất: “Những việc này không phiền tới anh lo, dù gì tôi mới là bố của con cô ấy, tôi sẽ chăm sóc cô ấy tử tế.”
“Anh Xán” nghe xong cũng chỉ kinh ngạc một giây, rồi mỉm cười không hề mất chút phong độ nào, nói với anh: “Thế à, chúc mừng anh nhé.”
Vẻ mặt rất kiểu “Con của ai có liên quan gì đâu, tôi chỉ yêu cô gái này thôi mà”.
Thua…… Thua rồi. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải một đối thủ cao chiêu thế này.
“Khụ khụ khụ……” Hàn Trác Trác đang nhấm nháp tổ yến bị sặc canh.
Không phải Vương Tĩnh Nghiêu toàn bảo là “Không biết” sao?
Đột nhiên lại nói chắc như đinh đóng cột thế?
Hừm? Vì muốn tranh cao thấp với chồng cả mà ăn to nói lớn gớm nhỉ. Đến cả chuyện nhận khống con, làm chúa tể của những chiếc vỏ mà cũng dám vơ vào người luôn.
Hàn Trác Trác đột nhiên cảm thấy hành vi mang người tình cũ đến đây gặp bạn trai hôm nay của mình đúng là đần khủng khiếp. Thấy Vương Tĩnh Nghiêu bị kích động thế này, cô nhìn một lúc mà bỗng thấy hơi đau lòng.
Hơn nữa, Vương Tĩnh Nghiêu đã nói vậy rồi, mà “Anh Xán” lại chẳng phản ứng gì cả, xem ra anh ta cũng không phải là thủ phạm làm ễnh bụng cô, có nói tiếp cũng không cần thiết nữa.
Hàn Trác Trác lo rằng cứ để chuyện tiếp diễn lại vỡ đầu chảy máu tại trận, bèn kịp thời ngăn tổn hại: “Em xin lỗi, em đột nhiên nhớ ra một công việc rất quan trọng chưa xử lý, em phải đi trước đây.”
Vương Tĩnh Nghiêu hình như lại có vẻ không hiểu: “Công việc gì cơ?”
Hàn Trác Trác thầm đảo mắt khinh thường trong dạ: Ngày thường em thấy anh khôn khéo như thế, sao lúc này tự dưng lại hồ đồ rồi.
Quả nhiên “Anh Xán” không chịu tin cô: “Sao em có thể bảo đi là đi ngay được, Xán Xán sẽ không vui đâu.”
Hàn Trác Trác: “Em xin lỗi anh thật đấy, chuyện này gấp hơn.”
Mặt “Anh Xán” trầm xuống, hiển nhiên là đang tức giận.
Trước khi đi, Hàn Trác Trác cảm thấy, tuy rằng bản thân mình mất trí nhớ, nhưng tốt xấu gì “Anh Xán” cũng là người đàn ông mà mình từng yêu. Vì thế cô vắt hết óc, đáp lễ đối phương một câu: “Cảm ơn anh đã từng xuất hiện trong thế giới của em.”
“Anh Xán”:???
Hai người rời khỏi tiệm bánh ngọt.
Hàn Trác Trác cảm thấy kỳ quái, tại sao rõ ràng mình đã từ chối “Anh Xán” rồi, mà Vương Tĩnh Nghiêu vẫn đeo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc thế nhỉ. Suốt quãng đường anh ta chẳng nói lời nào, kì cục quá thể.
Sau khi về nhà, Vương Tĩnh Nghiêu bèn vào thẳng phòng bếp nấu cơm.
Trái tim đàn ông như mò kim đáy bể, Hàn Trác Trác không hiểu mô tê gì, đành cẩn thận tránh chạm nọc anh, về phòng mình chơi di động.
Tiếng nhắc nhở của WeChat vang lên: 【 Gái là đồ chết tiệt, sao chưa đợi tớ đi ra đã chạy rồi, muốn ăn đòn hả? 】
Ô, là “Anh Xán” à.
Hàn Trác Trác rep lại: 【 Không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Còn tán dóc rất lâu mà. 】
【 Tán dóc cái con cóc khô nhà cưng ấy! Tớ đi nặng mãi trong WC kia mà! Tới giai đoạn đặc thù thì dễ bị táo bón, cưng có hiểu không. 】
Hàn Trác Trác: 【 Vậy ban nãy tôi nói chuyện với ai? 】
“Anh Xán” tạm dừng một lúc lâu: 【 Hàn Trác Trác, cưng bị ẩm IC hả? 】
Hàn Trác Trác không hiểu được tiếng lóng của người Thượng Hải.
Đột nhiên màn hình lóe lên, đối phương yêu cầu chat video!
Hàn Trác Trác dỏng tai nghe ngóng, sau khi chắc chắn Vương Tĩnh Nghiêu không đi lên, cô mới thấp thỏm bấm nhận cuộc gọi. Màn hình nhoáng lên, đậu má, một chị gái xinh như tiên, đẹp muốn mù con mắt xuất hiện!
Hàn Trác Trác lau nước miếng: “Chị là ai thế?”
“Tớ là bố của cậu đấy!” Đôi mắt đẹp của chị gái xinh như tiên chất chứa cơn giận: “Cho dù bị mất trí nhớ cậu cũng không thể quên tớ chứ!”
Hàn Trác Trác: “Tớ xin lỗi, tớ thật sự mất trí nhớ rồi.”
Chị gái xinh như tiên: “……”
Hàn Trác Trác: “Với lại xin lỗi cậu ha, tớ quên mất cậu rồi.”
Hình ảnh trên màn hình lắc lư, một người đàn ông xuất hiện, là “Anh Xán” vừa rồi!
Hàn Trác Trác đột nhiên nhận ra: “Vậy chẳng lẽ, Cục cưng to bự Xán Xán chính là cậu à?”
Chỉ thấy chị gái xinh như tiên quay đầu hỏi “Anh Xán” bên cạnh mình, “Chồng ơi, ban nãy nó cũng mang cái điệu bộ dẩm l này đi gặp chồng hả?”
“Doãn Xán Xán, để ý cái thai trong bụng, đừng có văng tục.”
“Anh Triệt à, bạn thân em ở đây, anh để mặt mũi cho em đi.”
“Vợ ngoan.”
Hàn Trác Trác: Có phải não mình bị úng nước không nhỉ mà lại chọn một cô xinh hơn hẳn mình làm bạn thân của mình thế này?!
Nhưng điều bất hạnh chính là, sau khi trải qua rất nhiều phương thức xác minh, Hàn Trác Trác rốt cuộc cũng xác định đối phương chính là bạn chí cốt của mình, không còn nghi ngờ gì nữa.
Dù gì mấy chuyện như trên mông có bớt hình trái tim, khi đi ngủ thích ôm người khác này đúng là chả ai khác tra ra nổi.
Sau khi thành công thuận lợi gặp được “Anh Xán” hàng thật giá thật, Hàn Trác Trác bèn kể hết từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn suốt mấy ngày qua cho Doãn Xán Xán nghe.
Ai dè đối phương lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệch: “Hàn Trác Trác, dù cưng có mất trí nhớ cũng không thể mất đi bản năng sinh tồn của con người chứ? Cưng ở chung với lão mà không thấy sai ở đâu à?”
Hàn Trác Trác: “Tớ đã bảo mà! Thật ra tớ với lão không thân nhau lắm, đúng không?”
Doãn Xán Xán thì lại hít vào một hơi: “Gái à, cưng hoàn toàn chả hiểu gì về tay đầu gấu kia cả.”
Hàn Trác Trác: “Gì cơ?”
Doãn Xán Xán: “Mấy ngày nay, nhờ ngu ngơ nên cưng mới giữ được cái mạng đấy, đã hiểu chưa?”
Bình luận truyện