[18+] Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 156: Mùa thi
“Cảm ơn” Gin tỏ lòng trước Joyce. Anh cười. Gin cũng cười, nhưng chỉ là bên ngoài thôi. Còn trong thâm tâm thật sự của cô, có cái gì đó, lạ lắm. Nửa không muốn Shita chạm vào, nửa lại muốn được gặp và trò chuyện, nửa ghét, nửa thích. Đối với Joyce cũng vậy, vừa muốn thả thính anh, vừa muốn phớt lờ để tạo nên vẻ kiêu hãnh của một cô gái. Nhưng lần này, Gin chọn ra vẻ thân thiện trước mặt Joyce, vì trông anh rất ư là cuốn hút. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo cô, đây là đối tượng tốt đây. Bao nhiêu cô gái xung quanh ao ước mà chắc gì đã có được anh đâu. Gin đứng đó trò chuyện cùng Joyce, vui vẻ, thân mật. Hơn nửa đêm “Em phải về rồi”, “Sớm vậy?”. Gin vẫy tay không một chút lưu luyến “Sáng mai em còn phải đi học” rồi cô bước đi.
Đến khi cô gái đó đi khuất rồi, Joyce mới chợt nhận ra “Tên cô ấy là gì nhỉ?”
Mùa thi đã tới. Các học sinh đều tất bật với việc học tập, khối 10 và 11 thì chuẩn bị cho đợt kiểm tra lên lớp. Còn lớp 12 thì quan trọng hơn nhiều, không chỉ là kì thi tốt nghiệp, mà các anh chị còn phải đấu tranh với nhau trong kì thi đại học để vào trường mà mình mong muốn. Không lâu, ba tuần nữa thôi là kì thi bắt đầu rồi. Ấy vậy mà, trong Fuu chẳng có gì là bận rộn với bài vở, anh thậm chí vẫn duy trì việc làm thêm của mình một cách thản nhiên.
Trong khoảng thời gian này, có sự giúp đỡ của Joyce, ông anh lớn cũng là một lợi ích của cả Fuu và Nigi. Không những anh có thể cho họ thêm hiểu biết về kinh tế cũng như việc kinh doanh lập nghiệp mà còn giúp họ đỡ gánh nặng về việc nhà nặng nhọc.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, Joyce cũng không thấy bóng dáng của người con gái anh hay gặp ở quán Bar đâu nữa. Tối nào, đêm nào, như một thói quen, anh đều đến quán Bar đó, ngồi trên chiếc ghế gần chỗ cô hay ngồi, chờ, nhìn, xem, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Ayman cũng ở đó, vẫn tiếp tục công việc của mình mặc cho kì thi đang đến gần. Thấy Joyce như thế, anh liền bắt chuyện “Kiên trì nhỉ, anh vẫn đợi người đó à?” “Cậu quen à?” “Cùng lớp tôi” “Thế sao cô ấy không đến nữa?” “Kì thi đại học” Đến lúc này, Joyce mới biết, hóa ra là, cô gái mà mình để ý vẫn còn đang chập chững từng bước tiến lên đại học ấy à. Joyce cười, “Thế cậu không phải ôn bài à?” “À, tôi thì thấy còn dư dả quá, nên đi làm kiếm thêm ít tiền” “Giỏi nhỉ?” “Anh quá khen!”
Đến khi cô gái đó đi khuất rồi, Joyce mới chợt nhận ra “Tên cô ấy là gì nhỉ?”
Mùa thi đã tới. Các học sinh đều tất bật với việc học tập, khối 10 và 11 thì chuẩn bị cho đợt kiểm tra lên lớp. Còn lớp 12 thì quan trọng hơn nhiều, không chỉ là kì thi tốt nghiệp, mà các anh chị còn phải đấu tranh với nhau trong kì thi đại học để vào trường mà mình mong muốn. Không lâu, ba tuần nữa thôi là kì thi bắt đầu rồi. Ấy vậy mà, trong Fuu chẳng có gì là bận rộn với bài vở, anh thậm chí vẫn duy trì việc làm thêm của mình một cách thản nhiên.
Trong khoảng thời gian này, có sự giúp đỡ của Joyce, ông anh lớn cũng là một lợi ích của cả Fuu và Nigi. Không những anh có thể cho họ thêm hiểu biết về kinh tế cũng như việc kinh doanh lập nghiệp mà còn giúp họ đỡ gánh nặng về việc nhà nặng nhọc.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, Joyce cũng không thấy bóng dáng của người con gái anh hay gặp ở quán Bar đâu nữa. Tối nào, đêm nào, như một thói quen, anh đều đến quán Bar đó, ngồi trên chiếc ghế gần chỗ cô hay ngồi, chờ, nhìn, xem, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Ayman cũng ở đó, vẫn tiếp tục công việc của mình mặc cho kì thi đang đến gần. Thấy Joyce như thế, anh liền bắt chuyện “Kiên trì nhỉ, anh vẫn đợi người đó à?” “Cậu quen à?” “Cùng lớp tôi” “Thế sao cô ấy không đến nữa?” “Kì thi đại học” Đến lúc này, Joyce mới biết, hóa ra là, cô gái mà mình để ý vẫn còn đang chập chững từng bước tiến lên đại học ấy à. Joyce cười, “Thế cậu không phải ôn bài à?” “À, tôi thì thấy còn dư dả quá, nên đi làm kiếm thêm ít tiền” “Giỏi nhỉ?” “Anh quá khen!”
Bình luận truyện