19 Ngày

Chương 5: " Cô để ý thứ biến thái gì thế?"



____

Ánh mắt Hứa Duy từ phần gáy của anh dời xuống, xuyên thấu qua nếp gấp của áo thun mỏng, tựa hồ đã thấy cơ lưng rắn chắc, trượt xuống là lưng dưới và mông, bị quần màu lam che lấp, chỉ bắp chân có thể nhìn thấy.

____

Hứa Duy lật một trang của quyểb sổ, ở trang thứ tư mở đầu viết một hàng chữ nhỏ, ngòi bút dừng lại một lát, tiếp tục viết.

Có người gõ cửa.

Hứa Duy khép quyển sổ, cất lại vào trong cặp, đứng dậy đi mở.

Nhìn thấy người ở trước cửa, thật là ngoài ý muốn.

Không nghĩ tới người đến là anh.

"Không có nước nóng à?"

"Ừm." Hứa Duy lui một bước, để anh bước vào.

Chung Hằng tiến vào phòng vệ sinh, vặn vặn vòi nước, dòng nước xả xuống, anh thử nhiệt độ.

Hứa Duy tựa ở cửa nhìn bóng lưng anh. Không gian chật trội mấy mét vuông, anh dáng người cao lớn, khom người điều chỉnh, chân trái có chút khuỵu xuống, nhìn thế nào cũng không thấy hài hòa.

Cảnh tượng này nhìn cũng quen mắt.

Có lần nghỉ hè, bọn họ từng ở qua đêm ở bên ngoài, tắm rửa được một nửa thì mất nước nóng, Hứa Duy trùm khăn tắm ngồi xổm một bên nghỉ ngơi, nhìn Chung Hằng giày vò nửa ngày, cố gắng làm cho nước nóng chảy ra.

Khi đó, anh mười sáu mười bảy tuổi, vóc dáng cũng cao, nhưng rất gầy gò.

Không giống như hiện tại.

Ánh mắt Hứa Duy từ phần gáy của anh dời xuống, xuyên thấu qua nếp gấp của áo thun mỏng, tựa hồ đã thấy cơ lưng rắn chắc, trượt xuống là lưng dưới và mông, bị quần màu lam che lấp, chỉ có thể nhìn thấy bắp chân.

Hứa Duy liếc nhìn, nghĩ đến có phải nên tẩy bớt lông hay không?

Nhưng đôi chân này có bao nhiêu mạnh mẽ thì cô rất rõ ràng.

Anh trước kia học thể dục rất lợi hại, đại hội thể dục thể thao thi đấu điền kinh vĩnh viễn luôn đứng thứ nhất, từ một trăm mét đến ba ngàn mét, mỗi năm không ai chạy qua anh.

Đến đích, một đám nữ sinh chạy tới đưa nước cho anh.

Anh chỉ nhận của cô.

"Xong." Chung Hằng quay đầu, đối diện với ánh mắt của Hứa Duy, anh khững lại, cách một giây ánh mắt thay đổi: "Cô để ý - thứ biến thái gì thế?."

Anh ngữ khí rất nhạt, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo.

Hứa Duy đương nhiên sẽ không thừa nhận.

"Không có gì."

Cô chững chạc đàng hoàng đi đến, xoay người đưa tay, dòng nước giội lên mu bàn tay.

Đúng là nóng lên.

Hứa Duy nói với anh: "Cám ơn."

Anh cao hơn cô rất nhiều, Hứa Duy nói chuyện với anh vô ý thức đứng thẳng người.

Khoảng cách kéo gần lại, khuôn mặt cô trắng nõn ở ngay trước mắt, cặp má mập mạp trước kia không còn nữa, nhìn giờ có chút gầy, lộ ra đôi mắt càng to hơn. Góc độ này, bên phải đuôi mắt của cô có nốt ruồi cực nhỏ thấy được rất rõ ràng.

Chung Hằng liếc qua cô, nhàn nhạt một câu: "Tôi là ông chủ."

Ngụ ý là chuyện này là thuộc bổn phận của anh ấy, không phải giúp cô, tiếng cám ơn này anh không nhận.

Hứa Duy cười một tiếng, nói:"Thế sao anh không lấy tiền phòng của em vậy."

Câu nói này không biết có tính là khích anh không, giọng nói của Hứa Duy một mực rất bình tĩnh. Nói đúng ra, từ ban ngày gặp đến giờ, biểu hiện của cô vẫn luôn như vậy, không biểu lộ rõ ràng ra là cảm xúc gì.

Cả khi tại Ánh Trăng Ven Sông bị Lâm Ưu mắng, cô cũng như vậy, chỉ có anh ngốc đến mức cho là cô sẽ khóc.

Lâm Ưu hung hãn như vậy, đối với Hứa Duy cũng không nỡ nói lời ác độc.

Trong phòng những bạn học cũ nhìn thấy Hứa Duy chỉ có kinh ngạc. Mà Triệu Tắc một giây đồng hồ sau liền tiếp nhận Hứa Duy đột nhiên trở về.

Tất cả mọi người đều trải qua cuộc sống của mình, một người bạn trung học đột nhiên trở về đối bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Không có ai để ở trong lòng.

Chung Hằng cúi đầu cười gằn một tiếng, không nhìn cô, đem lời Triệu Tắc nói ném qua: "Dù sao cũng là bạn học cũ."

Hứa Duy gật đầu: "Đúng thế."

Nước nóng còn đang chảy, xông qua ngón tay của cô, ào ào.

Chung Hằng không cảm xúc gì nói: "Cô tắm đi, tôi đi xuống."

Gặp mặt đến nay, anh lần đầu tiên dễ nói chuyện như vậy.

Hứa Duy đáp: "Được."

Nhan Hân hơn chín giờ tối mới trở về. Cô không trở về phòng ngay,tới gõ cửa phòng Hứa Duy.

Hứa Duy mở cửa, một cốc trà sữa đưa qua.

"Chị." Nhan Hân ló cái đầu, nhìn cô cười: "Mang cho chị đó, uống rất ngon."

"Cám ơn."

Hứa Duy đón lấy: "Vào trong ngồi chứ?"

"Được."

Hứa Duy ngồi trên giường, Nhan Hân cầm túi máy ảnh tới để trên tủ đầu giường. Cô chưa tắm rửa, không tiện ngồi trên giường, kéo ghế ngồi ở bên cạnh.

Mỗi người uống một cốc trà sữa.

Hứa Duy hỏi cô đi chỗ nào chụp cảnh đêm.

Nhan Hân nói: "Đi sông Thanh Lan, chỗ ấy có chèo thuyền, em đi lên ngồi, chụp chút cảnh hồ."

Hứa Duy nói: "Nơi đó rất đẹp."

Nhan Hân nhìn cô một chút, thử thăm dò hỏi: "Chị, em nhớ chị không phải là người Phong Châu."

"Không phải, chị là người Nghi Thành, chị từng học ở đây."

Nghi Thành ở phía bắc, tới gần tỉnh lị Giang Thành.

Nhan Hân như có điều suy nghĩ gật gật đầu: "Xem ra em nhớ không lầm, vậy sao chị tới Phong Châu học vậy."

"Bà ngoại chị trước kia ở chỗ này."

Nhan Hân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hơi kinh ngạc: "Cho nên khi đó chị chọn Ngu Khê là địa điểm hỗ trợ giáo dục để thi tuyển nghiên cứu sinh? Cách Phong Châu rất gần."

"Em chuyện này cũng biết?"

"Đương nhiên" Nhan Hân cười nói, "Trường cũ lấy chị làm tuyên truyền, lý lịch của chị trên trang web của trường có thể nhìn thấy được, ngay tại cột cựu học sinh nổi tiếng, em lúc ấy muốn thi nghiên cứu sinh, còn bấm vào xem."

Hứa Duy nói: "Chị ngược lại không chú ý lắm."

Nhan Hân còn nói: "Nhưng mà về sau em chưa từng thấy chị về trường học nghiên cứu sinh nữa, sao chị bỏ vậy."

"Cũng không có lý do gì cả, chẳng qua là không muốn đi học." Hứa Duy đem chủ đề dời đi chỗ khác: "Em chuẩn bị lúc nào đi Ngu Khê?"

"Lúc nào cũng được, chị chừng nào thuận tiện thì đi." Dừng lại một lúc, cô ấy mỉm cười với vẻ hơi lém lỉnh: "Chị, hôm nay có phải là bạn học của chị không, chắc là muốn tụ tập phải không? Không bằng ở thêm hai ngày nữa cũng được."

Hứa Duy từ chối khéo ý tốt của cô ấy:"Hôm nay tụ tập qua rồi, nếu như em không có chuyện khác, ngày mai chúng ta đi."

"Nhanh như vậy sao? Cũng được, chúng ta ngồi xe gì đi, em hôm nay có nghe qua, bến xe có xe buýt tới đó, cũng có tư nhân mở lái xe van, đương nhiên, đón xe đi cũng có thể."

"Cái này không vội, ngày mai rồi quyết định, em về trước tắm rửa rồi ngủ đi."

"Vậy được."

Không biết có phải vì ngủ ở trên xe một giấc không mà ban đêm Hứa Duy ngủ cũng không tốt, rạng sáng bốn giờ đã tỉnh, cổ họng phát khô, cô sờ soạng nhấp một hớp nước lạnh, tìm kẹo bạc hà ngậm một viên, nằm đến sáu rưỡi.

Rửa mặt đánh răng chỉ mất mười lăm phút.

Nghĩ nghĩ, vẫn là nên trang điểm một chút, kẻ lông mày, đánh ít phấn, không thoa son môi.

Sáng sớm không khí tốt, nhiệt độ cũng thích hợp.

Hứa Duy mặc váy đen suông, cảm giác lãnh đạm. Xuống lầu không thấy Triệu Tắc, ngôi ở quầy lễ tân là tiểu Chương, nhìn thấy cô, cười một tiếng: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Hứa Duy đi tới hỏi: "Chỗ này các cậu cung cấp bữa sáng không?"

Tiểu Chương nói: "Không cung cấp cái này ạ, dì Trần nấu cơm năm ngoái về quê rồi, không ai nấu cơm, bọn em hủy bỏ phục vụ cái này."

"Không ai nấu cơm, vậy các cậu ăn cái gì?"

"Bọn em tự ăn tạm gì đó, có khi gọi thức ăn bên ngoài, có đôi khi Triệu ca nấu cháo, có đôi khi tâm tình của ông chủ nhỏ tốt thì sẽ làm sủi cảo, anh ấy làm sủi cảo là tuyệt nhất."

Tiểu Chương nói đến đây lộ ra giọng điệu chào hàng thịt heo nhà mình rất tốt:"Không phải em nói ngoa, ông chủ nhỏ của bọn em điểm này thật sự là ngoài dự liệu, ai biết anh ấy là một người đàn ông lại còn biết làm sủi cảo, chị đừng nói, anh ý gói hoa văn còn rất tinh tế, ngày nào chỉ cần là anh gói sủi cảo, hiệu giặt ngay sát vách có mấy cô gái đánh mũi thính như cún chạy sang ăn vặt, da mặt ai cũng dày, chấm mút đến nghiện, em xem chừng đây không phải là ăn sủi cảo, ngược lại là muốn ăn ông chủ nhỏ."

"Thật sao." Hứa Duy cười ra tiếng:" Anh ấy biết làm sủi cảo?"

"Ừm, không lừa chị đâu." Tiểu Chương nhỏ giọng nói: "Thế này vậy, đợi chút nữa em khuyến khích Triệu ca, để ông chủ nhỏ hôm nay làm sủi cảo, chị ăn là biết liền, ai ăn là muốn gả."

"Được, cậu khuyến khích đi." Hứa Duy phất phất tay: "Tôi ra ngoài ăn sáng trước."

Cô đi ra ngoài, còn chưa tới cổng, một con chó xám trắng chạy tiến đến, nhào tới chân cô.

Hứa Duy giật mình, nhận ra là con chó bị bệnh hôm qua.

Bên ngoài một tiếng quát to, gọi: "Cá Chạch!"

Nhưng mà Cá Chạch thiếu gia không nể tình chút nào, giống như không nghe thấy, chuyên chú quấn lấy Hứa Duy cọ cọ bắp chân, còn hé miệng khẽ cắn váy cô, chân trước nhảy dựng lên, cố chấp đòi ôm.

Chung Hằng mặt đen.

Tiểu Chương cười đến mức ngả tới ngả lui: "Ai ui, không được không được, thiếu gia lại động dục, thấy mỹ nữ liền đi không nổi nữa, thì phải làm sao đây!" Cá Chạch phối hợp vẫy đuôi.

Chung Hằng tới kéo lại dây thừng, kéo nó ra.

Cá Chạch tức giận đến muốn chết, phát ra tiếng ô ô bất mãn.

"Thằng nhóc khốn." Chung Hằng mắng một tiếng, hỏi Hứa Duy: "Không có sao chứ."

"Không có việc gì."

Hứa Duy đi đến sờ đầu Cá Chạch một cái, Cá Chạch lập tức ôn thuận, cái đuôi lắc nhanh ba trăm sáu mươi độ xoay tròn.

Tiểu Chương cười đến đau bụng: "Mẹ nó chứ, con hàng này muốn lên trời ạ, chị Hứa, chị nhanh đi ra ngoài, không lại không kịp ăn sáng, Cá Chạch đây là muốn đem chị về ổ đó."

Hứa Duy nghe theo đề nghị, nói với Chung Hằng: "Em đi ăn sáng."

"Ừm."

Chung Hằng ôm Cá Chạch, đi về phía cửa sau.

"Chung Hằng." Hứa Duy gọi anh.

Chung Hằng quay đầu.

"Hôm nay em đi Ngu Khê." Hứa Duy nói: "Giữa trưa đi."

~~~~~ HẾT CHƯƠNG 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện